20.
Dưới đây là đoạn viết tiếp theo của bạn, được giữ nguyên giọng văn, không bỏ sót chi tiết và có thêm điểm nhấn tâm lý rõ ràng theo yêu cầu:
---
Cuối giờ nhanh thật. Cảm giác như mới bắt đầu chưa được bao lâu thì đã hết giờ thi. Cả lớp nhao nhao cả lên khi giáo viên thông báo đề thi sẽ được công khai đáp án ngay sau tiết học.
Mọi người cùng nhau dò đáp án.
Không khí trong lớp lúc này chia làm hai phe rõ rệt—một bên háo hức chờ xem kết quả, một bên thì dở sống dở chết, ngồi im vì không muốn nhìn trước tương lai.
Những tờ phiếu trắc nghiệm đã được thu lại.
Chỉ còn tờ đề thi đang nằm ngay trước mặt.
Shunichi ngồi đó, tay run run cầm bút, ánh mắt không nhìn vào đề... mà nhìn chằm chằm vào chai nước bên cạnh.
Cái chai mà lúc nãy cậu nhận từ bạn nam nào đó, có ánh mắt lạ lẫm và sợ hãi.
Tay Shunichi khẽ siết lại.
– “Mình đã uống... bao nhiêu...?” – Cậu lẩm bẩm.
Giọng lớp phó vang lên phá tan sự im lặng:
– “Rồi nha, bắt đầu dò đáp án nha! Câu 1: A.”
Shunichi khẽ liếc sang đề.
Đúng.
– “Câu 2: B.”
Đúng.
– “Câu 3: C.”
Đúng.
Từng đáp án khớp nhau khiến người ta tạm an tâm. Nhưng đến câu 14:
– “Câu 14: Đáp án 365 nha mọi người.”
Cậu dò theo...
Sai.
Một vết đỏ như chém ngang tờ đề.
Không phải mực.
Không phải máu.
Mà là nỗi cay đắng khi thấy nỗ lực của bản thân bị phản bội.
– “Câu 15: 599,3.”
Lại sai.
Bút rơi khỏi tay cậu.
Shunichi buông bút.
Không còn muốn dò nữa.
Không còn muốn nhìn gì nữa.
Đầu cậu ong lên. Mắt bắt đầu đỏ ngầu, không phải vì khóc, mà vì tức giận. Một cơn tức giận như muốn phun trào, đang cuộn lên từ bên trong lồng ngực bị đè nén quá lâu.
Ánh mắt cậu, giờ không còn tỉnh táo nữa, mà... trực diện.
Shunichi quay mạnh sang bên trong góc lớp.
Người nam sinh lúc nãy đã tặng cậu chai nước—đang co người lại, ánh mắt kinh hãi.
– “Mình… mình không cố ý…” – Cậu ta mấp máy môi, không thành tiếng.
Shunichi đọc được khẩu hình.
Cậu ta lắc đầu nhẹ... rồi hoảng loạn quay sang nhìn về phía sau cùng dãy bàn.
Chậm rãi… như một thước phim quay chậm…
Shunichi cũng quay lại nhìn.
Ánh mắt cậu va phải ánh mắt của Kayama.
Hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, chân gác chéo.
Cười.
Một nụ cười đầy chế giễu.
Như thể hắn vừa xem xong một màn hài kịch dài hơi mà mình chính là đạo diễn.
Ánh mắt Shunichi bốc lửa.
Từ từ.
Đốt cháy luôn cả lý trí.
Cậu biết rồi.
Chính hắn. Chính là hắn.
Hắn là chủ mưu.
Cái ánh mắt đó, cái cười đó—quá rõ ràng.
Và cái chai nước kia... chắc chắn không phải do người kia chủ động.
Chẳng cần hỏi, cậu cũng hiểu hắn đã ép hoặc sai người đó đưa chai nước kia cho cậu.
Một chai nước tưởng như vô hại… nhưng đã phá nát kỳ thi, phá nát cơ hội học bổng duy nhất của cậu.
Cơn giận dâng đến đỉnh điểm.
Hai bàn tay cậu siết chặt lại.
Ngực phập phồng. Mắt đỏ ngầu như thể có thể xé xác bất cứ ai trước mặt.
Cậu sắp bùng nổ.
Còn Kayama… vẫn cứ cười.
Hắn không biết rằng, lần này…
hắn vừa chọc vào thứ không nên chọc.
---
Bạn muốn viết tiếp theo hướng Shunichi phản công âm thầm, hay có hành động bộc phát luôn tại lớp?
Dưới đây là đoạn tiếp theo đúng theo giọng văn và đầy đủ chi tiết như bạn yêu cầu:
---
Mang tâm trạng không hề vui vẻ gì, Shunichi lê từng bước nặng nề về nhà.
Do phải ở lại lớp dò đề nên đã hơi trễ hơn mọi hôm. Trong đầu cậu cứ văng vẳng từng tiếng cười, từng ánh mắt đầy mỉa mai của Kayama—cái tên khốn nạn đó!
Giờ này chắc Hirata đi làm rồi… Cảnh sát hình sự thì phải đi bắt tội phạm chứ. Nghĩ vậy, cậu bực bội lôi chìa khóa ra mở cửa.
Click…
Cánh cửa vừa bật mở, không khí quen thuộc tràn ra. Nhưng chưa kịp cởi giày, Shunichi đã thấy một cảnh khiến cậu phải khựng lại một nhịp.
Hirata.
Anh ta có ở nhà. Ngồi đó, đang chăm chú nhìn vào một thứ gì đó—một tập hồ sơ dày hoặc có thể là tài liệu điều tra. Bên cạnh anh ta có một tách cà phê nghi ngút khói, ánh đèn vàng phủ xuống làm nổi bật những đường nét sắc lạnh nơi gương mặt.
Shunichi nhíu mày. Nhưng tâm trạng cậu đang tệ khủng khiếp.
Không thèm chào.
Không thèm liếc mắt.
Cậu bước nhanh thẳng lên tầng, mặt mày nhăn nhó như đang sắp bốc hỏa đến nơi.
Thật sự, chính cậu cũng biết mình đang hỗn—vì cư xử như vậy trong nhà người khác, nhất là với người đã giúp đỡ mình. Nhưng lúc này…
“Mặc kệ! Anh ta có quan tâm gì tới mình đâu.”
Hirata vẫn không nói gì. Vẫn ngồi đó với cái vẻ tập trung đến khó chịu. Không ngẩng đầu, không gọi với theo.
Cậu đi thẳng đến cuối hành lang tầng hai, đóng sầm cửa phòng lại.
Tiếng cửa vang lớn, như một phát súng bắn vào không khí im lặng.
Cả người cậu rơi phịch xuống giường.
Tay nắm chặt.
Mắt vẫn đỏ ngầu.
Cái cục tức đó… từ lúc ở trường đến giờ, chưa lần nào giảm bớt.
Cậu nghĩ đến Kayama.
Cái cách hắn nhìn cậu.
Cái ánh mắt thích thú, đắc thắng, như thể hắn là kẻ chiến thắng tuyệt đối.
“Cái thằng Kayama chó chết đó…” – Shunichi nghiến răng, miệng rít lên như sắp xé toạc căn phòng.
Tay đập mạnh vào gối.
Cả cơ thể cậu run lên vì giận.
Cậu đã nhịn đủ rồi.
---
Bạn muốn đoạn tiếp theo là Hirata bước vào hỏi chuyện? Hay chuyển qua cảnh đêm, khi Shunichi bị ám ảnh về Kayama và nghĩ đến việc trả thù?
Dưới đây là đoạn tiếp theo đầy đủ chi tiết và giữ đúng giọng văn, cảm xúc nhân vật như bạn yêu cầu:
---
Phịch!
Shunichi nằm phịch xuống giường, mặt úp vào gối, tay siết chặt ga trải giường, hơi thở nặng nhọc như muốn trút cả cơn giận đang cuộn trào trong ngực.
Vẫn còn tức lắm.
Cảm giác như cả kế hoạch của cậu mấy tháng qua—sụp đổ.
Tất cả những gì cậu đã tính toán kỹ lưỡng đều trôi tuột xuống cống chỉ vì một chai nước và một trò chơi dơ bẩn của Kayama. Giờ thì học bổng cũng không chắc nữa. Nếu điểm thi thử thấp, thì cho dù có cố đến mấy cũng khó mà kéo lên kịp.
Cậu bực quá!
Tự hỏi:
“Mình đã cố gắng như vậy… Rốt cuộc để làm gì?”
Cậu xoay người, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trong lòng đau nhói.
Lúc trước, cậu còn có hai phương án.
Một, nếu may mắn được nhận học bổng đủ nhiều—cậu sẽ thuê trọ riêng. Không phải ở nhờ nhà của Hirata, cũng không cần cảm thấy biết ơn hay nặng nề với anh ta. Cậu muốn tự do.
Hai, nếu học bổng ít hơn, cậu vẫn sẽ tự lo phần ăn uống và sinh hoạt, chỉ mượn nơi để ngủ thôi. Để không bị ràng buộc.
Nhưng bây giờ… với cái kết quả kia…
Hết rồi.
Giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất:
Dựa dẫm hoàn toàn vào Hirata.
Ý nghĩ đó khiến cổ họng cậu nghẹn ứ lại.
Mắt cũng bắt đầu cay cay.
Cậu muốn khóc. Thật sự muốn khóc. Nhưng lại không thể.
Nước mắt chẳng chịu rơi, chỉ đọng lại trong lòng ngực—nặng trĩu.
"Bực quá đi!"
Cậu gào lên trong đầu, rồi bật dậy.
Bụng cậu sôi lên, âm thanh phát ra rõ ràng như thể nhắc nhở:
"Ê, mày còn chưa ăn trưa đấy."
Đói…
Đói đến mức chỉ muốn nằm vật ra chết quách cho rồi.
Cậu đưa tay ôm bụng, ngồi gục xuống mép giường.
Rồi chợt nhớ…
Ban nãy cậu còn giận cá chém thớt, cái mặt lạnh băng kia rõ ràng là không làm gì sai—chỉ tại cậu quá tức giận và không có ai để đổ lên.
"Đúng là ngu quá mà…"
Cậu vò đầu, mặt cau lại vì xấu hổ.
Giờ thì phải xuống nhà thôi.
Nếu không… chắc sẽ chết đói trong căn nhà của tên "không phải con người" đó thật.
---
Bạn muốn đoạn sau tiếp diễn ở khu bếp, hay để Hirata chủ động xuất hiện và “phạt” nhẹ vì hành động ban nãy của Shunichi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com