Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Dưới ánh đèn mờ mờ của quán ăn, khi món tráng miệng vừa được dọn lên thì bữa ăn cũng gần như kết thúc. Shunichi im lặng, ngồi gác tay trên bàn, tay còn lại khẽ xoay ly nước đã cạn một nửa. Hirata thì như thường lệ, không nói gì nhiều, chỉ ăn uống trật tự và gọn gàng.

Tuy là cả một buổi Hirata gần như không chủ động nói gì, nhưng không hiểu sao, Shunichi lại có cảm giác người kia... bớt lạnh lùng hơn một chút.

Không biết có phải do tiếng cười khúc khích ban nãy hay do ánh mắt.
Phải, ánh mắt. Cậu không hề thấy được nụ cười trọn vẹn của Hirata lúc đó vì bị menu che mất, nhưng... ánh mắt thì cậu thấy rõ. Một ánh mắt cong nhẹ, ấm lên rất khẽ.

Từ nãy đến giờ, Hirata vẫn giữ ánh nhìn đó. Không dữ tợn, không hiểm độc, cũng không trống rỗng.
Chỉ đơn giản là... một chút gì đó bình thường, thậm chí thoải mái.

"Không biết nữa," cậu nghĩ, "chắc mình bị ảo giác rồi."

Khi nhân viên mang hóa đơn đến, Hirata rút ví thanh toán mà không nói gì thêm.
Shunichi đứng dậy, định bụng là cả hai sẽ quay về nhà. Nhưng khi vừa ra đến bãi xe, Hirata bất chợt quay đầu sang nhìn cậu:

"Cậu có muốn đi dạo không?"

Shunichi hơi ngạc nhiên.
"Đi dạo... ạ?"
Câu hỏi thốt ra phản xạ, như chưa kịp hiểu chuyện gì.

Hirata vẫn nhìn cậu, ánh mắt không ép buộc, cũng không thờ ơ.
Chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Và không hiểu sao, cậu lại không từ chối.
Miệng mấp máy một chút, cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:

"...Ừm."

Có lẽ là vì... bầu không khí hôm nay không căng như mọi khi.
Có lẽ là vì... cậu cũng thích đi dạo.

Dưới ánh đèn đường lặng lẽ, hai người bắt đầu bước song song bên nhau.
Không nói gì. Không vội vã.

Và... không ngờ rằng, một buổi tối tưởng như bình thường ấy, sẽ là khởi đầu cho những thay đổi rất không bình thường.

---

Bạn muốn tiếp tục phần đi dạo và cuộc trò chuyện sau đó không?

Họ tìm một ghế trống tại công viên - một chỗ khá khuất, yên tĩnh, gần hàng cây lớn. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống hai bóng người, đủ sáng để thấy mặt nhau, đủ tối để tránh ánh nhìn của người lạ.

Hirata bước tới chiếc máy bán hàng tự động, chọn hai lon bia lạnh rồi ném vài đồng xu vào khe. Tiếng cạch cạch vang lên khi lon rơi xuống, anh nhặt lấy rồi quay về, ném một lon sang phía Shunichi.

Shunichi bắt được lon bia, hơi lúng túng, nhưng cũng không nói gì. Cậu mở ra, tiếng bật nắp vang khẽ.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cành cây, tiếng giày chạm nhẹ vào mặt đất, và tiếng lon va nhẹ vào tay.

Shunichi bắt đầu thấy hơi hối hận.
Cậu không biết vì sao lại đồng ý đi dạo. Không khí giờ đây vừa ngượng ngập vừa kỳ quặc, như thể mình đang ngồi cạnh một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

Không thể để như vậy được.
Cậu nghiêng đầu, nhìn Hirata một chút rồi đành bắt chuyện trước.

> "Anh có hay đi dạo như vầy không?"

Hirata không nhìn cậu, mắt vẫn hướng về phía xa - nơi ánh đèn rọi xuống những chiếc lá khô lác đác rơi.

> "Không thường xuyên lắm."

> "À..."

Một chút nữa lại rơi vào yên lặng.

Hirata nhấp một ngụm bia, rồi quay sang vẫy vẫy lon bia trong tay, ra hiệu cho Shunichi.

> "Uống đi. Không phải chỉ cầm làm cảnh đâu."

Shunichi khẽ cười, gật đầu, rồi cũng nhấp một ngụm.
Bia mát lạnh trôi qua cổ họng, vị hơi đắng, nhưng dễ chịu hơn cậu tưởng. Có thể vì trời mát, hoặc cũng có thể vì sự căng thẳng trong người cần được dập tắt.

> "Em thì... không có thói quen đi dạo đâu."
"Nhưng mà lâu lâu đi cũng thấy vui."

Câu nói đơn giản, nhẹ tênh, nhưng chân thật.

Hirata nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ bật ra một câu hỏi:

> "Tên đầy đủ của cậu là gì ấy nhỉ?"

Shunichi ngẩn người ra vài giây, rồi đáp:

> "Shunichi Numata."

> "Numata à..." - Hirata nhẩm lại - "Họ này tôi chưa nghe qua bao giờ."

> "Vâng, em cũng chưa gặp ai có họ giống mình bao giờ."
Shunichi cười nhẹ, giọng nói dường như đã tự nhiên hơn.

Họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Không hẳn là thân mật, cũng không đến mức xã giao. Nhưng mọi lời qua lại đều dễ chịu và nhẹ nhàng, không còn ngại ngùng, cũng không còn sợ hãi như trước.

Hirata có vẻ cũng nhận ra điều đó.
Anh không hỏi gì quá sâu, không đẩy cậu vào trạng thái phòng bị.

Chỉ đơn giản là... uống bia, nghe tiếng gió, và trò chuyện như hai con người bình thường.

Một khoảnh khắc yên bình kỳ lạ, đến mức Shunichi phải tự hỏi:
"Đây thật sự là Hirata sao?"

---

Bạn có muốn tiếp tục phần dạo công viên này không, hay muốn chuyển sang tình huống mới?

Shunichi ngồi dựa lưng vào ghế, lon bia đã rỗng từ lúc nào không hay. Cậu không say, nhưng rõ ràng không còn tỉnh táo như trước nữa. Mắt cậu mơ màng, ánh nhìn trở nên lấp lửng, thiếu tập trung. Những lời nói ra cũng không còn cẩn trọng như thường lệ.

"Anh..." - Cậu lẩm bẩm, đầu nghiêng nhẹ sang phía Hirata - "Kì lạ lắm đó... có biết không..."

Hirata đang chống tay lên đầu gối, ánh mắt vẫn hướng ra phía xa. Nghe vậy, anh quay mặt lại nhìn thẳng vào Shunichi.

Cậu nhìn thấy ánh mắt ấy liền nhoẻn miệng cười, nhưng không giống nụ cười khi thoải mái hay vui vẻ, mà là cười với cảm giác như thể bản thân vừa phát hiện ra một điều gì đó bất thường, vừa buồn cười vừa ngột ngạt.

"Anh... đáng sợ." - Giọng Shunichi nhỏ đi, như đang nói cho chính mình nghe.

"Đáng sợ lắm đó." - Cậu lặp lại, lần này rõ hơn, ánh mắt dừng lại ở gương mặt Hirata.

Hirata khẽ nhướn mày, vẫn im lặng. Nhưng bên khóe môi, một nụ cười đang dần hiện lên, thứ nụ cười chẳng rõ là thích thú hay là... bệnh hoạn.

Shunichi chống một tay vào ghế, nghiêng người lại gần hơn. Ánh đèn vàng phủ lên làn da cậu một lớp mỏng, khiến khuôn mặt vốn đã yếu ớt giờ càng thêm mong manh.

"Anh cứ... tự dưng xuất hiện từ đâu đó..." - Cậu thì thầm, mắt không rời gương mặt Hirata - "Rồi cứ... cứ cười."

Shunichi ngập ngừng, ngón tay siết nhẹ mép áo đồng phục.

"Nụ cười của anh..."

Cậu dừng lại, nuốt khan. Lồng ngực phập phồng nhẹ, rồi bất ngờ cậu xích lại gần Hirata hơn nữa, gần đến mức hương cồn và mùi hương cơ thể lẫn vào nhau.

"...Không giống con người."

Đôi mắt của Hirata bỗng sáng rực lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, như thể cậu vừa nói đúng từ khóa mà anh ta đang chờ đợi. Thay vì giận dữ hay khó chịu, Hirata lại bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại kéo dài và trầm thấp, âm vang như từ sâu trong cổ họng vọng ra.

Nụ cười đó không có chút ấm áp nào, chỉ toàn sự... lệch lạc.

Shunichi nhìn thấy liền rụt cổ lại nhưng không thể quay mặt đi được, như thể đã bị cuốn vào đôi mắt đó.

"Nè..." - Cậu khẽ gọi, giọng gần như run rẩy - "Là như vậy đấy..."

"Vậy tại sao anh lại nhìn em... rồi cười như vậy?"

Ánh mắt của cậu phản chiếu ánh đèn đường, long lanh như sắp trào nước mắt, lại đầy mâu thuẫn - vừa sợ hãi, vừa như đang tìm kiếm một câu trả lời.

Hirata không trả lời ngay.

Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu chằm chằm như đang chiêm ngưỡng thứ gì đó hiếm có. Rồi, với giọng điệu trầm đều, anh nói chậm rãi:

> "Vì em... khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn sống."


---

Bạn muốn tiếp tục ngay từ khoảnh khắc này không? Vì tiếp theo sẽ là một bước chuyển cảm xúc khá mạnh nếu Hirata hành động gì đó.

Dưới ánh đèn công viên nhạt nhòa, khung cảnh trở nên mơ hồ và quái đản. Hirata nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc cuối cùng của Shunichi. Anh ta khẽ nghiêng người, đôi môi cong lên thành một đường cong kỳ dị-không hẳn là nụ cười, nhưng cũng chẳng phải là biểu cảm của một người bình thường.

"...Tại vì anh thích em,"

Anh nói, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Rồi thêm một nhịp sau, như cố tình làm mọi thứ méo mó hơn-

> "Cưng à."

Shunichi như chết lặng trong một giây. Cậu ngồi bất động, đôi mắt mở to trân trối nhìn về phía trước như thể linh hồn đã thoát ra khỏi thể xác, đang lạc trôi ở đâu đó. Không khí bỗng nhiên nặng nề, âm thanh của thế giới xung quanh cũng như bị bóp nghẹt.

Hirata vẫn cười-nụ cười càng lúc càng sâu hơn, càng lúc càng... sai trái.

"Hả..." - Cuối cùng, Shunichi cũng bật ra được một âm thanh mơ hồ. Dù đầu óc đã không còn minh mẫn hoàn toàn, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận sự lệch lạc trong câu nói kia.

"Thích"-không phải kiểu thích đơn thuần. Không phải thích như người với người. Mà là... một sự chiếm hữu, như thể đang tìm thấy món đồ hiếm có phù hợp để bổ sung vào bộ sưu tập biến thái của hắn. Một "tác phẩm" đúng nghĩa.

Ánh mắt Shunichi mờ dần, cậu quay mặt đi, tránh cái nhìn như thiêu đốt từ Hirata. Một tay ôm lấy đầu, tay còn lại đập nhẹ vào thái dương mình, như thể có thể vỗ tan những điều vừa nghe đi, như thể có thể xóa sạch mọi thứ.

"Không... không có thật... chắc là em say thôi... không thật... không thật..."

Cậu lẩm bẩm, môi run rẩy, đầu lắc nhẹ. Đôi mắt lim dim như không chịu nổi nữa. Một lúc sau, không hiểu vì lý do gì-có thể là do men bia, hoặc cũng có thể là do tâm lý bị đẩy đến cực hạn-Shunichi đột ngột nghiêng người, xích lại gần hơn.

Đầu cậu ngả qua, nhẹ nhàng tựa vào vai Hirata.

Hirata giật mình, vai hơi co lại theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gương mặt hắn lộ rõ sự bất ngờ.

Hắn định đưa tay lên đẩy cậu ra. Nhưng rồi...

Bàn tay dừng giữa không trung.

Hắn nhìn xuống gương mặt Shunichi-đôi mắt khép hờ, hàng mi run rẩy, đôi môi khẽ mím lại như đang chống lại thứ gì đó sâu thẳm bên trong. Hơi thở của cậu phả nhẹ vào cổ hắn, ấm áp và mong manh.

Hirata hạ tay xuống. Gương mặt trở lại với nụ cười ban đầu, nhưng lần này trong ánh mắt có thêm một điều gì đó không dễ gọi tên-như một sự... chiếm hữu điềm tĩnh. Như thể hắn đã hoàn toàn xác nhận rằng:

> "Cưng... là của anh rồi."

-

Bạn có muốn tiếp tục từ khoảnh khắc đó không? Vì đoạn sau có thể sẽ làm rõ một bước ngoặt tâm lý lớn giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava