Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nụ Cười Quái Gở Và Gặp Hirosi

" Ý anh là sao...? "

" Sao lại buồn...? "

Shunichi hỏi, giọng cậu run nhẹ như bị gió lùa qua gáy. Cậu không rõ là do sợ, hay do... anh ta cười quá quái gở.

Cái cách Hirata ngồi đó, nửa bóng dưới ánh đèn trắng, nửa ngả vào bóng tối như thể không thuộc về nơi nào cả.
Rợn tóc gáy thật sự.

Shunichi nuốt nước bọt, nghĩ thầm:

* Ý anh ta là buồn vì bị đạo nhái à? Không phải chứ... Nhưng... nếu thật là vậy thì... anh ta đang nói về chính mình à? *

" Không phải sao? "

Hirata nghiêng đầu, cười khẽ.

" Công sức bỏ ra... tính toán từng chi tiết... cảm xúc dâng lên từng nhịp... Rồi cuối cùng, có ai đó khác bắt chước thủ pháp, nhưng vụng về... ...Và bị báo chí gọi nhầm là một kẻ sát nhân tài ba."

Anh bật cười, như thể đang kể chuyện cười của ai khác.

" Không buồn à? "

Shunichi cứng người, từng cơ bắp trong người như co rúm lại.
Mắt cậu mở lớn, môi khẽ hé, nhưng chẳng nói nổi gì. Chỉ có tim... đập nhanh, loạn nhịp.

Hirata dừng một nhịp.
Rồi nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, rút ngắn khoảng cách giữa họ xuống chỉ còn hơn một mét.

Giọng anh trầm thấp.

" Tôi nói điều đó với cậu..."

" Vì chỉ có người sát nhân thật sự... mới hiểu được cảm giác đó. "

Mắt anh lúc này... rất thật.

Shunichi gần như không thở nổi.

" Anh... anh đang nói cái gì vậy?"

" Anh đang nói mình là...?"

Một thoáng im lặng kéo dài.

Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng giờ đây như trống ngực.
Hirata đứng dậy, sửa lại cổ áo sơ mi.

" Tôi đi đây. "

Anh bước ra khỏi phòng, nhẹ như một cái bóng.

Sao một lúc, Shunichi vẫn ngồi bất động. Trong đầu chỉ còn lại tiếng nói dội lại:

*Chỉ có người từng sát nhân thật sự... mới hiểu được cảm giác đó.*

Cạch.

Cánh cửa bệnh phòng vừa mở ra-Shunichi còn chưa kịp định thần sau cuộc trò chuyện căng thẳng thì...

Lại có một viên cảnh sát nữa bước vào.

Là Hirosi.

Anh đưa tay về phái câu rồi mỉm cười chào hỏi.

" Ấy, chào em. Là Shunichi phải không? "

Shunichi ngập ngừng gật đầu rồi bắt tay.

Hirosi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay vị trí lúc nãy Hirata đã ngồi. Không khí như vẫn còn chút dư âm lạnh buốt sót lại từ người kia.

" Ừm... Em đã thấy ổn hơn chưa?"

Shunichi khẽ gật đầu:

" Vâng... Em thấy ổn hơn rồi ạ. "

" Ừ, vậy thì tốt quá. "

Hirosi mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại không giấu được chút chần chừ.

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

" Nhưng... đến khi em xuất viện... em sẽ ở đâu? "

" Có họ hàng hay bạn bè gì không? "

Shunichi im lặng. Cậu lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống.

" Không có ai cả."

Hirosi thở dài, khẽ dựa lưng vào thành giường.

" Hai... Giờ nhà em cũng đang rất hỗn độn. "

" Chắc không ở được nữa đâu."

Anh nhìn đứa trẻ trước mặt-mặt mũi nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, nhưng cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh.

Không ai nghĩ rằng một học sinh trung học như cậu, chỉ trong vòng vài ngày, lại phải trải qua đổ vỡ, mất mát và bị tình nghi giết người.

Hirosi nhìn Shunichi, lòng dấy lên một cảm xúc lạ-không hẳn là thương hại, mà giống như muốn bảo vệ một điều gì đó sắp tan vỡ.

" Em đã đủ 18 tuổi chưa? "

Hirosi đột nhiên hỏi, ánh mắt vẫn nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau.

" Dạ... Em đã 18 tuổi rồi ạ. "

Shunichi đáp, có chút do dự trong giọng.

Hirosi khẽ nhăn mặt:

" Vậy là... không ở mái ấm được rồi."

" Vì trên giấy tờ, em đã là người trưởng thành."

"..."

" Anh sẽ giúp em "

Shunichi ngạc nhiên nhìn người cảnh sác mới quen, lòng dân lên cảm giác khó diển ta, mình còn được quan tâm này.

Anh chống tay lên trán, ra vẻ đang tính toán gì đó rất căng.

" Làm sao đây ta... "

" Nhà anh thì nhỏ quá, Với lại vợ anh cũng mới sinh em bé... nên không tiện."

Shunichi vội xua tay, lắc đầu nhẹ:

" Không sao đâu ạ, em tự lo được mà."

Hirosi quay lại nhìn cậu, ánh mắt nghiêm lại:

" Sao mà được chứ? "

" Anh đã hứa rồi, với lại em đã nói là không có họ hàng, bạn bè gì mà. "

" Như vậy thì bài vở sao lo được?"

" Em cần một nơi ở đàng hoàng, ít nhất là cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ."

Shunichi im lặng.
Cậu không muốn phiền ai, nhưng cũng không thể nói là mình ổn.
Vì... rõ ràng là không ổn.

Hirosi mỉm cười, nụ cười mang một chút gì đó buồn buồn:

" Mọi người cũng lo cho em lắm đấy."

Shunichi hơi ngạc nhiên, ngước lên:

" Mọi người...?"

" Ừ. "

Hirosi gật đầu.
" Những người trong đội điều tra vụ này."

"Ai cũng... mong em có nơi ở ổn định, không chỉ để yên tâm về an toàn mà còn là để em có thể sống đúng với tuổi của mình."

Shunichi không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống tay mình đang đặt trên ga giường trắng muốt.

Lần đầu tiên... có ai đó nói với cậu rằng:

* Mọi người lo cho em, nhưng cậu không sứng đáng được nhận điều đó đâu *

Hirosi bắt đầu lôi điện thoại ra và gọi liên tục.

Anh gọi cho vài người trong đội, rồi cả những người họ hàng xa. Giọng điệu vừa lễ phép vừa căng thẳng.
Trong lúc đó, Shunichi ngồi bên cạnh, chỉ biết im lặng nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi.

Cậu biết... việc có một chỗ ở ổn định sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng cậu cũng không thể ngăn được cảm giác khó xử và áy náy.

* Mình đang trở thành gánh nặng...*
* Mình phiền tới người ta quá nhiều rồi..*

Đang chìm trong suy nghĩ, Shunichi nghe thấy Hirosi khựng lại, "À!" một tiếng nhẹ như vừa nhớ ra gì quan trọng.

Anh vội vàng bấm một số điện thoại khác.

" Alo, anh ơi... "

Giọng anh trở nên có chút dè dặt nhưng hy vọng.

" Ừm... chuyện là có một đứa nhóc..."

" Liệu... liệu có thể cho nó ở nhờ một thời gian được không? "

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó.

Shunichi hồi hộp nhìn Hirosi, không dám hỏi.

" Ừ. "

Một tiếng ngắn gọn nhưng dứt khoát vang lên từ bên kia máy.

Hirosi thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng sẽ bị cự tuyệt một cách lạnh ơi là lùng chứ.

" Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn nhiều lắm!"

Cúp máy, anh quay sang nhìn Shunichi, nở nụ đầu vui vẻ:

" May quá. Có rồi."

" Là nhà của một anh trong đội cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ava