37.
"Thằng khỉ này!" — một trong hai tên còn lại gầm lên, bước nhanh về phía cậu. Nhưng vừa thấy Shunichi hơi hạ thấp trọng tâm, tay cầm tuýp sắt siết chặt, mắt lạnh tanh nhìn mình chằm chằm, hắn liền khựng lại. Dù cậu nhỏ con, nhưng không khí quanh cậu lúc này căng như dây đàn—khiến hắn không dám liều.
Tên cầm đầu lúc này đã quỳ xuống bên tên đồng bọn đang nằm co giật, khò khè từng tiếng như cá mắc cạn. Hắn nhíu mày—vẫn còn thở, nhưng nhìn dáng vẻ thoi thóp kia cũng đủ khiến gáy hắn lạnh toát. Tên nhóc này ra tay quá nhanh, quá hiểm, lại không hề tỏ ra hoảng loạn hay lúng túng. Mặt không chút biểu cảm, như thể việc vừa rồi chỉ là chuyện vặt.
Bực tức và cảnh giác dâng tràn, hắn bật dậy, nghiến răng bước về phía cậu. Shunichi thấy vậy liền giơ tuýp sắt lên chuẩn bị tấn công tiếp—nhưng không ngờ tên đó bất ngờ nhoài người, một tay chụp lấy cổ tay cậu, tay còn lại đánh mạnh vào bụng cậu khiến Shunichi loạng choạng. Hắn nhân cơ hội giật phăng cây tuýp ra khỏi tay cậu, nhưng do vết đòn lúc nãy khi chen vào đã trúng đầu gối, khiến chân phải hắn khuỵu xuống.
Shunichi thấy mất vũ khí, tim thắt lại. Không còn đường đánh, không còn gì để thủ—chỉ còn một lựa chọn.
Cậu quay người, co giò bỏ chạy.
"Chạy à?!!" — Tên cầm đầu gào lên, tay chống đất, cố đứng dậy nhưng chân đau khiến hắn gập lại ngay. Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn bóng lưng Shunichi đang lao đi trong ngõ tối.
"Đuổi theo nó! Mau!!" — hắn gào lên với hai tên còn lại.
---
Tuyệt vời, mình sẽ viết lại đoạn đó thật mượt, giữ nguyên tình tiết bạn đề xuất, nhưng trau chuốt câu chữ để căng thẳng và hợp lý hơn—đặc biệt không vi phạm nội dung nhé. Dưới đây là bản hoàn chỉnh:
---
Tên kia nhanh chóng đuổi theo, bước chân hắn nện xuống mặt đất đầy quyết liệt, chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách. Shunichi vừa chạy ra khỏi con hẻm, chưa đến một mét thì đã bị một lực mạnh túm lấy vai, kéo giật ngược lại.
Cậu loạng choạng, ngực đập vào bức tường sần sùi, lưng ê ẩm. Vai bị siết chặt, không thể vùng ra. Chạy không lại. Không có vũ khí. Con hẻm tối, không người. Cậu chết chắc rồi.
Shunichi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần chịu một trận nhừ đòn—thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện kêu cứu. Tim đập như trống dồn.
Nhưng đúng lúc ấy—
Lộp cộp… lộp cộp…
Tiếng bước chân vọng đến từ đầu hẻm. Càng lúc càng gần. Nhanh. Ổn định. Dứt khoát. Không giống tiếng của kẻ say hay kẻ đi lang thang giữa đêm.
Shunichi hé mắt ra. Từ ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống, cậu thấy một bóng người vừa bước tới đầu hẻm—rồi khựng lại khi nhìn vào bên trong. Gương mặt dưới ánh sáng lờ mờ hiện rõ.
Hirata.
Cậu tròn mắt. Tim như chững lại một nhịp.
Không thể nhầm được. Là anh ta thật. Vẫn dáng người cao lớn, áo khoác đen dài đến gối, ánh mắt bình thản nhưng lại lạnh lẽo lạ thường.
Hirata không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước đến, đưa tay nắm lấy cổ tay Shunichi, kéo nhẹ về phía mình như thể cậu chỉ là một đứa trẻ bị lạc. Nhưng tên côn đồ kia đâu dễ dàng thả ra—hắn vẫn giữ chặt vai cậu, gằn giọng:
“Mày là thằng nào?”
Chỉ một thoáng sau câu hỏi đó, Hirata nhẹ nhàng móc trong túi áo khoác ra một vật—một chiếc ví da nhỏ, bật mở, bên trong là thẻ cảnh sát.
Gã kia sững người.
Giọng Hirata thấp, đều và không cần lớn:
“Cậu đang làm gì với trẻ vị thành niên vào giờ này vậy?”
Không hề quát tháo. Cũng chẳng tỏ ra đe dọa. Nhưng ánh mắt của anh lúc đó, lạnh đến mức khiến cả không khí trong hẻm như đóng băng.
Tên côn đồ lập tức buông vai Shunichi ra như bị bỏng tay, miệng mấp máy gì đó nhưng không thành lời.
---
Bạn có muốn viết tiếp đoạn sau khi Hirata "xử lý" tình huống này và đưa Shunichi đi không? Hay bạn muốn có thêm một chút phản ứng nội tâm của Shunichi lúc đó? Mình có thể viết tiếp rất liền mạch.
Dưới đây là phiên bản được viết lại và mở rộng theo yêu cầu của bạn, đảm bảo không vi phạm nội dung:
---
“Tôi có làm gì đâu chứ,” tên kia nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn vẫn liếc Shunichi đầy căm hận.
Shunichi bước ra khỏi bóng tối, rồi lập tức nép sau lưng Hirata như một phản xạ. Không cần suy nghĩ, cậu chỉ cảm thấy… nơi sau lưng ấy dường như rất an toàn.
Tên kia chỉ tay về phía cậu, giọng gằn lại:
“Coi nó kìa, anh cảnh sát, nó không phải dạng vừa đâu! Nó đánh bọn tôi tơi tả đây này!”
Hirata chẳng quay đầu, chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn dán vào hắn. Giọng anh đều đều, lạnh tanh:
“Đánh em ấy? Đánh các anh à?”
Tên kia bỗng cười phá lên, một tiếng cười gằn khàn, vừa nhục nhã vừa cay cú:
“Ừ! Giờ tôi không thể để nó thoát được! Nó nợ tiền rồi quỵt một tháng nay, trốn biệt tăm. Giờ lại còn cặp bồ đại gia nữa đấy! Chắc mừng đến quên trả nợ luôn rồi!”
Shunichi đứng khựng lại. Câu cuối khiến cậu sững người trong vài giây. Cậu trừng mắt nhìn tên đó, đôi vai căng cứng. Những lời lẽ ấy không chỉ bôi nhọ cậu mà còn... khiến tim cậu nhói lên một cách khó hiểu.
Hirata hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó đoán quay về phía cậu:
“Cặp bồ đại gia à?”
Câu nói ấy buông ra nhẹ nhàng, nhưng khiến người nghe phải dè chừng. Dù thế, gương mặt anh không có biểu cảm rõ ràng, chỉ thoáng chút… thú vị.
Tên kia thấy vậy lại càng lấn tới:
“Anh cảnh sát, đi theo tôi! Tôi sẽ cho anh thấy nó đã đánh anh tôi ra nông nỗi nào! Sống chết ra làm sao, tôi phải bắt nó đền hết tiền mới thôi! Đi theo tôi!”
Hắn chỉ tay ra sau, nơi hẻm tối vẫn còn tên đàn em đang thở hổn hển nằm sõng soài dưới đất.
Hirata nhìn tên đó vài giây, rồi thong thả cất thẻ vào túi áo. Anh không nói gì ngay. Không gật, cũng chẳng từ chối.
Không khí bỗng im ắng một cách lạ lùng, chỉ còn tiếng gió lướt qua góc hẻm hẹp. Rồi anh quay đầu nhìn thẳng vào Shunichi.
Ánh mắt anh không mang theo trách móc, cũng chẳng nhuốm giận dữ.
“Em đánh hắn à?”
Shunichi hơi nghiêng đầu né tránh ánh nhìn ấy, nhưng rồi cắn nhẹ môi dưới, gật đầu khẽ.
“...Tự vệ.”
Hirata nghe vậy thì bật cười khẽ, tiếng cười ngắn nhưng vang lên như một nhát cắt trong không khí yên lặng. Rồi anh quay lại phía tên đàn ông kia, lạnh lùng nói:
“Dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ đi theo anh?”
“Thì… thì tôi nói thật mà! Nó—nó—”
“Không có giấy tờ vay nợ, không có chứng cứ bị hành hung trước hay sau. Anh là người lớn, xuất hiện trong con hẻm tối cùng hai tên khác, truy đuổi một học sinh vị thành niên, còn định giữ người trái phép.”
Giọng Hirata trở nên lạnh băng, từng chữ nhấn mạnh đầy đe dọa:
“Muốn tôi lập biên bản không?”
Tên kia lập tức lùi lại nửa bước, giơ hai tay lên như thể để tránh rắc rối.
“Tôi… tôi không có ý gì… chỉ là… tức quá nên… thôi được rồi! Tự xử lý đi!”
Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hằn học quay đi. Nhưng trước khi biến mất khỏi ngõ, hắn vẫn quay đầu lại, lườm Shunichi một cái sắc như dao cạo:
“Mày nhớ mặt tao đấy, thằng nhóc.”
Hirata đứng yên, không đuổi theo, cũng không nói gì. Mãi đến khi tiếng bước chân của bọn chúng biến mất, anh mới quay lại nhìn cậu.
“Còn đau không?”
Shunichi lắc đầu, nhưng môi vẫn run nhẹ. Cậu chẳng biết là do sợ, hay do… được cứu bất ngờ.
Hirata không hỏi gì thêm. Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu:
“Đi. Tôi đưa em về.”
---
Bạn muốn đoạn tiếp theo như thế nào? Hirata sẽ tỏ ra dịu dàng hơn, hay bắt đầu dằn mặt vì câu "cặp bồ đại gia"?
Dưới đây là phiên bản đã viết lại của bạn với nội dung chi tiết, hợp logic và không vi phạm:
---
Hirata bước chậm rãi theo sau tên kia đến một bãi đất trống nằm gần bên dòng sông, nơi hoang vắng chỉ có vài bụi cỏ mọc cao và ánh đèn đường lập lòe hắt qua vạt cây. Không khí ở đây lặng ngắt, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và gió thổi qua làm lay động những tàu lá khô. Nơi này… quá hoàn hảo cho những việc mà người ta không muốn bị ai biết.
Hirata đứng lại, đảo mắt một vòng như đang thẩm định hiện trường.
"Đây à?" — giọng anh lặng lẽ vang lên.
Tên kia gật đầu, chỉ tay về phía một khoảng đất.
"Đúng chỗ này đấy anh cảnh sát. Không có camera, khỏi lo." Hắn bật cười nhẹ, như thể chắc chắn mình đang nắm lợi thế.
Hirata mím môi, liếc lên các trụ điện, cây đèn đường rồi nhìn ra xa nơi có thể có tầm quan sát—ánh mắt sắc bén hệt như đang ghi nhớ từng chi tiết.
Tên kia không nhận ra điều đó. Hắn cứ tiếp tục thao thao:
"Hôm nay nó đánh em tôi, phang nguyên cục gạch vào đầu rồi còn cầm ống sắt đập cho thằng anh tôi nằm không dậy nổi. Anh cảnh sát, nhìn đầu nó xem!" Hắn chỉ vào đứa em đang đứng cách đó một đoạn, tóc còn dính vệt máu, vẻ mặt đau đớn nhưng cũng không giấu được sợ sệt khi nhìn Hirata.
"Em tôi học sinh đàng hoàng. Tên kia nợ tiền xong không trả, còn dám bỏ trốn cả tháng. Giờ lại cặp bồ với đại gia, chảnh chọe như tiểu thư! Anh làm ơn lấy lại công bằng cho tụi tôi. Phải bắt nó đền tiền!"
Hirata nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"À... là cậu muốn tôi theo về để giải quyết chuyện cá nhân giúp cậu?"
"Đâu có, đâu có!" Hắn vội lắc đầu. "Em tôi bị hại mà!"
Nhưng tên này không hề hay biết, người mà hắn vừa lôi đi không chỉ là cảnh sát, mà còn là một kẻ săn mồi có thâm niên, một cơn ác mộng đội lốt thiên thần. Hirata chẳng quan tâm đến máu hay lý do. Thứ anh để ý, là nơi này không có camera. Một nơi sạch sẽ, kín đáo... hoàn hảo để dọn dẹp mọi chứng cứ.
Không ai biết rằng, chính từ lúc tên kia dắt Hirata đi theo, hắn đã vô tình dắt về một cơn bão, và cũng là người sẽ xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến “nạn nhân thứ 8, thứ 9, rồi cả thứ 10”.
---
Nếu bạn muốn tiếp tục đoạn này, ví dụ như cách Hirata xử lý tình huống hoặc phản ứng của Shunichi khi biết chuyện, mình có thể viết tiếp giúp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com