Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Mơn Trớn Quá Mức

Cậu đứng đó, suy nghĩ miên man.

Cậu vẫn nhớ rất rõ những câu nói kỳ lạ của Hirata trong những lần gặp đầu. Nào là: Cậu giống tôi đấy, Chúng ta là đồng loại.

Lúc đó, Shunichi đã thấy bất an. Nỗi sợ hiện hữu, nhưng cậu vẫn tự nhủ:

*Chắc anh ta chỉ là kiểu người có tâm lý không ổn định.*

Hoặc tệ hơn thì là người có suy nghĩ lệch lạc, nguy hiểm theo kiểu riêng.
Hirata rõ ràng rất vặn vẹo... nhưng cậu cũng không phải người bình thường - ít nhất là cậu nghĩ vậy. "Giống mình", có lẽ là vì cả hai đều có gì đó... lệch lạc trông suy nghĩ Chỉ vậy thôi.

Nhưng nói về giết người thì cậu không nghĩ đến Hirata cũng sẽ như vậy... cậu chưa từng dám nghĩ đến.

"..."

Cho đến khiký ức từ bệnh viện lại ùa về.

Lần thứ hai gặp mặt, Hirata từng nói bằng giọng thản nhiên như đang kể một câu chuyện tầm phào:

"Nếu tôi mà là kẻ đi săn mồi, thì tôi sẽ buồn lắm đó."

Khi đó, cậu đã thấy anh ta... không ổn. Nhưng vẫn chưa rõ là không ổn đến mức nào.

Khoan đã!?

một từ vô thức bật ra từ miệng cậu, rất khẽ, gần như là tự lẩm bẩm với chính mình:

"Kẻ săn mồi..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Hirata hơi quay đầu lại. Chỉ một chút thôi, ánh mắt anh ta lướt qua như đã chạm vào suy nghĩ của cậu. Nét cười mơ hồ hiện lên ở khóe môi.

Shunichi cảm thấy lạnh sống lưng.

Chắc chắn... Hirata đã nghe thấy.

Hirata là kẻ săn mồi...không thể nào.

Ý nghĩ đó bỗng hiện rõ trong đầu Shunichi, như một bản án được khắc hằn không thể xóa nhòa.

Cậu đứng lặng người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hirata-nụ cười của anh ta đang méo mó dần, kéo dài lêm cảm giác sợ hãi trong lòng cậu như bị nhân đôi, bóp nghẹt từng hơi thở.

Cậu đã đọc rất nhiều vụ án về "kẻ săn mồi" một người không sống theo lẽ thường. Tàn nhẫn, ma mãnh, luôn biết cách giấu mình sau chiếc mặt nạ hoàn hảo.

Kể cả vụ án của cha cậu cũng được cảnh sác kết luận là do kẻ săn mồi ra tay.

Cậu muốn luồi lại. Nhưng...

Phải rồi! Anh ta tiếp cận cậu... không phải là tình cờ.

Cậu như chết đứng. Bên trong lòng rối tung, một phần muốn bỏ chạy, nhưng chân chẳng còn chút sức lực nào.

Hirata bước đến gần. Không vội vã, nhưng cũng chẳng chậm rãi-điềm tĩnh và đầy tính toán. Khi chỉ còn vài bước, anh nhẹ nhàng đưa tay, vòng ra sau lưng cậu, giữ lấy eo siết lại.

Hơi thở của anh gần đến mức da thịt cậu cũng cảm nhận được hơi ấm ấy.

"Giờ thì em đã hiểu rồi, đúng không?"

giọng anh trầm thấp, như thì thầm vào tai cậu

"Chúng ta là đồng loại."

Cậu giật mình. Cái chữ đó-"đồng loại"

"Đồng loại thì nên ở cạnh nhau,"

Hirata nói tiếp, giọng chậm rãi mà rùng rợn.

"Em sẽ không rời khỏi tôi đâu, phải không?"

Một tay anh giữ chặt cậu, tay còn lại nhẹ nâng cằm cậu lên.

"Từ giờ... ở lại đây. Mãi mãi cũng được. Sẽ nuôi em "

Và rồi, anh khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán Shunichi-chậm, chắc, như một lời đóng dấu sở hữu.

"Giờ thì em đã biết tất cả về tôi rồi. Nên đừng cố rời xa nữa... được chứ?"

Shunichi không trả lời cậu đang bị tẩy não sao.

Hirata siết mạnh hơn áp sác người cậu vào cơ thể mình cọ xát đầy đưa, cảm nhận được Shunichi đang dần không còn chống cự. Cậu vẫn vùng vẫy-nhưng yếu ớt, như một phản xạ vô thức hơn là thật sự muốn thoát. Cảm giác mơ hồ, mệt mỏi cùng những lần Hirata chạm vào khiến Shunichi không còn tỉnh táo như trước nữa. Cậu không thể nói rằng mình đang cam chiệu, kuôn mặc bây giờ rõ ràng cho thấy cậu đang...hưởng thụ.

Cảm giác lạ lẫm đang len vào từng sợi thần kinh. Thỏ dóc cậu cr thấy thân người mình như muốn buông lỏng mặc Hirata muốn làm gì thì làm

Hirata mất bình tĩnh ngày một rõ hơn anh cuối xuống hôn lên cổ cậu liếm lên phần yết hầu rồi dần dần tiếng lên trên lưỡi liết vào lành tai đỏ, Shunichi ngửa cổ ra hơi thở dóc làm cậu cảm thấy phần dưới trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

Hirata từ từ luồn tay vào bên trong lớp áo của cậu vuốc ve cơ thể mềm mại của cậu thiếu niên mới lớn, môi hôn lên khắp khuôn mặt của cậu.

Nhiều lần như vậy nhưng Hirata luôn tránh đôi môi cậu-chỉ lướt môi mình ở những nơi khác, như cố tình giữ khoảng cách ở điểm cuối cùng. Shunichi nhận ra điều đó, và lẽ ra nên cảm thấy biết ơn, nhưng không hiểu vì sao...

...Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại đưa tay lên, ôm lấy hai má Hirata và chạm nhẹ vào môi anh.

Hirata khựng lại. Đôi mắt anh mở to nhìn cậu như thể không tin vào điều vừa xảy ra. Shunichi cũng chết lặng.

Chỉ vài giây sau, cậu mới rời khỏi môi anh, hoảng hốt nhìn đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Cậu biết mình vừa làm gì. Cậu không thể giải thích, chỉ biết rằng... mình không thể làm khác được.

"Đồng loại... thì phải ở cạnh nhau sao?"

Giọng cậu nhỏ như thì thầm, chính cậu cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.

Lời nói như chọc đúng điểm ngứa, Hirata như bị kích động ôm lấy cậu và hôn lên môi cậu một cách thô bạo.

Lưỡi đưa vào bên trong khoáy động khắp nơi làm cậu không thể thở được như bình thường, nhưng cũng không từ chối mà đáp lại liếm mút lưỡi đàng bên trong khoan miệng.

Tay mò mẫm khắp cơ thể rồi luồn lên phía trước sờ mó vào phần ngực phặp phồng vì sự châm sóc của Hirata, cậu kẻ rên lên một tiếng vì bị nắm bốp.

" Ưm..."

Hirata vẫn không rời khỏi môi cậu lưu luyến hôn hít dù cậu đã không còn đáp lại nữa lưỡi đã mỏi nhừ cả ra rồi...

Anh mhanb chóng cởi cúc áo cậu ra, Shunichi không còn phản khán mà mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Hai thằng con trai thì sẽ làm được tới đâu đây.

Khi đã cỏi được cúc Hirata ôm lấy cậu bế đến sô pha rồi thả xuống, trờng lên người rồi mút lấy ti cậu tay còn lại không để yên lại mò mẫm vào ti bên còn lại.

Nhột,..nhưng lại rất kì lạ cậu chưa có cảm giác này bao giờ vừa ngứa ngáy vừa khó chiệu đầu ti cậu có thể nhìn thấy nó sưng lên đỏ hồng và đồng thời bị Hirata bốp nhéo.

Tiếng thở của cậu làm tăng thêm ham muốn dân trào trong cơ thể Hirata, bây giờ nếu không đâm vào thì sẽ không chịu nổi mất, cậu ngon quá

" Ưm...ưm"

Tiếng mút ti chùn chụt vang kháp nơi làm tai cậu đỏ hơn bao giờ hết cậu cắn nhẹ vào ngón tay cố không phát ra mất âm thanh kì lạ.

" Ah!? "

Cậu bất ngờ mắt mở to, Hirata sao khi mút liếm ti cậu thì thò tay xuống phía luồn vào quần nhỏ bên dười rồi kéo nó nó...cậu nhỏ của Shunichi, anh vuốc ve mơn trớn làm cậu co người lại vì sướng.

" Ha~...ha...anh"

Cậu đamg gọi anh và nó làm tóc độ gia tăng tiếng rên to hơn nữa. Cu của cậu đã dựng lên từ khi nào, lần đầu được người khác vuốc ve vừa mới lại vừa khiến cậu rơi vào cơn khoái lạc chưa từng có.

Một tay đưa lên cắn nhẹ tay còn lại đặc lên tóc Hirata, Anh vẫn đang bú ti thì ngước lên, cậu bây giờ không còn ra cậu nữa, lẵng lơ vô cùng, không thể nào chịu nổi được nữa.

Anh di chuyển xuống, mắt nhìn vào cu của cậu đang phặp phồng lên xuống, dựng đứng cả lên, nhỏ nhỏ cực kỳ đán yêu.

Bắt đầu động. Chỉ vừa di chuyện thôi anh thấy cậu đã co người run lên, miệng thở ra vài tiếng rên.

" Ah...ha~ "

Anh vuốc nhanh hơn nữa hai chân cậu khép lại tay bấu vào ghế mắt lờ đờ và người thì co giật không ngừng.

" Phụt..."

Tinh dịch của cậu bắn đầy lên tay anh, cậu nhìn thấy thì hoản hốt vội vàng Xin lỗi.

"... Em xin lỗi"

cậu định ngồi dậy kếm giấy thì bị Hirata nghì xuống trở lại. Anh đưa phằn tinh dịch nóng hổi, trắng đục vào miệng trước sự ngở ngàn của cậu. Liếm nó rồi muốt xuống như đang ăn kem. Cậu mở to mắt nhìn miệng không thốt nên lời.

" Ngon lấm..."

Hirata nói miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Rồi anh đưa tay cỏi bỏ quần của cậu ra. Bây giờ câui mới thấy hoãn.

* Không phải là xong rồi sao? *

Chưa xong đâu, sao mà nhanh như vậy Hirata cond chưa ra mà, anh nhìn cậu trần truồn chỉ còn lại áo sơ mi cỏi cúc lộ ra hết tất cả.

Chưa kiệp để cậu phản ứng thì anh đã nắm lấy đuồi cậu nhất lên cao cậu bị nhất cả người lên mông và vổ nhị bị hướng lên trên, đỏ mặt.

"Anh.. Hirata"

Câui vô thức gọi tên anh, Hirata vânc không lay chuyển, hành động tiếp theo còn khủng khiếp hơn.

Anh cuối đầu xuống miệng đưa vào vổ nhị hôn, cắn khắp vòng cậu trừng mắt.

"Anh!?...bẩn, bỏ ra!"

Vùng vẫy cậu nhanh chóng mất thang bàng nhưng được Hirata giữ chặc.

Sao khi đã thoả mãn anh thả cậu xuống, bắc đầu cởi quần ra một cách gắp gáp, chiệu hết nỗi rồi.

Cậu lùi về phía sau, nhìn Hirata dần dần trần truồng trước mắt.

" !? "

Gì vậy cậu đứng hình, sao nó lại to như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava