24.
Dưới đây là phần viết tiếp đoạn bạn yêu cầu, giữ đúng tâm lý, chi tiết và giọng văn nội tâm đang có sự biến chuyển căng thẳng giữa Shunichi và Hirata:
---
“Qua đây.”
Hirata đột nhiên gọi, ngữ điệu chẳng khác gì mệnh lệnh. Còn tiện tay vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên như thể ra hiệu gọi cún cưng đến gần.
Shunichi ngẩn người.
Cái gì vậy… tự nhiên gọi ngồi, còn vỗ vỗ như dụ dỗ, là sao?
Cậu đứng yên bất động, suy nghĩ quá lâu đến mức bầu không khí như đông lại.
Cậu lén lút liếc nhìn Hirata —
Gương mặt anh ta đã tối sầm lại.
Ánh mắt kiểu “mày mà không lại đây là tao lật bàn bây giờ”.
Shunichi sợ.
Cậu đành cứng người bước lại, như con mèo lén lút sợ bị mắng. Ngồi xuống, không dám ngước nhìn.
Ngay lúc cậu vừa ngồi xuống, Hirata xoay đầu qua, nhìn cậu chằm chằm.
“Cởi ra đi.”
“Hả?”
Cậu giật mình như thể vừa nghe thấy câu gì đó hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh.
Cậu nhích người ra, ánh mắt hoang mang:
“Ý… Ý anh là gì?”
Hirata hơi nhướng mày, vẻ mặt bất mãn rõ rệt.
“Áo khoác. Cởi áo khoác ra.”
Một nhịp im lặng.
Một… hai… ba giây trôi qua.
Shunichi đỏ mặt như cà chua chín, cúi gằm, lắp bắp:
“À… áo khoác… dạ vâng…”
Cậu vội vã tháo áo khoác, luống cuống đến mức vướng cả tay vào ống tay áo.
“Cậu nghĩ tôi kêu cởi cái gì hả?” – Hirata nheo mắt, giọng trầm đầy ẩn ý.
“Không… em đâu có nghĩ gì đâu ạ!” – Shunichi phản xạ phủ nhận ngay lập tức, mặt thì vẫn đỏ như tôm luộc.
---
Không khí bỗng nhiên dịu lại đôi chút khi Hirata dựa ra sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu.
“Cậu có nghe gì về vụ việc ở trường cậu chưa?”
Shunichi giật bắn mình.
Tay cậu khựng lại khi đang xếp gọn áo khoác để né ánh nhìn.
Tại sao anh ta lại hỏi vậy?
Không lẽ… Hirata cũng đã có mặt ở đó rồi?
“Dạ… không. Em không biết gì cả.”
Câu trả lời bật ra rất nhanh, gần như bản năng.
Không chớp mắt. Không vấp.
Hirata gật gù như thể đã đoán trước câu này, môi khẽ nhếch lên:
“Vậy… muốn biết không?”
Shunichi im lặng.
Hirata nghiêng đầu, giọng đều đều như đang kể một mẩu chuyện vụn vặt:
“Có một người đã tự vẫn ở trường. Tên là Kayama.”
“Cậu có quen không?”
---
Cả người Shunichi khựng lại như vừa bị dội nước lạnh.
Đúng là tin sét đánh. Nhưng không phải vì cậu không biết, mà vì người đối diện lại nói ra nó bằng chất giọng nhẹ tênh—như thể đang dò xét cậu từng nhịp thở, từng cái nuốt khan, từng lần đảo mắt.
Không thể biểu hiện gì cả.
Không được hoảng, không được lúng túng.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười:
“Hình như… học khác lớp, em chỉ biết mặt thôi.”
Hirata không đáp.
Chỉ im lặng nhìn cậu.
Rồi lại hỏi:
“Vậy là không thân?”
“…Không ạ.”
Một câu trả lời cực kỳ ngắn, cẩn trọng, và được cân nhắc kỹ càng.
---
Bạn có muốn tiếp đoạn này theo hướng Hirata tiếp tục dò tâm lý Shunichi, hay cắt ngang bằng một tình tiết khiến cậu thoát khỏi cuộc đối thoại đáng sợ này?
Bạn chọn, mình viết tiếp nhé.
Dưới đây là phần viết tiếp đoạn bạn yêu cầu, giữ đúng tâm lý, chi tiết nội tâm Shunichi và không bỏ sót chi tiết nào:
---
"Tan học, cậu đã đi lang thang khắp chỗ này à?"
"Vâng..."
Shunichi trả lời, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy. Cậu không hiểu tại sao Hirata lại hỏi mấy câu như vậy—chỉ là một chuyện bình thường thôi mà. Chắc là... chỉ là thu thập thông tin cho cuộc điều tra, đúng chứ?
Nhưng… ánh mắt đó, cái cách anh ta nhìn cậu—không giống người đang điều tra mà giống như đang dò xét từng suy nghĩ trong đầu cậu.
Cậu biết rõ—anh ta không tin mình. Nhìn mặt là biết. Từ lúc cái vòng tay biến mất, từ ánh nhìn ở hiện trường, rồi đến lúc về nhà, cái gì cũng khiến cậu có cảm giác mình đã bị theo dõi.
Nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, Hirata cũng từng buông vài câu kỳ quặc, lạnh lùng đến rợn người, nhưng lại nửa như đùa cợt nửa như thật. Cậu không bao giờ dám nghĩ Hirata là người đơn giản.
Có lẽ—anh ta vẫn luôn nghĩ cậu là kẻ đã ra tay với cha mình.
---
"Ha..."
Một tiếng cười nhẹ như gió thoảng vang lên từ Hirata.
"Vụng về thật đấy."
Shunichi ngẩng mặt. Hirata bỗng ngồi thẳng dậy, cả thân người quay hẳn về phía cậu.
"Tôi nghĩ cậu phải cần rèn dũa thì mới thành hình được. Nhưng mà..."
Hirata vươn tay, bỗng đặt lên gáy cậu. Chưa kịp phản ứng thì cổ cậu đã bị kéo lại một cách dứt khoát—kéo sát về phía anh.
Cậu choáng váng, đôi mắt mở to, trái tim đập loạn lên như trống hội.
Khoảng cách bây giờ gần đến mức kinh ngạc.
Rất gần.
Gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng sợi mi dài, từng đường nét sắc lạnh, đôi đồng tử tối như vực sâu không thấy đáy. Khuôn mặt mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng quá 3 giây—bây giờ ở sát ngay trước mắt.
Cậu nuốt khan, giọng run:
"...Tôi không biết anh đang nói gì hết... Anh thả ra."
---
"Buồn vậy?"
Hirata nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Cậu không biết thật à?"
Cậu lùi ra sau. Nhưng Hirata lại nghiêng người về phía trước.
Tư thế của hai người lúc này như một ván cờ, mà Hirata thì đang ép sát vào từng nước đi.
Shunichi ngã dần ra sau, phần lưng gần như chạm mép ghế.
Còn Hirata… vẫn từ từ nghiêng người, đến mức hơi thở của anh đã có thể chạm đến gò má cậu.
---
"Tôi sẽ điều tra đến cùng đó."
Hirata nói, mắt không rời khỏi cậu.
"Nhưng nếu cậu khai báo rõ ràng… thì tôi sẽ bao che cho cậu."
Anh mỉm cười, nụ cười như xé toạc lớp vỏ ngoài của sự tử tế mà cậu từng nghĩ anh có.
"Được không?"
---
Câu hỏi ấy vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến Shunichi nổi da gà.
Cậu không trả lời ngay.
Tay cậu siết chặt mép ghế, mắt mở to đến mức viền mắt đỏ lên.
Phải nói gì?
Nếu gật đầu—nghĩa là thừa nhận.
Nếu lắc đầu—nghĩa là đối đầu.
Cậu rơi vào khoảng trắng, nơi không có lối thoát.
---
Bạn muốn tiếp theo là Shunichi phản ứng thế nào?
Gật đầu miễn cưỡng để né rắc rối?
Hay đẩy Hirata ra và tiếp tục chối bỏ?
Hoặc Hirata đổi thái độ bất ngờ, khiến tình thế chuyển hướng?
Bạn chọn, mình viết tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com