14.
Tiếp nối dòng suy nghĩ và cảm xúc của Shunichi, mình sẽ viết đoạn tiếp theo để thể hiện sự lo lắng, nghi ngờ và giằng xé trong cậu — đồng thời làm nổi bật không khí ngột ngạt và bất an đang bao trùm nơi ở cùng Hirata:
---
Sáng hôm đó, ngày thứ ba kể từ khi dọn vào sống cùng Hirata, Shunichi thay đồng phục, rửa mặt, đánh răng… tất cả đều như một cái máy.
Cậu đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn chính mình.
Mặt cậu tái nhợt, môi nhợt nhạt vì thiếu ngủ và kiệt sức.
Tối qua — rõ ràng là máu. Không thể là sơn, hay nước ép, hay gì khác.
Là máu.
Và Hirata… chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi đã bảo cậu không được vào phòng nào khác rồi mà.”
Không giận dữ. Không giải thích. Không đuổi đi.
Chỉ... nhìn, và cười nhạt.
Shunichi nuốt nước bọt.
Tim cậu đập mạnh hơn khi nghĩ lại cảnh đó.
> "Mình ngu thật. Đúng là không nên tò mò... nhưng rõ ràng là có gì đó sai sai.
Chỗ đó không phải của một cảnh sát hình sự bình thường. Không thể nào."
Cậu chậm rãi bước xuống lầu, mỗi bước chân đều như giẫm lên những mảnh thủy tinh vô hình.
Tầng trệt vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều.
Cậu dừng trước nhà bếp, nhìn quanh — không thấy Hirata.
> “Chắc là đi làm rồi…”
Khi nhìn vào bàn, cậu khựng lại.
Vẫn là hộp bento được để sẵn, giống như hai ngày trước.
Lần này là trứng cuộn, thịt kho, cơm nắm — nhìn qua là biết do chính tay ai đó chuẩn bị, gọn gàng và sạch sẽ.
Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng là... có một tờ giấy nhỏ đặt kế bên.
> “Đừng để bản thân đói.
Nếu không, tôi sẽ nghĩ cậu cố tình làm mình yếu đi để trốn chạy.”
Không ký tên, nhưng nét chữ quen thuộc. Là của Hirata.
Shunichi cứng người trong vài giây, rồi khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh một lần nữa — dù biết rõ không có ai trong nhà.
> “Mình đang sống cùng cái gì vậy chứ...”
Dù vậy, bụng cậu vẫn réo.
Cậu ngồi xuống, mở hộp bento. Tay run run cầm đũa. Cơm vừa mềm vừa thơm.
Trứng cũng vừa miệng.
> "Anh ta... biết nấu ăn."
Cậu vừa ăn, vừa thấy sợ.
---
Bạn muốn diễn biến tiếp theo theo hướng:
1. Shunichi bắt đầu âm thầm điều tra Hirata từ những dấu vết trong nhà?
2. Hirata sẽ bày ra một bài kiểm tra tâm lý trong thời gian ở chung?
3. Hay xuất hiện một nhân vật mới — bạn học hoặc người quen cũ — kéo cậu vào một hướng khác?
Bạn chọn hướng nào để mình viết tiếp mạch phù hợp nhé!
Dưới đây là đoạn tiếp theo hoàn chỉnh của phân cảnh bạn yêu cầu, tiếp nối không khí căng thẳng, tâm lý và cảm giác giằng xé trong nội tâm của Shunichi:
---
"Ngon không?"
Một âm thanh trầm trầm, bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình suýt phun cả cơm trong miệng ra. Cậu lập tức quay phắt ra phía cửa sổ — trời ơi, xe anh ta vẫn còn đậu đó, vậy là… anh ta vẫn ở nhà?
Shunichi quay đầu lại. Hirata đang đứng ở ngưỡng cửa phòng bếp, khoác bộ sơ mi đen và quần dài — trang phục y hệt như ngày đầu tiên cậu gặp anh ta.
Tóc vẫn gọn gàng, tay đút túi quần, môi khẽ nhếch thành một nụ cười... đáng sợ hơn là ấm áp.
Hirata thong thả bước vào, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực khiến tim cậu như thắt lại.
Cậu nuốt ực chỗ cơm trong miệng, mắt lướt theo từng cử động của Hirata một cách vô thức.
Anh ta đi thẳng đến chỗ đối diện cậu đang ngồi, dừng lại, khẽ nghiêng đầu hỏi:
> "Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?"
"À… dạ… không ạ, ngon lắm…"
Shunichi vội lắc đầu, lắp bắp.
Tay vẫn còn cầm đũa nhưng run nhè nhẹ. Nãy giờ cậu mải mê quan sát từng biểu cảm, từng ánh mắt của Hirata đến mức quên luôn mình đang ăn.
Hirata không trả lời ngay, chỉ đưa tay mở tủ lạnh, lấy ra một lon cà phê lạnh.
Cạch.
Âm thanh kim loại chạm vào bàn vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian này nghe như tiếng chuông báo động.
Anh ta dựa lưng vào tủ lạnh, mở lon cà phê và uống một ngụm.
> "À mà nè, chiều nay lúc 15 giờ, cậu có mặt tại đồn cảnh sát để lấy lời khai nha."
“...Lời khai?” – Shunichi hỏi lại, cổ họng khô khốc.
Hirata gật đầu, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu.
> "Về vụ án Oyama ấy. Có vài điểm mới cần xác nhận lại. Đừng lo, chỉ là thủ tục thôi."
Câu “đừng lo” phát ra từ miệng Hirata khiến Shunichi còn thấy lo hơn gấp mười lần.
Cậu gật đầu khẽ, cố gắng nuốt trôi cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng ngực.
> "Tôi… sẽ đến đúng giờ."
Hirata mỉm cười. Cái kiểu cười không để lộ răng, nửa như thích thú, nửa như đang cất giấu điều gì đó rất sâu bên trong.
Anh ta xoay người định bước đi, nhưng vừa đặt tay lên khung cửa, lại nói thêm một câu — giọng nhẹ tênh, không đầu không cuối:
> “Nếu cậu muốn sống yên ở đây thì đừng để tôi phải lặp lại cùng một lời nhắc lần thứ hai nữa.”
Rồi rời đi.
Tiếng bước chân xa dần. Cánh cửa phòng đóng lại. Không gian lại chìm trong tĩnh lặng.
Shunichi ngồi đờ ra, tay vẫn còn cầm đôi đũa. Mồ hôi lạnh ướt lưng áo từ lúc nào.
Miệng cơm giờ đây đắng nghét.
> “Lấy lời khai… hay kiểm tra?”
“Anh ta nghi ngờ gì mình?”
“Không… không thể để lộ gì được.”
Cậu đặt đũa xuống, khẽ thở ra.
Từ lúc dọn đến đây, cuộc sống yên bình mà cậu mong muốn… chỉ còn là một khái niệm mơ hồ.
---
Nếu bạn muốn mình viết tiếp cảnh lấy lời khai ở đồn cảnh sát — nơi có thể xuất hiện Kang Yong hoặc các nhân vật khác, mình có thể tiếp tục mạch theo đó nhé.
Dưới đây là đoạn hoàn chỉnh tiếp nối theo phần bạn đã viết, giữ nguyên giọng văn, không khí nội tâm và căng thẳng học đường xen lẫn với áp lực tâm lý mà Shunichi đang gánh chịu:
---
Đến lớp với tâm trạng “ối giời ơi” luôn. Lo lắm chứ! Cả đêm hôm qua cậu chẳng ngủ được bao nhiêu.
Chuyện bị gọi đến đồn cảnh sát làm cậu đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ trong đời, Shunichi bước chân vào nơi đó—nói gì đến bị thẩm vấn hay lấy lời khai.
Cậu chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn là học sinh trung học mà.
Vậy mà giờ… cái danh “nghi phạm số một” cứ lởn vởn trong đầu.
Vừa ngồi yên ổn vào chỗ thì… bốp!
Một cuốn sách bay thẳng vào đầu, lần này còn mạnh hơn hôm trước.
Cậu không kịp né, phải đưa tay lên ôm đầu. Đau nhói.
Một vài học sinh gần đó cũng giật mình quay lại nhìn. Nhưng như mọi lần, không ai lên tiếng. Không ai dám dây vào đám Kayama cả.
> “Lúc nào cũng không yên với lũ này là sao…”
Cậu thở hắt ra, cúi đầu xuống bàn.
Không.
Không thể để tâm.
Không đáng.
Kayama đứng phía sau vẫn cười hềnh hệch với đám bạn, như thể vừa xem một trò giải trí không tốn tiền.
Nhưng Shunichi… không phản ứng gì.
Không phải vì yếu đuối.
Mà là vì cậu cần phải tập trung.
Kỳ thi giữa kỳ chỉ còn vài ngày nữa.
Và học bổng chính là tấm vé cuối cùng để cậu có thể tiếp tục đi học.
Nếu điểm thấp…
Dù cậu có cố gắng bao nhiêu trong những ngày còn lại, cũng không thể cứu vãn được.
Bàn tay siết chặt lấy cây bút.
Đầu vẫn còn đau, nhưng ánh mắt Shunichi dần trở nên kiên định hơn.
> “Chỉ cần vượt qua kỳ thi này…
Là có thể sống tiếp.
Là có thể rời khỏi đây.
Là có thể thoát khỏi cái vòng xoáy chết tiệt này…”
Cậu lấy sách ra, mở vở, bắt đầu ôn bài.
Tiếng ồn xung quanh vẫn tiếp tục, Kayama và lũ bạn vẫn giở trò, vẫn nói mấy câu móc méo về cha cậu, về chuyện “được ở nhà cảnh sát sướng nhỉ”...
Nhưng tất cả chỉ như tiếng ve ngoài cửa kính.
Làm ơn đi, cậu nghĩ.
Cậu đã quá mệt rồi.
---
Nếu bạn muốn đoạn sau nói về buổi chiều khi Shunichi đến đồn cảnh sát, mình có thể viết tiếp ngay sau đó để giữ liền mạch truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com