10. Có tiến triển
Đầu tuần này Quân ngốc đột nhiên thanh tỉnh không ít, lão quản gia liền gọi bác sĩ riêng tới khám cho hắn. Bác sĩ mừng rỡ nói tình hình của hắn có tiến triển không nhỏ, rất nhanh sẽ có thể hồi phục lại như người bình thường. Mặc dù Quân ngốc không nhớ được tí tẹo ký ức nào về quãng thời gian trước khi tai nạn xảy ra cả biệt thự vẫn vui như mở hội.
Hôm nay Đâm Máy Bay hí hửng xuống bếp ăn vụng thì bị thím đầu bếp bắt được. Trưng ra vẻ mặt cún con cầu tha thứ, cuối cùng không chỉ không bị trách mắng mà còn được dúi thêm cho một túi bánh quy, Đâm Máy Bay cười toe chạy đi tìm chỗ giấu đồ. Này mà để Quân ngốc thấy sẽ bị tịch thu a! Ai ngờ vừa mới chạy được dăm bước, Máy Bay đại thần đã oanh liệt mà... ngã sấp mặt.
"Ay...ah" – Vừa nhục vừa đau, Đâm Máy Bay chưa kịp bất động giả chết thì đã nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của nữ nhân:
"Hiên ca, anh không sao chứ?"
Hiên ca? Đâm Máy Bay nâng cái mặt già lên dòm, thầm cảm thán mỹ nhân kẹo ngọt a! Gương mặt dương quang sáng sủa đầy sức sống của nàng bối rối, xem xét nam nhân đang ngã ngồi bên cạnh. Nam nhân ôn nhu trấn an nàng, lúc sau đã tự đứng dậy. Hai người một nam một nữ không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía Đâm Máy Bay đang nằm sõng soài trên nền nhà, trước mặt là một đống bánh quy tung tóe. Đâm Máy Bay vội vàng bật dậy, chân thành mà nói:
"Thành thật xin lỗi, là do tôi đi đứng không cẩn thận. Kia... anh có sao không?"
"Tôi không sao, chỉ hơi bất ngờ không kịp phản ứng, cậu lần sau cẩn thận hơn là được." Nam nhân ôn hòa đáp lại, biểu hiện hữu lễ đúng mực nhìn vào ai cũng sẽ nhận định ngay hắn là một quân tử rộng lượng, nhưng không hiểu sao sâu từ trong thâm tâm Đâm Máy Bay lại có một tia không thích người này. Có lẽ là do quá nho nhã thanh cao mà vô tình tạo lên một bức tường khiến người ta xa cách đi. Haha, trời đúng là không cho ai tất cả a.
Nam nhân đang âm thầm quan sát người trước mặt đột nhiên sững người.
"Vợ!"
Mạc Bắc Quân không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, khóa chặt Đâm Máy Bay vào lòng, giọng thản nhiên:
"Đã bảo không được hấp tấp chạy loạn" – liếc nhìn đống bánh quy rơi đầy sàn – "lại ăn vụng hửm?"
Đâm Máy Bay ngửa mặt nhìn trời: ha ha
"Đại ca!"
Đại ca? Đại ca nào? Đâm Máy Bay tò mò nhìn nam nhân tên Hiên. Mạc Bắc Quân thấy y không chú ý mình, giận dỗi xoay mặt vợ nhỏ lại bên này. Hừ, mới không cho ngươi nhìn!
"Quân ca ca!"
Đâm Máy Bay trợn mắt nhìn mỹ nhân kẹo ngọt, nhe răng cắn lên móng vuốt đang giữ trên mặt mình. Cái gì Quân ca ca? Gọi hảo ngọt! Mạc Bắc Quân bật cười búng nhẹ lên trán vợ nhỏ:
"Đừng có đánh trống lảng."
Đâm Máy Bay đảo mắt, ôm chặt Mạc Bắc Quân:
"Oa, Quân ngốc chân ta đau lắm oa oa oa"
"Hửm?"
"Oa vừa mới ngã xong, còn đâu lắm oa oa"
"."
"Ngươi phải tin ta oa oa"
"Ha ha ha"
Khoan, có cái gì không đúng nga! Đâm Máy Bay xám xịt nhìn người nào đó đang cố nhịn cười, vùng ra không thèm ôm ấp gì nữa, gào lên:
"Ngươi, ngươi! Ngươi dám cười? Quân ngốc!"
"Vợ, chân không còn đau nữa à?"
"Ngươi! Ngươi!" – Đâm Máy Bay trợn tròn mắt, thở phì phì. Mạc Bắc Quân nín cười muốn nội thương, vừa ôm người vào lòng vừa thì thầm vào vào tai y: "Vợ hư thì phải phạt nha!". Đâm Máy Bay cứng đờ, rủa thầm: Quân ngu ngốc! Phạt phạt em gái ngươi, lão tử mới không phải vợ ngươi.
"Quân ca ca..." – Giọng nói mềm yếu lại cất lên. Nữ nhân trân trối nhìn hai người, khuôn mặt vốn nên sáng lạn vui vẻ giờ đây chất đầy vẻ bàng hoàng cùng không thể tin nổi, sâu trong đáy mắt lại ánh lên tia đau thương khó tả. Ấy thế mà liếc Mạc Bắc Quân cũng không thèm liếc nàng lấy một cái, vừa ăn đậu hũ vợ nhỏ vừa xoay cái mặt dày ra hướng nam nhân hỏi:
"Ngươi là Mạc Hiên? Đến đây có việc?"
"Đại ca, đệ..."
"Khỏi thăm hỏi, có chuyện gì thì nói với lão Hàn." - Vừa dứt lời đã bế người đi mất. Xa xa vẫn còn vọng lại tiếng Đâm Máy Bay hoảng hốt - "Oa, Quân ngốc bỏ xuống!" – trời ạ, ở lại tiếp đệ đệ của ngươi đi, ta không phiền đâu.
"Nhị thiếu, Bạch tiểu thư, mời vào trong ngồi nghỉ đã." – Lão quản gia lên tiếng, đánh thức hai người vẫn đang cứng đờ như tượng đã. Mạc Hiên rất nhanh đã khôi phục bộ dáng ôn nhã, gật đầu theo lão quản gia tới sô pha, trước khi đi vẫn không quên hướng nữ nhân: "Thịnh Hàm, trước cứ vào trong đã." Nữ nhân ngẩn người nga một tiếng.
.
"Lão Hàn, Quân ca ca anh ấy không phải đã khôi phục rồi sao, tại sao, tại sao... " – Bạch Thịnh Hàm cuống quýt, khóe mắt đã ầng ậng nước. Thấy vậy, lão quản gia đang từ tốn rót trà, không mặn không nhạt đáp:
"Bạch tiểu thư, như người vừa thấy, đại thiếu gia đúng là đã tỉnh táo không ít, chỉ là không nhớ được những chuyện trước kia."
"Không nhớ được?" – Bạch Thịnh Hàn ngẩn ra – "Không thể nào!"
Không thể nào? Vì cái gì mà không thể? Lão quản gia mặt ngoài vẫn ung dung tự tại bên trong nội tâm lại không ngăn được cảm giác chán ghét trào ra như thác lũ.
"Ta nhận được thông tin nên mới tới thăm, nhưng vẫn thật không ngờ đại ca đến cả ta cũng nhận không ra. Lão Hàn, người đã vất vả rồi. Thời gian này công việc cần xử lý quá nhiều, ta vẫn không thể luôn chú ý tới đại ca được, thật là thất trách."
Mạc Nhiên đầy vẻ tự trách khiến tâm tình lão quản gia vì được đánh lạc hướng mà dịu đi một chút:
"Nhị thiếu, sao có thể trách người được, đại thiếu như vậy, mọi việc trong gia tộc đều do một mình người gánh vác. Người đã vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com