15.
Dưới đây là đoạn tiếp theo của bạn, được viết mạch lạc và giữ nguyên phong cách nội tâm, vừa hồi hộp vừa hoang mang của Shunichi khi bước vào phòng thẩm vấn:
---
14h tan học. 14h45, cậu đã có mặt tại sở cảnh sát Keishichō—cái tên mà trước giờ cậu chỉ từng thấy trên bản tin thời sự hoặc mấy bộ phim trinh thám.
Không khí ở đây khác hẳn. Từng bước chân trên hành lang sạch sẽ, yên tĩnh đến rợn người.
Vừa vào trong, cậu đã bắt gặp một người quen – Hirosi.
—"Shunichi! Em khoẻ không?"
Giọng nói ấm áp vang lên khiến cậu hơi khựng lại rồi ngẩng đầu lên, là anh Hirosi thật.
Cậu cười nhẹ, đưa tay lên gãi đầu:
—"Em khỏe lắm anh ạ."
Dù vậy, nụ cười cậu gượng gạo. Thật ra chẳng khỏe chút nào. Bụng vẫn đau âm ỉ, đầu thì quay cuồng với đủ thứ chuyện. Nhưng đứng trước Hirosi, cậu lại không muốn khiến người ta phải lo.
—"Vào đi. Em tới sớm nhỉ."
Hirosi vừa nói, vừa thân thiện dẫn cậu đi vào sâu hơn trong đồn, còn cầm luôn cái cặp hộ cậu nữa.
Cậu thoáng ngập ngừng. Bước chân có phần chậm lại khi đến trước một cánh cửa nặng màu xám bạc.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, và cậu bước vào căn phòng được sơn tường đen tối giản. Không có cửa sổ. Không có bất kỳ thứ gì ngoài một chiếc bàn đen ở giữa, hai cái ghế, và phía đối diện là một tấm gương lớn gắn tường—gương hai chiều.
Cậu biết.
Phía bên kia chắc chắn đang có người quan sát cậu.
Có thể là Hirata. Hoặc cả một đội.
Shunichi đứng lặng một lúc.
Không nghĩ có một ngày mình lại ngồi vào chiếc ghế dành cho người bị thẩm vấn.
> “Mình đâu có làm gì sai... đúng không?”
Cậu tự hỏi, nhưng trong lòng cũng chẳng dám chắc câu trả lời.
Hirosi đặt cặp lên bàn, vỗ nhẹ vai cậu:
—"Ngồi đi. Lát nữa Hirata sẽ vào lấy lời khai. Đừng lo. Cứ trả lời bình thường là được."
Shunichi khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt lơ đãng nhìn vào gương hai chiều trước mặt—cái gương dường như đang nhìn chằm chằm lại vào cậu, như muốn bóc trần toàn bộ sự thật bị che giấu trong lòng cậu suốt bấy lâu.
---
Nếu bạn muốn mình viết tiếp phần Hirata bước vào phòng và bắt đầu buổi thẩm vấn, mình có thể viết ngay sau nhé.
Dưới đây là đoạn tiếp theo bạn yêu cầu, được viết mạch lạc và đúng giọng điệu căng thẳng, đồng thời giữ sự phân chia cảnh hợp lý giữa phòng thẩm vấn và phòng quan sát:
---
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên khẽ khàng. Người bước vào không phải là Hirata như cậu đã nghĩ, mà là Sora—viên cảnh sát trẻ với mái tóc rối nhẹ và nụ cười dịu dàng đặc trưng.
—"Lâu quá không gặp, Shunichi."
Sora mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện cùng người quen cũ.
Cậu nhận ra anh ngay. Là người đã cùng Hirata đến thẩm vấn tại bệnh viện vào ngày đầu tiên cậu tỉnh lại.
Cậu gật đầu khẽ, không nói gì.
Không gian trong phòng vẫn im ắng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mặt bàn đen làm đôi tay cậu càng thêm nhợt nhạt.
---
Cùng lúc đó, phía bên kia căn phòng, phòng quan sát qua gương hai chiều, không khí hoàn toàn trái ngược.
Kang Yong, đội trưởng đội điều tra số một, đứng khoanh tay nhìn vào trong, ánh mắt nghiêm nghị.
Bên cạnh là Genta, một trong những trinh sát kỳ cựu của sở cảnh sát Tokyo, đang cầm bút ghi chú.
"Cạch."
Cửa phòng quan sát mở ra, Hirata bước vào với tay ôm chồng hồ sơ dày cộm, trên áo khoác còn vương mùi gió bụi bên ngoài.
—"Như nào rồi?" Hirata hỏi, ánh mắt vẫn dán vào gương hai chiều—nơi Sora và Shunichi đang ngồi đối diện nhau.
Kang Yong lắc đầu, giọng trầm xuống:
—"Không có gì. Vẫn như vậy thôi."
Genta thêm vào, vừa lật sổ tay vừa lẩm bẩm:
—"Cậu ta khai y hệt như những lần trước. Không có thêm chi tiết nào mới. Mà cậu ta cũng không rối loạn hay lảng tránh, giống như thật sự không biết gì vậy."
Hirata không nói gì, chỉ nhíu mày. Tay lật một tập hồ sơ trong đống anh mang đến.
Kang Yong nện nhẹ một tay lên bàn:
—"Tại sao lại không có manh mối nào nhỉ? Tên ‘Săn Mồi’ khốn nạn đó đúng là ranh ma. Dọn hiện trường sạch đến mức tưởng như... chưa từng có ai đặt chân vào đó."
Im lặng.
Hirata không đáp lại. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Shunichi bên trong phòng, như đang tìm kiếm một vết nứt nhỏ nhất trên bề mặt cậu thiếu niên lạnh lùng kia.
> "Không phải không có manh mối… chỉ là vẫn chưa có đủ."
Anh tự nhủ. Và rồi... anh khẽ nheo mắt.
Một hành động nhỏ của Shunichi, một cái nắm tay rất chặt dưới bàn.
Cậu đang căng thẳng.
Nhưng là vì đang che giấu điều gì đó… hay chỉ đơn giản là sợ?
---
Nếu bạn muốn tiếp phần thẩm vấn của Sora, hoặc cảnh Hirata sẽ vào thay và chuyển hướng cuộc trò chuyện, mình có thể viết tiếp ngay.
Dưới đây là đoạn bạn yêu cầu, tiếp nối mạch truyện với không khí điều tra căng thẳng và sự uẩn khúc trong nội tâm của Hirata:
---
—"Tại sao anh lại không vào? Không phải anh là người thẩm vấn giỏi nhất sao?"
Genta nghiêng đầu thắc mắc, tay vẫn lật từng trang ghi chú đã ghi sẵn từ cuộc điều tra ban đầu.
Hirata không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xuyên qua gương hai chiều, ánh mắt không chớp, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Shunichi bên trong.
Một lát sau, anh mới khẽ nói, giọng đều đều như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên:
—"Dù có thẩm vấn thì cậu ta cũng trả lời như vậy thôi."
Genta gật đầu.
Anh biết rõ Hirata không nói bừa.
Người như Hirata, nếu đã khẳng định thì gần như không ai phản bác được.
Dù trẻ tuổi, nhưng Hirata là một trong những điều tra viên hình sự sắc bén nhất, đặc biệt trong những vụ giết người có tính chất tâm lý cao. Anh không chỉ dùng kỹ thuật nghiệp vụ thông thường mà còn sở hữu một khả năng đặc biệt khiến đối phương tự mâu thuẫn, tự lộ sơ hở.
Anh có thể ngồi thẩm vấn suốt nhiều giờ không rời, dùng logic, tâm lý học và cả những khoảng lặng giết người để từng chút một đâm xuyên qua tuyến phòng ngự của nghi phạm.
Nhiều người trong tổ từng nói đùa:
> "Cảm giác như Hirata vừa giết người xong rồi chạy tới thẩm vấn chính mình vậy."
Vì những lời lẽ và lập luận của anh quá thật, quá hiểu – không chỉ là hiểu hành động, mà là hiểu động cơ, hiểu cả bóng tối trong tâm trí kẻ thủ ác.
---
Nhưng lần này…
Hirata không bước vào.
Không phải vì anh không muốn.
Cũng không phải vì anh nghĩ mình không cần thiết.
Mà vì anh không thể để Shunichi vào tù.
---
Một điều mà không ai trong đội điều tra biết, là Hirata đã nhìn thấy điều gì đó ở cậu thiếu niên kia.
Một ánh mắt. Một cảm xúc. Một khoảnh khắc.
Thứ cảm giác mà anh từng chỉ thấy… ở chính mình.
Shunichi không phải là người vô tội hoàn toàn.
Điều đó Hirata biết rất rõ.
Cậu có thể đã từng ra tay. Có thể đã từng phạm sai lầm.
Thậm chí, cậu còn có khả năng là kẻ đã giết cha mình—Oyama.
Nhưng Hirata không quan tâm đến điều đó.
Anh không muốn vứt bỏ một “tác phẩm” tiềm năng.
Một người vừa sở hữu vẻ ngoài “thánh thiện”, vừa ẩn giấu bên trong bóng tối hoàn mỹ đến đáng sợ.
Nếu Shunichi thật sự là một bản sao hoàn chỉnh, một “đồng loại”, thì hắn không thể để cảnh sát đưa cậu vào tù như một kẻ giết người bình thường.
> Không.
Nếu Shunichi là “giống” như hắn…
thì Hirata sẽ là người giữ lấy, uốn nắn và hoàn thiện cậu.
Không phải trừng phạt.
Không phải pháp luật.
Mà là “định hình.”
---
Genta không biết những suy nghĩ đó.
Anh chỉ nhìn sang Hirata rồi quay lại với tập tài liệu.
—"Vậy giờ sao?"
—"Chờ." Hirata đáp gọn.
—"Chờ gì?"
—"Chờ cậu ta tự vỡ vỏ bọc."
---
> "Vì nếu đúng là giống nhau thật…" Hirata nghĩ,
"…thì chẳng cần ai ép, cậu ta cũng sẽ tự lộ ra sớm thôi."
---
Nếu bạn muốn tiếp phần Hirata bắt đầu “can thiệp” sâu hơn vào cuộc sống của Shunichi, hoặc tổ điều tra phát hiện manh mối mới—mình có thể viết tiếp mạch đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com