Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Dưới đây là đoạn truyện tiếp nối theo đúng văn phong và nội dung bạn mong muốn:

---

Phặp!

Âm thanh đó vang lên rõ mồn một trong đầu Shunichi. Trước mắt cậu, Kayama hoảng hốt ôm lấy cổ mình, máu phun xối xả, loang đỏ cả đồng phục. Cậu ta ngã quỵ xuống sàn, tay vẫn níu chặt cổ, cố giữ lại hơi thở. Tiếng hét vang dội khắp lớp. Mọi người hoảng loạn, ghế bàn ngã đổ, sách vở rơi rớt hỗn độn.

Có tiếng hét thất thanh:

— Gọi thầy đi! Mau lên!

Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng.

Shunichi chớp mắt. Kayama vẫn đang đứng đó, miệng nhai nhai bã kẹo, mặt cợt nhả như thường. Không hề có máu, không có tiếng hét, không có ai gục xuống. Chỉ có cậu, người vừa siết chặt cây bút trong tay đến mức móng tay in hằn vào da thịt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tay cậu run rẩy.

Cậu buông cây bút rơi xuống bàn, đứng phắt dậy, bước lách khỏi lũ bạn của Kayama mà không nói một lời nào.

— Ơ? Gì vậy? Định khóc à? – Một đứa nói với theo, nhưng Shunichi đã biến mất khỏi lớp học.

Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tay chống lên thành bồn rửa, thở dốc. Nước mát tạt lên mặt liên tục, nhưng đầu cậu vẫn ong lên, tim đập dồn dập như sắp vỡ tung. Suýt nữa thôi… Một chút nữa là cậu đã thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Cậu nhìn mình trong gương – gương mặt đẫm nước, đôi mắt đỏ ngầu, và sâu trong ánh nhìn là thứ gì đó không ổn.

Cậu lẩm bẩm:

— Không… không được… mình không được như vậy…

Tay cậu vẫn run. Và bên ngoài nhà vệ sinh, tiếng chuông báo vào tiết vang lên, nhưng cậu chẳng hề hay biết.

Kayama vẫn đang nói chuyện đâu đó ở hành lang.

Còn Shunichi – vừa mới thoát khỏi một giây phút bùng phát như cái đêm hôm ấy… và có lẽ… sẽ không phải là lần cuối cùng.

---

Bạn muốn tiếp tục đoạn nào tiếp theo không? Ví dụ như cảnh Hirata nghe tin có học sinh có dấu hiệu bất ổn ở trường, hay là một người nào đó chứng kiến hành vi của Shunichi và bắt đầu nghi ngờ?

Dưới đây là đoạn truyện tiếp nối theo đúng cảm xúc và bối cảnh bạn muốn khai thác:

---

Con đường về nhà hôm nay đối với Shunichi xa lạ đến khó tin.

Không còn những hẻm nhỏ lởm chởm ổ gà, không còn tiếng cãi vã, mùi rác thải hôi thối mỗi buổi chiều tà. Con đường mới là một trục nhựa rộng rãi, sạch sẽ, hai bên là hàng cây trồng ngay ngắn, ánh hoàng hôn vàng rực phản chiếu qua các cửa kính của các cửa hàng tiện lợi.

Cậu bước chậm rãi, cặp đeo lệch một bên vai, lòng không hiểu sao lại có chút bồn chồn.

Bỗng một màn hình tivi lớn từ một cửa hàng nội thất bên đường thu hút ánh mắt cậu. Như thường lệ, người ta hay mở thời sự để gây sự chú ý từ người đi đường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mắt cậu khựng lại. Trên màn hình, hàng chữ đậm đỏ hiện lên:

“VỤ ÁN THỨ 7 CỦA KẺ SĂN MỒI – MINAMI YUZUHAN (24 TUỔI)”
“Danh tính nạn nhân đã được xác nhận. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Cảnh sát nghi ngờ đây là hành động nối tiếp của một tên sát nhân hàng loạt có biệt danh ‘Kẻ săn mồi’.”

Shunichi khựng chân.

Tay cậu siết lại theo phản xạ. Xung quanh, vài người dân cũng dừng lại như cậu.

— Trời đất, lại thêm vụ nữa hả? – Một cụ bà khẽ rít lên, lắc đầu thở dài.

— Cái đà này chắc tôi dọn khỏi thành phố mất thôi. Lỡ đâu mình là nạn nhân tiếp theo thì sao? – Một cô gái trẻ rùng mình, vội khoác tay bạn trai, nép vào vai anh ta.

Shunichi vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi màn hình.

Bên dưới dòng tin, phần chữ nhỏ hơn hiện lên:
Nạn nhân thứ 6: Oyama Genzo (50 tuổi).
Nạn nhân thứ 7: Minami Yuzuhan (24 tuổi).
Phương thức gây án giống hệt nhau – đều bị siết cổ đến chết. Không có dấu hiệu kháng cự. Không manh mối. Không nhân chứng.

Shunichi nuốt khan.

"Oyama Genzo"—tên cha cậu.

Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, đầu óc trống rỗng. Vụ án của cha cậu... được xếp vào chuỗi sát nhân hàng loạt? Không, không phải là giết người bình thường? Nhưng nếu vậy thì… rốt cuộc ai đã ra tay?

Từng câu nói của Hirata như vang vọng trở lại:

“Cậu giống tôi… cũng là đồng loại.”

“Nếu tôi mà là hung thủ thật sự, chắc sẽ buồn lắm nếu có kẻ nào đó bắt chước tôi.”

Gió buổi chiều thổi qua mặt lạnh buốt.

Shunichi quay mặt đi, bước tiếp nhưng đầu không ngừng suy nghĩ.

Phải chăng… có ai đó đang ra tay vì cậu?

Hay là… cậu thật sự… đã làm gì mà bản thân còn không nhớ nổi?

---

Bạn có muốn tiếp tục cảnh sau là lúc cậu về tới nhà gặp Hirata, hoặc một tình huống bất ngờ như Hirata đang ngồi trong phòng tối xem lại camera hiện trường không?

Tuyệt vời, dưới đây là đoạn tiếp nối từ tình huống bạn vừa đưa ra, giữ nguyên bầu không khí căng thẳng, hồi hộp và sự nghi ngờ đang dần hình thành trong tâm trí Shunichi:

---

Về đến nhà, Shunichi thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của Hirata đã đậu ở chỗ cũ. Vậy là anh ta về rồi.

Cậu chầm chậm bước vào nhà, từng bước chân như dẫm lên nỗi ngại ngùng. Dù sao thì cũng mới sống ở đây, chưa đến một tuần. Vẫn chưa quen với cảm giác có người trưởng thành sống chung—nhất là một người kỳ quặc như Hirata.

Nhà dưới không có ai. Phòng khách tắt đèn, bếp không có tiếng động. Cậu nghĩ chắc Hirata đang ở trên phòng, thế nên không chần chừ, cậu đi nhanh lên tầng hai, định sẽ trốn vào phòng mình để tránh đụng mặt.

Nhưng vừa đến đầu hành lang…

Shunichi khựng lại.

Cánh cửa phòng đối diện phòng cậu—vốn bị khóa suốt mấy hôm nay—bây giờ lại mở hé một khe nhỏ.

"Ủa?"

Cậu khẽ nghiêng đầu, bước thêm một bước, đôi mắt vô thức liếc qua khe cửa. Một mùi kim loại tanh lạnh thoảng trong không khí. Lúc đầu cậu còn không chắc, nhưng rồi—ánh mắt cậu dừng lại ở thứ gì đó.

Ngay trước ngưỡng cửa.

Một vài vệt đỏ sẫm. Dày đặc hơn ở gần khung cửa rồi nhòe dần thành từng giọt nhỏ nối nhau kéo dài.

Máu.

Từng tế bào trong cơ thể Shunichi như đông cứng lại. Tay cậu khẽ run khi chầm chậm đưa ra, chạm vào tay nắm cửa. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt giả thuyết, bất an, hoài nghi—phải chăng Hirata là…

"Cậu làm gì ở đó vậy?"

Tiếng nói vang lên phía sau lưng như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang dòng suy nghĩ. Shunichi rụt tay về lập tức, quay đầu lại—là Hirata.

Anh ta đang đứng ngay bậc cầu thang, ánh mắt tối lại, giọng nói không lớn nhưng sắc lẹm.

"Dạ… em…" – Cậu lắp bắp, toàn thân cứng đờ.

"Tôi đã nói rồi đúng không? Không được vào phòng nào khác ngoài phòng của cậu."

Shunichi nhìn vào mắt Hirata, một bên là sợ, một bên là giận—vì bị bắt quả tang… hay vì thứ gì đó mà cậu không thể nói ra? Trong vài giây, cả hành lang im lặng đến nghẹt thở.

Hirata bước lên một bậc cầu thang, tay nhét vào túi quần, bình thản như thể chuyện vừa rồi chỉ là việc nhỏ.

"Vào phòng đi. Tôi không thích bị theo dõi." – Anh ta nói, vẫn là cái giọng điệu đó, lạnh đến gai sống lưng.

Shunichi siết chặt tay, cúi đầu, rồi lặng lẽ bước vào phòng mình. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào một chiếc bẫy vừa sập xuống.

---

Bạn có muốn tiếp theo là cảnh Shunichi âm thầm theo dõi Hirata để tìm ra sự thật trong căn phòng đó, hay là sau đó Hirata chủ động hé lộ một bí mật nào đó?

Cảnh này cực kỳ u ám và mang đầy sắc thái tâm lý đen tối, mình sẽ viết tiếp đoạn này, giữ nguyên sự kỳ quái và không khí đậm chất thriller như bạn mong muốn:

---

Hirata bước vào căn phòng.

Cạch.

Tiếng công tắc bật lên vang vọng trong không gian kín đáo. Đèn huỳnh quang chớp vài nhịp rồi mới chịu sáng hẳn, soi rõ căn phòng—thứ mà gọi là phòng làm việc thì cũng đúng, nhưng đúng hơn là một kho trưng bày vũ khí và ám ảnh cá nhân.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn lớn bằng gỗ, kiểu dáng cổ, có vài vết xước nhỏ và mùi sát trùng lẩn khuất. Trên bàn là một cây rìu, lưỡi thép dính máu loang lổ, chưa khô hẳn. Gần đó là khăn trắng, một chiếc chậu nhỏ chứa nước và vài vết đỏ đã tan trong đáy nước.

Trên các bức tường, dao, kiếm, dùi đục, dây thừng, xích sắt được sắp xếp ngay ngắn. Chúng được phân loại theo hình dạng, kích cỡ, chức năng—và cả… mức độ sát thương.

Hirata thong thả đi tới bàn, rút một chiếc khăn sạch từ ngăn kéo, lau cây rìu một cách tỉ mỉ, như thể đang chăm chút cho một vật phẩm quý giá. Không một chút vội vàng, không một tia ngần ngại. Trong đôi mắt đó—là sự bình thản đến rợn người.

Sau khi lau sạch, anh ta xoay cây rìu nhẹ trên tay, ngắm nghía một cách đầy yêu thích, rồi đưa nó trở lại giá đỡ, đặt ngay cạnh hai cây khác—một cây cán màu đen tuyền, một cây cán đỏ như máu. Từng cái đều có ký hiệu riêng khắc trên lưỡi, nhỏ nhưng sắc.

Anh ta lẩm bẩm, giọng trầm trầm:

> “Nếu mày không phải là đồng loại với tao...
Tao đã khử mày rồi.”

Ngón tay anh ta vuốt nhẹ qua lưỡi rìu như đang vuốt ve một sinh vật sống.

> “Đẹp quá…
Cậu ấy đúng là tác phẩm tiềm năng nhất từ trước đến giờ.”

Khóe môi Hirata khẽ nhếch lên, nụ cười không cảm xúc.

> “Lạnh lùng. Cô độc. Tổn thương.
Và đặc biệt là... bắt đầu muốn giết người.”

Anh bước đến bảng thông tin bên cạnh, nơi dán đầy ảnh chụp, bản sao hồ sơ bệnh lý, hiện trường vụ án, cả ảnh từ camera của các nạn nhân trong chuỗi vụ giết người gần đây. Ở chính giữa, được khoanh đỏ đậm:
Shunichi Numata — "Test Subject #07?"

Bên dưới là hàng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng bút đỏ:

> “Kích thích đủ chưa? Bao giờ thì em mới thực sự bẻ gãy?”


---

Bạn muốn tiếp theo là Shunichi vô tình nghe được hay phát hiện ra căn phòng này? Hay để Hirata dần dần "gọt giũa" tâm lý cậu theo cách riêng của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava