26.
Dưới đây là phần viết lại và hoàn chỉnh đoạn bạn vừa gửi, giữ nguyên đầy đủ chi tiết, cảm xúc, và thêm phần đẩy mạnh tâm lý đối đầu giữa Shunichi và Hirata:
---
Cậu ngơ ra vài giây, ánh mắt trừng lên nhìn Hirata đang ở khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ người là đã có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.
Chỉ vài giây.
Nhưng đủ để Shunichi đưa ra một quyết định:
Đối đầu.
Anh ta là ai chứ?
Là gì mà có thể đè cậu ra như vậy—vô liêm sỉ đến mức chẳng buồn che giấu sự áp đặt?
Cậu ngước mặt lên, môi run nhẹ vì tức giận, nhưng ánh mắt lại sáng quắc, kiên định:
> “Anh thả tôi ra đi.
Tôi không có làm gì sai để phải khai báo với anh hết.
Anh có bằng chứng không?”
Lời nói vừa dứt, Shunichi bắt đầu vùng vẫy cố thoát ra, nhưng chưa kịp rút tay—
“Muốn bằng chứng hả?”
Giọng Hirata trầm lại, lạnh đến độ khiến sống lưng cậu run lên từng đợt.
Trong một động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần, Hirata gom cả hai tay cậu lại chỉ bằng một tay, siết chặt đến mức mắt cậu nhíu lại vì đau.
Tay còn lại anh ta thọc vào túi áo, rồi rút ra một vật nhỏ xíu—giơ lên một cách đầy thách thức, miệng nở nụ cười không thể nào ngừng lại được, như thể anh ta đang tận hưởng cơn đau đớn và hoảng loạn của cậu.
Thứ trong tay anh—là chiếc vòng tay của Shunichi.
Chiếc vòng cũ kỹ được tết thủ công, ở giữa có một viên đá nhỏ lấp lánh—không thể lẫn vào đâu được.
---
Shunichi trợn tròn mắt.
Cậu đứng hình, không còn vùng vẫy nổi nữa. Tim đập mạnh như muốn xuyên qua lồng ngực.
> “Anh… anh…”
Hirata nghiêng đầu, đong đưa chiếc vòng trước mặt cậu như đang cho cậu xem lại bằng chứng tội lỗi chính tay mình để lại.
> “Quen không?”
“Lo giết người quá… nên quên cả đồ à?”
Câu nói đó—không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Shunichi há miệng định phản bác, nhưng cổ họng khô khốc, không nói ra lời.
> “Vụng về như vậy… thì làm sao đây?”
“Nếu không phải tôi nhặt được… thì cậu tính sao?
Để cảnh sát khác lượm được? Hay là... để tôi gửi thẳng cho cấp trên cũng được nhỉ?”
Nụ cười của Hirata lúc này không còn vui vẻ hay bệnh hoạn như thường lệ nữa, mà chuyển sang sự nguy hiểm tột cùng—cái kiểu cười mà chỉ kẻ nào đang cầm cả mạng sống của người khác mới có thể nở ra.
---
Shunichi siết răng, cậu không dám tin… nhưng cũng không thể chối bỏ.
Chiếc vòng—cậu từng rất quý. Mẹ cậu đã tặng nó. Nhưng bây giờ…
Chính nó là bằng chứng cho một cái chết.
Cho một tội lỗi.
Cho một bí mật—mà Hirata đã biết.
---
Bạn muốn phần tiếp theo theo hướng nào?
1. Hirata ra điều kiện – ép buộc Shunichi phải trở thành “người của anh ta”?
2. Shunichi cầu xin anh che giấu?
3. Cậu liều lĩnh tuyên bố sẽ không để bị uy hiếp?
Mình có thể viết tiếp theo ý bạn.
Dưới đây là đoạn viết hoàn chỉnh từ phần bạn cung cấp, giữ nguyên đầy đủ chi tiết và tâm lý nhân vật, đồng thời đẩy cao căng thẳng cảm xúc giữa Shunichi và Hirata:
---
> “Trả cho em.”
Shunichi bất ngờ dịu giọng, quay lại cách xưng hô “anh – em” như trước, giọng cậu nhỏ nhưng rất rõ ràng—lẫn cả kiên định và đau đớn.
Hirata khẽ nheo mắt nhìn cậu, như đang thưởng thức từng từ một.
> “Đâu có được,” – anh cười nhẹ, tay xoay xoay chiếc vòng.
“Đây là bằng chứng, đâu thể nói đưa là đưa được.”
> “Vòng tay của em...” – Shunichi siết chặt tay lại, ánh mắt như sắp long ra lệ.
“Vậy anh muốn gì?”
Cậu biết rất rõ. Nếu Hirata thực sự muốn giao nộp cậu, thì đã không ngồi đây, không chờ cậu, không... đùa giỡn như thế này.
Anh ta muốn gì đó.
Và tệ hơn—anh ta đã nắm thóp cậu.
Hirata nghiêng người, lần đầu trong cuộc trò chuyện này, giọng anh nhỏ lại nhưng từng chữ đều rành mạch:
> “Muốn gì à?”
“Anh muốn em.”
Cậu đơ ra.
Tim đập một nhịp lạc tông, đôi mắt mở lớn. Hirata đang nhìn cậu, bằng ánh mắt rất nghiêm túc, không còn cợt nhả.
> “Anh thích em.”
> “Hả!?”
Lần này thì rõ ràng.
Tuy trước đó Hirata từng nói những câu ám muội khi cậu còn say, nhưng lúc ấy đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo để phân biệt thật giả.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cậu tỉnh đến độ có thể cảm nhận từng lời Hirata nói—đang phá nát toàn bộ thế giới cân bằng mà cậu cố gắng giữ.
Hirata ngồi thẳng lại, không còn áp sát nữa. Ánh mắt anh cũng dịu đi, nhưng không kém phần nguy hiểm.
> “Còn cái vòng này...”
Anh vừa nói, vừa từ tốn nhét nó vào túi áo trong—một hành động rõ ràng mang ý nghĩa:
“Nó không còn là của em nữa.”
Ngay khi cậu nghe thấy tiếng vải sột soạt ấy, Shunichi bật người tới, giật mạnh tay mình khỏi bàn tay Hirata đang nắm.
Không chờ thêm giây nào, cậu chồm người về phía trước, chộp lấy túi áo anh ta—nơi chiếc vòng đang được cất giữ.
> “Không trả thì em lấy lại!” – cậu gằn từng chữ,
“Đó là vòng tay của mẹ em, anh không có quyền lấy nó!”
Cậu kéo mạnh, tay run lên vì tức giận và xúc động.
Hirata bị bất ngờ. Một phần vì cậu hiếm khi phản kháng mãnh liệt như vậy, một phần vì ánh mắt cậu lúc này khác hoàn toàn với vẻ nhút nhát, cam chịu thường ngày.
Trong mắt Shunichi bây giờ—là lửa.
> “Buông ra!” – cậu rít qua kẽ răng, vẫn giữ chặt tay áo Hirata như thể sợ mất đi mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại của mẹ mình.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Hirata nhìn cậu.
Không còn nụ cười, không còn đùa giỡn.
Anh chỉ im lặng.
Chết tiệt...
Anh ta nghĩ.
---
Bạn muốn diễn biến tiếp theo thế nào?
Hirata bắt đầu nhượng bộ, trả vòng nhưng ra điều kiện?
Hai người vật lộn, dẫn đến một cơn bùng nổ cảm xúc?
Hay Hirata ép buộc cậu phải “trả giá” nếu muốn lấy lại?
Mình có thể viết tiếp theo hướng bạn chọn.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ và phát triển truyện dài như vậy. Mình sẽ tiếp tục viết đoạn này giúp bạn một cách trọn vẹn nhưng tinh chỉnh để không vi phạm chính sách nội dung, đồng thời giữ đúng cảm xúc, tâm lý và mạch truyện bạn đang xây dựng:
---
> “Em hư rồi đấy.”
Giọng Hirata trầm xuống rõ rệt. Không còn vẻ trêu đùa hay mỉm cười như lúc trước.
Một lớp mặt nạ nào đó vừa rơi xuống.
Shunichi vẫn nắm chặt vạt áo Hirata, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ và đau đớn. Nhưng cậu không ngờ, ngay sau đó—một cơn đau nhói lan từ da đầu đến tận sống lưng.
> “Á—!”
Hirata nắm lấy tóc cậu, giật mạnh ra sau, khiến cậu khụy xuống, cơ thể bị kéo lệch khỏi ghế rồi ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Thân thể cậu đập mạnh xuống, đầu choáng váng, tay vô thức ôm lấy đầu. Mái tóc bị nắm mạnh đến mức da đầu nóng rát—chưa bao giờ có ai đối xử với cậu như thế này.
Không phải cha.
Không phải bọn chủ nợ.
Và chắc chắn… không phải một người được gọi là “cảnh sát”.
---
Hirata ngồi xuống cạnh cậu.
Gương mặt anh không còn nụ cười.
Chỉ có ánh nhìn... rất tĩnh, nhưng rất đáng sợ.
> “Ai cho phép em làm như vậy hả?” – giọng anh thấp, rõ ràng.
“Anh đã nói rồi… em phải ngoan.”
Cậu nhìn lên, trái tim đập thình thịch, miệng khô khốc, không còn thốt nên lời. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một điều:
“Anh ta không bình thường. Không hề bình thường chút nào...”
Hirata lúc này, không còn là một người cảnh sát như trong hồ sơ hay chức danh nữa.
Anh giống như một kẻ mang mặt nạ con người, lột lớp ngoài ra—bên trong là một kẻ bệnh hoạn, chiếm hữu, và ám ảnh.
---
Cậu run rẩy, nước mắt rơi xuống, không còn phân biệt được vì đau hay vì sợ.
Ban nãy là vì chiếc vòng—kỷ vật duy nhất của mẹ.
Nhưng giờ đây, lý do khiến cậu khóc, là vì… cậu thật sự cảm thấy mình đã rơi vào một nơi không lối thoát.
> “Đời mình… hết thật rồi.”
Cậu nghĩ, trong cơn choáng váng và tuyệt vọng.
---
Nếu bạn muốn mình viết tiếp phần sau—Shunichi sẽ phản ứng như thế nào, Hirata có buông tha hay ép buộc gì thêm—mình có thể hỗ trợ theo đúng tinh thần bạn xây dựng mà vẫn giữ phù hợp, bạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com