30.
Dưới đây là phiên bản được chỉnh sửa và viết chi tiết lại từ đoạn bạn đưa, giữ nguyên tinh thần căng thẳng và diễn biến tâm lý giữa các nhân vật:
---
“Được rồi, buông ra đi.” – Hirata lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy sức nặng.
Lúc này anh mới thật sự can thiệp. Hirata bước tới, đẩy tay kẻ kia ra khỏi cổ áo Shunichi một cách dứt khoát, sau đó còn nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo đã bị nhàu. Hành động của anh khiến cả đám người xung quanh thoáng chững lại, không khí nặng trĩu đến khó thở.
Rồi Hirata quay sang nhìn người vừa lớn tiếng với Shunichi, ánh mắt lạnh như băng:
“Cậu có bằng chứng gì để khẳng định em ấy đã làm gì Kayama không? Ý cậu là… em ấy đã hại cậu ta sao?”
Cả căn phòng như đông cứng lại. Một giây im lặng trôi qua nặng nề.
“À thì…” – người kia bắt đầu lắp bắp – “Chỉ là… nghi ngờ thôi, nhưng mà…”
“Vu oan cho người khác cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý, tùy theo mức độ.” – Hirata cắt lời, giọng trầm hẳn xuống, gần như là lời cảnh cáo. “Tôi đã nói sẽ điều tra. Giờ thì về đi, trễ rồi.”
Vì Hirata đã lên tiếng thay mặt cả cảnh sát, nên chẳng ai dám cãi thêm. Mọi người chậm rãi lấy cặp ra về, thi thoảng liếc nhìn Shunichi đang cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận lẫn xấu hổ. Trông cậu thật thảm hại, như thể đã cố kìm nén suốt bao lâu và chỉ vừa mới bùng nổ—rồi lại lập tức sụp đổ.
Một vài tiếng xì xào vẫn vang lên phía sau. Cậu nghe thấy rõ:
“Đúng là nên tẩy chay đám này từ lâu rồi… Cứ đi bắt nạt hết người này đến người khác…”
Chỉ đến khi mọi người đã rời đi hết, lớp học mới trở nên im lặng hoàn toàn.
Shunichi cũng thôi không khóc nữa.
Hirata đứng yên nãy giờ, khoanh tay, im lặng nhìn cậu từ đầu đến cuối. Giờ đây, ánh mắt anh vẫn không thay đổi – sắc lạnh, nhưng không hề mang theo ý cười.
“Giỏi nhỉ.” – Anh nói, tiến lại gần hơn, giọng trầm đều. “Giả vờ cũng có giới hạn thôi. Tôi đứng đây nãy giờ quan sát, rõ ràng em đang diễn trò.”
Shunichi không trả lời. Mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng không còn một giọt nước mắt nào lăn xuống nữa.
“Sao không trả lời?” – Hirata nghiêng người, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu.
“…Dạ.” – Cậu khẽ đáp, giọng mỏng như sợi chỉ.
“Chiêu này em cũng dùng lúc nghe tin cha mất, đúng không?” – Hirata cúi thấp đầu, thì thầm sát tai – “Nhìn là biết giả tạo rồi.”
---
Nếu bạn muốn tiếp tục từ đoạn này theo hướng tâm lý, bạo lực, hoặc cảm xúc sâu sắc hơn thì mình có thể viết tiếp tùy ý bạn nha.
Cậu ngước lên, ánh mắt đờ đẫn như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ tồi tệ. Ban sáng, cậu còn quả quyết với chính mình rằng sẽ không bao giờ nhìn Hirata nữa, không nói chuyện, không quan tâm, dù có chết cũng không. Cậu đã thề với lòng rằng sẽ cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến hắn, vì sự tồn tại của hắn khiến trái tim cậu co thắt trong sợ hãi.
Nhưng bây giờ… đối diện với con người ấy bằng xương bằng thịt, cậu lại không làm được.
Cậu không thể rời đi, cũng không thể ở lại. Chân như bị đóng đinh xuống sàn, đầu óc trống rỗng. Hirata khiến cậu sợ. Và nỗi sợ đó… là thật. Không phải diễn, không phải tưởng tượng. Mỗi lần hắn đến gần, cậu đều cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực sâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể rơi xuống mãi mãi.
Hirata chậm rãi bước tới. Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong lồng ngực Shunichi, từng nhịp từng nhịp kéo căng sợi dây thần kinh vốn đã mỏng manh của cậu. Rồi hắn chống một tay lên bàn, cúi người xuống gần, giọng trầm đều nhưng mang đầy sự chế nhạo:
— Em có bị đa nhân cách không?
Shunichi vẫn cúi đầu, không trả lời. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng cậu rít lên: "Người bị đa nhân cách ở đây là anh mới đúng chứ!" Nhưng cậu không dám nói ra. Không phải vì sợ bị đánh—mà là sợ ánh mắt của Hirata khi hắn trở nên điên cuồng, sợ cái cách hắn bật cười rồi bóp cổ cậu chỉ vì một câu nói vu vơ.
— Ngước mặt lên.
Giọng Hirata vang lên như mệnh lệnh từ địa ngục.
Shunichi khẽ run rẩy, cổ họng khô khốc. Cậu từ từ ngẩng đầu, như thể bị buộc phải đối diện với một con thú hoang đang rình mồi. Gương mặt Hirata gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào da. Hắn nghiêng đầu, quan sát cậu như đang chiêm ngưỡng một sinh vật kỳ lạ không thể lý giải.
— Lúc thì vui vẻ như thiên thần, lúc lại sợ hãi khóc lóc như một con mèo bị bỏ rơi...
Hắn cười nhạt, mắt vẫn dán chặt vào cậu.
— Rốt cuộc, đâu mới là em vậy, Shunichi?
Hirata tiến lại thêm chút nữa, gần đến mức sống mũi gần như chạm nhau. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Shunichi như đông cứng tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không biết là vì sợ hay vì điều gì khác.
Cậu không trả lời. Không phải vì cậu cứng đầu—mà vì cậu thật sự… không biết.
Đâu là Shunichi thật?
Là cậu lớp trưởng lạnh lùng, giỏi giang, luôn điềm tĩnh?
Là cậu thiếu niên đang run rẩy trước ánh mắt của Hirata, không dám thở mạnh?
Hay là thứ gì đó còn chưa được gọi tên—một phần mà chính cậu cũng chưa từng nhận ra?
Cậu nhìn vào mắt Hirata. Và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy được một điều: Hirata cũng không biết câu trả lời. Hắn chỉ đang điên cuồng cố tìm ra bản chất thật của cậu, như một kẻ săn mồi muốn bẻ gãy vỏ bọc để thấy được phần thịt mềm yếu bên trong.
Shunichi mấp máy môi, không phát ra tiếng nào.
Nhưng trong đầu, một câu hỏi khác hiện ra rõ ràng:
"Còn anh thì sao, Hirata? Đâu mới là anh thật?"
Hirata nhìn cậu đắm đuối, đôi mắt u tối nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khó diễn tả—như vừa đau lòng, vừa tức giận, lại vừa khao khát điều gì đó. Hắn đưa tay lên, những ngón tay lạnh nhưng đầy áp lực vuốt nhẹ mái tóc của Shunichi, chậm rãi và cố ý như đang dằn mặt.
Giọng hắn vang lên trầm thấp, gần sát tai cậu:
“Khi người khác hỏi thì phải trả lời cho đúng trọng tâm… tại sao lại hỏi ngược như vậy, hửm?”
Shunichi im lặng, chỉ cúi đầu. Cậu không dám ngẩng lên, cũng không dám trả lời. Trái tim đập nhanh một cách khó chịu, như đang bị bóp nghẹt. Cậu không thể phân biệt được nữa—đây là đe dọa hay là... quan tâm méo mó?
Hirata đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
“Về thôi,” hắn nói, khẽ rũ bàn tay từng chạm tóc cậu xuống theo đà thở dài. “Anh không muốn trả lời.”
Nói xong, hắn quay người bước đi được vài bước, rồi dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng nói lại vang lên lạnh hơn lúc nãy:
“Nhưng nhớ kỹ… anh không trả lời, không có nghĩa là em được phép quên. Mọi thứ vẫn đang diễn ra. Và nó không dừng lại… trừ khi anh nói dừng.”
Shunichi vẫn chưa nhúc nhích. Cậu biết, nếu bây giờ cậu không đứng lên, không theo hắn—chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy đến. Nhưng nếu đi theo... cũng đồng nghĩa với việc cậu đang từng chút một bước sâu vào cái thế giới của Hirata. Một nơi không có lối thoát.
Cậu run lên, khẽ cắn môi, rồi cuối cùng vẫn lặng lẽ đứng dậy.
Cậu đã về đến nhà. Ban nãy, khi thấy trời chiều đã ngả màu, Hirata mới lười nhác ra hiệu: “Về.”
Và Shunichi—dù không muốn—vẫn phải đi theo.
Giờ đây, cậu bước xuống xe, trong khi phía sau lưng, Hirata lững thững theo sau. Vừa đặt chân lên thềm cửa, Shunichi liếc mắt nhìn qua bóng phản chiếu trên kính cửa sổ—vẫn là ánh nhìn ấy. Hirata không rời mắt khỏi cậu lấy một giây. Cái cảm giác bị theo dõi khiến Shunichi bất giác trở nên vụng về.
Cậu cúi xuống, định cởi giày như mọi khi. Nhưng tay cứ luống cuống, kéo hoài không ra dây. Lúc này, Hirata từ tốn bước lại gần. Khi thấy cậu tháo mãi không xong, hắn khẽ nhướng mày rồi ngồi thụp xuống ngay bên cạnh. Không khí như đông lại.
Shunichi hoảng hốt co chân về, miệng lắp bắp:
“Anh…”
Nhưng chưa kịp nói gì, Hirata đã đưa tay ra, giữ lấy cổ chân cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói một câu nhẹ nhàng đến rợn người:
“Giày dán keo à? Hay là… không biết tháo?”
Shunichi nín thở. Cậu không dám nhìn hắn. Cậu biết tháo giày, chứ. Nhưng khi có Hirata kề bên, hơi thở cũng khó mà giữ đều, nói chi là tháo một đôi giày đơn giản. Cậu thấy bối rối với chính mình.
Hirata không đợi câu trả lời. Hắn đưa tay kéo mạnh lớp dán giày, tháo nó ra gọn lẹ, chẳng chút khó khăn. Cậu không dám giật lại, chỉ ngồi im như thể đang bị trừng phạt.
Hắn cẩn thận đặt đôi giày vào tủ, rồi đứng lên, lấy ra một đôi dép đi trong nhà sạch sẽ—rõ ràng là mới. Đặt xuống ngay trước mặt cậu, Hirata nhếch mép:
“Đi vào.”
Cậu nhìn đôi dép ấy. Trông nó thật ấm áp. Nhưng không phải vì nó là dép mới, mà vì người đưa cho cậu là Hirata—một kẻ mà nếu không nghe lời, có thể đánh cậu đến bầm mình chứ chẳng phải chỉ giật tóc như đêm qua.
Shunichi lặng lẽ xỏ dép vào. Không nói gì. Không dám nói gì.
Hơi lạnh trong nhà chẳng hiểu sao lại khiến lòng cậu càng lạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com