Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Dưới đây là kịch bản phát triển tiếp theo, làm nổi bật quá trình Shunichi dần lệ thuộc và ám ảnh bởi Hirata, theo hướng tâm lý căng thẳng và mất kiểm soát:

---

[KỊCH BẢN TIẾP THEO]

Một tháng sau — còn một tháng nữa sẽ được rời đi.

Nhưng Shunichi không còn rõ ràng khái niệm "rời đi" là gì nữa.

Từ chỗ sợ hãi, phản kháng, rồi bị trừng phạt, cậu dần trở nên im lặng, phản xạ, và chấp nhận những hành vi kỳ lạ của Hirata như một phần... "bình thường" trong cuộc sống hằng ngày. Có thể là vì sợ, nhưng sâu bên trong, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại không bỏ chạy khi có cơ hội.

---

Buổi sáng.

Hirata tự tay đánh thức cậu dậy, đôi khi còn vuốt nhẹ má hoặc thì thầm bên tai:

> “Ngoan, dậy nào. Hôm nay trời đẹp lắm.”
Giọng nói dịu dàng, đôi mắt hơi điên loạn.

Ban đầu, Shunichi rùng mình mỗi khi nghe những lời đó. Nhưng giờ thì chỉ im lặng mà làm theo, thậm chí không còn cảm thấy rợn người nữa.
Chỉ còn lại một cảm giác lạc lõng, như đang trôi dần đi khỏi chính mình.

---

Trong bữa ăn.
Hirata vẫn luôn nhìn cậu. Không che giấu. Không chớp mắt.

Shunichi không dám hỏi vì sao, nhưng cũng không còn né tránh ánh mắt đó như trước. Cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng giờ thì không chắc nữa.

> "Anh đang nhìn gì vậy?" – Một hôm, cậu lỡ miệng hỏi.

Hirata đặt muỗng xuống, khẽ cười:

> "Nhìn con mèo con mà tôi sắp thuần hoá xong."

Cậu rùng mình, nhưng không phản ứng gì. Không phản kháng, cũng chẳng cười. Chỉ... im lặng và tiếp tục ăn.

---

Vào ban đêm.

Cậu ngủ, nhưng cảm giác có ai đang nhìn vẫn không biến mất. Khi mở mắt, bóng Hirata thường hiện lên ngay đầu giường, hoặc ngồi ở chiếc ghế đối diện, lặng lẽ chờ.

> “Tôi chỉ kiểm tra xem em có ngoan không thôi.”

Shunichi bắt đầu mất ngủ, nhưng lại không thể rời khỏi phòng. Cậu có thử trốn một lần — Hirata tìm thấy ngay trong vòng chưa đến năm phút. Và sau đó là một cơn ác mộng không có lời thoại. Cậu không muốn thử lại nữa.

---

Sự lệ thuộc bắt đầu rõ rệt.

Dù không muốn, nhưng mỗi khi Hirata vắng mặt, cậu lại thấy khó chịu. Không hẳn là nhớ, mà là lo lắng, bồn chồn, như một phần nào đó trong cuộc sống lệch lạc này đã trở thành thói quen.

Cậu từng nghĩ Hirata là quái vật, nhưng giờ... lại không thể phân biệt được nữa.
Là quái vật? Hay là kẻ duy nhất quan tâm đến mình một cách cực đoan?

---

Một hôm khác.

Khi Hirata đưa tay vuốt tóc cậu, cậu không tránh ra.
Khi anh ta ôm cậu từ sau lưng, cậu chỉ nín thở mà đứng yên.
Khi Hirata hôn lên trán, cậu thậm chí còn nhắm mắt lại.

Cậu không biết từ khi nào bản thân không còn ghét việc đó nữa.

---

Và rồi...

Chỉ còn 3 tuần nữa là được rời đi.

Một ngày, Hirata chợt nói:

> "Cậu nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng vậy sao?"

Shunichi bỗng nhận ra, cái gọi là "tự do" mà cậu đang đếm ngược…
có khi nào chỉ là ảo tưởng chưa từng tồn tại?

---

Bạn muốn mình viết tiếp đoạn sau với tình huống Hirata bắt đầu cắt đứt lối thoát của Shunichi, hay để Shunichi bắt đầu có hành vi lệ thuộc rõ hơn, ví dụ như tự giác tìm đến Hirata, hoặc mơ thấy anh ta?

(Để mình viết lại đoạn này rõ ràng và mượt hơn một chút, vẫn giữ đúng ý và mạch truyện của bạn nhé.)

---

Cậu muốn rời đi—ý nghĩ đó chưa bao giờ phai mờ trong đầu. Chưa từng có khoảnh khắc nào cậu muốn ở lại. Thời gian đếm ngược: chỉ còn ba tuần nữa thôi, là cậu sẽ được rời khỏi đây, vào đại học, đến một nơi nào đó thật xa rồi bắt đầu lại từ đầu.

Sáng nay, như thường lệ, cậu bước xuống tầng. Hộp bento vẫn ở đó. Suốt một tháng qua, ngày nào nó cũng xuất hiện, chưa từng vắng mặt, như thể khẳng định sự hiện diện không thể né tránh của một ai đó. Cậu nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi nhét vào ba lô, chẳng buồn kiểm tra bên trong nữa.

Sự việc của Kayama cũng đã dần yên lặng. Không còn ai đến bắt chuyện về chuyện đó nữa. Không ai nghi ngờ cậu. Mọi thứ như chưa từng xảy ra—ít nhất là trên bề mặt.

– “Hello lớp phó.”
Giọng nói vang lên khi cậu bước vào lớp. Một bạn học vẫy tay chào cậu.

Từ sau cái lần cậu bật khóc ở sân thượng hôm ấy, mọi người bỗng đối xử với cậu như thể... thân quen lắm. Họ bắt chuyện nhiều hơn, quan tâm hơn. Điều đó khiến cậu thấy phiền—nhưng cậu không để lộ ra ngoài. Chỉ cười gật đầu đáp:

– “À, chào.”

– “Sắp tốt nghiệp rồi. Cậu định nộp vào đại học nào chưa?”

– “Đại học hả… mình chưa rõ nữa.”

– “Gì chứ? Còn một tháng nữa thôi đó! Cậu phải chọn đi chứ. Lúc đó mà còn phân vân thì gay go đấy.”

Cậu mỉm cười gượng gạo, không đáp. Trong lòng cậu hiểu rõ—trường nào cũng được, miễn là thật xa nơi này. Xa cái thành phố đầy ký ức méo mó. Xa Hirata.

Nhưng... liệu có thật sự thoát được không?

---

Bạn có muốn mình viết tiếp phần nội tâm của Shunichi hoặc tiếp theo khi cậu bắt đầu lên kế hoạch rời đi (và Hirata phát hiện điều đó) không?

Dưới đây là bản viết chi tiết lại đoạn bạn đưa, được trau chuốt lại rõ ràng, sâu sắc và hợp lý hơn, vẫn giữ đúng tâm lý nhân vật Shunichi và bối cảnh bạn mong muốn:

---

Những ngày vừa qua, Shunichi như rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Vừa phải học hành chăm chỉ để giữ vững vị trí lớp trưởng—vị trí mà cậu chưa từng cho phép mình buông lơi—vừa phải đối mặt với Hirata từng giờ từng phút. Cậu không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng còn tiền để ra ngoài ăn như trước. Tất cả những bữa cơm trong suốt tháng vừa rồi đều là ăn cùng Hirata ở nhà hắn. Không phải vì muốn, mà là không còn lựa chọn.

Giờ đây, cậu ngồi một mình dưới chân cầu vượt, ánh đèn đường hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Gió đêm lùa qua cổ áo, lạnh buốt, nhưng không bằng những suy nghĩ đang giằng xé trong tâm trí cậu.

Đôi mắt Shunichi đăm chiêu nhìn về dòng xe tấp nập phía xa. Cậu nhớ lại những lần Hirata chạm vào mình—ôm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu sát vào người, những cái vuốt tóc, siết eo, và cả những lần hôn lên cổ, lên vai, thậm chí cả sống lưng khi cậu không để ý. Ban đầu, cậu còn cố vùng vẫy, phản kháng, nhưng dần dần... lại thôi. Không phải vì cam chịu, mà là vì mỗi lần cậu chống cự, ánh mắt Hirata lại trở nên quá đỗi nguy hiểm. Cái cách hắn nhìn cậu như thể cậu là con mồi đã bị đánh dấu—khiến cậu thấy rợn cả người.

Shunichi khẽ đưa tay lên môi, gò má bất giác đỏ bừng. Đến tận bây giờ, Hirata vẫn chưa hôn môi cậu. Là cố tình giữ lại như một ranh giới cuối cùng? Hay chỉ là đang chờ một thời điểm cậu không thể chạy thoát nữa?

“Chết tiệt…” Cậu thở dài, rồi chống hai tay sau lưng ngửa mặt lên trời. “Nếu là con gái thì chắc mình đã nghiện thật rồi... nhưng đằng này…”

Cậu ngừng lại. Tim vẫn đang đập nhanh, không phải vì sợ, mà là vì cái cảm giác không thể gọi tên được nữa. Tức giận? Ghê tởm? Hay là… bối rối?

Dù thế nào, cậu cũng không muốn về nhà lúc này. Không muốn lại thấy Hirata ngồi sẵn ở bàn ăn, cười nhạt khi cậu bước vào, rồi hỏi:
“Về muộn vậy, lớp trưởng. Có muốn tôi đi tìm không?”

Cậu rùng mình.

---

Bạn có muốn mình tiếp nối phân cảnh này khi Hirata đột ngột xuất hiện hoặc cho cậu một cuộc gọi từ hắn không? Hay để Shunichi tiếp tục dằn vặt trong suy nghĩ rồi bị kéo về thực tại?

Dưới đây là bản viết chi tiết lại đoạn bạn yêu cầu, đảm bảo giữ được cảm giác căng thẳng, mạch truyện chặt chẽ mà không vi phạm nội dung:

---

Đành phải về nhà thôi. Nếu không về trước 10 giờ, Hirata sẽ nổi điên mất. Shunichi lững thững bước dọc con phố quen thuộc, ánh đèn đường kéo dài như những chiếc bóng mờ mịt. Khi ngang qua cửa hàng nội thất ở góc đường, cậu vô thức liếc vào trong.

Vẫn là cái tivi đó—màn hình lớn luôn bật suốt ngày đêm, phát đủ loại chương trình để thu hút khách hàng. Lần này là một bản tin đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Âm thanh trầm tĩnh, chuyên nghiệp của người dẫn vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

> “...Nếu ‘kẻ săn mồi’ đang theo dõi chương trình này, hãy ra đầu thú. Nếu không—công lý sẽ không tha thứ. Đây là thông điệp từ gia đình nạn nhân thứ ba, một cô gái trẻ đã ra đi quá đột ngột. Mẹ cô ấy vẫn luôn mong muốn tìm lại công bằng cho con gái mình.”

Hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi hiện lên, khuôn mặt hằn rõ nỗi đau và phẫn nộ. Dù chỉ thoáng nhìn, Shunichi vẫn cảm thấy một nỗi u uẩn len vào lòng. Nhưng rồi cậu rảo bước, cố không để tâm.

Cậu chẳng biết gì nhiều về vụ án đó, ngoài cái biệt danh "kẻ săn mồi" đang gây rúng động dư luận gần đây. Có lẽ là một tên bệnh hoạn, biến thái, thích thao túng người khác. Nghe đến đó, trong lòng Shunichi bỗng dâng lên một cơn bực dọc lạ lùng. Cậu nghiến răng, nghĩ thầm:

> "Nếu mà gặp hắn ngoài đời... mình sẽ không bỏ qua. Dù chỉ một lần. Không phải để làm anh hùng—mà để trút hết mọi thứ đang nghẹn trong người."

Shunichi không biết—hắn đang nghĩ đến một kẻ ngoài kia nào đó, vô danh, xa vời. Còn người khiến cậu đang mệt mỏi đi về giữa đêm... lại chính là Hirata.

Và thật cay đắng thay—Hirata lại đang dõi theo từng bước cậu đi.

---

Nếu bạn muốn, mình có thể tiếp tục phần Shunichi về đến nhà, hoặc mở rộng đoạn Hirata vô tình thấy cậu phản ứng với bản tin, để đẩy cao mâu thuẫn và sự lệ thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava