Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Theo ngươi một đời một kiếp!

Mạc Bắc Quân là ma vương vùng Bắc Cương, xét về sức mạnh thì chỉ đứng sau mỗi Lạc Băng Hà. Cả người mang hàn khí cùng đôi mắt tỏa ra sự lạnh lẽo lúc nào cũng nhìn người như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đây, chính là chân dung ông chủ sắp tới của Thượng Lam, à không phải nói là Thượng Thanh Hoa mới phải.

Ngầu chết đi được.

Chỉ cần nhìn thấy Mạc Bắc Quân thôi là hắn đã bủn rủn tay chân rồi, nếu mà biết Thượng Thanh Hoa gặp ông chủ như thế này thì Máy Bay đã cho tình tiết hiện tại vô từ lâu.

Nhưng mà không được, cho dù có văn vở cầu toàn như thế nào đi nữa thì cũng không đánh bại lại được sức mạnh đồng tiền, viết sếch là chân ái.

Thế nên bây giờ, có cái hố nào mà Hướng Thiên Đả Phi Cơ đào ra mà không thèm lấp, chính là bây giờ bị nghiệp quật mà đi lấp hố.

Chưa kịp nhìn rõ mặt Đại Vương nhà hắn thì vai liền bị túm một phát đau điếng.

“Còn không mau đi?!” Sư huynh X vội vàng hấp tấp mà thúc giục hắn.

“Đ-đi đâu???” Thượng Lam ngồi trên cỗ xe mà toát mồ hôi lạnh. Tay chân hắn giờ dính chặt vào thành xe ngựa như keo dính chuột, quyết không buông.

“Đi trừ ma vệ đạo chứ gì nữa?” Sư huynh hắn dõng dạc tuyên bố.

Dõng dạc tuyên bố thì tự ngươi đi mà làm đi chứ???!!!

“S-sư huynh à, bao nhiêu thời gian đồng cam cộng khổ của chúng ta lâu nay, không lẽ…”

“Huynh thật sự nỡ lòng đẩy ta ra làm vật hi sinh sao…?” Hắn nức nở.

“Vật hi sinh cái gì? Ngươi chém được hắn, sau này sẽ được vinh quang.”

“Biết đâu được, ngày mai ngươi có thể làm đại đệ tử của Bách Chiến Phong đó.” Một sư đệ Y khác hoảng loạn mà tung ra những lời dụ ngọt hấp dẫn.

Tất cả những người còn lại đều hợp sức cùng nhau đẩy Thượng Lam ra chầu trời với tên ma đầu trước mặt. Đúng là uất ức của uất ức mà.

Hắn cảm giác như hai chân tê rần, run rẩy với hai dòng lệ dài mà từ từ quay lại nhìn bọn họ.

“Ta đi đó..”

“Ta là đi thật đó!” Máy Bay mếu máo, chưa thấy nút trở về đâu nhưng mà nút chuyển kiếp đã ngay ở trước mặt rồi.

“Đi đi, ngươi còn nhiều lời gì nữa, cơ hội thăng tiến đang ở trước mặt kìa!” Sư đệ Y à, ngươi nói như đúng rồi, thử vô vị trí của ta coi. Dám chắc ngươi cũng muốn được “thăng tiến” lắm mà.

Coi cái mặt hầm hầm của Mạc Bắc Quân là người thường đã muốn són ra quần rồi. Ta dũng cảm lắm đó!

Chưa đi được nửa bước thì đã bị vị khốn nạn (đã gạch bỏ) vị huynh đài nào đó đạp thẳng về phía trước.

Mất đà, Thượng Lam liền đáp thẳng thân xuống đất. Mặt? Trước mũi giày Mạc Bắc Quân. Tim? Sắp đột quỵ rồi.

Được ăn cả ngã về không vậy!

Tay nhanh hơn não mà ôm ngay đùi của tên ma vương trước mặt.

Mạc Bắc Quân: ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ

Các vị huynh đài: °⁠□⁠°

“Đại Vương, ta là muốn xin được đi theo ngươi một đời một kiếp!”

“Hừ, không biết tự lượng sức.”

Vốn là tính đá văng hắn ra bằng một cước rồi, nhưng lực kết dính của Thượng Lam phải gọi là thượng thừa, mãi vẫn không kéo hắn ra được. Mà cho dù có giơ tay đánh thì tên này vẫn cứ né tránh, chui rúc như một con chuột, dính chặt vào người.

Mạc Bắc Quân tức không? Sắp diệt khẩu rồi chứ còn hỏi tức không.

Mấy người đệ tử An Định Phong thấy chiêu bám đùi của tên tay yếu chân mềm kia có tác dụng liền tháo chạy lấy thân. Chưa được vài bước thì tất cả đều đã bị vô vàn những sợi băng mảnh như tơ mà chém đứt cổ, huyết hoa loạn vũ, tứ phía đều là những vụn băng tỏa ngân quang kỳ ảo.

Đẹp đến mấy cũng phải giữ mạng trước!

Tay càng ngày càng bám chặt chân tên hỗn thế ma vương này, miệng lắp ba lắp bắp, còn không nói được rành rọt.

“Đ-đại Vương! Ng-ngài hãy nhận ta đi, ta-”

“Ta rất hữu dụng luôn đó!” Mắt nhắm tịt, còn không dám ngẩng đầu lên để nhìn rõ dung nhan con trai cưng của mình mặt mũi thế nào.

“Ồ? Ngươi hữu dụng? Như thế nào?” Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tính đe doạ của lời nói đó.

Chắc nãy giờ nghe bọn đệ tử này nói chuyện cái bị ăn bơ nên tức chứ gì?

“Ta biết giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, à không! T-ta có thể làm mật thám của ngài để lấy thông tin từ Thương Khung Sơn!”

“Góp phần vào đại nghiệp thống nhất Nhân giới của Ma tộc!” Lời chắc như đinh đóng cột, nhưng tay thì vẫn ôm không rời, như con Koala mà bấu bấu víu víu.

“Ngươi? Đi làm mật thám? Là người của An Định Phong, đã vậy còn là ngoại môn đệ tử.”

“Biết bao giờ đại nghiệp thống nhất Nhân giới của Ma tộc mới thành được đây?” Nhìn xuống kẻ tham sống sợ chết dưới chân mà hận không thể đá văng rồi cứa cổ hắn được.

Này, quá đáng vừa thôi??? Ngay cả Ma tộc mà cũng phân biệt đối xử với An Định Phong là sao? Ta là chịu nhiều ủy khuất lắm rồi được chưa?

Sao cứ hễ nhắc đến cái đỉnh này là lại quy chụp vào khâu hậu cần hả?? (Cũng không phải là sai)

“Ngươi…”

“Dạ Đại Vương cứ tuỳ ý sai bảo! Cho dù có là lên voi xuống chó gì ta cũng-”

Chưa kịp dứt lời đã thấy tên ma tộc mình đang ôm chặt có chút chuyển động–

Ngã xuống.

Thượng Lam nhanh nhảu buông ra, tránh bị đè bẹp như con tiểu cường dưới chân ma tộc kia.

Không phải chứ. Nãy còn mới cao cao tại thượng giết hết đám đệ tử này mà.

Nhưng nhìn kỹ lại, quả thật trán Mạc Bắc Quân đẫm mồ hôi, tỏa âm hàn liên tục nhưng mà người thì nóng ran như đang phát sốt. Không lẽ tên này đang bị thương??

Hoạ chăng không lẽ Thượng Lam đã đụng vào vết thương của gã? Coi bộ cái tay này đôi lúc cũng được việc nhờ.

Lục đục mấy hồi thì hắn mới phát hiện, gần ngay sau eo của Mạc Bắc Quân là một vết thương nhỏ. Miệng chỗ hở để lộ ra ánh sáng vàng đẹp mắt mang đường nét của những cánh hoa, nom cứ như tơ lụa.

Vừa nhìn đã thấy quen, không phải Lăng Hoa Tiêu của Huyễn Hoa Cung chứ còn là gì nữa?

Vũ khí này cũng là do hắn tiện tay bịa ra khi đang suy nghĩ nên cho Huyễn Hoa Cung xài thứ gì. Lăng Hoa Tiêu tựa như tơ lụa, mang màu vàng óng ánh như sắc kim quang, khi đối phương bị tiêu này đâm trúng, nếu cử động mạnh sẽ bị những đường chỉ như cánh hoa này “nở ra” mà cứa hết nội tạng bên trong.

Không những thế còn gây mê, tức là bây giờ Mạc Bắc Quân có thể do hắn tuỳ ý xử trí!

Há há há, Đại Vương à, đừng trách ta nha, ta cũng chỉ là muốn sống thôi.

Mắt lia tới lia lui, kiếm một tảng đá cũng coi như là vừa phải mà nhấc lên. Ước lượng thử thì coi bộ cũng nặng, hắn khó khăn cầm tảng đá mà bước tới chỗ Mạc Bắc Quân.

Giơ cả hai tay thật cao để nâng tảng đá lên, hắn chờ giây lát.

Không có tiếng “ting”: Có thể giết!

“Đại Vương, nhìn thấy ngươi ta đúng là có phúc, con trai ta quá đỉnh rồi.”

“Nhưng mà, coi như duyên số hai ta chấm dứt từ đây!”

Hai tay liền giáng xuống với tốc độ siêu thanh, và rồi–

Dừng lại ngay khi vừa chạm nhẹ lên sóng mũi tên ma vương đang nằm vật vã kia.

Kỳ thật mà nói, hắn thật sự là không nỡ.

Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ có nam chính Lạc Băng Hà với nhan sắc tuyệt diệu, kẻ có thể làm bất cứ nữ nhân nào rung động chỉ với một ánh mắt. Nhưng mà “nhan sắc” này, cũng phải có tính khoa học của nó. Nữ nhân thường sẽ mê mẩn những chàng trai có hơi hướng thư sinh, nhẹ nhàng (dù Băng ca có làm ma vương thì cũng chẳng ai dám lên làm ma tôn), nên Lạc Băng Hà được xây dựng theo hình tượng chủ yếu theo gu của phái nữ. Một tiểu mỹ nam nhìn dễ bắt nạt.

Còn Mạc Bắc Quân, là chuẩn xác theo gu của chính đại thần Hướng Thiên Đả Phi Cơ. Một nam nhân cao ngạo, tàn bạo và cường tráng, muốn làm gì thì làm, chính là kiểu ảnh đế mạnh mẽ như–

Ultraman!

Mà sao hắn có thể tự tay tiễn vong Ultraman của mình được?!

Đắn đo mãi cũng không quyết định được, hắn quyết định quăng đi cái hung khí đang cầm trên tay. Cả người sau đó lại rướn tới, muốn bổ nhào lên thân Mạc Bắc Quân tới nơi rồi.

Muốn nhìn kỹ.

Muốn nhìn thật kỹ cái khuôn mặt đã được ta len lén thiên vị suốt bao năm trời.

Đúng thật, mỹ nam tử, ma mị đến mê mẩn lòng người!

Máy Bay vừa ôm mặt vừa cảm thán tuyệt tác tạo hình của mình. Không khỏi nhớ những ngày lần đầu tiên cho ra mắt Mạc Bắc Quân cho công chúng.

Một nhân vật được đại thần âm thầm chiều chuộng, âm thầm yêu thích, ngay cả trong nguyên tác cũng không để Đại Vương của hắn thành đôi với ai. Mạc Bắc Quân, chính là mẫu người đồng giới lý tưởng của Máy Bay.

Băng ca đi năm bước có thể có 3 anti, nhưng Mạc Bắc Quân thì không thể có!

Nam chính có thể chà đạp, nhưng nam phụ là để yêu thương!

Cho dù là thời niên thiếu, Mạc Bắc Quân cũng vẫn soái ngây ngất lòng người. Hắn có thể quên chi tiết nào cũng được, nhưng mà những chi tiết lúc trước khi miêu tả nhân vật này thì không.

“Ánh mắt sâu thẳm, cánh mũi cao thẳng, ngời ngời anh tuấn.”

Rốt cuộc, vẫn là không thể xuống tay.

『 Ký chủ, ngươi có thể đừng mất liêm sỉ nữa được không? 』

Quyết định vậy đi: Đi thuê phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com