Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Dưới đây là đoạn viết tiếp đầy đủ, không bỏ sót chi tiết nào như bạn yêu cầu, giữ nguyên tâm lý và không khí căng nhẹ giữa hai nhân vật:

---

Thay đồ, tắm rửa xong xuôi, Shunichi mới lò dò đi xuống nhà.
Bụng đói cồn cào, trong đầu chỉ nghĩ đến việc lục tạm cái gì đó bỏ bụng.

Nhưng xui thay—Hirata vẫn còn ở phòng khách.

Anh ta ngồi ở sofa, trước mặt là laptop mở sáng, một chồng hồ sơ đặt bên cạnh cùng một cây bút được xoay nhẹ giữa những ngón tay. Cậu chỉ vừa hé mắt nhìn thì đã thấy—không nên làm phiền.

Thế là Shunichi rón rén đi vòng vào khu bếp.
Rất nhẹ nhàng, hết mức có thể.

Cậu khom người xuống mở tủ bếp, mắt lia qua từng ngăn, hy vọng tìm thấy mì gói, bánh quy hay gì đó…
Nhưng—không may.

Giọng trầm thấp, bất thình lình vang lên sau lưng:

> "Tìm cơm à?"

Shunichi cứng đờ người.

Cậu quay lại—

Hirata đang đứng ngay sau lưng.

Cách cậu… chưa đến một cánh tay.
Không biết từ lúc nào anh đã đứng đó, như thể xuất hiện từ bóng tối. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu nuốt nước bọt, miệng hé ra khẽ gọi:

> "A… anh…"

Hirata không trả lời ngay, ánh mắt sắc như dao cứ dán vào cậu.

> "Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Giọng anh thấp, đều đều nhưng mang theo sự răn đe rõ rệt.

Shunichi chớp mắt, liếc nhanh ra đồng hồ treo tường.
Gần tám rưỡi tối.
Cậu cúi đầu, lí nhí:

> "Dạ… em… em không để ý…"

Hirata khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống như đang xem xét một đứa trẻ hư:

> "Sao tôi không bao giờ thấy cậu xuống ăn. Mà nếu có xuống thì toàn như thế này."

Giọng nói tuy không lớn, nhưng khiến không khí trong phòng bếp chùng xuống.

Shunichi im lặng.
Không phải vì không muốn trả lời, mà vì không biết trả lời sao cho hợp lý.

Trong đầu cậu chỉ có một câu rõ ràng:

> "Cậu cũng đâu có muốn như vậy…"

Cậu đâu có muốn làm phiền.
Cậu đâu có muốn sống nhờ.
Cậu chỉ đang cố tự xoay sở, cố gắng độc lập nhất có thể trong cái thế giới vốn chẳng cho mình quyền lựa chọn.

Nhưng cậu không nói ra.
Chỉ cúi đầu, siết chặt tay áo thun, im lặng nhìn Hirata.

---

Bạn muốn đoạn tiếp theo là Hirata tỏ ra khó chịu hơn, hay sẽ thở dài rồi nấu gì đó cho cậu ăn như một sự "trừng phạt nhẹ nhàng"?

Dưới đây là đoạn viết tiếp theo, giữ nguyên không khí và tâm lý nhân vật như bạn yêu cầu:

---

Dưới đây là đoạn tiếp được viết đầy đủ theo đúng yêu cầu của bạn, giữ nguyên nhịp tâm lý nhân vật, không bỏ chi tiết nào:

---

“Ngồi xuống bàn đi.”

Giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí nặng nề.
Không cần lớn tiếng—nhưng đủ khiến Shunichi cứng người.
Cách Hirata nói… không giống một lời mời. Mà là mệnh lệnh.

Shunichi lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống như một phản xạ, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Hirata.

Anh ta thì thản nhiên như chẳng có gì căng thẳng, xoay người đến tủ lạnh, mở ra.
Lấy một hộp thức ăn, đặt lên bàn, rồi bắt đầu mở nắp.
Mùi cơm, thịt hầm và súp nóng lan tỏa ra khiến dạ dày Shunichi lại kêu rột rột.

> “Lần sau phải xuống đúng giờ thì mới có cơm ăn.
Tôi không phải lúc nào cũng ở đây giờ này đâu.”

Giọng Hirata vang lên đều đều, vẫn không lớn tiếng, nhưng lạnh như nước đá, pha một chút bực mình khó đoán.

Shunichi im lặng.

Im lặng đến mức khó xử.

Cậu cúi đầu, mắt dán vào cái muỗng, như muốn chôn mình trong nó.

Hirata đặt thìa xuống, xoay người đối diện, chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào cậu—ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua.

> “Sao không trả lời?
Câm à?”

Câu nói không cần quát, nhưng nghe chát chúa hơn cả một cú tát.
Shunichi khẽ giật mình, môi mấp máy:

> “Dạ...”

Chỉ một chữ duy nhất.
Nhẹ, khô, và nghẹn.
Cậu không dám nói gì thêm.

Lần này, Hirata đáng sợ theo một cách khác.

Không phải kiểu đáng sợ vì quái gở như những lời đùa rợn người trước đó,
mà là kiểu người lớn răn dạy trẻ con có tội—
không lớn tiếng, không la mắng, nhưng chỉ cần ánh mắt là đủ khiến cậu lạnh sống lưng.

Ánh mắt Hirata không rời khỏi cậu, lặng lẽ quan sát.
Không còn nụ cười nhẹ như mọi hôm, không có vẻ hứng thú hay giễu cợt.

Chỉ là một người trưởng thành… đang quở trách một đứa nhỏ.

Shunichi cảm thấy thật sự như một đứa trẻ vừa bị phát hiện trốn ăn cơm.
Cái cách Hirata nói, ánh nhìn, và thái độ—không phải đang giận thật, nhưng lại khiến người ta thấy mình nhỏ bé và sai rành rành.

Cậu cúi gằm mặt, ngồi yên, tay lặng lẽ cầm muỗng, không dám mở lời, không dám thở mạnh.

> “...Ăn đi. Còn để nguội nữa là khỏi ăn luôn đó.”

Giọng Hirata nói tiếp, lần này có vẻ bớt lạnh đi một chút, nhưng vẫn không thân thiện gì cho cam.

Shunichi gật đầu khẽ, rồi bắt đầu ăn chậm rãi.

Cơm rất ngon.
Nhưng trong lòng cậu—chẳng có vị gì.

---

Bạn muốn tiếp theo là cuộc trò chuyện dần dịu lại, hay Hirata vẫn giữ thái độ lạnh lùng để thử phản ứng của Shunichi?

Dưới đây là đoạn tiếp theo bạn yêu cầu, giữ nguyên đầy đủ chi tiết, cảm xúc và tâm lý nhân vật:

---

Cậu đã ăn được nửa bát cơm rồi… và điều duy nhất cậu muốn làm ngay lúc này, chính là đứng bật dậy và nói thẳng vào mặt Hirata:

> “Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế nữa!”

Đúng vậy, từ lúc ngồi xuống đến giờ, ánh mắt ấy—ánh mắt sắc bén và không chớp lấy một lần ấy—cứ dán chặt vào người cậu như thể đang soi một mẫu vật trong phòng thí nghiệm.
Đầu cậu như sắp phát điên.

> Không phải anh ta còn cả đống công việc sao?
Lúc nãy còn ngồi trước máy tính làm rất nghiêm túc nữa mà?

Cậu lén liếc sang góc bàn ăn.
Hirata… vẫn nhìn.
Không hề có dấu hiệu sẽ ngừng.

Đúng lúc cậu đang ngồi trầm ngâm, đầu cúi thấp, cố gắng ăn cho xong mà không phát điên vì cái nhìn kia—ông trời như nghe được lời thỉnh cầu yếu ớt của cậu… nhưng lại “trả lời” theo kiểu trêu ngươi nhất.

Hirata không những không rời mắt, mà còn từ từ…

Kéo ghế.

Ngồi xuống.

Ngay đối diện.

Chống cằm.

Và…

Tiếp tục nhìn.

Shunichi: “…”

Giờ thì khỏi cần liếc sang nữa, góc nhìn của cậu hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi gương mặt người đàn ông đó.
Khuôn mặt lạnh như đá, nhưng ánh mắt lại mang một tia gì đó rất không bình thường—gần như là... mê đắm? Thưởng thức? Hay săn mồi?

Chịu hết nổi rồi!

Cậu buông đũa xuống một chút, giọng nhỏ như muỗi kêu:

> “Anh... anh nhìn vào em làm gì vậy ạ?”

Nói ra thì lí nhí, yếu xìu như hơi thở lạc đường, chẳng hợp chút nào với suy nghĩ đang gào thét bên trong:

> “Mắt anh không biết chớp à? Có cần tôi mua cho chai thuốc nhỏ mắt không hả?!”

Một giây trôi qua…
Rồi hai giây…
Rồi ba…

Hirata không trả lời ngay.
Anh chỉ chớp mắt duy nhất một lần, rồi nhẹ nhàng đặt tay xuống bàn, cằm vẫn còn tựa lên mu bàn tay.

> “Tại cậu nhìn thú vị mà.”

Ầm!

Một câu nhẹ hều. Nhưng trái tim Shunichi như muốn rớt xuống đất.

“Thú vị”?
Cậu là món ăn à? Đồ chơi à? Mèo nhảy múa à?
Mặt cậu như đông cứng, tay bất giác siết chặt cạnh bát cơm, và tim đập nhanh tới mức suýt nữa làm đũa trên bàn rung rinh.

Shunichi nhìn Hirata—nhưng không dám lâu, ánh mắt đó quá kỳ dị.

Thú vị…?

Sao từ đó... lại khiến cậu thấy ớn lạnh sống lưng đến vậy?

---

Bạn muốn tiếp tục với tâm lý của Shunichi sau câu đó, hay để Hirata tiếp tục trêu cậu thêm?

Dưới đây là đoạn bạn yêu cầu, giữ đầy đủ chi tiết, tâm lý và không khí căng thẳng pha chút kỳ dị giữa Shunichi và Hirata:

---

Shunichi không nói gì.
Muỗng đũa lặng lẽ đặt xuống.
Cậu cảm thấy… như mình không còn muốn ăn nữa rồi.

Không khí kỳ lạ bao trùm, khó chịu đến nghẹt thở.

Đột nhiên—

> “Cậu không thấy vậy hả?”

Giọng Hirata vang lên ngay sau lưng.
Cậu chưa kịp phản ứng, thì cả người đã cứng đờ.

Khoác.

Một bàn tay lạnh đặt lên vai cậu.
Kéo nhẹ.

Hơi thở của anh ta… rất gần.

> “Cậu có biết…
Nhìn thấy một thứ dễ thương thế này mỗi ngày...
Khiến người ta dễ bị nghiện lắm không?”

Lời thì nhẹ như gió, nhưng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu lại thật đến rợn người.

Shunichi đơ người trong vài giây, như vừa bị ai đó đóng băng.

Rồi bất chợt—

> “A…!”

Cậu bật người khỏi ghế, đứng dậy một cách vụng về khiến vai cậu đập thẳng vào cằm Hirata.

Cả hai đều hơi khựng lại.
Hirata đưa tay lên xoa cằm, khẽ nghiêng đầu:

> “Hửm…”

Ánh mắt khó lường.

Shunichi đứng sang một bên, mắt mở to, lòng bàn tay lạnh toát.

> “Anh…!”

Cậu định chất vấn điều gì đó.
Nhưng… lời nghẹn lại.

Không biết nói gì.
Cũng không thể chạy ngay lập tức—vì chân như bị cột lại.

Hirata không nói thêm, chỉ từ từ cầm lấy cái nĩa trên bàn.
Ngón tay anh ta lướt nhẹ trên thân nĩa như đang suy ngẫm điều gì đó…

Ánh mắt đó—vừa đùa giỡn, vừa… không giống con người.

> Không ổn rồi.

Shunichi quay lưng—chạy.

Chạy một mạch lên phòng, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ ra.
Mở cửa.
Đóng sập lại.

Khóa.

Khóa hai lần.

Tựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn, cậu thì thầm gần như rên rỉ:

> “Anh ta bị ma nhập à…?”

Một bên vai vẫn còn cảm giác lạnh của bàn tay đó.
Còn tai bên phải thì như vẫn nghe vang vọng hơi thở kia.

Không thể ở lại lâu hơn được nữa…

Nhưng cậu cũng biết… không dễ để thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava