Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Dưới ánh đèn đường lướt qua từng khung kính xe, gương mặt Shunichi hiện rõ sự bối rối. Tay cậu đặt nhẹ trên đầu gối, nắm hờ, rồi lại thả ra, cứ lặp lại như thế. Cảm giác căng thẳng từ lúc rời khỏi nhà đến giờ vẫn chưa tan biến.

Cậu không hiểu vì lý do gì mình lại đồng ý.

Lúc đó, cậu chỉ đứng như tượng, tóc còn nhỏ nước, áo còn chưa khô, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì bất an. Hirata thì vẫn đứng đó, không nói thêm gì, không hề tỏ ra khó chịu hay thúc giục. Anh ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đó—ánh mắt mà cậu không thể hiểu nổi.

Nó không phải là ánh mắt thương hại. Cũng không hẳn là ánh mắt quan tâm.

Nó là ánh mắt của một kẻ đang nhìn vào một điều gì đó quý giá… hoặc nguy hiểm.

Không rõ vì cảm xúc nào chiếm ưu thế—lo lắng, đề phòng hay là... muốn được hiểu rõ—cậu khẽ lẩm bẩm một chữ:

"Được..."

Và giờ thì cậu đang ở đây, ngồi trong xe của Hirata.

Không khí bên trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc không lời phát nhỏ từ radio, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Tâm trí của cậu bị chia làm hai luồng suy nghĩ.

Một nửa cậu tin rằng Hirata đáng sợ. Những biểu cảm kỳ quái, căn phòng kỳ quái, vết máu hôm đó, cả ánh mắt đầy ẩn ý ấy… Không gì trong số đó khiến cậu cảm thấy an toàn.
Nhưng nửa còn lại… lại bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Bởi vì nhiều lúc anh ta trông cũng… không đến nỗi. Có những khoảnh khắc, Hirata tỏ ra điềm đạm, thậm chí lịch sự đến lạ. Lúc đưa bento, lúc để lại tờ giấy, lúc hỏi han về chiếc vòng mẹ tặng... Có người sát nhân nào lại làm những chuyện như vậy?

"Thôi bỏ đi..." Cậu lắc đầu nhẹ, muốn dẹp hết mọi suy nghĩ đó sang một bên. Cậu đâu phải thám tử. Cậu chỉ là một học sinh trung học đang cố giành lại học bổng để sống tiếp thôi mà.

Xe vẫn chạy bon bon, đèn đường vút qua như dòng ký ức vụn vặt bị bỏ lại phía sau. Nhưng điều khiến Shunichi rợn người nhất là…

Xe vẫn chạy, và Hirata vẫn không nói điểm đến.
Không bản đồ, không chỉ đường, không “đến nhà hàng nào”, không “muốn ăn gì sao”...

Cậu nhìn sang Hirata.
Anh ta vẫn tập trung lái xe, vẻ mặt như thể biết rõ mình đang đi đâu—và biết rõ cậu sẽ không thoát được.

Cậu nuốt khan, tay nắm chặt lại.
Một phần muốn hỏi: “Mình đang đi đâu vậy?”
Nhưng… cậu lại không mở miệng được.

---

Bạn muốn Hirata đưa cậu đến đâu? Một nhà hàng thật sự? Một nơi bất ngờ? Hay là… đến nơi nào đó mang tính bước ngoặt trong cốt truyện?

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chiếc xe từ từ tấp vào lề. Khi bánh xe dừng hẳn, tiếng động cơ im bặt để lại trong khoang xe một khoảng im lặng rất... đáng sợ.

Shunichi siết chặt tay trên đùi, mắt nhìn thẳng vào bảng điều khiển trước mặt nhưng đầu óc thì quay cuồng với bao suy nghĩ. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, lên tiếng:

"Anh đi đâu vậy?"

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để phá tan sự im lặng kéo dài.

Một lúc sau, khi cậu định lặp lại câu hỏi, thì Hirata cất giọng:

"Sao vậy, cậu nghĩ tôi đưa cậu đi đâu?"

Cùng lúc đó, chiếc xe dừng hẳn trước một tấm biển sáng mờ.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ—là một quán ăn nhỏ, kiểu quán bình dân với mái ngói nâu, cửa kính trong suốt, ánh đèn vàng ấm hắt ra từ bên trong. Trên bảng hiệu gỗ cũ kỹ có dòng chữ giản dị: "Aki’s kitchen – ẩm thực kiểu nhà."

"Đi ăn thôi mà."
Hirata nói như thể đó là điều rõ ràng nhất trên đời, rồi mở cửa bước ra khỏi xe.

Shunichi hơi khựng lại vài giây.
Cậu nhìn theo bóng Hirata vòng qua đầu xe, tay đút túi quần, dáng đi ung dung chẳng khác gì một người bình thường. Nhưng… có cái gì đó trong cậu vẫn chưa hết cảnh giác. Vẫn còn âm vang của những nghi ngờ chưa có lời giải.

Cậu bước ra khỏi xe, đứng thẳng người hít một hơi dài.
Vừa rồi cậu thật sự hoảng sợ.
Khi xe rời khỏi trung tâm, đường dần vắng, đèn đường cũng thưa dần, cậu đã nghĩ đến hàng loạt kịch bản tồi tệ nhất: bị thủ tiêu, bị đưa đến nơi nào đó không ai biết... Ai lại mời người khác đi ăn mà không nói đi đâu chứ?

"Chắc mình đa nghi quá rồi..."
Cậu tự trách mình trong đầu, rồi nhìn về phía Hirata, người đang đứng chờ trước cửa quán, liếc mắt nhìn cậu một cách nhàn nhạt.

"Nhìn đâu cũng thấy người xấu," cậu thầm nghĩ.
Nhưng... nếu từng trải qua những gì cậu đã trải qua, có lẽ ai cũng sẽ thấy vậy thôi.

Shunichi rảo bước theo sau.
Mùi thơm từ quán phảng phất trong không khí, khiến bụng cậu lại lên tiếng. Dù vậy, bước chân cậu vẫn chậm chạp—nửa tin, nửa ngờ.

Vì người đi phía trước, dù khoác vẻ bình thản, nhưng luôn là một bí ẩn khó đoán.
Và trong lòng cậu, vẫn chưa rõ liệu mình đang đi ăn tối… hay đang bước vào một ván cờ nào đó.

---

Bạn có muốn tiếp tục theo hướng tâm lý hồi hộp, hay nhẹ nhàng đời thường để tạo đối lập với diễn biến sau?

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán ăn nhỏ, Shunichi vừa mới kéo ghế ngồi xuống thì giọng Hirata vang lên:

“Có món ăn nào cậu không ăn được không?”

Shunichi ngước lên, hơi bất ngờ. Câu hỏi đó nghe như kiểu của một cuộc trò chuyện xã giao thông thường, nhưng từ miệng Hirata phát ra lại mang một sự lơ đãng và vô cảm đến kỳ lạ.

“Em không kén ăn đâu ạ,” cậu đáp, vẫn giữ thái độ lễ phép.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng "ừ" cụt lủn. Không cảm xúc, không thêm lời nào.
Hirata nói xong thì lật thực đơn ra một cách thuần thục, như thể đây là quán quen thuộc mà anh ta hay ghé đến.
Shunichi thì hơi khựng lại, mặt hơi đơ ra vài giây. Trong đầu không nhịn được mà nghĩ:

“Ủa, hỏi người ta xong rồi chỉ ‘ừ’ một tiếng là xong hả? Sao lại có người như này vậy nhỉ…”

Hirata vẫn chăm chú nhìn menu, không ngước lên.
Còn cậu thì... lúng túng. Đang định hỏi món nào ngon thì giọng Hirata lại bất ngờ vang lên, không thèm nhìn cậu:

“Chọn món đi, nhân viên đến mà không có món là nhịn đói đó nha.”

Giọng đều đều nhưng nghe chẳng khác gì lời cảnh báo nghiêm túc.
Shunichi giật bắn người, tay khẽ co lại vì bất ngờ. Cậu lập tức cầm lấy menu, mắt lia qua lia lại một cách vội vã, như thể nếu không chọn nhanh là thật sự bị bỏ đói mất. Thái độ hối hả đến mức buồn cười—chọn món mà y như đi thi trắc nghiệm.

Từ phía đối diện, Hirata im lặng trong vài giây, rồi bất chợt... gục đầu xuống thực đơn.

Rất khẽ, rất ngắn, nhưng Shunichi nghe rõ một tiếng khúc khích—một tiếng cười bật ra rất nhỏ, rất thật.

Cậu thoáng sững người.
Lần đầu tiên... cậu nghe Hirata cười. Không phải kiểu cười nhếch môi nửa vời, hay cười đầy hàm ý như mọi khi. Mà là một tiếng cười thực sự.

Bất giác, Shunichi liếc lên nhìn.
Dưới tấm menu đang che nửa mặt, đôi mắt Hirata khẽ nheo lại, có vẻ đang cố kiềm chế, nhưng không giấu được ánh vui nhè nhẹ trong đó.

Shunichi… đỏ mặt.
Không hiểu vì bị chọc quê hay vì lần đầu thấy người kia “bình thường” đến vậy.
Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống lại, lầm bầm trong đầu:

"Chết tiệt... mình vừa bị người như anh ta cười nhạo…"

Còn Hirata thì vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, gập menu lại, đặt sang một bên như đã chọn xong từ lâu.

“Xong chưa?”
“Dạ... rồi...”

Nhân viên tiến tới, nở nụ cười chào hỏi, còn không biết họ vừa bỏ lỡ một khoảnh khắc hiếm hoi trong cái bầu không khí căng thẳng giữa một cậu học sinh cảnh giác cao độ và một viên cảnh sát... nguy hiểm bậc nhất.

---

Bạn có muốn tiếp tục với bữa ăn của hai người không? Hay chuyển sang tình tiết tiếp theo sau bữa tối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava