Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Shunichi


Shunichi Numata-một cậu học sinh cấp ba bình thường, chẳng có gì nổi bật. Dáng người nhỏ thó, gầy gò, tóc tai lòa xòa chưa kịp cắt, đồng phục nhàu nát, cậu lúc nào cũng như kẻ vô hình giữa dòng người tấp nập. Cậu sống cùng cha trong một căn nhà thuê nằm ở khu phố tồi tàn, nơi mà người ta đã dán thông báo chuẩn bị giải tỏa. Nhưng nhà thuê thì không được bồi thường. Khi khu phố bị đập bỏ, hai cha con cậu sẽ lại phải tiếp tục dọn đi nơi khác. Phiền phức, mệt mỏi...

Đêm xuống, căn phòng bé nhỏ ngập mùi ẩm mốc và khói thuốc. Ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt lên bức tường nứt nẻ, nơi bóng cha cậu đổ dài, lảo đảo tiến đến trước cửa phòng. Trên tay ông là một chai rượu thủy tinh đã uống cạn gần hết, lắc lư theo từng bước chân say. Hơi rượu nồng nặc xộc vào từng khe cửa gỗ.

Giọng ông ta vang lên khàn khàn, tức giận, nhưng cũng bất lực và chua chát:

" Mày nghĩ học để làm gì hả? Học với hành... cuối cùng rồi cũng phải đi làm thôi! "

Ông ta đập nhẹ chai rượu vào khung cửa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang khép kín.

" Mày nên lo mà kiếm tiền... trả nợ cho tao! Ngồi học như thánh thần để rồi vẫn phải sống kiếp bần hàn này thôi! "

Bên trong phòng, Shunichi nằm im trên tấm nệm cũ kỹ trải dưới đất. Cậu không đáp, cũng chẳng buồn quay đầu lại. Ánh mắt dán lên trần nhà, nơi một con thạch sùng đang bám yên bất động. Không phải vì cậu không muốn trả lời-mà là chẳng còn gì để nói. Mỗi ngày của cậu đều lặp lại như vậy, trong tiếng rượu, mùi men, và những lời sỉ vả từ một người cha đã mất hết ý chí sống...

Rầm!

Ông ta trượt ngã, lưng va mạnh vào mép cửa, rồi từ từ đổ người xuống nền nhà lạnh ngắt. Hơi rượu vẫn còn nồng nặc, đôi mắt lờ đờ đầy căm phẫn.

" Mày... thằng bất hiếu... "

Ông ta lẩm bẩm, tiếng nói đứt quãng, nhưng đầy cay độc

" Mày... đúng là thằng ăn hại... nuôi mày chỉ tổ tốn cơm, tốn gạo... Đồ vô dụng..."

Ông ta cứ thế lặp đi lặp lại những lời sỉ nhục, giọng nói hòa cùng tiếng thở gấp và mùi tanh nồng của rượu.

Shunichi vẫn nằm trên giường, tay siết chặt lấy mép chăn. Nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, không chịu được nữa-cậu bật dậy.

Không nói một lời, mở cửa Shunichi nhanh đến bên cha mình, giật lấy chai rượu thủy tinh còn sót vài giọt cuối cùng. Trong mắt cậu bấy giờ chỉ còn một màu đỏ thẫm-là phẫn nộ, là mỏi mệt, là khinh bỉ.

Choang!

Cậu đập mạnh chai rượu lên đầu ông ta. Máu bật tung, văng thành từng vệt khắp sàn nhà. Ông ta gục xuống, không kịp kêu. Shunichi ngồi hẳn lên người ông, hai tay siết lấy cổ như thể muốn bóp nát tất cả sự tồn tại trước mặt.

Cổ tay gầy guộc của cậu run lên vì lực. Gương mặt trắng bệch, đầy mồ hôi. Máu dính lên áo, lên tay, lên cả ánh mắt điên dại của một kẻ bị dồn đến đường cùng.

Nhưng rồi-

"Hộc!"

Cậu thở dốc, ngồi bật dậy khỏi giường.

Mồ hôi túa ra đầy trán. Ánh đèn vàng vẫn lập lòe như cũ. Cha cậu vẫn đang ngồi phía ngoài, tiếp tục chửi rủa với cái giọng lè nhè, kéo dài như mọi đêm.

Tất cả chỉ là một ảo giác-một thoáng tưởng tượng trong đầu Shunichi.

Cậu vẫn nằm trên chiếc nệm mỏng. Vẫn chỉ biết nắm chặt tay và chịu đựng.

_____

Buổi sáng ở Tokyo nhưng khu phố này vẫn phủ một lớp xám xịt đặc trưng-ẩm mốc, chật hẹp và đầy những âm thanh va đập kim loại từ các công trình dở dang. Shunichi rời khỏi căn nhà cấp bốn tồi tàn, đôi giày sờn gót đạp lên nền xi măng nứt vỡ. Mỗi bước chân như đẩy cậu ra khỏi một giấc mơ nửa thật nửa ảo.

Trời nắng nhẹ, nhưng con hẻm cậu đi vẫn âm u. Ở góc đường gần đó, hai người phụ nữ trung niên đang đứng trò chuyện. Một người mặc áo khoác dài màu kem, tay cầm túi xách hiệu YSL màu beige nhạt-hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh. Như thể bà ta bị "lạc" vào nơi này.

" Ở Tokyo mà còn có cái nơi như thế này à? "

người phụ nữ lớn tuổi cất giọng đầy khó chịu, đưa mắt liếc về phía khu nhà ở sau lưng Shunichi.

" Nó sắp bị giải tỏa rồi bà ạ. Chứ để cái ổ chuột này tồn tại ở đây, tôi cảm thấy... không an toàn chút nào. "

Người kia tiếp lời, giọng nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần khinh khỉnh.

Shunichi nhìn chầm chầm theo hướng đi của bà ta, chớp mắt... bước qua mà không ngoái đầu lại. Cậu đã quá quen với những ánh nhìn như thế. Quen với việc bị xem như một phần rác rưởi của thành phố hoa lệ này. Ba tháng nữa, cả khu này sẽ bị san bằng. Và cậu... cũng sẽ phải rời đi.

Nhưng đi đâu?

Không ai nói cho cậu biết. Và cậu cũng chẳng muốn hỏi.

Shunichi tiếp tục đi dọc con đường nhỏ dẫn đến trường cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava