Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Suy Nghĩ Lại ại Mọi mọi Thứ

Dĩ nhiên rồi! Mình sẽ viết lại đoạn này thật mượt mà, giữ đúng cảm xúc nhân vật và tình tiết bạn muốn, không đi quá giới hạnkhông vi phạm chính sách nha:

Sáng hôm sau.

Shunichi tỉnh dậy với cảm giác nặng trĩu trong đầu và cơn ê ẩm khắp người. Đôi mắt cậu sưng húp, cơ thể thì như bị va đập, mỏi nhừ đến mức chỉ nhúc nhích một chút cũng khiến cậu nhăn mặt.

Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Đầu óc như rối tung... nhưng khi vừa khẽ nghiêng người, một luồng ký ức ào ạt ập tới-rõ ràng, sống động như thể ai đó vừa tua lại cuộn phim trong đầu cậu.

Cậu khựng lại.

"...Không..." - Cậu hét toáng lên, rồi lập tức lấy tay bịt miệng, tim đập thình thịch.

Tối qua. Mọi thứ cậu đều nhớ rõ. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng khoảng cách mập mờ giữa hai người-và... là cậu, người đã chủ động phá vỡ giới hạn. Hirata không cưỡng ép. Không bắt buộc. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi chấp nhận. Cậu... chính là người khơi mào tất cả.

Shunichi thẫn thờ, chẳng thốt nên lời.

"Không thể nào... mình đâu có say... Mình rõ ràng còn tỉnh mà..."

May là hôm nay là Chủ nhật. Nếu phải gặp Hirata ngay bây giờ, chắc cậu chỉ muốn độn thổ. Shunichi lê bước đến phòng tắm, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Khi đứng trước gương-cậu sững người.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc cổ, rồi tay, rồi bả vai... nơi đó chi chít những vết hằn nhạt màu-lốm đốm đỏ, trông kỳ lạ vô cùng. Không đau, nhưng rõ ràng là không bình thường.

"Cái gì thế này...?"

Cậu đỏ bừng mặt, đưa tay che lại những chỗ đó. Đầu óc trống rỗng. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thân mật với ai kiểu đó, nhất là với một người con trai.

"Chắc... là bị dị ứng..." - Cậu lắp bắp, gần như nói để tự trấn an mình.

"Ừ, chắc thế... Dị ứng do... gì đó thôi mà..."

Nhưng ánh mắt trong gương thì không nói dối. Và trái tim cậu cũng chẳng dễ lừa như vậy.

Bạn thấy đoạn này ổn chưa? Mình có thể viết tiếp luôn phần sau, như là Hirata nhắn tin hoặc xuất hiện bất ngờ, hoặc phản ứng tâm lý sâu hơn của Shunichi nếu bạn thích.

Shunichi ngồi thu mình lại trên sofa, ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa kính lớn khiến căn phòng sáng nhè nhẹ. Cậu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ từ đêm qua, tóc rối nhẹ, làn da tái nhợt vì thiếu ngủ và vì những vết đỏ còn vương lại trên người. Cậu im lặng rất lâu, không bật tivi, không mở nhạc, chỉ lặng lẽ để ý đến nhịp đập trái tim mình như thể nó đang kể lại tất cả những gì đã xảy ra.

Đầu cậu vẫn còn đau âm ỉ, giống như hậu quả của một giấc mơ dài mệt mỏi và dữ dội. Nhưng đây đâu phải là mơ. Cậu biết rõ. Đêm qua là thật.

Hirata đã không còn trong căn hộ, có lẽ đã đi làm từ sáng sớm. Căn nhà vắng lặng khác thường. Không có tiếng bước chân mạnh mẽ, không có giọng nói trầm thấp xen chút giễu cợt của anh vang lên từ phòng bếp hay hành lang. Không có bất kỳ ai để nói chuyện-ngoài chính bản thân cậu.

Shunichi ngả lưng ra ghế, mắt dán lên trần nhà. Cậu bắt đầu nghĩ lại tất cả mọi thứ từ đầu.

Cậu... đã giết cha ruột của mình.

Cậu rời khỏi căn nhà cũ, nơi mùi rượu nồng nặc, tiếng la hét và những cái tát thình lình đã trở thành thứ quen thuộc đến mức đáng sợ. Một nơi mà cậu không còn gọi là "nhà" được nữa. Khi Hirata xuất hiện, đưa tay ra và nói rằng: "Đi theo tao", cậu đã không suy nghĩ. Cậu chỉ muốn thoát khỏi vũng lầy ấy.

Nhưng liệu nơi đây-ngôi nhà của Hirata-có thực sự là cứu rỗi?

Hirata không phải người bình thường. Điều đó cậu đã biết ngay từ ánh mắt đầu tiên-ánh mắt của kẻ săn mồi, lạnh lẽo, sắc bén nhưng cũng tràn đầy sự chiếm hữu. Shunichi từng rất sợ anh. Đôi lúc, cậu vẫn còn sợ.

Một tháng trôi qua.

Một tháng đầy im lặng, kiểm soát và áp lực vô hình. Cậu không được phép làm gì-nấu ăn, giặt đồ, thậm chí cả việc sắp xếp lại sách trên kệ cũng bị Hirata gạt đi bằng câu: "Cứ để đó." Như thể cậu là món đồ dễ vỡ, hoặc tệ hơn-một món đồ chỉ được chạm vào khi anh muốn.

Nhưng cậu đã dần quen. Quen với việc mỗi buổi sáng thức dậy đều có bữa sáng nóng hổi đặt sẵn trên bàn. Quen với ánh mắt luôn dõi theo mình từng cử động. Quen với những cái chạm bất ngờ, vuốt nhẹ mái tóc hay chạm vào cổ tay-lạnh buốt nhưng mang theo cảm giác khó hiểu.

Cậu từng nghĩ mình ghét Hirata.

Vậy tại sao... sáng nay lại thấy trống vắng?

Cậu nhắm mắt lại. Trong đầu chậm rãi hiện lên hình ảnh đêm qua-căn phòng tối lờ mờ ánh đèn ngủ, tiếng thở nặng nề, ánh mắt anh nhìn cậu... như thể đây là lần cuối cùng anh còn có thể kiểm soát được lý trí mình. Hirata đã không hề thô bạo như những gì cậu tưởng. Có chút điên loạn, có phần chiếm hữu, nhưng cũng đầy mâu thuẫn-như thể anh vừa muốn ôm chặt cậu, vừa sợ mình sẽ làm cậu vỡ tan.

Đêm đó, cậu không nói một lời. Cũng không chống cự. Nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi Hirata.

Giờ đây, khi Hirata không có ở nhà, một mình trong không gian yên ắng, Shunichi mới nhận ra-cảm giác này là gì?

Không phải hối hận. Không hẳn sợ hãi. Mà là... trống rỗng.

Hirata... là chỗ dựa duy nhất cậu có trong cuộc đời này, kể từ lúc mẹ mất và cha thì không còn là cha nữa. Một phần trong cậu muốn rời đi, chạy trốn khỏi cái vòng lặp kỳ quái và mù mờ giữa mình và Hirata. Nhưng một phần khác... lại muốn ở lại.

Phải chăng... từ lúc nào đó, cậu đã không còn muốn chống cự nữa?

Phải chăng, ở trong chiếc lồng vàng méo mó này, cậu đã tìm được cảm giác... được ai đó nhìn thấy?

Shunichi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má mình-nơi mà sáng nay Hirata đã vuốt ve. Vẫn còn hơi ấm đó. Vẫn còn chút gì đó nhói lên nơi ngực trái.

Cậu khẽ thở dài.

Một tháng... đã đủ để thay đổi quá nhiều rồi.

Cậu ngồi thừ trên sofa, ánh sáng nhạt cuối chiều len qua khe cửa sổ hắt lên mái tóc rũ rượi và gương mặt có phần nhợt nhạt vì đói. Căn phòng quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường gợi nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi-chậm chạp và nặng nề.

Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Những suy nghĩ cứ đan xen như dòng chảy không hồi kết: từ chuyện nhỏ nhặt như đôi đũa gỗ Hirata vẫn dùng, đến những điều lớn lao như tương lai, như cuộc đời, và như... Hirata.

Phải chăng cậu đang đứng giữa lằn ranh mỏng manh của "ở lại" và "rời đi"?

Trước khi biết rõ con người thật của Hirata-một kẻ săn mồi, là kẻ đã thốt ra câu nói lạnh toát: "Đồng loại nên ở bên nhau", cậu đã từng nghĩ đến chuyện rời đi. Dù anh ấy chưa từng trực tiếp làm tổn thương cậu một cách rõ rệt, nhưng mỗi hành động, mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm đều như chứa đựng những lưỡi dao ẩn ngầm. Chỉ khi cậu vô tình "ra oai" hay dám trái ý, Hirata mới bộc lộ cái gì đó khiến cậu không dám nghĩ tới-như thể anh biến thành một người hoàn toàn khác, dữ dội, đáng sợ, lạnh lùng đến đáng ngờ.

Nhưng phần lớn thời gian, Hirata vẫn chăm sóc cậu. Như thể cậu là một món đồ dễ vỡ, một thú cưng không được để đói.
"Đồng loại phải ở bên nhau," anh nói vậy. Và cậu... có lẽ cũng muốn như thế.

Vì suy cho cùng, có ai thật sự muốn chết già một mình trong cô độc đâu?

Được ai đó chăm sóc, được ai đó nấu cho ăn, gọi tên mình, nhìn thấy mình... còn hơn việc rơi vào lãng quên hoàn toàn. Nhưng điều khiến lòng cậu nhói lên là: nếu ngày nào đó, Hirata không còn muốn cậu ở lại nữa thì sao? Nếu cái thứ gọi là "đồng loại" đó chỉ tồn tại nhất thời trong lòng anh thì sao?

Lúc đó, cậu sẽ lại quay về chuỗi ngày đơn độc, tự lập, tự sinh tồn.
Không ai gọi tên, không ai chạm vào vai cậu, không ai nấu cơm cho cậu nữa.

Chớp mắt. Cậu chầm chậm đứng dậy, bước về phía cửa sổ.
Bên ngoài chỉ là khung cảnh một buổi chủ nhật nhàm chán, đường vắng, trời mù mịt như cậu đang soi lại lòng mình.

Chỉ một chút thôi, cậu muốn thấy bóng dáng Hirata, nhưng đường trống trơn.
Không ai về cả. Không có tiếng mở khóa, không có mùi thức ăn... không có gì hết.

Và rồi, gió lùa qua khe cửa, khẽ lướt qua gáy cậu-lạnh.
Như lòng người. Như căn nhà. Như chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava