Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bảo mẫu

"Dưa Leo a, Thẩm Thanh Thu, Thẩm sư huynh a. Nếu người xem đang xem cái ngọc giản này thì cứ tiếp tục xem tiếp nhé. Ta... ngươi yên tâm, mấy cái hố đen đó sẽ biến mất nhanh thôi. Ngươi nói xem, ta kỳ thật rất giỏi có phải không?"

Thượng Thanh Hoa cười toe - thật gượng gạo.

" Ngươi cũng đừng có trách ta không báo trước đã đi, kia cứ coi là ta hèn nhát đi. Không biết phải giải thích với hắn như thế nào. Thế giới của hắn, bản thân hắn với ta có một ý nghĩa rất đặc biệt, ta không muốn trơ mắt nhìn tất cả bị hủy hoại."

Thì ra Thượng Thanh Hoa, không Đâm Máy Bay vẫn luôn thật lòng trân trọng nơi này đến vậy. Nói y là người trong cuộc là không đúng, nói y bàng quan thì lại càng chẳng phải. Có lẽ nhờ có con mắt của người tác giả thổi linh hồn cho từng nhân vật mà y có cái nhìn rộng hơn những người trong cuộc, nhưng y không đứng ngoài mọi việc. Tự mình từng bước trải qua, không biết tự bao giờ y đã tin đây một cuộc đời khác của mình.

Nếu cứ ở lại đây, thế giới này sẽ vì mất cân bằng mà bị hủy diệt. Y sẽ thành toàn được lời hứa với đại vương, ở bên cạnh hắn đến cuối đời. Sau đó thì sao? Tất cả mọi người sẽ chết, đại vương chết, Thẩm Thanh Thu chết, Băng muội chết, toàn bộ Thương Khung Sơn cũng chết! Riêng y... còn sống. Y sẽ chịu nổi sao? Y sẽ quên hết tất cả mà tiếp tục sống cuộc đời khác sao? Y không làm được! Nếu đường nào cũng vẫn phải một mình, y thà chọn tất cả được sống, y thà chọn quên đi. Thiếu y, tất cả đều vẫn ổn.

Đâm Máy Bay thâu tóm tấ cả trong tay. Y tính toán tất cả đều đúng, chỉ trừ có một điều: Mạc Bắc Quân. Sau này y mới biết, tình cảm của Mạc Bắc Quân giành cho y lớn hơn y tưởng tượng rất nhiều.

.

Đâm Máy Bay chăm chú ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ biệt thự. Phải, là biệt thư nga!

"Dương thiếu." - Lão quản gia nhìn y mỉm cười hiền hậu.

"A, lão quản gia đừng gọi cháu như vậy, ông cứ gọi cháu là Dương Hoa được rồi."

"Thế sao được, cảm ơn cậu Dương thiếu. Thiếu gia nhà ta sau khi tai nạn thì thành ra ngốc ngốc hồ hồ, lần này ủy khuất cho cậu rồi."

Nga, vậy ra đúng là bị tai nạn ngoài ý muốn a. Đâm Máy Bay nhìn vào phòng nơi Quân ngốc đang ngủ. Y khẽ đáp:

"Đâu có gì ạ, anh ta cũng không quậy phá gì cả. Thậm chí còn cứu cháu khỏi bị bọn trấn lột cho ăn đập đấy. Mọi việc xong rồi, giờ cháu xin phép về nhà ạ."

"Dương thiếu, vậy để tôi gọi tài xế đưa cậu về."

Lão quản gia nhìn người thanh niên theo tài xế lên xe ra về. Khuôn mặt quả thật giống, nhưng tính cách thì tốt hơn gấp ngàn lần a.

Đâm Máy Bay về đến nhà thì điện thoại lập tức báo tin nhắn tài khoản của y vừa nhận được một số tiền, nội dung là cảm ơn đã chiếu cố Mạc thiếu gia nhà bọn họ. Đâm Máy Bay trợn mắt nhìn đám số không đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại. M* nó, nhiều như vậy y sao dám nhận a!

"Nhoăm nhoăm nhoăm..." – Điện thoại đổ chuông

"Alo..."

"Dương thiếu, cậu hẳn là nhận được chuyển khoản rồi a. Chút thành ý này hi vọng cậu không chê."

"Lão quản gia, cháu sao dám chê, chỉ là nhiều quá cháu không thể nhận a."

"Không nhiều a, không nhiều a. Mạng thiếu gia nhà ta chẳng lẽ không đáng từng ấy tiền. Sau này còn phải nhờ vả cậu a ha ha ha ha ha!"

"Ah, lão..."

Đâm Máy Bay chưa kịp nói gì đầu bên kia đã cúp máy. Ôm đầu đầy hắc tuyến đi tắm rửa, y tự nhủ, nhà người ta nhiều tiền, chừng đấy cũng chẳng thấm vào đâu cả, không việc gì phải sợ... cái đầu ngươi á! Y có treo biển bán thân cũng không được cái giá đó đâu. Cảm thấy méo lành aaaaaa

Để đáp lại cái cảm giác méo lành đó, sáng hôm sau khi Đâm Máy Bay mở cửa, một bóng người vọt tới ôm y cứng ngắc:

"Vợ!"

"Dương thiếu, làm phiền rồi!" – Lão quản gia nhìn y mỉm cười hiền hậu.

Ngay sau đó, Đâm Máy Bay đã thực sự hiểu thế nào là "còn phải nhờ vả cậu a ha ha ha ha ha" của lão quản gia.

.

Đâm Máy Bay chỉ muốn nói, y bán thâ... nhầm, trở thành bảo mẫu rồi. Nhờ phước của ai đó, cứ không thấy y là lại khóc nháo đòi tìm cho bằng được mà y thật sự thành bảo mẫu rồi aaaaa. (Ngươi nói xem tiền cũng nhận rồi, ngươi còn có thể làm gì?)

"Vợ, a nào, a... a" – Mạc Bắc Quân đưa muỗng xúc đầy bánh ngọt tới miệng Đâm Máy Bay, nhìn vợ ăn mà thích chí cười hềnh hệch. Hệ thống không ngừng chấm mồ hôi hột. Chủ nhân ngươi giả ngốc cái gì? Đừng a, Băng ca bán manh dỗ sư tôn đã là quá đủ rồi, chủ nhân, thỉnh giữ gìn tự tôn a! Mạc Bắc Quân liếc xéo hệ thống, tiếp tục cười hềnh hệnh mà vỗ béo vợ:

"Vợ, a..."

Đâm Máy Bay há miệng, tự nhiên như ở nhà mà ăn một muỗng lại một muỗng. Con người a, cái gì cũng có thể thích nghi thật tốt. Lão quản gia từ xa nhìn hai người mỉm cười hiền từ.

.

"Chúc mừng chủ nhân đã hoàn toàn dung hợp được thân thể này! Từ giờ chủ nhân có thể từ từ tu luyện để lấy lại sức mạnh nha."

Mạc Bắc Quân xoay người ôm vợ nhỏ vào lòng, hài lòng mỉm cười.

"Chủ nhân lúc nào thì định nói cho phu nhân biết?"- Hệ thống tò mò, sau khi gặp lại phu nhân, chủ nhân từ mãi không thể điều khiển được thân thể này tới một tuần sau đã có thể dùng thần thức khống chế hầu hết các hoạt động theo ý mình. Tính từ đó tới nay đã tròn một tháng, cơ thể cũng dung hợp thàng công, chủ nhân còn định giả ngốc tới bao giờ. Nói thật, cứ mỗi lần chủ nhân giả ngốc ăn đậu hũ phu nhân là nó lại không đành lòng nhìn a. Phu nhân, chủ nhân là sắc lang, đừng có dẫn sói vào nhà!

"Đoán xem" ­– Mạc Bắc Quân quăng một câu cụt lủn, liếc cũng không thèm liếc hệ thống.

Đoán x...em? Haha! Hệ thống lật bàn! Nó muốn đình công!

"Chủ nhân, nể tình ta đem ngài tới đây, ngài có thể đừng thách đố ta như vậy được không?"

Mạc Bắc Quân làm bộ suy tư.

"Chủ nhân, chủ nhân? Ta biết rồi, người vẫn đang nghĩ lúc nào thì nên nói với chủ nhân có phải không a?"

"Nga, ta đang nghĩ cả y và ngươi đều ngốc như vậy. Các ngươi rốt cuộc làm thế nào bình yên sống được cho tới lúc gặp ta?"

"Ah! Ta không ngốc, chỉ có y mới ngốc!"

"Hửm?"

"Không, không, ta ngốc, ta ngốc, thế giới này một mình ta ngốc!"

Thượng Thanh Hoa ngươi ra đây mà xem lão công nhà ngươi đi bắt nạt một cái hệ thống! Tiểu hệ thống, ngươi có biết cái gì gọi là nghiệp quật không? Ha ha ha ha ha...

Mạc Bắc Quân hài lòng, quyết định đến giờ đóng cửa thả... bơ. Dùng thần thức ngăn cách hệ thống đang lải nhải, đại ma vương tiếp tục thỏa mãn ôm ôm, vợ nhỏ.

Không phải Mạc Bắc Quân không muốn Thượng Thanh Hoa nhận ra hắn. Chỉ là ngươi đã thấy kẻ nào bị tai nạn đến phát ngốc ba năm, sau một đêm tự nhiên thanh tỉnh chưa? Thân là đại ma vương với kinh nghiệm ba năm ngắm nhìn thế giới này, Mạc Bắc Quân đủ tỉnh táo để diễn cho đạt a. Nội bộ gia đình của thân thể này còn nát hơn cả Mạc Bắc tộc nhà hắn. Mạc Bắc Quân thầm nguyền rủa chủ thân thể này một lần lại một lần! Chưa đến hồi phục hoàn toàn sức mạnh, hắn sẽ không manh động.

Hệ thống vẫn đang cố biểu hiện không được trách nó đoán không ra nha! Bình thường nó đồng hành cùng ký chủ đều có cốt truyện trong tay, có mệnh lệnh lập trình từ trước hướng dẫn. Bây giờ chủ nhân bắt nó làm cái trò nghịch thiên này, cốt truyện không có thì thôi lại còn bắt nó đoán với không đoán. Bản hệ thống mặc kệ các người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com