Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trên con đường hành quân đến biên giới, chiếc xe ngựa của Định Vương phủ bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi binh sĩ mệt phờ râu, thì bên trong xe, Diệp Ly đang thong thả... gọt táo cho Mặc Tu Nghiêu.

— "Vương gia, ngài nói xem Hoàng thượng có phải bị 'úng não' không? Biết ngài què mà còn bắt đi đánh giặc, bộ tính cho ngài ngồi xe lăn rồi lăn xuống dốc đè chết quân địch hả?"

Mặc Tu Nghiêu đang uống trà suýt nữa thì phun sạch ra ngoài. Hắn nhìn thê tử mình bằng ánh mắt cạn lời: — "Diệp Ly, giữ mồm giữ miệng. Đó là đương kim thánh thượng."

— "Thì tôi nói đúng mà." — Diệp Ly nhún vai, gặm một miếng táo rôm rốp. — "Nhưng mà thôi, ngài cứ việc ngồi đó làm 'bình hoa' cho đẹp đội hình, còn lại cứ để tôi. Đánh giặc mà dùng cơ bắp là xưa rồi, giờ phải dùng cái này nè." — Nàng chỉ vào đầu mình, nháy mắt đầy tinh quái.

Đêm đó, quân Tây Lăng cho một đám sát thủ "trèo tường khoét vách" lẻn vào trại. Chúng tưởng Định Vương phi là tiểu thư yếu đuối nên nhắm vào lều nàng trước. Ai ngờ, vừa bước chân vào, một tên bị dính bẫy keo dính chuột (phiên bản cổ đại do Diệp Ly chế ra), tên khác thì bị một thùng nước mắm thối đổ ập xuống đầu.

Giữa lúc đám sát thủ đang hoang mang vì mùi thối, Diệp Ly từ trên xà nhà nhảy xuống, tay cầm cái nỏ liên hoàn bóp cò lia lịa như chơi game: — "Nè thì ám sát! Nè thì lẻn vào phòng con gái nhà người ta lúc nửa đêm! Mấy anh không biết xem lịch hả, nay ngày hắc đạo, không hạp đi ăn trộm đâu!"

Mặc Tu Nghiêu đứng ngoài lều (vâng, anh ấy đã đứng lên được một chút nhờ thuốc của chị Ly), nghe tiếng la hét và mùi "lạ" bay ra mà khóe môi giật giật.

Sáng hôm sau, quân Tây Lăng dàn trận trước cửa thành. Tướng giặc – một gã to con tên Hô Diên – đứng dưới thành gào thét: — "Mặc Tu Nghiêu! Ngươi là đồ rùa rụt cổ! Có giỏi thì bước ra đây, hay là phải núp dưới váy đàn bà?"

Diệp Ly đứng trên tường thành, tay cầm loa giấy tự chế, hét lại: — "Ê cái anh tên Hổ Báo gì kia ơi! Ngực to mà óc bằng trái nho vậy? Chồng tôi không những đẹp trai mà còn quý phái, hạng như anh chỉ xứng đáng làm thú cưỡi cho nhà tôi thôi! Muốn đánh hả? Đợi tí, tôi đi dặm lại cái phấn đã rồi xuống tiếp chiêu!"

Quân sĩ Đại Sở đứng đó, đứa nào đứa nấy nhịn cười đến nội thương. Mặc Tu Nghiêu ngồi phía sau, lấy tay che mặt, lầm bầm: "Thật là mất mặt quá đi mà... nhưng mà cũng... thú vị đấy."

Diệp Ly quay lại, đưa cho Mặc Tu Nghiêu một cây cung đặc chế: — "Vương gia, tới giờ diễn rồi. Cho cái gã 'đầu to não nho' kia thấy, thế nào là nghệ thuật bắn tỉa của Định Vương phủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com