Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Thượng Thanh Hoa

Người của Thương Khung Sơn đã tìm tới rồi sao?

Thời hạn bảy ngày, cuối cùng cũng đã có người tới kiếm hắn rồi! (Hoặc kiếm lô hàng)

Thượng Lam vui mừng khôn xiết, bỏ chén cháo lại trên bàn rồi chập chững đi đến chỗ của Ngụy Thanh Nguy, mồm liên tục gọi “Ngụy sư huynh, Ngụy sư huynh!”

Thanh niên sau lưng mang hai bội kiếm, quay lưng theo tiếng gọi mà mừng rỡ chạy về phía hắn.

“Sư đệ X, đã mấy ngày không gặp sao đệ gầy đi trông thấy vậy? Ta nhìn không ra.”

“...Chắc có lẽ vì ta không phải sư đệ X của huynh a…” Nuốt nước mắt vào trong, Thượng Lam chỉ đành khóc trong lòng. Không phải chứ, chỉ mới có bảy ngày mà nhìn hắn đã thành người khác rồi sao.

Chỉ là không ăn uống đầy đủ, gầy đi một chút, đã vậy còn bị Mạc Bắc Quân hành hạ mỗi ngày, đâu thể nào mà tự dưng biến thành người khác chứ?!

Chưa kể rằng từng thanh kiếm ở đài thử kiếm của Vạn Kiếm Phong đều do một tay hắn lau chùi, ít nhất ba lần một lượt, sau đó cũng tiện tay dọn phòng, tiện tay làm cơm. Đến con tê tê cũng thuận tiện cho ăn!

Mà nhanh vậy đã quên mất mặt con người ta rồi!

"Sao lại xụ mặt rồi? Bộ không thấy ta đang nói đùa sao? Không thấy buồn cười hả? À, đúng rồi Thượng sư đệ, lô hàng như thế nào rồi? Những người khác đâu? Vì sao lại kéo dài thời hạn đến tận ngày hôm nay vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

"Ng-Ngụy sư huynh, ta…Những người khác…Ma…vương…” Đối diện với làn sóng câu hỏi thẩm vấn ồ ạt khiến Thượng Lam trở tay không kịp. Nhất thời không bịa được một câu chuyện không có sơ hở, đành phải tái mặt, tay chân lung lay mà ngã xuống, tạo một tiếng rầm rõ to.

Dáng vẻ chống trụ hết sức bình sinh của hắn hiện tại, cho dù có giả vờ ngất xỉu cũng chẳng ai nghi ngờ. Coi như cũng có ưu điểm để dùng khi bị hành xác thành nông nổi này.

Lúc nằm vật vã, hắn lờ mờ cảm giác được Ngụy Thanh Nguy ngồi xổm xuống, kề sát mặt lại chỗ hắn mà chọt chọt.

"Sư huynh, giờ làm sao với hắn đây?” Mấy vị huynh đài đi cùng bất lực hỏi.

"Làm sao? Tha về trước rồi tính.” Mắt nhắm chặt, thân bất động, lỏng lẻo như một con búp bê bị hư khớp, nhưng Thượng Lam vẫn có thể hiểu được tình huống rõ ràng.

Hắn là đang bị Ngụy Thanh Nguy vác lên vai như một bao cát.

Ngụy sư huynh à, có thể nào đổi cách khác không? Ta mới ăn xong mà đã bị gập bụng lại như thế không sợ ta nôn mửa hết lên người à?

Đã vậy còn không nhẹ nhàng với người (giả) bệnh tật nữa?!

Cái thây của hắn bị quăng lên xe kéo không thương tiếc, bên dưới là ván gỗ cứng, còn không lót nỗi mớ rơm rạ nào. Mang máng còn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mấy huynh đệ xung quanh, người thì thắc mắc, người thì nghi ngờ, người thì khinh thường sỉ vả.

Thôi thì đường về Thương Khung Sơn còn xa, tranh thủ đánh một giấc, chuẩn bị cho đợt thẩm vấn tiếp theo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khung Đỉnh Phong.

Một loạt thi thể được xếp thành hàng dài bên ngoài đại điện, tất cả đều bị cái giá lạnh buốt kết thúc sự sống từ ngay trong tim mà lan tỏa ra khắp thân. Mặc dù ai nấy đều bị mảnh vải mỏng che khuất, vẫn có thể thấy được những đầu ngón tay đã sớm chuyển tím do cái lạnh thấu xương.

Đây đều là ngoại môn đệ tử của An Định Phong hôm ấy xuống núi lấy hàng.

Ngoại trừ Thượng Lam, không thiếu một ai, toàn bộ đều nằm tại đây.

Hắn quỳ gối trước những thi thể, nước mắt lã chã rơi, tỏ vẻ tiếc thương nhất có thể.

Cũng hết cách, tu chân giới căn bản không dễ sống, muốn sống hoặc có vinh quang thì ít nhất cũng phải làm nam chính hoặc nữ nhân trong dàn hậu cung của y kìa. Còn về phần Máy Bay, trùng sinh vào thân xác của Thượng Thanh Hoa, tư chất trời ban đã không ổn, tuyến lệ mà không phát triển nữa thì coi như đem vứt.

Bây giờ không khóc thì còn chừng nào? Phải bày ra vẻ mặt buồn thảm, trước mặt các phong chủ phải làm ra trạng thái "bi thương đến mức không nói nên lời”. Lặng lẽ rơi nước mắt, mặt hoảng hốt như không thể tin vào mắt mình, hoang mang, bối rối cực độ.

Đối mặt với phong chủ của mười hai đỉnh, Thượng Lam vẫn cứ thế bình chân như vại, đầu gối không nhấc ra khỏi mặt đất, cúi gằm mặt xuống mà trả lời từng câu hỏi không một chút do dự.

Thấy các phong chủ lần lượt rời khỏi mà đi bàn bạc việc hệ trọng hơn, tâm của hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đó là cho đến khi trong khoé mắt bỗng thấy một thân ảnh đang tiến tới gần.

Người này mang giáo phục của Thanh Tĩnh Phong, tay cầm bội kiếm, gương mặt mang chút hà khắc, khắp người toát ra vẻ thanh cao thoát tục.

Phản diện tới rồi.

“Theo như ngươi nói thì tất cả bọn họ đều bị một tên Ma tộc bí ẩn giết chết à? Vậy hắn có để lại cho ngươi thứ gì, hoặc lời nhắn gì không?” Chất giọng nghi vấn và đầy mỉa mai khiến cho Thượng Lam rùng mình.

Đúng là tên cặn bã Thẩm Thanh Thu mà.

Ngươi không đi lo việc của mình mà cứ phải ép hỏi ta làm gì chứ?

Nhưng phải nói rằng Máy Bay hắn đúng là thật biết cách tạo hình nhân vật. Đến Thẩm Thanh Thu mà còn nhìn như một vị tiên nhân đầy thanh khiết, đứng trên đỉnh cao không ai với tới được.

Nhưng tên phản diện này lại hay có tật vênh hàm dưới, trông dè bỉu đối phương một cách rõ ràng. Thái độ ngạo nghễ này, Thượng Lam cũng đã từ lâu làm quen được với nó rồi. Do ai mà chẳng có thái độ đó với hắn chứ…

“Kh-không có, hắn không nói hoặc gửi gì cả…” Thượng Lam rụt rè lên tiếng.

“Thế thì đúng là kỳ lạ, hết bảy tám người mất mạng, còn cả đệ tử thủ tịch, vậy mà hắn lại chỉ tha chết cho một mình ngươi sao?”

“Thượng…sư đệ, rốt cuộc ngươi có thể dựa vào gì mới có thể toàn mạng trở về Thương Khung Sơn?” Đến câu này, Thẩm Thanh Thu mỉm cười.

Một nụ cười gian xảo, đầy châm chọc và khinh thường.

Máy Bay bắt đầu hối hận việc viết tên này có chỉ số IQ cao hơn những nhân vật còn lại. Vì Thẩm Cửu là một trong những nhân vật Hướng Thiên Đả Phi Cơ mong muốn được phát triển nhất, nên chiều sâu nhân vật của phản diện cặn bã này là không đùa được đâu.

Mặc dù tất cả đều bị vứt hết vào trong ghi chú. Nhưng với sự nhạy bén trời (Máy Bay) sinh của thằng nhãi này, chắc chắn không thể nào lừa đảo qua loa được. Bị gạt phải viết báo cáo trình lên cho cả mười hai phong chủ là có đường đâm đầu vào chỗ chết.

“Đ-đây có thể là bởi vì… vì….” Hắn ấp a ấp úng.

Bởi vì ôm lấy người ta rất chặt?

Bởi vì tôn nghiêm vứt bỏ rất dứt khoát?

Bởi vì gọi “Đại Vương” rất to rõ rành mạch?

Thẩm Thanh Thu cứ thế đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Đợi đến khi có một tràn ho đến trào cả phổi ra ngoài.

Thượng Lam ho đến tê tâm liệt phế, nước mắt chảy như sông, cảm giác như hắn sắp tắt thở đến nơi rồi. Nhưng tên đệ tử thủ tịch Thanh Tĩnh Phong kia vẫn còn đứng đó không chút động tĩnh.

Ngươi chờ đó Thẩm Thanh Thu! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để xem ta triệu hồi P*k*mon lên ứng phó với ngươi!

Quả nhiên năm giây sau đã có tiếng nói vọng lại ngoài tiếng ho khù khụ của Thượng Lam.

“Thanh Thu sư đệ, đừng làm khó Thượng sư đệ nữa, đệ ấy cũng đã gặp phải không ít khó khăn rồi.”

Nam nhân đang tiến tới đây mang một nụ cười hiền lành gượng gạo, dáng vóc mạnh mẽ, rất ra dáng của người tu tiên a.

Thượng Lam lại im bặt, bắt đầu đếm.

“Được, ta nói chuyện không dễ nghe. Mong Nhạc sư huynh chỉ bảo thêm, mời ngươi.”

1 hit.

“Lần này các sư đệ của An Định Phong xuống núi, vốn dĩ cùng là để giúp đỡ Thanh Tĩnh Phong, đệ hà tất phải ép Thượng sư đệ…”

“Ta thấy ngươi càng ho càng lợi hại, mặt mũi còn bầm tím, cần ta đi kiếm Mộc sư đệ ở Thiên Thảo Phong đến xem cho ngươi không?” Nam nhân ân cần hỏi thăm.

Thượng Lam lắc lắc đầu mà trong lòng đã rớt nước mắt rồi. Nhạc Thanh Nguyên, đúng là hiền lành chất phác, vừa cao tay lại thương người (một tràn vỗ tay).

Nhưng hắn cũng vẫn lẳng lặng ngồi đó theo dõi cuộc đối thoại của hai con người kia, lại đếm tiếp.

2 hit.

“Các đỉnh của Thương Khung Sơn đều có vai trò để hoàn thành, An Định Phong vốn phải làm việc này. Nhạc sư huynh cho họ thiệt thòi như vậy thật sự đáng không?”

“Huống hồ gì Thương Khung Sơn cũng còn một sớ công vụ cần phải xử lý, huynh thật sự nghĩ bọn họ chịu khổ thế à? Bàn tán sau lưng còn đỡ.”

3 hit.

Nhạc Thanh Nguyên đứng chôn chân ở trước mặt Thẩm Thanh Thu, không nói nên lời. Thần sắc không đổi nhưng cũng đã chuẩn bị nói thêm.

Lời chưa ra khỏi miệng thì đã nghe thấy sư đệ của mình nói trước.

“Dừng lại. Tạ ơn Nhạc sư huynh đã chỉ bảo, Thanh Thu sẽ lĩnh giáo thêm. Xin cáo lui.”

4 hit.

Down!

Thật sự là không qua nổi ngưỡng năm câu trong một cuộc nói chuyện.

Cho dù đã qua một khoảng thời gian dài sau khi Thượng Lam được tận mắt thấy được hai nhân vật này, nhưng hắn vẫn đem việc “nói chuyện dưới năm câu” ra làm thú vui tiêu khiển mỗi lần thấy Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu gặp mặt.

Nhạc Thanh Nguyên có vẻ như đã gia nhập vào Thương Khung Sơn trước hắn, Thẩm Thanh Thu cũng thế, nhưng trước đó Thượng Lam không hề biết đều này (cái tội chém đại cương).

Đã vậy hai người này còn nhảy lên làm đệ tử thủ tịch từ rất sớm, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ làm đại đệ tử mà thành đệ tử chân truyền. Sau đó thì một bước lên làm phong chủ.

“Nhạc sư huynh, Chưởng môn cho gọi.”

Ủa?

Quát??

Liễu Thanh Ca???

“À, Liễu sư đệ, ta tới ngay đây. Thượng sư đệ, để đệ kinh hãi một phen rồi, nhớ chăm sóc cho bản thân đấy.” Nhạc sư huynh đúng là phúc giữa hoạ mà. Đa tạ ngươi, Chưởng môn tương lai!

“Không…không có gì đâu…Đa tạ Nhạc sư huynh đã quan tâm.” Bao nhiêu đây đã là gì, hắn đã phải chịu đựng cả bốn ngày chung một gian phòng cùng Mạc Bắc Quân kìa.

Tự dưng cảm thấy chiến tranh sắp nổ ra đâu đó, Thượng Lam liền lập tức quay đầu về phía hai luồng sức mạnh đang sắp va chạm tới nơi.

“Liễu…sư đệ.”

Tên này mới tặc lưỡi à?

“Thẩm Thanh Thu.”

Không nể nang gọi tiếng sư huynh luôn?!

Thẩm Thanh Thu phen này cắn răng chịu đựng rồi, thôi, coi như nghiệp của ngươi vậy.

Liễu Thanh Ca, không ngờ cũng đã gia nhập Thương Khung Sơn rồi, bây giờ ắt hẳn đã là đệ tử thủ tịch của Bách Chiến Phong. Chưa kể khi nãy Nhạc Thanh Nguyên còn nhắc đến “Mộc sư đệ”, hẳn là Mộc Thanh Phương, sau này sẽ làm phong chủ của Thiên Thảo Phong. Còn Nguỵ Thanh Nguy, tương lai làm phong chủ Vạn Kiếm Phong.

Vậy là đã được năm người.

『 Mong ký chủ hãy cố gắng phát huy 』

『 Sau này ngươi sẽ là “đồng nghiệp” của những người đó 』

『 Mong ký chủ hãy hoàn thành tốt các nhiệm vụ dẫn đến tình tiết ấy 』

Ta cảm thấy như mình bắt đầu quen với việc ngươi cứ từ đâu nhảy vào hù ta rồi.

『 Ngươi ghét Thẩm Thanh Thu lắm sao? 』

Có ghét thì sao ngươi phải quản chứ? Mà sao tự nhiên hỏi câu cá nhân vậy hệ thống??

Ngươi có ý đồ gì?

『 Mong ký chủ hãy chuẩn bị thật tốt cho con đường tu luyện 』

Này! Đừng có hỏi một câu xanh rờn xong sủi đi mất chứ?! Chuẩn bị cái rắm! Ta còn chưa làm đệ tử chính thức nữa.

Lần lượt cả ba người đều rời khỏi, chỉ còn lại Thượng Lam vẫn còn quỳ gối trước dàn thi thể của những đồng môn.

Hắn chỉ đành hành lễ một lần cuối, coi như phép lịch sự mà chào những người (NPC) mà hắn rất là không quản sống chết như nào. Sau đó lê tấm thân tàn về An Định Phong.

Xui rủi sao…bị mấy sư huynh đệ cản đường.

“C-các vị huynh đài à, có thể nào cho ta đi được không…?” Hắn cười ngu ngốc mà ngước mặt lên nhìn mấy vị huynh đệ (có vẻ như là) đệ tử thủ tịch này.

“Phong chủ có lời muốn chuyển cho ngươi.”

Vậy thì tại sao không gặp nói trực tiếp?

À, hắn làm gì cao siêu đến mức có thể gặp phong chủ chứ.

“Từ giờ, ngươi chính thức trở thành đệ tử nhập môn chính thức, từ ngày mai hãy đến võ đường tập luyện cùng các sư huynh đệ.”

Nói gì cơ?

Đệ tử nhập môn chính thức á?

Đừng mà, không phải chứ…

Cái con đường hắn muốn né nhất, sắp phải đi trên nó rồi sao…?

“À, còn nữa, ngươi chính thức làm đệ tử của An Định Phong Thương Khung Sơn phái nên từ giờ sẽ được ban chữ “Thanh” trong tên.”

“Lo nghĩ ra cái tên thích hợp đi rồi mai lên báo danh cũng được.” Sư huynh đó lười biếng nói một câu rồi bỏ đi.

Không phải việc ban tên rồi báo danh phải do phong chủ làm hả?!

Cái đỉnh này còn tự thân đến mức nào vậy?

Thôi không nghĩ nữa, bây giờ đã chính thức làm đệ tử rồi. Đã hết đường lui, chi bằng để định mệnh dẫn dắt.

Dẫn hắn thẳng tới Mạc Bắc Quân hả?

Xin kiếu, tại hạ chạy trước.

『 Phạm quy, trừ điểm 』

Dạ biết rồi lão đại.

『 Chúc mừng ký chủ đã trở thành đệ tử chính thức của An Định Phong 』

【UPDATE PROFILE】

『 Tài khoản: Thượng Thanh Hoa 』

『 Độ OOC: 0% 』

『 Điểm ngầu: 250 B Point 』

OOC 0%???

『 Ngươi nên cảm thấy mừng vì mình giống với nhân vật 100% 』

『 Không cần lo việc bị trừ điểm OOC 』

Này là đang khen hay đang sỉ vả ta vậy?

Quá mệt mỏi, hắn quay về phòng tập thể thu dọn đồ đạc để chuyển đến chỗ ở mới. Nơi cao nhất của An Định Phong, Nhàn Nhân Cư.

“Nhàn” cái XXX mà nhàn!

Hắn thực cảm giác nể phục bản thân rồi, lại còn có thể đặt cái tên châm biến như thế này.

Không sai, đám đệ tử suốt ngày bị sai chạy vặt như nha hoàn kia lại ở một khu ký túc xá gọi là “Nhàn Nhân Cư”.

Nhưng lúc đặt tên cho nó, Đâm Máy Bay Lên Giời căn bản không có một suy nghĩ nào trong đầu. Giờ sự thật trớ trêu như thế này, phải chi lúc đó hắn chịu suy nghĩ là tốt rồi.

À, mà có khi suy nghĩ nó còn tệ hơn.

Thượng Lam mang theo cái thây rả rời của mình cuối cùng cũng tìm thấy phòng nhỏ.

Không tệ, hắn tự nhủ.

Cửa sổ tre, có gió mát thổi vào. Giường gỗ vừa đủ cho một người nằm, nệm hơi cứng nhưng hắn đòi hỏi được sao? Xung quanh cũng có ánh nắng chiếu vào, không bị u ám.

Được, chỗ này hắn duyệt, ít nhất còn đỡ hơn phải ở chung với đám thanh niên cao to đen hôi kia. Thật sự là khiến người ta rất đau đầu, chưa kể chỉ số xã hội của Máy Bay lại bằng không nên càng khó khăn cho hắn.

Thể xác đã không đứng nổi, tinh thần còn mệt gấp đôi, nhưng Thượng Lam vẫn gắng gượng trải cho xong cái giường. Làm sao cho phẳng phiu nhất có thể, lát nữa nằm xuống còn thoải mái.

Vừa quay đi rót chén nước, thì đã phát hiện có người nằm trên giường rồi.

Không, quỷ nằm trên giường đúng hơn.

Chén trà cũ rích hắn mới được lĩnh về từ quản sự đã rớt xuống sàn, nứt vài chỗ nhỏ. Chân không đứng vững mà suýt khụyu gối xuống tại chỗ.

“Đại…Vương…”

“Theo ta một đời một kiếp hử?”

** má, thực sự là theo về đến tận chỗ ở ư?

Mạc Bắc Quân cứ thế nhìn hắn run lẩy bẩy trước mặt đến chán rồi mới lười biếng đổi tay khác chống huyệt thái dương của mình.

“Bí ẩn của sự xuất quỷ nhập thần.”

Đây là kỹ năng hắn buff cho Mạc Bắc Quân để gã có thể di chuyển qua cái bóng của gần như tất cả mọi thứ. Giải thích dễ dàng hơn thì kỹ năng này là đặc thù chỉ có Mạc Bắc Quân mới dùng được, chủ yếu là để giúp Băng ca có thể tuỳ nơi tuỳ ý mà thực hiện những tội ác tày trời.

Bây giờ chính sự yêu thích và chiều chuộng này đã quay sang cắn ngược lại hắn!

“Đại Vương, ngài nghe ta giải thích! Lúc đó ta là chỉ muốn ăn xong chén cháo rồi về, nhưng ai ngờ lại gặp phải một vị sư huynh quen thuộc. Ta sợ y hỏi quá nhiều lại lộ ra sơ hở.”

“Đại Vương vẫn còn đang hồi phục, sợ là nếu biết được hắn sẽ đem người gây khó dễ. Ta suy tâm khổ tứ suy nghĩ nát óc, liền chịu khổ chịu nhục mà đi về với bọn họ, sau đó mới hành sự tuỳ theo hoàn cảnh…”

Thượng Lam cùng lúc cho ra một đoạn diễn thuyết dài, như sợ Mạc Bắc Quân không tin mình mà quỳ rạp xuống đất.

“Y kêu ngươi về, ngươi liền đi cùng y sao?”

“Bằng không ta có thể làm sao đây a? Liều chết không theo hay ra tay đánh một trận? Tiểu nhân tư chất thấp kém hèn mọn, chọn đường nào cũng chết.”

“Quan trọng hơn, ta còn phải nằm vùng cho Đại Vương mà, sao có thể trở mặt với Thương Khung Sơn sớm thế chứ?”

Hắn thao thao bất tuyệt không ngừng, thừa thắng xông lên, khí thế bừng bừng, Thượng Lam liền báo cáo cho Đại Vương nhà hắn.

“Báo cáo Đại Vương, hiện tại ta đã trở thành nội môn đệ tử, có phải rất xông pha không? Ta có rất nhiều thời gian để thăng tiến…”

Chân chó. Tuyệt đỉnh chân chó.

Nhưng lời chưa nói hết, tiếng bing bing bụp bụp đã vang khắp phòng. Sau khi ăn một trận đòn no say, hắn liền co mình ngồi xổm trên ghế, nhìn về phía bóng lưng đang nằm chễm chệ trên chiếc giường mà hắn còn chưa được đặt lưng lên lần nào.

Dỗi con mợ nhà ngươi chứ dỗi!

“Ngày mai tiếp tục.” Vẫn là giọng nói trầm thấp ấy, mang theo vẻ buồn ngủ lên tiếng.

Tiếp tục …

Còn tiếp tục …

Máy Bay là muốn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng rồi.

Hắn muốn hét to lên cho cả cái Thương Khung Sơn phái này phải đồng quy vu tận cùng hắn.

“Tên chuột nhắt, ngươi còn dám chạy nữa, xem ta có bẻ gãy chân ngươi không.”

Nhịn!

Nhịn nào, hít thở sâu, phận làm tác giả, gã là một tay mình tự tạo ra, cũng như con trai cưng vậy. Phụ huynh nhường nhịn con cái, cũng là lẽ thường tình.

“Đại Vương…ta không phải tên chuột nhắt, ta đã có tên rồi.”

“Từ nay Thượng Thanh Hoa ta sẽ luôn bên cạnh ngài, quyết không hai lòng.”

-------------------------------------
Note:

Chương này có hơi dài, nhma tại tui cx muốn dồn vào cho Máy Bay có đc tên "Thượng Thanh Hoa" luôn ấy.

Với cả cx muốn ẻm tự mình nói cho Đại Vương biết tên mình, chứ mặt liệt kia thì đời nào mở mồm hỏi ಠ⁠∀⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com