Chương 1
Ở thành phố chật chội đông đúc này, Minh Thanh coi như một viên chức nhỏ, cuộc sống không coi là giàu sang, chỉ đủ sống.
Một buổi chiều mệt mỏi về đến nhà sau khi tan tầm. Sau khi tắm xong cùng xử lí vội bữa tối, như thường lệ chuẩn bị đi ngủ sớm, vì cậu cũng chẳng có tinh thần cống hiến mà mang công việc về nhà sau một ngày dài như vậy.
"Reng reng!!..." Tiếng chuông cửa vang lên kéo Minh Thanh khỏi cơn thiêm thiếp. Mang một gương mặt không mấy vui vẻ ra mở cửa. Còn chưa kịp lên tiếng, nhân viên giao hàng ngoài cửa đã nở nụ cười tươi chuyên nghiệp, "Cho hỏi cậu có phải Minh Thanh không? Chúng tôi là bộ phận giao hàng công ty MSC. Chúc mừng cậu đã trúng thưởng một phòng chơi game giả lập thế hệ mới nhất của chúng tôi, phần quà cam kết hoàn toàn miễn phí và không bao gồm phí phát sinh, xin mời cậu ký nhận."
Nhân viên giao hàng áo xanh không để cậu kịp phản ứng đã đẩy thùng hàng dài khoảng 2 mét, rộng hơn 0.7 mét vào cửa. Mặc dù cậu còn chưa nhớ ra mình tiện tay đăng kí nhận phần quà này khi nào, nhưng dưới sự thúc giục liên tục của nhân viên cùng sự mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, cậu vẫn kí nhận đơn hàng.
Cứ cho rằng là gửi nhầm đi, cùng lắm cậu không mở ra, đợi bên phía công ty phát hiện sai lầm sẽ lại đến thu hồi mà, dù sao cũng chả mất mát gì. Ngây thơ như vậy, cậu tự rước sói về nhà.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cậu nhận món hàng lạ kia. Bây giờ nó vẫn ở trong góc nhà, chiếm một chỗ cạnh ti vi, cậu cũng lên mạng xem nhưng một công ty game như thế không hề tồn tại. Hằng ngày đi làm về, thế nào cũng phải đảo qua thùng hàng to lớn đó, nó như khiêu kích cậu, làm cậu ngày càng tò mò.
Một ngày chủ nhật nọ, Minh Thanh cuối cùng nhịn không được nữa, cậu quyết định bóc tem nó sau bữa ăn sáng. Đó là một cái hộp hình dáng nó như chiếc hộp đựng kính bơi, bằng chất liệu trông như thủy tinh, trong suốt có thể nhìn từ bên ngoài, nhưng có hai đường kỳ lạ tối màu che đi một phần chiếc hộp.
Sau khi mở hộp, cậu phát hiện bên trong lót một tầng bông dày vô cùng êm ái, bên trong có một cái bảng cảm ứng hiển thị các thông tin của trò chơi, năng lượng của hộp, cùng nhiệt độ môi trường bên trong đó. Hướng dẫn ghi chú trò chơi đã được cài sẵn, chỉ cần người chơi kích hoạt là có thể tiến vào thế giới trò chơi ngay lập tức, nhưng cũng không giải thích gì thêm về nội dung hay cách chơi.
Trong lòng vẫn còn lo lắng, cậu kiểm tra khóa cửa một lần, sau đó mới thoát y nằm vào trong chiếc hộp. Đúng vậy, trong hướng dẫn trò chơi yêu cầu bắt buộc người chơi phải khỏa thân tiến vào để thiết lập nhân vật theo hình mẫu của người chơi một cách chính xác nhất.
Sau khi cậu nằm xuống, nắp hộp như cảm ứng được tự động đóng lại. Không ngờ sau khi đóng lại, bên trong hộp tối đen, thì ra chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào bên trong, người bên trong không thể nhìn ra được. Có lẽ công ty cũng đang khắc phục, nếu không đã có thể bán ra thị trường. Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không tránh được lo lắng, mặc dù nhiệt độ trong hộp đã được điều chỉnh phù hợp, cảm giác mát mẻ hơn không khí bên ngoài khá nhiều nhưng cảm giác như bản thân bị giam trong một không gian nhỏ bé tối đen thật không ổn được chỗ nào.
Đang khi cậu chuẩn bị thoát ra, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu. "Kính chào người chơi số hiệu 006, đây là hệ thống trung tâm game Tân Tiên Giới. Xin gọi tôi là Mq1. Chào mừng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên. Sau đây xin khởi tạo thân thể nhân vật cho người chơi, xin chờ trong giây lát."
Cậu im lặng đợi một phút, sau đó trước mắt đột nhiên sáng ngời. Trước mặt cậu đang ở trong một nơi như một khu rừng, sau lưng là thác nước nhỏ đổ xuống tạo thành một cái hồ nhỏ, nước trong vắt, dưới nước là đá cuội đủ màu sắc tròn trơn đủ kích cỡ. Không gian như thật, cậu như có thể cảm giác được hơi nước mát rượi tưới lên cơ thể.
Hệ thống lại vang lên trong đầu cậu, "Chúc mừng khởi tạo nhân vật cho người chơi 006, dựa theo cốt truyện bắt đầu người chơi ở độ tuổi thiếu niên, hệ thống dựa vào tính toán cho ra hình mẫu người chơi, xin kiểm tra lại trước khi xác nhận, đồng thời, người chơi có muốn dùng tên thật để đặt tên nhân vật hiện tại hay không?" Trước mặt hiện lên một tấm gương lớn cỡ người cậu, hiện lên trong gương là một thiếu niên, tuy nhỏ hơn cậu hiện tại cỡ 7 hoặc 8 tuổi, nhưng gương mặt trong gương kia đích xác là mình năm đó. Trong lòng thầm đánh giá hệ thống tính toán thật lợi hại.
Trước mặt hiện lên một bảng tên, bên trên chỉ gồm một chữ Thanh, "Vì trong 10 người chơi thử nghiệm đầu tiên sẽ được phúc lợi là đặt tên chỉ bao gồm 1 từ, người chơi có thể lựa chọn Xác nhận hoặc thay đổi." Hệ thống tiếp tục giới thiệu. Lần này cậu liền nghĩ xác nhận trong đầu.
"Đã xác nhận tên người chơi. Có lập tức tiến vào thế giới trò chơi không?"
"Xác nhận."
Lần này cậu lại quay lại không gian tối đen kia, nhưng chỉ trong một lát, trước mắt lại sáng lên. Lần này cậu không còn xuất hiện trong khu rừng đó nữa, trước mắt cậu đang ở trong một căn phòng. Bên tai là tiếng chim rừng ríu rít, ánh sáng chiếu rọi vào phòng từ cửa sổ nhỏ. Căn phòng có vẻ hình cầu, gia cụ trông có vẻ thô sơ đều được làm từ gỗ, bắt mắt duy nhất là cái cầu thang xoắn óc giữa phòng, có vẻ như bên trên còn một phòng nữa.
Trong lòng thầm thấy lạ lẫm vì game không lập tức giao nhiệm vụ, nhưng cậu cũng không vội, đang định bước lên lầu trên thì có tiếng gõ cửa thu lại chú ý của cậu. Đành gác lại tò mò, tìm kho báu trong chính nhà của mình.
"Vương cho gọi ngài đến cung điện, ngài..."
Ngoài cửa là một thiếu niên tóc vàng, gương mặt mang nét của người phương Tây, điều thu hút nhất là đôi tai nhọn của cậu ta cùng trang phục trên người.
Minh Thanh thầm suy đoán, "Có vẻ đây là map ma pháp phương Tây đi? Lúc này chắc đang là tộc Tinh Linh ."
Cùng lúc đó, giọng nói cứng nhắc của hệ thống vang lên, "Mở ra nhiệm vụ đầu tiên. Nội dung nhiệm vụ: người chơi đến cung điện hầu hạ Tinh Linh vương, độ thỏa mãn đạt từ 3 sao trở lên, thành công sẽ mở ra phần thưởng, thất bại sẽ nhận trừng phạt. Xác nhận sẽ tiến hành nhiệm vụ, hủy bỏ nhiệm vụ sẽ trực tiếp nhận hình phạt."
Thầm nghĩ cái hệ thống chết tiệt, thế khác nào ràng bắt buộc người chơi phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Nghĩ thế nhưng cậu cũng chỉ đành chấp nhận, dù sao nhiệm vụ tân thủ cũng không khó. Liền chọn mặc định xác nhận khi gặp nhiệm vụ.
Quay trở lại hiện tại, cậu thiếu niên đang đứng cửa nhìn tuổi cũng gần bằng cậu đi, liền cười đáp, "Được."
Thiếu niên ngẩng phắt đầu nhìn cậu ngạc nhiên, rồi như hiểu ra gì đó mà cuối đầu, nhường ra một con đường nhỏ trên cầu gỗ cho cậu. Cậu vừa quay lưng, thiếu niên liền như nhịn không được thì thầm, "Ngài suy nghĩ thoáng một chút là ổn rồi."
Không nói thì thôi, lời vừa nói ra liền khiến cậu có trực giác có chuyện không ổn. Quay đầu hỏi lại thì thiếu niên chỉ cười chứ không đáp. Đành ôm một bụng nghi vấn bước tiếp. Trong lòng lại tự xây dựng một màng ân oán tình thù, cướp người yêu rồi thị uy của Tinh Tinh vương.
Lúc này cậu mới chú ý đến khung cảnh xung quanh nhà. Khắp nơi bao phủ bởi những thân cây to lớn, thân cây nào cũng cỡ vài chục người ôm mới đủ, tán lá xum xuê đan xen vào nhau, nhưng chỉ tất cả đều cách nhà cậu một khoảng nhất định, làm nhà gỗ của cậu vừa mát mẻ lại không bị thiếu ánh sáng. Cầu thang gỗ trước nhà không nối thẳng xuống đất mà cong qua một bên, bóng mát của cây che vừa đủ đến gần chân cầu, tay vịnh điêu khắc tinh xảo.
Nhà gỗ được khoét trong thân cây mà thành, bên trong nhà hình cầu, nhưng bên ngoài vẫn giữ dáng đứng của cây. Lại ngoài suy đoán không nhìn thấy cửa sổ của phòng trên gác, có lẽ xây ở mặt khác của thân cây đi.
Vừa xuống đến chân cầu thang, một hàng binh lính mang giáp bạc đã tiến đến, một người trong đó bước đến, "Mời Ngài lên xe."
Một cổ xe ngựa như trong truyện cổ tích đã dừng trước cửa. Cửa xe đã mở sẵn, không gian trong xe có vẻ khá lớn, xe chỉ có một bên cửa phần còn lại đều đặt ghế dựa hình vòng cung, vào bên trong rồi mới nhận ra chỉ có cửa ra vào có một khung cửa sổ, bốn mặt đều lắp gương, đặc biệt dưới sàn xe còn lót một tầng đệm dày, không gian kín cùng ghế đệm tông màu đỏ làm người ta sinh ra cảm giác lạ thường.
Trong lòng cậu lại thầm nghĩ, loại người trang trí xe như vậy, không phải tự luyến quá độ thì chính xác là biến thái.
Sau cỡ 10 phút sau, một binh lính mở cửa thông báo cho cậu đã đến. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục với chiếc vòng cổ lớn khá trang trọng tiến đến dẫn đường cho cậu.
Cung điện bên ngoài không quá sa hoa, được xây theo lối cổ, với những tháp, đài lên cao theo từng tầng, kết hợp xen kẻ cùng thác nước và vườn hoa. Dường như nơi cậu ở cách nơi đây chỉ một khu rừng.
Trong lòng thầm tán thưởng trò chơi cũng quá mức tinh xảo rồi, khiến người ta như lạc vào tiên cảnh.
Cung điện xây quanh một thân cây khổng lồ, cạnh cây là một tòa tháp to lớn không kém. Đó là tẩm điện, đường đến tẩm điện có thể trông thấy một phần gốc cây, thân cây như cao chạm đến trời, từng tầng lá xanh biết trong mây. Xuôi theo những hốc, những rảnh trên thân cây là một thứ hạt như bụi màu vàng đang không ngừng mà chậm rãi tuông ra, rơi xuống bể chứa khổng lồ bên dưới, bụi rất nhiều, gần như đầy lên thành bể, nhưng mặc nhiên không tràn ra ngoài, cũng không thấy có người đến thu dọn. Trong ánh nắng, cả thân cây phủ lên mình một lớp óng ánh rực rỡ.
Đây chắc là cây thần hay được nhắc đến trong các tiểu thuyết về Tinh Linh đi. Cậu vừa thầm nghĩ thì đã đến tẩm điện. Cửa điện rộng mở, bên trong treo tầng tầng lụa trắng, dưới sàn cũng được lót một tầng đệm dày. Vừa vào cửa đã nghe tiếng nhạt du dương bên tai, nữ Tinh Linh xinh đẹp tiến đến dẫn cậu đi tiếp. Không vào thẳng bên trong mà vòng qua phía sườn điện, giữa phòng thế mà là một hồ nước, nhìn độ sâu chắc cũng không quá sâu, chắc cũng chỉ đến nửa thân người.
Nhưng lại làm cậu càng thấy kỳ lạ, "Có nhà vua nào cho gọi thần tử đến hầu hạ mà trước khi gặp phải tắm rửa, đã vậy lại còn hầu hạ trong tẩm điện?"
Lòng càng thêm lo lắng, vừa quay lưng chất vấn nữ Tinh Linh kia thì người đã không thấy, cửa cũng đóng lại từ bao giờ. Cậu tiến lên đẩy thử, nhưng cánh cửa nặng trịch không mảy may xê dịch chút nào.
Trong lòng nảy lên suy đoán, hay 'Hầu hạ' mà cậu vẫn nghĩ không phải 'Hầu hạ' về chính sự mà là về việc ấy ấy? Nhưng cũng không hẳn, biết đâu vị vua này mắc bệnh yêu sạch sẽ thái quá thì sao?
Đang loay hoay suy đoán, bất giác đã đến bên bờ. Bỗng một lực đẩy từ phía sau, bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng đã ngã thẳng vào hồ. Vất vả đứng thẳng được, người đã ướt sũng.
"Đờ mờ..." Vừa định văng tục một câu, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì tầm mắt cậu đã dừng trên người nam nhân đứng trên bờ, đôi chân dài thẳng tắp, cơ bắp trên thân thể không phải loại rắn rỏi cuồn cuồn mà trông tiềm ẩn tràng đầy sức bậc. Gương mặt đẹp không nữ tính lại mang nét cuốn hút của nam nhân, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn người đối diện, cái mũi cao thẳng,... Đặc biệt là mái tóc dài màu trắng bạc phía sau, khiến người thốt lên một từ "mỹ nam".
"Chỉ thả em ra vài ngày đã không nhớ đến chủ nhân này rồi sao?", giọng nói trầm vang lên bên tai, kéo linh hồn cậu ra khỏi kinh diễm NPC cực phẩm.
Liền xác định đây chắc chắn là vị Tinh Linh vương thần bí kia, nhưng khung cảnh hiện tại lại càng củng cố cho suy đoán đáng sợ kia của cậu, chẳng lẽ lát nữa phải 'hầu hạ' theo kiểu kia sao? Cho dù có là mỹ nam đi nữa, nhưng thế này cũng là rất quá đáng. Hơn nữa luận bối cảnh, luận thực lực, luận ngoại hình,... xác định cậu tất nhiên là bên bị đè. Đặc biệt, cậu là trai thẳng, mặc dù mới quen bạn gái có một ngày, nắm tay có một lần, nhưng cuộc đời xác định thẳng tắp là lấy vợ sinh con.
Vừa nghĩ đến phải bảo vệ trinh tiết, cậu liền lập tức muốn đăng xuất ngay lập tức, nhưng thông báo hệ thống lại vang lên chặn đứng suy nghĩ của cậu, "Người chơi đang trong trạng thái chiến đấu, không thể cưỡng chế đăng xuất!!!"
'Đờ mờ! Đúng là cái hàng thử nghiệm.' Cậu thầm mắng mỏ trong đầu.
Krest không đợi được câu trả lời của tiểu nô lệ, lại đợi được cậu thất thần, lòng thầm giận cậu vừa mấy ngày đã quên mất giáo huấn.
Vừa hồi thần lại từ kích động của hệ thống, Krest đã đến cạnh cậu từ lúc nào. Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, đôi tay rắn chắc buộc chặt đôi cánh tay gầy yếu của thiếu niên.
"Bệ hạ, thần không...".
Chưa kịp nói hết thì môi đã bị vải chèn chặt, quần áo trên người đã không cánh mà bay, hai tay bị ghìm chặc không thể nhúc nhích.
Krest kề bên tai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Vài ngày không dạy dỗ, lại dám chơi trò người câm với ta sao? Thật sự phải dạy dỗ lại em thêm lần nữa rồi." Giọng nói nhẹ nhàng, còn mang theo ý cười nhưng không hiểu vì sao nghe đến hai từ 'dạy dỗ' thân thể cậu liền run lên, như một loại bản năng đã khắc sâu, cảm thấy lông tơ sau đầu đều dựng ngược.
Theo bản năng nhận thấy nguy hiểm liền giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng gợi lên hưng phấn của nam nhân phía sau. Bỗng cả thân thể cậu run lên, môi hắn hôn lên cần cổ nhỏ bé trắng nõn, đầu lười khẽ liếm, dùng sức mút thật mạnh, lại rê lưỡi từ cổ lên lỗ tai, để lại trên da thịt trắng nõn từng vệt ẩm ướt. Đầu lưỡi tại lỗ tai nhỏ nhắn đỏ hồng đánh vòng, từ sau tai liếm đến dái tai. Cảm giác dái tai bị mút vào vòm miệng ấm nóng, chưa kịp thích ứng, nam nhân như không thấy đủ, liền dùng sức cắn lấy, để lại một dấu răng mới thấy hài lòng. Chưa dừng ở đó, vừa nhả dái tai đáng thương ra, đầu lưỡi liền rê lên vành tai phía trước, hết liếm lại duyệt xung quanh, đầu lưỡi liền chui vào trong lỗ tai xoay vòng. Lỗ tai mẩn cảm mang lại cảm giác như đang trong giao hợp.
Xúc cảm nhớp nhúa làm cậu thấy ghê tởm. Thân thể giãy giụa càng thêm kịch liệt như khiến nam nhân thấy phiền, liền triệu hồi dây đằng ra trói chặt hai tay cậu lại về phía sau. Hai tay bị trói làm cơ thể phơi bày càng nhiều hơn trước mắt hắn. Liền một bàn tay vươn xuống đầu vú. Đầu vú nhỏ xinh mang sắc hồng tươi, do dính nước hồ mà mang một tầng bóng nhẹ, lại được hơi lạnh xông lên mà hơi cứng lại, quần vú vừa phải cùng một màu bao quanh đầu vú, chọc người yêu thích, lại sinh ra ham muốn hành hạ từ trong sâu thẩm, vấy bẩn sự trong trắng, thay vào bằng sự dâm đãng tự nhiên nhất.
Đầu tiên dùng ngón cái xoa nhẹ lên núm vú hồng nhạt, núm vú nhỏ bé càng thêm se cứng lại, liền dùng ngón cái cùng ngón trỏ véo mạnh ra đến cực hạn. Lực đạo kia như muốn kéo đứt hạt đậu đáng thương, không ngừng xoa nắn cùng lạnh mẽ ngắt lấy, đến khi một bên đầu vú đỏ tươi như rỉ máu, tê ngứa dần thay thế bằng đau đớn bỏng rát.
Nam nhân một tay không ngừng ngắt lấy đầu vú đáng thương, một tay cũng không để yên mà lần xuống hành hạ cặp mông nộn thịt cong vểnh. Ngón tay xoa nhẹ lên gò mông, bỗng nhiên dùng lực mạnh mẽ bóp lấy, từng ngón tay như ghim vào da thịt, đến khi hắn hài lòng buông tay, một bên mông cậu đã hằng lên dấu vết ngón tay đỏ hồng.
Nhìn một bên núm vú sau khi bị hành hạ càng thêm se cứng, đã nở to thêm một vòng, trông như một hạt đậu đỏ, màu đỏ bầm khoát chiếc áo hơi nước như thêm một tầng ướt át, đối lập cùng núm vú bên kia do chưa bị chơi mà còn giữ được màu hồng nhạt xinh xắn cùng kích cỡ bình thường càng làm khơi gợi lên ham muốn tình dục mãnh liệt trong nam nhân.
"Bốp!" Một tiếng vang thanh thúy. Hắn phát một cái vào mông cậu như trút giận, đau đớn bỏng rát làm cậu rên thành tiếng.
Hai bàn tay banh ra hai phiến mông nộn thịt, ngón tay lần mò vào khe mông đang e thẹn, một đốt tay nương theo dòng nước tiến vào cửa mình đang khép chặt của thiếu niên. Chỉ một đốt tay, lại khiến cậu đau đến run càng lợi hại, khuất nhục không nhịn nổi xâm chiếu lấy tâm trí, cổ họng lại phát ra những tiếng ú ớ mơ hồ, kết hợp giọng mũi lại biến thành rên rỉ gợi tình, càng thêm câu dẫn nam nhân động tình.
Như thể trấn an cậu, hắn dời môi hôn nhẹ lên sống mũi nhỏ nhắn, rồi từ đó dời lên trán, ở giữa ẩn đường hết hôn lại liếm. Xúc cảm nhồn nhột lan truyền làm gáy cậu co lại khi rời đi đã để lại trên trán một vết hôn, tựa như ham muốn đánh dấu chủ quyền lên linh hồn cậu.
Nam nhân lại thì thầm bên tai cậu, nhưng lời thốt ra làm người càng thêm run rẩy lợi hại.
"Trừng phạt em không nghe lời, ta sẽ chỉ dùng nước bôi trơn." Như để một phần thương xót. "Nhưng nể tình đây là lần đầu tiên của em, ta sẽ tận lực nhẹ nhàng."
Tinh thần cậu căng thẳng, đây là lần đầu tiên, làm sao cậu tự thả lỏng được, hơn nữa còn không có bôi trơn, chắc chắc sẽ rách mất. Cổ họng cố gắng phát ra tiếng van nài dần trở nên đau rát, phát ra những âm tiết khàn khàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com