Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Dưới đây là đoạn truyện bạn yêu cầu, giữ đầy đủ chi tiết và diễn biến tâm lý từ góc nhìn cả hai nhân vật:

---

Rồi đột nhiên...
Shunichi nghe thấy tiếng bước chân.
Từ từ. Chậm rãi.
Như thể có ai đó đang tiến về phía phòng cậu—rất gần.

Cậu giật bắn người, lập tức phi xuống giường, lao đến tay nắm cửa.

> Nếu là Hirata… nếu anh ta định mở cửa…
Mình sẽ giữ chặt. Không để anh ta bước vào.

Tim đập thình thịch.
Tay run nhẹ nhưng vẫn giữ chặt lấy tay nắm.

Tiếng bước chân rõ hơn…
Gần hơn…
Đứng ngay phía trước.

Cậu nín thở.

> “Tách.”

Một tiếng mở khóa vang lên.
Nhưng—không phải phòng cậu.

Mà là…
Căn phòng bí ẩn đối diện.

Shunichi ngay lập tức thở phào, chân gần như muốn khuỵu xuống.

Tựa đầu nhẹ vào cánh cửa phía sau, cậu thì thầm trong đầu:

> Gì thế này… mình đang làm cái quái gì vậy…

Không biết từ khi nào, cậu lại trở nên phòng bị với Hirata đến như vậy.
Cứ như thể… bất kỳ tiếng động nào từ người đàn ông đó cũng là một mối đe dọa tiềm tàng.

> Rõ ràng là một cảnh sát mà.
Cao ráo, có vẻ ngoài cũng được, dù nhợt nhạt một chút.
Nhưng... tại sao mình lại phải sợ đến thế?

Câu hỏi đó… cậu không trả lời được.
Vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, cái cảm giác… kỳ lạ, nặng nề và lệch lạc mà Hirata mang lại.

---

Còn phía bên kia...

Hirata sau khi mở cửa phòng bí mật, không bước vào ngay mà quay lại phía bàn trong phòng khách.

Ngồi xuống.
Bật màn hình.

Một loạt hình ảnh hiện lên.
Trong đó có camera từ phòng Shunichi.

Màn hình chiếu lại rõ nét—
Shunichi đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào cửa, hai tay vẫn giữ tay nắm cửa như thể vừa trải qua một cuộc đấu tranh khốc liệt nào đó.

Biểu cảm mệt mỏi.
Ánh mắt trống rỗng.
Vai hơi run.

> “Trút được gánh nặng rồi à?”
Hirata thì thầm với chính mình.

Mắt anh ta dán chặt vào hình ảnh ấy.

Rồi anh ta dựa lưng ra ghế, khoanh tay suy nghĩ.

> Một người yếu đuối như vậy…
Hiền lành, dễ vỡ…
Liệu có thể là sát nhân không?

Phán đoán ban đầu đang bị lung lay.
Cảm giác kịch tính mà anh ta từng chắc chắn, đang dần trôi tuột như bọt khí tan vào nước.

Ánh mắt Hirata liếc sang bên phải, nơi bức tường treo đủ loại vũ khí gọn gàng, sạch sẽ như phòng thí nghiệm—trừ một sợi dây thừng đang treo lặng lẽ, phần giữa đã hơi xơ tua.

Anh ta đứng dậy.
Bước đến gần.
Đưa tay vuốt nhẹ sợi dây như vuốt một món đồ quý giá.

> “Hai, ba ngày nữa…”
“Lúc đó thì…”

Không nói hết câu.
Chỉ cười nhẹ, một nụ cười không rõ là ấm áp hay đáng sợ.

---

Bạn muốn đoạn tiếp theo là buổi sáng hôm sau với Shunichi, hay Hirata hành động gì đó tiếp theo?

Dưới đây là đoạn truyện bạn yêu cầu, đầy đủ chi tiết và đúng tâm lý nhân vật:

---

Hôm nay, vẫn như ba ngày trước—
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn ăn.

Shunichi không kịp suy nghĩ gì nhiều, chộp lấy hộp bento, rồi chạy ra khỏi nhà như bị ma đuổi.

> Không thể để như hôm qua tái diễn được.

Tối qua, cậu thực sự không ngủ ngon.
Phần vì cái ánh mắt bất thường của Hirata khi ngồi đối diện ăn cơm.
Phần vì—

> Cái nĩa đó…

Cậu rùng mình, dù đã chạy thoát lúc ấy, nhưng nỗi sợ vẫn như bám dính vào da thịt.

Không chỉ thế, tức giận vì mất suất học bổng vẫn còn âm ỉ trong lòng.

> Mình đã học chăm chỉ đến vậy…
Vậy mà chỉ vì một chai nước—

Mỗi lần nghĩ đến, cậu lại đấm mạnh vào gối, như muốn trút hết cơn phẫn nộ lên nó.

> Không thể để chuyện này chìm xuồng.
Mình nhất định phải nói chuyện phải trái với tên đó.
Nếu hắn không thoả hiệp… thì mình sẽ khiến hắn phải biến mất khỏi ngôi trường này.

---

Shunichi đến lớp sớm hơn mọi người.

Không có tiếng ồn, không có ai xung quanh.
Chỉ có ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa sổ.

Cậu đi thẳng đến bàn học của Kayama.

Đặt một tờ giấy nhỏ xuống bàn, được gấp gọn như thể là một mẩu thư tay.

> Tối qua mình đã chuẩn bị xong rồi.
Giờ là lúc hắn phải trả giá.

Nội dung ngắn gọn, chỉ một dòng chữ viết tay:

> "Hãy đến sân thượng vào cuối giờ. Nếu không muốn bị đuổi học thì đừng để ai biết."

Không ghi tên người gửi.

Shunichi xoay người rời đi, lặng lẽ như thể chưa từng đến gần bàn của Kayama.

Cậu quay lại chỗ ngồi như thường lệ, ánh mắt vô cảm, nhưng trong lòng như sóng ngầm trào dâng.

> Nếu là hắn, nếu là cái tên to xác đó…
Thì chắc chắn sẽ tò mò.
Và sẽ đến.

Cậu không cần Kayama hoảng loạn, chỉ cần hắn xuất hiện.
Còn lại—Shunichi sẽ lo.

---

Bạn muốn đoạn tiếp theo là khi đến cuối giờ Kayama có lên sân thượng hay không? Hay bạn muốn chuyển cảnh sang phía Hirata đang theo dõi mọi chuyện?

Dưới đây là đoạn tiếp theo bạn yêu cầu, đầy đủ chi tiết, cảm xúc và tâm lý nhân vật như mạch truyện:

---

Cuối giờ học trôi qua thật nhanh.
Shunichi ngồi bất động ở chỗ ngồi đến tận lúc chuông vang lên, ánh mắt liên tục đảo quanh.

> Không thấy Kayama đâu…

Hắn đã rời đi.
Cậu không biết chắc Kayama có đọc được tờ giấy hay không, nhưng cậu hy vọng là có.
Nếu đúng như cậu dự đoán, Kayama sẽ không cưỡng lại được tò mò.

---

Shunichi bước lên cầu thang, từng bước nặng nề mà dứt khoát.

Cánh cửa sân thượng hiện ra trước mắt—ánh sáng chói chang hắt qua khe cửa khiến cậu phải nheo mắt lại.
Cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa ra.

"À—tao biết ngay là mày mà."

Giọng Kayama vang lên ngay lập tức.

Hắn đang tựa lưng vào lan can, một tay cầm điếu thuốc, miệng nhếch cười đầy vẻ đắc ý.

> Tới thật rồi...

Shunichi không đáp, chỉ bình tĩnh bước lại gần.

"Rồi, gì đây? Mày gọi tao ra đây làm gì?"

Giọng hắn nghe coi thường, vừa nói vừa thổi khói thuốc ra không trung.

Shunichi đứng cách khoảng ba bước, nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm hơn thường ngày,
không còn vẻ lạnh lùng mà là một sự nghiêm túc pha chút gì đó rạn nứt:

"Mày có nói chuyện này cho ai chưa?"

Kayama ngẩn ra vài giây, rồi nhún vai:

"Không. Tao lên một mình thôi. Sợ mày lại làm cái trò ấu trĩ gì đó nên tao đến. Giờ nói đi, có gì thì nói nhanh."

Cậu bước thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi mặt hắn:

"Là mày, đúng không?"

---

Không gian bỗng chùng xuống.
Gió thổi mạnh hơn, kéo theo vạt áo sơ mi của cả hai người tung bay nhẹ trong không trung.
Khói thuốc của Kayama bị gió thổi tan, để lại gương mặt trơ tráo.

"Gì là tao?" – Hắn giả ngơ, dù đôi mắt khẽ co lại, miệng vẫn nhếch cười.

Shunichi không vòng vo:

"Chai nước. Mày là người sai thằng đó đưa cho tao. Mày biết tao cần điểm, mày muốn phá."

---

Kayama im lặng một giây, rồi phì cười lớn, như thể vừa nghe được câu chuyện cười kỳ lạ nhất:

"Ha… ha ha… Ủa, sao mày tự tin vậy? Lỡ như thằng đó nó thương thầm mày thì sao? Lớp trưởng nổi tiếng mà."

Shunichi không thay đổi nét mặt, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.
Cậu cố giữ giọng đều đều:

"Tao không rảnh để đùa với mày. Tao không biết mày có chơi bẩn để leo top không, nhưng mày đã động vào thứ không nên động vào."

---

Kayama rít một hơi thuốc cuối, rồi búng tàn xuống nền sân thượng.

Hắn bước đến gần cậu hơn, khoảng cách giờ chỉ còn nửa cánh tay.

"Thứ không nên động vào hả? Mày nói như mày là cái gì ghê gớm lắm. Lớp trưởng à—mày chỉ là một thằng đeo mặt nạ đạo đức thôi."

"Còn mày—
—mày nghĩ mày hiểu tao sao?"

Shunichi nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt không còn run rẩy nữa.
Giọng cậu trầm và sắc như dao cạo:

"Không, nhưng tao biết rõ một điều. Tao sẽ khiến mày hối hận."

---

Bạn muốn tiếp theo là đối đầu căng thẳng hơn, hay có người bất ngờ xuất hiện? Hoặc chuyển về góc nhìn của Hirata (có thể đang quan sát từ xa)?

Dưới đây là đoạn tiếp theo như bạn yêu cầu, đầy đủ tâm lý, chi tiết, căng thẳng và không bỏ sót điểm nào:

---

"Hối hận?" – Shunichi lặp lại từ đó, giọng cậu thấp hơn bình thường.

"Ừ. Tao sẽ làm cho mày phải hối hận—vì đã vênh mặt lên với tao như vậy."

Tim Shunichi đập mạnh, tay cậu khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì quá tức giận.

Cậu siết chặt tay rồi bước lên một bước, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân.
Gió đẩy nhẹ vạt áo đồng phục của họ, tạo ra một khung cảnh đầy căng thẳng.

Kayama hơi khựng lại, theo bản năng lùi một bước, nhưng rồi lấy lại vẻ vênh váo.

"Vậy mày định làm gì?"

---

Shunichi giữ ánh mắt sắc lạnh, như lưỡi dao mỏng cắt ngang không khí:

"Tao biết mày là người đứng sau vụ chai nước."
"Tao còn tìm thấy ma túy tổng hợp trong ba lô của mày."
"Mày đã bỏ thứ đó vào nước của tao… đúng chứ?"

Kayama tròn mắt, bất ngờ thật sự. Nhưng sự bối rối chỉ kéo dài một nhịp thở.

Ngay sau đó, hắn lại cười khẩy, vẻ mặt trở nên tự tin đến đáng ghét:

"Ồ, mày nhanh dữ ha." – Hắn cười.
"Rồi sao? Mày định làm gì với cái ‘thứ’ mày nói đó?"
"Có bằng chứng không? Hay chỉ là vu oan?"

"Vu oan cho người khác là đi tù đấy, lớp trưởng à."

---

Hắn giơ tay lên, định vén phần tóc mái đang lòa xòa trước trán của Shunichi, nhưng cậu nghiêng đầu né tránh, đồng thời giơ tay đẩy mạnh cổ tay hắn ra:

"Nếu tao có bằng chứng thì sao?"

Giọng Shunichi trầm xuống, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đừng. Động. Vào. Người. Tao."

Kayama sững người, ánh mắt trở nên nghiêm lại trong thoáng chốc—nhưng rồi hắn cười nhếch môi, nụ cười khinh bỉ đến mức khiến người ta sởn da gà.

"Nếu có bằng chứng thì sao?" – Hắn nhại lại.
"Mày nghĩ tao sẽ bị đưa đi trại giáo dưỡng à?"

Hắn bước lên một bước, thì thầm:

"Mày không nghĩ đến… chuyện của gia đình tao à?"

---

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Shunichi đứng đó, ánh mắt không dao động, nhưng cậu cảm nhận rõ cái ranh giới giữa bản thân và nguy hiểm.
Gia đình Kayama—cậu biết có liên hệ với thế lực ngầm.

> Nhưng nếu tao không làm gì…
Thì sẽ còn bao nhiêu người như tao bị phá hủy chỉ vì một trò dơ bẩn.

Shunichi mím môi.

Kayama cười thêm một cái, rồi quay lưng, bỏ đi về phía cầu thang.

"Đừng động vào lửa, lớp trưởng. Không khéo… cháy cả mày đấy."

---

Shunichi đứng lại một mình, gió thổi tung mái tóc đã rối, trong lòng cậu biết—trò chơi này đã bắt đầu thật sự.

---

Bạn có muốn tiếp theo là Shunichi về nhà và kể cho Hirata? Hay Hirata đã âm thầm theo dõi cả cuộc nói chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava