Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: chạy trốn

Giữa trời đêm tối mịch có một thân ảnh đang chạy lướt qua những tán cây trong rừng sâu. Đắng sau thân ảnh ấy là một đám người phía sau. Đang chạy bỗng người ấy vấp phải cục đá và ngã xuống.

"Seungkwan báo cáo! Seungkwan báo cáo! hiện tại đang bị bao vây. Chắc em bị bắt rồi ngắt liên lạc đi"bật bộ đàm lên seungkwan nói vào

Đám người từ xa ngày càng tới gần, trong đám đó có một người bắn một thứ gì vào người cậu. Đôi mắt câu như nặng trĩu đi rồi tầm nhìn dần trở lên tối đen.

_________________________

Ở một nơi nào đó

Sau khi nhận được tin thì chắc 80% là Seungkwan đã bị bắt. Dù mọi chuyện có vượt ngoài dự đoán của mọi người nhưng nó không phải vấn đề quá lớn.

"Seungkwan bị bắt nhưng nó sẽ không sao đâu. Anh tin là nó sẽ có cách khiến cho bản thân được an toàn" Jeonghan lên tiếng để xoá đi bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

"Biết là vậy nhưng cứu nó bằng cách nào mới là chuyện chúng ta cần lo lắng" Wonwoo lo lắng lên tiếng. Nói là sẽ an toàn vậy thôi chứ đâu ai biết trước được điều gì lỡ bọn họ làm hại đến em cậu thì sao

"Đừng lo trước khi giao nhiệm vụ cho nó anh cũng tính trước rồi. Hiện tại chúng ta đang có bảo vật bên họ, bọn chúng chắc chắn sẽ không làm hại Seungkwan đâu" Jeonghan chắc nịch, liếc mắt sang nhìn Jihoon đang hướng mắt về phía tập giấy trên bàn

Như hiểu được ý của Jeonghan, cậu mở máy tính lên tìm kiếm thứ gì đó rồi lên tiếng "cứu Seungkwan vào thời điểm hiện tại thì hơi khó dù bên mình có bảo vật thì chưa chắc đã thoả thuận để cứu em ấy được. Bây giờ chỉ có thể tiếp cận từ từ thì mới có thêm thông tin để cứu người"

"Jihoon nói đúng đấy dù anh cũng lo cho thằng bé nhưng trong thời điểm hiện tại nếu có cứu thì bên mình chắc chắn sẽ thiệt nên giờ cứ tiếp tục hoạt động mà không có thằng bé" Jeonghan gật gù lên tiếng

"Nhưng muốn cứu Seungkwan thì...p..p...p..phải...l...l...làm...làm...sao" Minghao ngập ngừng lên tiếng. Nếu tiếp tục nhiệm vụ thì Seungkwan tính sao, cậu lo lắm chứ

Nhìn vào màn hình máy tính hiển thị thông tin của một người đàn ông, Jihoon đẩy máy về phía Wonwoo rồi nói

"Seungkwan chúng ta sẽ cứu nhưng không phải bây giờ. Ta đành phải để thằng bé chịu khổ một thời gian vậy"

_________________________

Sáng hôm sau

Khi mặt trời vừa ló rạng thì ào, một dòng nước lạnh dội thẳng vào mặt Seungkwan. Giật mình tỉnh giấc thì thấy bản thân đang trong một căn phòng nhỏ giống như các căn phòng của tù nhân trong nhà lao vậy. Xung quanh chỉ có 4 góc tường và cậu đang nằm trên một miếng đệm đã bị mục nát từ lâu.

"Nhìn gì đấy ăn đi. Chân mày cũng khoẻ đấy làm tao tốn công đuổi theo rồi còn bị đại ca chửi" Huynseok nói với vẻ mặt khó chịu, ném khay cơm trước mặt Seungkwan rồi rời đi. Trước khi đi hắn cũng không quên nói thêm một câu nữa:"không lâu nữa mày sẽ được nếm trải mùi vị của địa ngục nên cứ chờ đấy".

Seungkwan với vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng dù sao thì cậu cũng không để tâm. Thôi ăn trước rồi tính sau, kiểu gì cậu chả được cứu nhưng so với hoàn cảnh hiện tại thì chắc phải một thời gian nữa.

Sau khi ăn xong bữa ăn không nhanh không chậm Seungkwan từ từ đứng dậy quan sát xung quanh xem có nơi nào có thể chạy trốn không. Đặt bàn tay lên trên tường seungkwan từ từ lướt trên mặt đá gồ gề. Chợt cậu chạm vào một miếng đá, cạch một tiếng, bên cạnh cậu xuất hiện cánh cửa. Mở cửa ra, trước mặt cậu là phòng vệ sinh.

"Hoá ra cũng có nhà vệ sinh cơ à nhìn còn hiện đại hơn cái phòng này" hai mắt của seungkwan sáng lên khi nhìn thấy nhà vệ sinh phía trước. Nơi này đủ sáng để cậu nghiên cứu và lên kế hoạch bỏ trốn. Khi đang đứng quan sát căn phìng thì có một giọng nói lên tiếng:

"Xem ra mấy kẻ trộm như mấy người khi bị bắt vẫn thảnh thơi quá nhỉ"

Quay sang nhìn thì người đứng ngoài cửa chính là Hansol người có quyền lực của dòng họ S. S chính là một tổ chức buôn bán vũ khí lớn và ngoài ra còn là nơi cất giữ rất nhiều bảo vật và người đầu chính là Choi Seungcheol kẻ mà không ai là không biết đến. Hansol chính là em ruột của hắn và là người giữ chức vụ vô cùng quan trọng trong S. Có rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy những báu vật nơi đây vào trong đó có K một tổ chức chuyên trộm những bảo vật quý nhằm bán kiếm lợi với các nước khác. K hoạt động không cố định mà hoàn toàn tùy cơ ứng biến và được chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động riêng biệt. Mỗi một nhiệm vụ của cấp trên sẽ đều phải hoàn thành trong thời gian cho phép. Seungkwan và anh em của mình cũng thuộc K nhưng không hoàn toàn bị kiểm soát vì họ đã thu về cho tổ chức số bảo vật rất cao và chính là át chủ bài của tổ chức này.

"Bị bắt chứ có phải tử hình đâu mà sợ đâu. Do mấy người giữ đồ của mình không kĩ nên bọn tôi lấy được cũng không ít đồ đâu" Seungkwan quay ra nhìn Hansol vừa nói vừa nhếch mép. Cậu ở đây nhiều khi còn sướng hơn ở trong tổ chức, không cần lo nghĩ đến việc phải chạy đi đâu hay ở đâu, bây giờ cậu chỉ cần chờ các anh lấy được thêm một món quý giá của bọn họ rồi chuộc cậu về là được.

"Mạnh miệng gớm để xem cậu thoải mái được bao lâu" nhìn dáng vẻ thư thái của Seungkwan khiến cho Hansol khá khó chịu. "Nhất định phải tìm cách khiến cho cậu không thể cười nổi"thầm nghĩ hắn nhoẻn miệng cười rồi bước ra khỏi căn phòng đầy đắc ý. Xì ai mà quan tâm chứ kiểu gì cậu chả được các anh cứu còn nếu không thì cậu cũng có thể tự mình thoát ra. Vì sao seungkwan lại tự tin thế tất nhiên là vì cậu đã trốn thoát khỏi nơi đây không ít lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com