Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Tất nhiên rồi, đây là phần tiếp theo của đoạn bạn yêu cầu, được viết đầy đủ và chi tiết:

---

Mở mắt, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, khiến Shunichi phải nhíu mắt lại. Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác như vừa bị tàu cán qua. Cậu bật người ngồi dậy, khẽ rên một tiếng rồi ôm lấy đầu.

"Chết rồi!" – Cậu bật dậy nhìn về phía đồng hồ để bàn. Kim giờ đã gần chỉ đến số 7. Mắt cậu mở to kinh hãi – nếu không đi ngay thì chắc chắn sẽ trễ mất.

Vội vàng lao vào nhà vệ sinh, Shunichi vừa súc miệng vừa lục lại trí nhớ. Nhưng ký ức hôm qua chỉ rời rạc, đứt quãng. Một đoạn đang ngồi nói chuyện, uống bia... rồi một câu gì đó của Hirata... rồi tựa vai...

“…Mình về bằng cách nào vậy?” – Cậu vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm.

Khi thay đồng phục xong, cậu lao xuống nhà dưới, chân chưa kịp mang vớ đã vội kéo cửa. Nhưng đúng lúc ấy, mắt cậu chạm vào hộp bento đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

Lần này không còn nghi ngờ nữa – nó rõ ràng được chuẩn bị cho cậu.

Không có ghi chú, nhưng phần ăn được đóng gói cẩn thận, có đủ phần cơm, rau và cả trứng cuộn. Không cần phải suy đoán nữa, cậu biết Hirata là người đã chuẩn bị.

“Lần này chắc chắn là của mình rồi...” – Shunichi thầm nghĩ, rồi khẽ gật đầu một cái, như thể đang tự cam kết sẽ không bỏ bữa nữa.

Cậu ôm hộp bento rồi lao vội ra cửa, lần đầu tiên chạy thục mạng vì sợ trễ học.

---

May mắn thay, khi cậu vừa đến cổng trường thì tiếng chuông báo vào lớp cũng vừa vang lên. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch vì chạy quá gấp. Cậu vội vàng chạy qua hành lang, lướt nhanh qua ánh mắt ngạc nhiên của vài bạn học – bởi đây là lần đầu tiên lớp trưởng lạnh lùng đến lớp sát nút như vậy.

Bước vào lớp, mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ. Shunichi bước nhẹ vào, cố gắng không gây sự chú ý, nhưng cảm giác vẫn như bị hàng tá ánh mắt bám theo. Cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ, chỉnh lại hơi thở.

Phải mất vài phút, Shunichi mới thật sự bình tâm lại.

Chỉ lúc này cậu mới có thời gian suy ngẫm.

"Làm cách nào mình về được đến nhà nhỉ?" – Cậu ngồi lặng, ánh mắt nhìn trống không.

Ký ức vẫn cứ mơ hồ. Cậu chỉ nhớ được lúc nói chuyện dưới công viên, rồi men say ngấm dần, rồi ngả người vào vai Hirata. Sau đó là... một khoảng trống. Trắng xoá. Cậu không nhớ rõ bằng cách nào mình đã quay về, ai đã đưa cậu lên giường, thay đồ hay chỉ đơn giản là dìu cậu vào nhà.

Chỉ nhớ là...

“Hắn nói ‘anh thích em, cưng à’…”

Câu nói đó lại vang lên trong đầu, khiến mặt cậu nóng bừng.

Shunichi vội lắc đầu thật mạnh như muốn hất ký ức ấy ra khỏi tâm trí.

Nhưng chưa kịp bình ổn cảm xúc thì cậu sực nhớ:

"Hôm nay có bài thi thử cuối kỳ!"

Toàn thân cậu lại căng lên lần nữa. Dù chỉ là bài thi thử, nhưng với cậu, đây là ván bài định mệnh – nếu kết quả thấp, cơ hội giành học bổng sẽ vuột khỏi tay. Với tình hình hiện tại, học bổng là con đường duy nhất để cậu sống tiếp, để được ở lại trường, để tồn tại.

Shunichi cắn chặt răng, rút bút ra, mắt bắt đầu quét nhanh lại nội dung ôn tập mà cậu đã học hôm qua.

Không còn thời gian để nghĩ về Hirata, về bia, về câu nói ám ảnh đó nữa.

Bây giờ – cậu phải chiến đấu. Và nhất định – phải thắng.

---

Bạn có muốn tiếp tục với cảnh thi giữa kỳ, hay muốn quay về góc nhìn của Hirata lúc đó?

Tất nhiên rồi, đây là phần tiếp theo được viết đầy đủ và không bỏ sót chi tiết nào, như bạn yêu cầu:

---

Gần đến giờ thi, lớp học chìm trong không khí im ắng đến nghẹt thở. Ai nấy đều cúi đầu ôn lại bài vở một cách căng thẳng, chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là đến tiết thi thử học sinh cuối cấp—trận chiến mang tính quyết định với những ai đang nhắm đến học bổng, và tất nhiên, trong số đó có Shunichi Numata.

Bút trên tay cậu lướt nhanh qua từng dòng ghi chú, đầu óc như một cỗ máy được lập trình sẵn—tập trung cao độ, từng công thức, từng chi tiết lý thuyết được sắp xếp rõ ràng trong đầu, gần như hoàn hảo. Chỉ cần không gặp câu hỏi quá bất ngờ, cậu hoàn toàn có thể đạt điểm tuyệt đối.

Bỗng một tiếng nói khẽ vang lên bên cạnh:

– "Nè... mình... tặng cậu..."

Shunichi giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt cậu là một bạn học—một người mà cậu hầu như chưa từng nói chuyện bao giờ. Cậu ta đang đưa ra trước mặt cậu một chai nước lọc, tay run run, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể làm chuyện gì đó liều lĩnh.

Shunichi khựng lại, mắt đảo nhanh nhìn chai nước rồi nhìn người đang đưa nó. Cậu hơi nhíu mày, không đưa tay nhận ngay, mà chỉ tay vào mình, xác nhận:

– "Cho tôi à?"

Người đó gật đầu liên tục như gà mổ thóc rồi cúi đầu chào vội một cái, xoay người bước nhanh ra ngoài như chạy trốn.

Shunichi nhìn theo bóng lưng bạn ấy mất hút sau cánh cửa, đầu óc thoáng ngạc nhiên.

“Cái gì vậy nhỉ?” – cậu nghĩ thầm, tay cầm lấy chai nước, xoay nhẹ.

Từ trước đến nay cậu vốn luôn là kiểu người cô lập—không phải do mọi người ghét, mà do họ… không dám lại gần. Cậu đẹp, học giỏi, lạnh lùng, và luôn giữ khoảng cách. Nên việc đột nhiên có người tặng cậu nước, lại còn trong thời điểm căng thẳng như sắp thi thế này… thật sự khiến cậu hơi lúng túng.

Không có ghi chú, cũng không có gì lạ lùng bên ngoài chai nước. Cậu nhìn nó kỹ một chút rồi đặt xuống bàn. Có vẻ là nước mới, chưa khui.

Dù vậy, tâm trí cậu không dừng lại được. “Bình thường chẳng ai để tâm đến mình… lần này là sao đây?” Cậu lầm bầm.

Tiếng chuông vang lên.

Một âm thanh dài và dứt khoát, kéo cả lớp vào trạng thái im lặng nghiêm túc ngay lập tức.

Giáo viên bước vào, tay cầm xấp đề thi dày cộp. Không khí trong lớp đặc quánh như có thể cắt được bằng dao.

“Tiết thi rồi…” – Shunichi hít một hơi thật sâu.

Cậu không quá lo lắng, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn bình thản. Sự bất ngờ từ chai nước ban nãy khiến tâm trí cậu hơi dao động một chút. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về những chuyện đó.

Cậu liếc nhìn chai nước bên cạnh một lần nữa. Dù hơi nghi ngờ động cơ người tặng, nhưng cổ họng cậu lúc này khô khốc đến mức gần như rát. Cả buổi sáng cậu chưa uống gì cả.

Do dự vài giây, cậu chầm chậm mở nắp chai nước ra.

– “Chắc không sao đâu…” – cậu thầm nghĩ, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Mát lạnh. Trong trẻo. Là nước tinh khiết đúng nghĩa.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Shunichi đặt chai nước sang một bên, hai tay nắm bút thật chặt. Giáo viên phát bài tới từng bàn.

Giấy thi đặt trước mặt.

– “Bắt đầu.”

Tiếng nói vang lên, và cả lớp cùng cúi đầu xuống. Cuộc chiến đã bắt đầu.

---

Bạn có muốn tiếp theo là không khí bài thi và những tình tiết bất thường, hay chuyển sang một nhân vật khác quan sát Shunichi (ví dụ như Hirata hoặc một người ngồi ở phòng quan sát)?

Dưới đây là đoạn tiếp theo được viết đầy đủ theo yêu cầu của bạn, không bỏ sót chi tiết nào:

---

Cậu bắt đầu làm bài.
1: A.
2: B.
3: C...

Những câu đầu tiên trôi qua một cách trơn tru, cậu khoanh đáp án liên tục vào tờ phiếu như thể đã được lập trình sẵn. Những kiến thức ôn luyện suốt đêm qua giờ như dòng chảy đều đặn trong đầu, không sai lệch. Đúng như dự tính—mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát.

Thời gian lặng lẽ trôi qua được khoảng mười phút…

Cậu bỗng khựng lại.

Chữ trên tờ giấy bắt đầu nhòe dần.

– “Gì vậy?” – cậu cau mày, lấy tay dụi dụi mắt.

Mắt mở ra… vẫn nhòe.

Không lẽ… thiếu ngủ? Không, cậu từng thiếu ngủ tệ hơn nhiều mà vẫn tỉnh táo. Nhưng lần này—nó khác.

Cậu cố gắng tiếp tục làm bài. Dù vậy, cái cảm giác khó chịu ấy càng lúc càng lớn. Mắt nhòe, chữ rung lắc, không gian xung quanh như đang xoay vòng vòng.

Bên tai cậu bỗng văng vẳng một tiếng ù, rồi dội lên từng cơn nhức đầu âm ỉ.

Cậu đưa tay ôm lấy một bên đầu.

– “Khoan đã… Mình… bị gì thế này…?”

Cố gắng gượng lại, cậu tự lẩm bẩm như một lời ép buộc bản thân.

– “Chỉ còn vài câu cuối… cố lên, phải làm cho xong… bắt buộc phải làm hết… nếu không thì…”

Nhưng mắt cậu không mở ra nổi.

Mí mắt như có đá treo. Tay thì run lên từng đợt, không thể giữ vững cây bút.

Không được. Không thể nào…

Bốp!
Bốp!

Âm thanh sắc gọn vang lên từ chỗ ngồi của Shunichi.
Một số học sinh quay đầu lại nhìn.

Cô giám thị gác thi cũng lập tức bước vội về phía cậu, giọng hơi hoảng:

– “Em… Shunichi! Em có sao không?!”

Trước mặt mọi người, Shunichi đang… tự vả vào mặt mình.

Lần một.
Rồi lần hai.
Rồi tay lại đưa lên, dằn mạnh thêm cái nữa như thể muốn tự tỉnh lại khỏi một cơn mê.

Cô giáo hoảng thật sự, vội vàng đi nhanh về phía cậu, nhưng cậu liền giơ tay ra hiệu:

– “Em không sao… Đừng xuống…”

Giọng cậu khàn khàn, hơi thở gấp gáp. Mắt mở to nhưng mờ đục. Dù vậy, tay cậu vẫn cầm chặt lấy cây bút như sinh mệnh.

Một số bạn nhìn nhau xì xầm:

– “Nó bị gì vậy…?”
– “Say nắng à…?”
– “Thôi xong rồi…”

Kayama, từ phía sau, gương mặt vốn tràn đầy vẻ mỉa mai cũng đơ ra. Lần đầu tiên hắn thấy lớp trưởng gương mẫu đến phát rồ—tự vả vào mặt mình giữa giờ thi. Đôi mày hắn nhíu lại, chẳng hiểu sao trong lòng có cảm giác không lành.

Shunichi thì đang cố kìm nén mọi thứ.

Hơi thở gấp. Môi mím lại. Tay siết chặt bút, run run.

– “Không được… Không được để mất điểm… Không được…”

Tờ đề trước mắt vẫn còn mờ, nhưng cậu cắn răng khoanh tiếp—từng ô một, như người đánh cược liều mạng.

Không ai biết, cậu đang vật lộn để tỉnh táo…

…và cũng không ai biết, nguyên nhân thực sự là từ chai nước ban nãy.

---

Bạn có muốn tiếp theo là hậu quả của chai nước đó (có phải bị chuốc thuốc không), hay là chuyển góc nhìn sang Hirata hoặc người nào đó đang âm thầm theo dõi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava