13.
Rất hay. Đoạn bạn viết đang mở rộng sâu hơn vào tâm lý và mục đích của Hirata — một cảnh sát hình sự nhưng lại có tư tưởng lệch lạc và đầy ám ảnh với "tác phẩm" của mình. Mình sẽ viết tiếp, giữ đúng không khí căng thẳng, mờ ám, và đầy ám ảnh mà bạn đang xây dựng:
---
Hirata dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê đen đã nguội từ lúc nào, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop. Trong khung hình, Shunichi đang ngồi trên giường, tay nắm chặt vạt áo, gương mặt lộ rõ sự bất ổn. Có lẽ cậu không biết, phía sau cái gương nhỏ treo trong phòng chính là mắt camera quan sát, được lắp cực kỳ kín đáo.
> “Mém nữa là bị phát hiện…”
Hirata mỉm cười lạnh lẽo, lẩm bẩm. Ngón tay lướt nhẹ trên bàn rê chuột, kéo ra một loạt tập tin khác—ảnh chụp căn nhà cũ của Shunichi, ảnh hiện trường vụ án của Oyama, bản phân tích dấu vết siết cổ—và một bảng phân tích nét chữ, dấu vết tâm lý học, biểu đồ hành vi.
Tất cả… đều xoay quanh một cái tên duy nhất:
Shunichi Numata.
---
“Tại sao lại là cậu ấy?”
Câu hỏi này, nếu ai đó hỏi Hirata, thì có lẽ chính hắn cũng sẽ không trả lời một cách đơn giản.
Ban đầu, Hirata nghi ngờ Shunichi chính là hung thủ giết Oyama, cha ruột của cậu. Là người trực tiếp tiếp cận hiện trường, Hirata nhận ra có điều gì đó không đúng. Cửa không bị phá, không có dấu hiệu đột nhập, không có vết giày lạ—và trên cổ nạn nhân là dấu siết cổ bằng tay trần, nhưng rất tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức quá sức một đứa học sinh, nhưng quá tinh vi để là một tên giết người nghiệp dư.
> “Không phải giết... là trừng phạt.”
Câu này lặp đi lặp lại trong đầu Hirata suốt ba ngày đầu tiên của cuộc điều tra. Hắn biết dấu tay, biết lực siết, biết biểu hiện của nạn nhân. Và hơn hết, hắn biết — đó không phải là hắn.
Vì vậy, ai đó đang bắt chước hắn. Nhưng không phải để tạo ra tội ác—mà để thể hiện bản ngã.
---
Shunichi — một đứa trẻ mồ côi mẹ, sống trong khu ổ chuột, mang một khuôn mặt "quá ngoan" để ai nghi ngờ. Nhưng chính vì vậy, lại là ứng cử viên hoàn hảo cho một kẻ giết người tâm lý bất ổn nhưng tinh vi.
Hirata nhìn lại khung hình—Shunichi nằm xuống, gương mặt nghiêng nghiêng, mi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Nhưng đôi tay—vẫn siết lại.
> “Cậu cũng đang cố kiềm lại thứ gì đó trong người mình, đúng không?”
Hirata mỉm cười, vỗ nhẹ vào mặt bàn.
“Đừng cố nữa.
Tôi chỉ đang giúp cậu… tự nhận ra con người thật của mình thôi.”
---
Bạn muốn tiếp theo Hirata sẽ làm gì? Kích thích tâm lý Shunichi tiếp? Hay đưa cậu vào một "bài kiểm tra" nào đó để xem phản ứng thật sự của cậu?
Rất tốt, bạn đang xây dựng tâm lý Hirata theo hướng cực kỳ phức tạp và nguy hiểm — một kẻ không chỉ bị ám ảnh bởi tội ác, mà còn mang trong mình tư duy tuyển chọn, tạo tác phẩm, và không cho phép sai sót. Mình sẽ viết tiếp dựa vào đoạn bạn vừa đưa, giữ đúng chất lạnh lẽo, méo mó trong suy nghĩ của Hirata:
---
Hirata ngả người ra sau ghế, mắt vẫn dán vào khung hình tĩnh của Shunichi.
Cậu bé ấy đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc mềm rủ xuống trán, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khóe môi thì căng—căng như thể cả trong mơ cũng đang tự giữ mình khỏi vỡ ra thành từng mảnh.
> “Không chắc chắn một trăm phần trăm… Nhưng ánh mắt lúc nghe tin cha chết, đó không phải là phản ứng tự nhiên.”
Hirata lẩm bẩm, tay xoay nhẹ cây bút máy trong tay. Hắn đã thấy hàng trăm kẻ mất người thân—có người khóc như điên dại, có người đổ sụp, có người thì chết lặng. Nhưng Shunichi... lại là kiểu phản ứng lập trình: biểu cảm từng bước, từng lớp—từ ngạc nhiên, đến bối rối, rồi bật khóc.
Tất cả quá đúng khuôn.
> “Cậu đang diễn à?”
Hirata cười khẽ.
“Hay là cậu quá thuần thục với việc giấu cảm xúc?”
---
Nhưng cũng không sao.
Nếu đúng là hung thủ, Hirata sẽ đào sâu, sẽ khiến cậu vỡ ra từng lớp, sẽ mài giũa cậu thành một tác phẩm hoàn hảo—thứ hắn chưa từng thấy.
Còn nếu sai?
Nếu đôi mắt ấy chỉ là sự trong sáng thật sự?
Nếu tất cả những hoài nghi của hắn đều là sai?
> “Thì cũng phải khử thôi.”
Hirata cười, nhưng lần này là một nụ cười lạnh tanh, không cảm xúc.
“Tôi không thích mắc sai lầm. Nhất là khi trót để một tác phẩm thánh thiện ở ngay trong nhà mình.”
Hắn đứng dậy, bước tới phía tường, ngón tay lướt qua từng lưỡi dao đang được treo ngay ngắn. Dừng lại ở một con dao nhỏ, sắc bén, lưỡi ánh lên màu xanh thép.
> “Tác phẩm mà không có tiềm năng...
Thì không xứng đáng tồn tại.”
---
Bạn muốn tiếp theo Hirata sẽ thử phản ứng của Shunichi bằng một bài kiểm tra tâm lý, hay tạo một “sự kiện nguy hiểm” để xem bản chất thật của cậu bộc lộ? Hay để Shunichi bắt đầu ngờ vực lại Hirata và đi điều tra ngược lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com