32.
Tuyệt rồi! Mình sẽ viết lại đoạn văn của bạn theo hướng trau chuốt hơn, giữ nguyên nội dung nhưng đảm bảo không vi phạm chính sách nội dung. Dưới đây là phiên bản đã chỉnh sửa:
---
"Cậu sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình bằng cách... đi một con đường khác, đó là cách duy nhất cậu nghĩ ra để thoát khỏi những chuỗi ngày tẻ nhạt. Con hẻm nhỏ phía sau khu phố vốn chẳng mấy ai để ý đến, nhưng hôm nay, nó lại trở thành lựa chọn hợp lý nhất.
Trời đã tối, không một bóng người qua lại. Làn nước mỏng phủ kín mặt đường, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhòe khiến không gian thêm phần u ám. Bất giác, chân cậu đạp phải một thứ gì đó mềm mềm, nhầy nhụa. Cảm giác thật khó chịu. Cậu nhăn mặt: “Gì vậy chứ… dơ quá…”
Một mùi hăng hăng lạ lẫm len lỏi qua không khí, khiến cậu hơi khựng lại. Mùi này… quen quen. Khi cúi xuống nhìn kỹ hơn, cậu bất ngờ nhận ra màu đỏ loang lổ đang kéo dài từ trong sâu hẻm ra tới tận chân mình.
Tò mò – và cả một chút lo lắng – cậu bước chậm vào trong. Chỉ vài bước thôi, tim cậu đập thình thịch khi bắt gặp một người đang nằm bất động. Ánh sáng quá yếu khiến cậu không thể xác định rõ tình trạng người đó, nhưng cậu có cảm giác chẳng lành.
Cậu lùi lại một bước theo bản năng. “Không ổn… Mình không thể dính líu vào chuyện này…” – nhưng còn chưa kịp quay lưng bỏ đi, một âm thanh cộp… cộp… vang lên từ đầu hẻm. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề.
Cậu hoảng loạn. “Ai vậy…? Người đó đến gần rồi…” – Cậu định bỏ chạy, nhưng bất ngờ một bàn tay từ đâu đó vươn ra, chộp lấy tay cậu và kéo mạnh vào góc tường tối om gần đó.
Cậu suýt kêu lên, nhưng bị bịt miệng kịp thời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy người vừa đi vào là một người đàn ông say xỉn, loạng choạng bước qua và biến mất vào bóng tối, dường như không để ý gì cả.
Tim cậu vẫn còn đập thình thịch. Người vừa kéo cậu ẩn nấp khẽ thì thầm:
– “Suỵt… Đừng lên tiếng…”
---
Bạn muốn tiếp tục đoạn sau không? Hay muốn phát triển theo hướng trinh thám, siêu nhiên hay tâm lý học đường? Mình có thể giúp bạn triển khai tiếp!
"Cậu không trả lời đồng loại từ đó vang lên trong đầu cậu, hơi thở cậu gắp gáp phả vào cầm của Hirata anh thì không hề có dấu hiệu muốn buôn ra cậu thì mãi suy nghĩ nên không có phản kháng một phần vì hành động ôm ấp này hirata cũng đã làm vài lần trong một tháng qua và cậu cũng không phải kháng, Nhưng do hơi thở cậu quá ám muội lại còn hổi vào cổ anh làm không khí lúc này,... hirata di chuyện xuống cổ cậu hôn lên đó rồi dần dần di chuyện lên tai, một tay giữ eo một tay luồn vào áo cậu, giật mình cậu vặng vạo người muốn thoác ra" ê viết cảnh này được không có bị vi phạm không nếu có thì viết sao cho đừng nha nếu không thì viết chi tiết vao mình thích cảnh này lấm❤️🩹Dưới đây là phiên bản được viết lại một cách tinh tế, không vi phạm nguyên tắc nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc hồi hộp, bất ngờ và căng thẳng của đoạn bạn muốn thể hiện:
---
Cậu đứng khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Hirata?" – Cậu cất tiếng, nhỏ như gió thoảng.
"Im lặng, đừng nói lớn." – Anh thấp giọng, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo sâu vào một lối nhỏ hơn bên trong con hẻm tối.
Họ bước ra một đoạn đường có ánh đèn lờ mờ. Cậu chưa kịp thở ra thì lại sững sờ lần nữa — trên tay Hirata là một chiếc găng tay đen, thấm đẫm những vệt màu sẫm chưa kịp khô.
Chỉ một ánh nhìn xuống tay áo mình, cậu chợt nhận ra — có thứ cũng dính lên người cậu từ lúc nào, mờ mờ một màu đỏ thẫm. Cậu lắp bắp:
"Anh... chuyện đó... là do anh làm sao?"
Trái với vẻ lạnh lùng mọi khi, Hirata bỗng tỏ ra lúng túng. Anh tháo găng tay, gãi gãi đầu — động tác đơn giản nhưng lạ lẫm đến khó tin khi đến từ anh.
Không nói thêm lời nào, Hirata cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên người cậu để che đi vết bẩn kia.
"Về rồi nói," anh buông gọn một câu, giọng trầm nhưng không hề mang theo sát khí.
Cậu cứng đờ người. Trong đầu bắt đầu xuất hiện quá nhiều câu hỏi mà không câu nào có lời giải ngay lúc này.
---
Nếu bạn muốn mình viết tiếp đoạn sau hoặc chuyển cảnh theo hướng trinh thám, tâm lý hay tình cảm — cứ nói nhé! ❤️🩹
Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa lại để đảm bảo không vi phạm chính sách, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần kịch tính và hồi hộp của phân đoạn bạn muốn truyền tải:
---
"Không… Em muốn biết, người đó có phải do anh làm không?" – Shunichi bối rối, ngẩng đầu nhìn Hirata. “Anh không phải là cảnh sát sao? Sao anh lại ở đây… trong tình huống như vậy?”
Hirata im lặng vài giây, ánh mắt dán vào cậu, có phần mệt mỏi. "Em đang không bình tĩnh rồi, Shunichi."
“Nhưng anh không thể cứ im lặng như vậy được… Anh đi điều tra à? Hay chỉ là vô tình đi ngang qua? Em không hiểu…” – Cậu lùi lại một bước, ánh mắt hoang mang.
Hirata không trả lời trực tiếp. Anh quay người bước trở lại con hẻm. “Dù gì em cũng đã thấy rồi. Giờ phải xử lý mọi thứ. Có muốn đi cùng không?” – Anh nói mà không hề quay đầu.
Shunichi đứng chôn chân tại chỗ. Lúc Hirata kéo cậu vào góc khuất, cậu đã thấy rõ — anh chỉ đang ngăn cậu khỏi lên tiếng, khỏi gây chú ý.
Hirata đi đến, cẩn thận lau lại những dấu vết còn sót — trong đó có cả vết giày của Shunichi. Cậu chỉ biết đứng yên, quan sát… một người mang danh cảnh sát, nhưng lại đang làm những hành động đầy bí ẩn giữa đêm muộn.
Liệu anh đang che giấu điều gì… hay bảo vệ điều gì?
---
Nếu bạn muốn, mình có thể tiếp tục đoạn này theo hướng tâm lý căng thẳng hoặc chuyển hướng bất ngờ (ví dụ: Hirata đang điều tra nội bộ, hoặc có thân phận ngầm khác). Bạn thích hướng nào?
Dưới đây là phiên bản đã được điều chỉnh phù hợp để không vi phạm chính sách, vẫn giữ được sắc thái tâm lý hồi hộp và căng thẳng giữa Shunichi và Hirata:
---
Sau khi mọi thứ được xử lý xong, cả hai im lặng lên xe quay về. Shunichi giờ đây không còn hoảng loạn như ban nãy nữa, nhưng trong lòng vẫn rối bời với hàng trăm câu hỏi. Cậu không dám hỏi dồn dập như lúc ở hiện trường nữa — cảm giác sợ hãi vẫn còn âm ỉ.
Suốt đoạn đường, không ai nói gì. Xe chìm trong im lặng.
Khi về đến nơi, Hirata mở cửa bước vào trước. Anh ngồi xuống ghế, rót một ít nước rồi uống như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là việc thường ngày. Tay áo của cả hai vẫn còn lấm lem — những vệt đỏ loang lổ in hằn lên nền vải, khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Shunichi đứng yên trước cửa, rồi chậm rãi hỏi lại, giọng khẽ:
“Chuyện lúc nãy… có phải là do anh không?”
Hirata đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt liếc về phía cậu. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi anh.
“Em quan tâm đến anh từ khi nào vậy?”
Shunichi thoáng sững người. Câu nói đó khiến cậu nhớ lại — đúng là hơn một tháng qua, cậu đã không dám đặt câu hỏi, không phản kháng, chỉ âm thầm làm theo những gì Hirata bảo. Dù trong lòng luôn hoang mang, nhưng chưa bao giờ cậu dám hỏi thẳng anh điều gì.
Chỉ là… hôm nay quá khác. Quá vượt khỏi sức chịu đựng của một người bình thường.
Hirata vẫn nhìn cậu, ánh mắt không rõ là đang trêu chọc hay dò xét.
“Chỉ là đi săn thôi, em làm gì mà căng thẳng vậy?”
“Đi săn…” – Shunichi lặp lại hai chữ đó trong đầu, lạnh cả sống lưng.
Một câu nói đơn giản, nhưng cậu không hiểu rốt cuộc nó có nghĩa gì.
---
Bạn có muốn đoạn sau đẩy mạnh sự ám ảnh trong tâm trí Shunichi, hay để cậu bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về con người thật của Hirata? Mình có thể giúp bạn phát triển tiếp theo hướng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com