Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thẩm Vấn Trong Bệnh Viện

Shunichi từ từ mở mắt.

Ánh sáng trắng toát đập vào mắt khiến cậu phải khẽ nheo lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm cả không gian, khiến dạ dày cậu nhộn nhạo như muốn nôn.

Cậu đang ở đâu?

Cậu cố đưa mắt nhìn quanh. Bức tường trắng, trần nhà trắng, tấm rèm trắng lay nhẹ theo gió từ máy lạnh. Một bình truyền dịch treo lơ lửng bên cạnh.

Bệnh viện.

Cạch...

Tiếng cửa mở ra.

Hai người đàn ông bước vào. Một người mang đồng phục cảnh sát, dáng vẻ nghiêm túc nhưng thân thiện. Người còn lại mặc thường phục màu tối, áo sơ mi trắng được sơ vin chỉnh tề, áo khoác ngoài dài chạm gối-nhìn qua đã biết không phải người tầm thường.

" Chào em Shunichi Numata! "

Người đi đầu mỉm cười nhẹ.

" Anh tên là Sora, cảnh sát phụ trách ghi nhận lời khai. Đây là đồng nghiệp của anh..."

Người phía sau im lặng vài giây, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua căn phòng rồi dừng lại ở Shunichi.

Giọng anh ta trầm, rõ ràng nhưng không ấm:

"Cảnh sát hình sự. Không tiện nói tên."

Lạnh lùng. Ít lời. Nhưng cực kỳ thu hút.

Shunichi bất giác nhìn chằm chằm vào anh ta. Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng cậu-không hẳn là sợ, cũng chẳng phải tò mò. Chỉ là... muốn nhìn thêm một chút nữa.

Anh ta cao, dáng người gầy nhưng không yếu, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn lạnh. Đôi mắt lạnh và tối như một mặt hồ bị đóng băng.

" Em đã khỏe hơn chưa? "

Sora lên tiếng, giọng nhẹ nhàng kéo Shunichi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

" Em... không sao... "

Cậu trả lời khẽ.

Nhưng vừa nói xong, như có tia chớp xẹt qua trong đầu, cậu chồm dậy, ánh mắt...hoài nghi?

" Cha em... cha em sao rồi!? "

Không khí trong phòng hơi chững lại một chút.

Người cảnh sát hình sự đứng im, mắt không thay đổi, nhưng cổ tay anh khẽ xiết lại sau lưng. Sora nhìn cậu, gương mặt nhẹ đi vài phần, chậm rãi nói:

"Chúng tôi sẽ nói rõ mọi chuyện... nhưng em cần bình tĩnh. Được chứ? "

Shunichi tim đập dồn dập, tay siết lấy chăn. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Cậu không biết... mình đang sợ nghe câu trả lời...
...hay sợ chính cảm xúc của mình khi nghe nó.

Viên cảnh sát hình sự vẫn đứng yên, tay đan sau lưng, ánh mắt không chút dao động. Giọng anh đều đều, không nhanh không chậm:

" Cha cậu đã mất rồi! "

Shunichi thoáng sững người.

" Hả!? "

Câu nói lửng lơ như mắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu chớp mắt, cố gắng tìm kiếm cảm xúc... nhưng trống rỗng.

Không có gì.
Không hoảng loạn. Không sốc. Không... buồn.

Một nỗi sợ đột ngột bùng lên trong lòng cậu-nhưng không phải vì cha mình chết, mà là...sợ vì mình không thấy sợ.

Shunichi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu vội đổi nét mặt, ánh mắt từ mông lung chuyển sang ngờ vực, rồi... cúi đầu xuống, run lên.

Nhưng chỉ một thoáng sau, nước mắt thật sự trào ra.
Không rõ là vì đau, hay vì khủng hoảng trước chính cảm xúc méo mó của bản thân.

" Cái gì... không thể nào... không thể nào... "

Cậu bắt đầu mất bình tĩnh, người đổ về phía trước, chồm dậy quá đột ngột, khiến cơn đau ở bụng bùng lên dữ dội.

" A...! "

Cậu khụy xuống giường, ôm lấy bụng, mặt nhăn lại vì đau đớn.

" Em đừng cử động mạnh! "

Sora hoảng hốt, la khẽ, rồi lập tức bước đến, đặt tay lên vai cậu để giữ lại.

" Em mới phẫu thuật khẩn cấp, bị đâm vào vùng bụng. May mà không trúng nội tạng... nhưng không được cử động kiểu đó. Nguy hiểm lắm. "

Câu nói vừa dứt, Shunichi khựng lại,

" À...mình... bị đâm sao?"

Cậu cố nhớ lại, nhưng ký ức lúc đó như có lớp sương dày đặc phủ lên. Chỉ nhớ tiếng gào, tiếng ly vỡ, mùi rượu, mùi máu, rồi... im lặng.

" Có chuyện gì xảy ra với... với ba em vậy...? "

Cậu thều thào hỏi, nước mắt bắt đầu lăn dài, tay vô thức đưa ra nắm lấy tay áo người cảnh sát hình sự bên cạnh.

Bàn tay cậu lạnh buốt, run rẩy như đứa trẻ lạc mẹ.

" Anh... tại sao... tại sao em lại ở đây...? "
...

Sau một lúc, bầu không khí trong phòng bệnh dần lắng xuống.
Shunichi tựa lưng vào gối, mắt vẫn hơi sưng, khuôn mặt trắng bệch nhưng đã bình tĩnh hơn.

Sora nhẹ nhàng lên tiếng:

" Em đã bình tĩnh lại chưa? "

Shunichi khẽ gật đầu. Động tác rất nhỏ, rất chậm.

Sora thở ra một hơi dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mở cuốn sổ tay nhỏ.

" Vậy... nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua? "

"... Em nên biết... hiện tại em đang là đối tượng tình nghi số một "

Cậu hơi giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh. Sự thật là cậu đã phần nào lường trước điều này.

Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay dưới tấm chăn siết chặt lại, rồi cất tiếng:

" Hôm qua... sau khi em rời trường, em quay về nhà. Lúc đó... số tiền học bổng của em đã bị... bị lấy mất..."

" Ừm. "

Sora khẽ gật đầu, ghi chú lại.

" ...Em về đến nhà thì thấy... cha em đang nằm bất động trên sàn. Em hoảng hốt, chạy lại... rồi... "

Giọng cậu chùng xuống.

" ...Từ phía sau, có ai đó lao đến, em không thấy rõ mặt... rồi... "

Cậu dừng lại, tay vô thức siết lấy mép chăn.

" ...em chỉ nhớ... bị đâm vào bụng. Sau đó... không còn nhớ gì nữa... "

Phòng bệnh lặng như tờ.

Sora vẫn cặm cụi ghi chép, không hỏi thêm gì. Nhưng người kia-viên cảnh sát hình sự đứng tựa vào cửa sổ, vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh từ đầu-lúc này mới lên tiếng.

" Chỉ thế thôi? "

Giọng anh ta không cao, không thấp. Nhưng khi vang lên, lại khiến căn phòng như lạnh đi vài độ.

Shunichi ngước lên, ánh mắt lộ vẻ chần chừ. Nhưng rồi, cậu khẽ gật đầu.

" Vâng... hết rồi. "

Anh ta bước vài bước về phía giường, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn cậu như muốn xuyên thấu từng lớp suy nghĩ.

" Thật sự hết rồi? "

Anh ta lặp lại, giọng không hề thay đổi.

Shunichi cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dao động trong thoáng chốc... nhưng vẫn gật đầu lần nữa.

" ...Vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava