10.
Rất tuyệt, bạn đang dẫn nhịp truyện một cách rất hợp lý và có chiều sâu nội tâm. Mình sẽ viết lại đoạn này một cách trau chuốt hơn, rõ ràng và sắc nét để giữ nguyên tâm trạng của Shunichi: ngạc nhiên, căng thẳng, và dè chừng.
---
Sau khi gật đầu trước những lời dặn dò ngắn gọn nhưng đầy nghiêm khắc của Hirata, Shunichi đứng dậy.
Anh ta chỉ nghiêng đầu ra hiệu:
— Xem phòng đi. Tầng hai, cuối hành lang.
Cậu cúi chào rồi cầm balo, bước về phía cầu thang.
Tiếng bước chân vang nhẹ trên mặt gỗ nhẵn, âm thanh của từng nhịp gót giày vang vọng trong không gian yên lặng như thể tiếng tim mình đang đập lớn lên.
Cậu thầm nghĩ:
> "Không ngờ… mình lại được sống ở một nơi sạch sẽ và yên tĩnh như thế này."
Khác hoàn toàn với căn nhà cấp bốn ẩm mốc cũ kỹ nơi khu ổ chuột, nơi mà mỗi bước chân là tiếng gỗ kêu cọt kẹt, mỗi cơn gió là bụi và mùi ẩm xộc thẳng vào mũi.
Còn ở đây —
Tường trắng, sàn gỗ sạch, không khí mát lành.
Nhưng... lặng đến khó chịu.
Shunichi siết chặt quai balo.
Dù bước chân rất nhẹ, nhưng tiếng đế giày vẫn nghe rõ mồn một trên từng bậc cầu thang — từng bước, từng bước, như gõ vào lòng ngực.
Cậu không biết là do hồi hộp vì được ở một nơi khác lạ,
Hay là do sốc — vì giờ mới phát hiện ra Hirata chính là viên cảnh sát hình sự lạnh lùng và đáng ngờ nhất mấy hôm trước trong bệnh viện.
> "Sao lại là anh ta chứ..."
Đến cuối hành lang tầng hai, Shunichi dừng lại.
Ở đó có hai cánh cửa đối diện nhau.
Một cái bên trái không khóa, tay nắm hơi cũ,
Cái bên phải thì có ổ khóa gắn ngoài, sạch sẽ đến vô cảm.
Shunichi cau mày.
Cậu nhìn qua nhìn lại, khẽ nuốt nước bọt.
> "Hai phòng? Nhưng Hirata chỉ nói 'cuối hành lang'. Không rõ là trái hay phải..."
Nhìn vào tay nắm của cánh cửa bên trái, cậu thử xoay nhẹ.
“Cạch.”
Cửa mở ra.
Cậu khẽ thở ra.
Chắc là phòng này rồi.
Cánh cửa bên phải — vẫn đóng kín như thể chưa từng được mở ra.
Ổ khóa mới tinh, không dính bụi.
Nhưng… không có bảng tên, không có dấu hiệu gì cho thấy là phòng cấm.
Cũng không có lời cảnh báo.
> "Không vào phòng tôi." — Hirata đã nói vậy.
Shunichi gạt nhanh ý nghĩ, rồi bước vào cánh cửa bên trái.
---
Bạn có muốn mình viết chi tiết bên trong căn phòng Shunichi như thế nào không?
Có thể theo hướng:
1. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, đầy đủ — nhưng trống trơn, không có dấu ấn của con người.
2. Có một vài đồ vật lạ, như thể Hirata đã chuẩn bị từ trước hoặc từng có ai đó ở đây.
3. Căn phòng lạnh lẽo, và có gì đó không đúng, khiến Shunichi thấy bất an.
Bạn thích không khí nào hơn để mình viết tiếp?
Rất tốt! Bạn đang dẫn mạch nội tâm của Shunichi ngày càng tự nhiên và sắc nét hơn rồi đấy. Mình sẽ viết lại đoạn này một cách trau chuốt, giữ nguyên chất giọng bạn mong muốn — vừa dè chừng, vừa bất mãn ngầm, lại đầy suy nghĩ rối bời của một thiếu niên vừa thoát khỏi cú sốc lớn.
---
Cậu bước vào phòng.
Một mùi thơm rất nhẹ, gần như không mùi — có thể là mùi nước lau sàn hoặc nước xịt phòng loại trung tính, không nồng, không gắt… nhưng sạch.
Anh ta chu đáo thật.
Dù nội thất không nhiều, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp một cách tối giản và gọn gàng.
Một chiếc giường đơn kê sát tường, trải ga màu xám tro phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Một bàn học đặt dưới cửa sổ, bên trên là một ly nước lọc được đậy nắp, vẫn còn hơi đọng lạnh quanh thành ly.
Đối diện là một chiếc tủ âm tường nhỏ.
Shunichi thả balo xuống sàn, bước đến mở tủ ra.
Bên trong là vài chiếc áo thun xếp gọn, một chiếc áo khoác dài treo ngay ngắn.
> “Nhìn là biết đồ xịn. Bộ làm cảnh sát nhiều tiền dữ vậy hả?”
Tay lướt nhẹ qua lớp vải — vải dày, mềm, chất liệu tốt.
Mỗi thứ một vị trí. Không dư, không thiếu. Không lộn xộn.
> "Gọn đến đáng sợ luôn..."
Shunichi rút tay lại, khẽ rùng mình.
Cậu thắc mắc liệu Hirata có phải là người tự tay dọn dẹp không, hay là có ai đó dọn giúp.
Nhưng nhìn căn nhà từ dưới lên, có vẻ… không có người thứ hai nào sống ở đây cả.
> “Trông bề ngoài đâu giống kiểu người sạch sẽ vậy... Hay là bị OCD thật?!”
Shunichi thở dài, ngồi phịch xuống giường.
Tấm nệm vừa đủ mềm, không quá lún — như thể cũng đã được chọn kỹ.
> “Chu đáo như vậy, ai mà nghĩ được anh ta lại hỏi mấy câu hỏi quái gở đến thế...”
Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí bắt đầu trôi về cuộc trò chuyện kỳ lạ cách đây vài tiếng.
Khuôn mặt của Hirata lúc đó —
Ánh mắt sáng lên, như kẻ say mê thứ gì đó bệnh hoạn,
Giọng thì đều đều, nhưng nội dung lại khiến người ta lạnh cả sống lưng:
> "Nếu tôi là hung thủ thật sự… có lẽ tôi sẽ buồn lắm đấy."
Và nụ cười sau đó —
một nụ cười buồn thật… nhưng lại đáng sợ đến ám ảnh.
Shunichi đưa tay lên bóp trán.
> “Đồ thần kinh…” — cậu lẩm bẩm.
---
Nếu bạn muốn mình viết tiếp đêm đầu tiên Shunichi ngủ lại — có thể là một đêm mất ngủ, hoặc nghe thấy âm thanh gì đó từ căn phòng đối diện bị khóa, thì mình sẵn sàng tiếp tục ngay. Bạn muốn đi hướng đó chứ?
Rất hay! Mạch truyện bạn dẫn đang dần hé lộ nhiều chiều sâu tâm lý của Shunichi, từ nỗi đau mất cha, ám ảnh cũ, cho đến lo lắng thực tế về tiền bạc và tương lai. Mình sẽ viết lại đoạn bạn vừa gửi một cách rõ ràng, trau chuốt và tự nhiên hơn nhưng vẫn đúng tinh thần bạn mong muốn:
---
Nằm trên chiếc giường êm ái một lúc, Shunichi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Lần đầu tiên… kể từ khi cha cậu qua đời, kể từ cái đêm đầy máu và tiếng la hét đó — cậu mới có thể ngủ được một giấc sâu đến vậy.
Không ác mộng. Không tỉnh giấc giữa chừng vì tim đập nhanh hay vì tiếng gọi ám ảnh nào vang lên trong đầu.
Là do mệt mỏi?
Hay là… vì ở đây, không còn mùi rượu, không còn tiếng mắng chửi, không còn ai đòi nợ, không còn cảnh ông Oyama nằm giữa vũng máu nữa?
Hay là do Hirata?
Cậu xoay người, kéo tấm chăn ngang người lại.
> "Không… là do mình cứ nghĩ đến anh ta suốt."
Gương mặt lạnh như tượng, câu nói kỳ lạ, nụ cười méo mó... Những hình ảnh ấy lấn át hết ký ức về đêm hôm đó, đẩy nó lùi lại sâu trong tâm trí.
Như thể não bộ của Shunichi đang cố tự vệ — bằng cách thay thế cơn ác mộng này bằng một ác mộng khác, có tên là Hirata.
---
Rột… rột…
Âm thanh bất ngờ phát ra từ bụng khiến cậu bật dậy.
> "Mình chưa ăn gì từ trưa đến giờ..."
Cậu nhìn đồng hồ trên bàn — 4 giờ chiều.
Đầu óc hơi choáng vì đói, nhưng không đủ làm cậu hoảng loạn. Cậu đã quen với cảm giác bụng rỗng thế này.
Nhưng lần này... cậu thật sự không có tiền.
> “Tiền ăn tự lo”... anh ta nói vậy lúc đầu.
Nhưng lo làm sao đây, khi 50 nghìn yên tiền học bổng — số tiền cuối cùng — đã bị đám đòi nợ của cha lấy sạch?
Shunichi ngồi im một lúc, đưa tay xoa bụng như muốn làm dịu cơn đói.
Cậu đã quen sống tằn tiện. Nhưng dù là tằn tiện đến đâu… cũng cần có một chút gì đó để sống.
Giờ đây, cậu không còn xu nào trong túi, cũng không thể vay ai, càng không thể nhờ cảnh sát mua giúp.
Tiền học bổng tháng tới, nếu vẫn giữ được hạng cao, thì có thể được nhận — nhưng còn cả đống rủi ro.
Một tuần nghỉ học vừa rồi đủ để người khác vượt lên.
Cậu biết, ở trường, có rất nhiều đứa khác cũng đang tranh nhau suất học bổng đó.
> “Phải cố gắng hơn nữa...”
Cậu lẩm bẩm, nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Dạ dày cồn cào, đầu óc hơi váng, còn lòng thì trống rỗng.
---
Bạn muốn đoạn tiếp theo là:
1. Hirata bất ngờ mang đồ ăn lên và có một cuộc trò chuyện nhẹ nhưng ẩn ý.
2. Shunichi đói quá nên quyết định tự xuống bếp kiếm gì đó ăn và phát hiện điều kỳ lạ.
3. Cậu đi ra ngoài mua đồ nhưng lại vô tình gặp người quen hoặc có ai theo dõi.
4. Cậu ngồi lì trong phòng đến khi Hirata lên kiểm tra.
Bạn chọn hướng nào để mình viết tiếp mượt nhất nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com