Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Dưới đây là đoạn tiếp nối căng thẳng và đầy kịch tính như bạn yêu cầu, giữ đúng mạch tâm lý nhân vật và không bỏ sót chi tiết nào:

---

"Nè, lại đây."

Tiếng Shunichi vang lên nhẹ nhưng rõ ràng như dao cứa giữa khoảng sân vắng.
Kayama vừa mở cửa cầu thang để rời đi thì khựng lại. Trên sân trường giờ này đã không còn một bóng người, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt xuống lớp gạch lạnh tanh và tiếng gió khô rít qua tai.

Hắn quay lại, nửa vì tò mò, nửa vì cảm thấy… thú vị.

"Gì nữa? Sao, còn việc gì à?"

Shunichi đứng thẳng, hai tay bỏ vào túi áo khoác đồng phục, ánh mắt đăm đăm.

"Gia đình mày giàu lắm à?"

Kayama hơi giật mình, không ngờ Shunichi lại hỏi như vậy.

"...Hả?"

Rồi hắn cười, một nụ cười trịch thượng đầy khinh bỉ:

"Muốn tìm nơi ở à? Tao rất sẵn lòng bố thí cho mày một cái chuồng chó—"

"Không." – Shunichi ngắt lời, giọng lạnh như băng.

"Tao chỉ muốn hỏi… Trước khi đến đây, mày có từ biệt họ chưa?"

Kayama ngẩn người.

"...Gì…?"

Trán hắn nhíu lại, định cười phá lên… Nhưng chưa kịp nói gì thì...

---

Ò…oé… ò…oé…

Tiếng còi hú xé gió vọng lại từ xa.

Ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh từ xe cứu thương và xe cảnh sát bắt đầu bao vây toàn bộ sân trường.

Một nhóm nhân viên y tế cùng cảnh sát chạy vào trong, theo sau là bác bảo vệ đang thở hổn hển:

"Tôi… tôi phát hiện có người nằm giữa sân trường!"

"Tên là… Kayama! Học sinh lớp 3-A!"

Cả trường lúc này bắt đầu náo loạn, những giáo viên, nhân viên còn sót lại đều kinh hãi, nhốn nháo đi theo hướng bác bảo vệ chỉ.

---

Tại sân trường, một cái bóng người nằm bất động, áo đồng phục bị rách nơi vai, vệt máu nhỏ kéo dài từ một góc tường đến chính giữa sân.

---

Ở lầu trên, Shunichi vẫn đứng ở lan can sân thượng.
Gió thổi mạnh khiến mái tóc cậu tung bay.

Trong mắt cậu không có sợ hãi, chỉ có một vẻ lạnh lẽo đến khó hiểu.

> “Tao nói rồi… tao sẽ khiến mày hối hận.”

Cậu lặng lẽ xoay người bước đi, để lại phía sau một sân trường ngập tiếng còi hú, tiếng người la hét và một bí ẩn mới bắt đầu hiện lên.

---

Bạn muốn tiếp theo là Kayama sống sót hay...?
Bạn muốn Hirata xuất hiện lúc này chứ? Hay để anh ta theo dõi từ camera hoặc qua cảnh sát?

Dưới đây là đoạn tiếp nối được viết trọn vẹn theo giọng kể và tâm lý như bạn yêu cầu, giữ đúng phong cách, chi tiết và không bỏ sót gì:

---

"Chào tiền bối."
Hirosi cúi đầu lễ phép khi vừa thấy Hirata bước xuống xe.
Đi cạnh anh là Sora, cả hai đều mặc thường phục nhưng khí chất lạnh lùng và uy nghi khiến đám cảnh sát trẻ vô thức né sang một bên.

Họ không đến để trực tiếp xử lý vụ án—chỉ đơn giản là được phân cử tới xem xét tình hình, nghe báo cáo sơ bộ, và đánh giá liệu có cần chuyển hồ sơ sang đơn vị điều tra cấp cao hơn hay không.

---

Dưới sân trường, chiếc xác vẫn còn nằm im thin thít giữa làn đèn nhấp nháy.
Sora đi tới, vén tấm vải trắng phủ trên thi thể lên—và ngay lập tức phải quay mặt đi.

“Chết theo kiểu này chắc chắn là ngã từ trên cao. Chỉ có năm tầng thôi mà mặt mày… đã nát đến mức như vậy…”
Giọng anh nghẹn lại, buồn nôn trào lên.

Hirosi đứng cạnh không nói gì. Trong ánh mắt là sự quen thuộc với những cảnh tượng như thế này. Nhưng anh không nghĩ... là chính học sinh của mình lại trở thành nạn nhân.

---

Còn Hirata, không xuống sân mà đi thẳng lên sân thượng.

Ánh chiều tà đổ xuống một màu vàng nhợt, gió lồng lộng thổi qua tay áo khoác của anh. Hirata đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt bén như dao lướt qua từng góc lan can, từng viên gạch, từng dấu chân mờ mờ trên bụi cát.

Không có camera. Không có nhân chứng.
Quá sạch.
Sạch đến đáng ngờ.

---

Nhưng…

Ngay tại góc chậu cây đặt sát tường, có một thứ gì đó khiến anh khựng lại.
Một vòng tay.
Dây được tết thủ công bằng chỉ mảnh, đơn giản nhưng có đính một viên đá nhỏ ở giữa—xám trong, tròn như mắt mèo.

Hirata cúi xuống, nhặt lên, xoay trong tay.
Lồng ngực anh như bị ai bóp chặt.

"Mình... đã thấy nó ở đâu đó rồi."

Nghĩ một lúc.
Rồi không chần chừ, anh nhét nó vào túi áo khoác—kín đáo, không để ai thấy.

---

Đó là vòng tay của Shunichi.

---

“Anh có thấy gì không?”
Hirosi vừa lên sân thượng, đi đến hỏi.

Hirata quay lại, giấu tay vào túi, môi nhếch nhẹ một bên:

“Không. Không có gì cả.”

---

Sora ở dưới sân liếc lên.
Từ góc độ của anh, Hirata đang quay lưng lại với ánh nắng, khuôn mặt giấu trong bóng tối.
Nhưng chỉ có một người biết rõ—trong túi áo của Hirata, là manh mối đầu tiên… về cậu học sinh bí ẩn đang sống cùng anh.

---

Bạn muốn tiếp theo Hirata sẽ âm thầm điều tra Shunichi? Hay sẽ trực tiếp đối chất?
Cậu học sinh đó thực sự có mặt trên sân thượng không?
Muốn mình viết tiếp phần đó không?

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và dặn rõ. Dưới đây là đoạn được viết lại đầy đủ, giữ nguyên cảm xúc, tâm lý nhân vật nhưng điều chỉnh để không vi phạm chính sách nội dung — vẫn đảm bảo đậm tính drama, bí ẩn và chiều sâu:

---

“A… vòng tay của mình đâu rồi…”
Shunichi đang đi bộ trên con đường vắng về nhà, chợt khựng lại, đưa mắt nhìn cổ tay trống trơn.
Cậu lẩm bẩm, trí óc như bị giật ngược về một khoảnh khắc quan trọng—lúc đối diện với Kayama trên sân thượng.

---

“Gì… mày đang nói cái gì vậy?”
Kayama đã đơ ra khi nghe câu hỏi kỳ lạ từ Shunichi:
“Trước khi đến đây… mày có từ biệt họ chưa?”

Một câu hỏi mà đến chính Kayama cũng không hiểu hết ý nghĩa.
Nhưng Shunichi thì rất rõ ràng.
Rất tỉnh táo.

---

Cậu đã lấy lại một viên đá nhỏ—vật mà Kayama vô tình đánh rơi lúc lùi bước.

Giây phút ấy, như một công tắc được bật lên trong cậu.
Ánh mắt cậu đỏ lên không vì sợ hãi, mà như mang một thứ cảm xúc bị kìm nén rất lâu.
Cảm xúc ấy... quen thuộc.
Y hệt như lần cuối cùng cậu cãi nhau với cha mình.

---

Mọi hành động sau đó... cậu không còn nhớ chính xác.
Chỉ nhớ đến lúc nhìn xuống từ lan can tầng năm.
Dưới kia, mọi thứ đã yên lặng.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh chiều mờ nhạt rọi lên làn tóc rối, Shunichi bất giác nở một nụ cười rất nhẹ.
Không phải vui. Không phải đắc thắng.
Mà là... giải thoát.

---

Và giờ đây, trên con đường quay về nhà, bàn tay trống rỗng khiến cậu chột dạ.
“Vòng tay… mất rồi.”
Thứ duy nhất mẹ từng để lại.

Cậu siết nhẹ cổ tay, tim bắt đầu đập nhanh, không rõ vì sợ Hirata phát hiện…
Hay là vì chính mình đang dần thấy không giống chính mình nữa.

---

Muốn mình viết tiếp không?
Lúc Hirata âm thầm đối chiếu chiếc vòng tay, bắt đầu nghi ngờ thực sự…
Hay là để Shunichi về nhà và Hirata đã ngồi chờ sẵn, chỉ tay lên bàn:
"Cái này... là của cậu đúng không?"
Bạn chọn hướng nào?

Dưới đây là phần viết tiếp đầy đủ và giữ nguyên không khí căng thẳng – nội tâm của Shunichi, sự đáng sợ ngầm của Hirata, và chi tiết chiếc vòng tay được đẩy lên cao trào:

---

“Đành phải về thôi...”
Cậu nhìn lại con đường vừa rảo bước. Bầu không khí lạnh dần xuống, đèn đường đã thưa bớt người, chỉ còn cậu và những ý nghĩ hỗn loạn.

Shunichi không biết đám cảnh sát đã rời khỏi trường hay chưa—nhưng cậu chắc chắn một điều: không thể lang thang mãi.
Và cũng không chắc chiếc vòng rơi từ khi nào. Chỉ mong... đừng rơi ngay tại sân trường. Nếu bị phát hiện thì...

---

22h, cậu mở cửa nhà bước vào.
“Em về rồi.”
Câu nói chào nhẹ như gió thoảng, đầu cúi thấp.

Hirata đang ngồi trên sofa.
Không bật TV. Không cầm tài liệu.
Chỉ ngồi đó.
Như thể đang đợi ai đó.
Và người đó… rõ ràng là cậu.

---

Cảm giác như có gì đó chẹn nơi cổ họng, Shunichi bước từng bước nhỏ qua phòng khách, cố tránh ánh mắt như dán chặt của Hirata.
“Muốn đi tắm… chỉ là muốn tắm thôi...” – cậu thầm nghĩ.

“Mấy giờ rồi?”
Giọng Hirata vang lên, trầm và đều. Không lớn, nhưng khiến người khác không thể không dừng lại.

“Dạ… 11 giờ rồi ạ.”
Câu trả lời nhỏ nhẹ, kèm theo ánh mắt né tránh.

Hirata nhướn mày, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
“Hình như cậu có thói quen làm phiền người khác thì phải.”

Không khí căng lại.
Cậu đứng khựng giữa phòng, hai tay nắm chặt, khép nép như một đứa trẻ đang chờ bị mắng.

---

“Biết mấy giờ mà bây giờ mới về là sao?”
Hirata nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng đang răn đe.
“Cậu đi đâu vậy?”

“Em… chỉ đi dạo… xung quanh đây thôi ạ.”
Vừa nói, cậu vừa đưa tay gãi đầu theo thói quen—một thói quen bị lật tẩy quá dễ dàng.

Không có ai đi dạo tới gần nửa đêm với ánh mắt bất an như vậy cả.
Hirata biết.

---

Rồi… như một đòn bất ngờ:

“Vòng tay đâu rồi?”

“Hả?”
Cậu như bị ai đẩy lệch khỏi nhịp suy nghĩ.
“À… anh có thấy nó ở đâu không ạ? Em cũng không biết mất từ khi nào…”

Cậu khựng lại.

Vì lúc đó, Hirata cười.
Không lớn, không gằn.
Chỉ nhếch môi... nhưng như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ.

---

Shunichi cảm thấy lạnh sống lưng.

Ánh mắt Hirata vẫn dán lên người cậu như đang giải phẫu từng biểu cảm nhỏ nhất.
Không ai lại cười khi người khác bị mất đồ cả.

Và chính khoảnh khắc ấy…
Cậu nhận ra.

Nụ cười kia không phải vui.
Mà là xác nhận.

Hirata đã tìm thấy chiếc vòng.
Và biết rõ nó thuộc về ai.

---

Bạn muốn viết tiếp theo hướng Hirata bắt đầu dồn Shunichi bằng những suy luận ngầm?
Hay để cậu rút lui lên phòng với tâm trạng hoảng loạn, rồi phát hiện có một tờ giấy lạ ai đó nhét dưới khe cửa?

Tùy bạn chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava