9.
Hirata đang lái xe chậm chạp giữa làn đường Tokyo xám xịt buổi chiều muộn.
Trong đầu anh… lại hiện lên khuôn mặt của Shunichi.
Không phải nỗi buồn, không phải nước mắt, cũng không hẳn là sợ hãi — mà là thứ gì đó nằm sâu trong đáy mắt, khó nắm bắt, khó giải thích.
Anh từng nhìn thấy ánh mắt ấy rồi — Không phải ở hắn mà là ở một người khác.
Giống Hắn... quá giống...
*Không lẽ... là cùng một kiểu người*
Hirata nhíu mày, lòng hơi chùng xuống. Dù là cảnh sát, nhưng bản năng nhiều năm trong nghề cho anh biết: có điều gì đó lệch lạc trong câu chuyện của cậu bé kia. Nhưng lại chưa đủ bằng chứng, chưa đủ lý do...
*Có thể cậu ta đang cố che giấu thứ gì đó... nhưng ánh mắt... Lại phản bội lại rất cả*
Reng reng — Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan chuỗi suy nghĩ đang ngày một trĩu nặng.
Hirata bẻ lái sang bên, dừng xe lại và nhấc máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia là giọng của Hirosi:
" Anh ơi... chuyện là thế này..."
Hirosi nói nhanh, kể vắn tắt tình huống của Shunichi — không chỗ ở, không người thân, và vừa xuất viện.
Rồi như một cú dứt khoát, anh ta buông lời:
" Nếu tiện... em có thể cho cậu ấy ở tạm nhà anh vài hôm được không?"
Hirata im lặng.
Giọng nói của Hirosi vẫn tiếp tục, đầy hy vọng và tin tưởng.
Chỉ một thoáng, khóe môi Hirata hơi cong lên, tạo thành một nụ cười rất mờ nhạt — nhưng không hẳn là vui.
Anh nói gọn lỏn:
" Ừ. "
Rồi cúp máy.
Hirata nhìn ra cửa kính xe. Thành phố vẫn đang cuộn chảy, không dừng lại vì bất kỳ ai.
Anh bật một câu, gần như là lẩm bẩm:
" Trùng hợp quá nhỉ... "
Không rõ là đang nói về cuộc gọi, hay về cậu nhóc với ánh mắt như Hắn sắp bước chân vào căn nhà của mình.
---
Ba ngày trôi qua nhanh chóng.
Đúng như đã hứa, sáng sớm hôm đó, Hirosi xuất hiện trước cổng bệnh viện. Anh đứng cạnh chiếc xe màu xám bạc, vẫy tay khi thấy cậu bước ra:
" Hello! "
Shunichi đeo một chiếc balo nhỏ — tất cả những gì mình có hiện tại, rồi gật đầu nhẹ thay cho lời chào.
Cậu mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Không khí bên trong xe khá yên tĩnh, chỉ có mùi bạc hà dịu nhẹ và âm thanh điều hòa khe khẽ.
" Giờ anh sẽ đưa em đến nhà của anh Hirata nha. "
Hirosi vừa khởi động xe, vừa nói nhẹ nhàng.
Shunichi hơi quay đầu lại:
" Hirata...? "
" Ừ. "
Hirosi liếc sang, như chợt nhớ ra.
" Anh chưa nói tên anh ấy cho em biết nhỉ, em nghe qua chưa? "
Shunichi lắc đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
" Tên hay thật. "
" Ừ. "
Hirosi bật cười.
" Tên hay nhưng cũng… lạ lắm, đúng không? "
Không khí lại rơi vào khoảng lặng ngắn. Hirosi liếc sang, giọng anh trấn an như thể biết rõ tâm trạng người ngồi cạnh:
" Nhưng mà em đừng lo nhé. "
" Anh ấy có hơi lạnh lùng, ít nói, và hơi... cọc, nhưng mà tốt lắm. Rất đáng tin. "
Shunichi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Cậu cố tỏ ra bình thản.
Hirosi tiếp tục nói, như để lấp đi khoảng trống:
" Chỉ còn hai tháng nữa thôi là em tốt nghiệp rồi."
" Lúc đó, nếu em muốn rời đi, anh sẽ giúp em tìm một nơi khác. Coi như đây chỉ là chỗ ở tạm thời thôi. "
Shunichi vẫn im lặng. Nhưng không hiểu sao… khi nghe đến hai chữ “tạm thời”, lòng cậu lại trùng xuống.
* Tạm thời... rồi sẽ đi... nhưng đi đâu? Về đâu? *
Ngoài kia, thành phố Tokyo vẫn chuyển động không ngừng.
Còn bên trong chiếc xe, cậu thiếu niên ngồi im lặng, ánh mắt hướng về phía trước — nơi sẽ thay đổi tất cả.
Chiếc xe chạy một mạch không dừng, băng qua mấy khu phố im lìm, cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ khá yên tĩnh.
Một căn nhà hai tầng hiện ra trước mắt Shunichi.
Không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ — kiểu kiến trúc Nhật hiện đại, mái ngói màu xám tro, từng đường nét đều sắc sảo và gọn gàng.
Trước cổng là một khoảng sân nhỏ trồng vài chậu cây xanh, sạch sẽ đến mức... thiếu sức sống.
Cậu mở cửa bước ra khỏi xe, đứng yên ngước nhìn căn nhà một lúc lâu. Có lẽ... quá lâu.
Hirosi ở phía sau đã đóng cửa xe, đi vòng lại bên cạnh cậu, vẫy tay:
" Ê, em lại đây đi chứ. "
Shunichi khẽ giật mình.
" Ngẩn người gì vậy? Lo à? "
Anh mỉm cười, giọng nhẹ hẳn xuống.
" Anh đã bảo là không cần lo. Hirata sẽ không làm gì em đâu. "
Shunichi mỉm cười rồi,m gật đầu lẽ bước tới, lòng thì không ngừng vang lên một ý nghĩ:
* Không lo mới là lạ... *
Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân.
Mắt đảo quanh — từ khung cửa sổ tầng hai đến giàn cây leo được cắt tỉa gọn gàng — mọi thứ đều quá chỉn chu, quá đúng vị trí, không có chút gì là bừa bộn hay tự nhiên.
* Đúng là có mắt thẩm mỹ. *
Shunichi nghĩ thầm, và rồi lại cảm thấy rùng mình.
Cạch.
Đang mải nhìn xung quanh, Shunichi giật mình khi nghe tiếng cửa mở.
Không biết cậu đã đứng ngẩn ra bao lâu, chỉ biết khi ngẩng lên thì một người đàn ông đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Anh ta mặc sơ mi đen, tay đút túi quần, ánh mắt thẳng và lạnh, như thể nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc.
Hirata.
Shunichi khựng lại.
Hirosi lên tiếng trước:
" Anh ơi, bọn em đến rồi! "
Hirata gật đầu nhẹ, không nói gì. Anh đưa mắt nhìn sang Shunichi, ánh nhìn không hề có cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nặng nề.
Shunichi cũng không biết phải cúi đầu chào hay nhìn thẳng.
Cuối cùng, cậu chỉ đứng im, tay siết lấy quai balo, nhỏ giọng:
" Em chào anh..."
Hirata không đáp. Anh xoay người, nói ngắn gọn:
" Vào đi. "
Hirosi cười khổ với Shunichi, vỗ nhẹ vai cậu:
" Thấy chưa, anh ấy vậy đó. Không phải ghét em đâu, chỉ là tính cách vậy thôi. "
Shunichi gật đầu, bước lên bậc thềm, rồi theo sau Hirata bước vào nhà.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Không khí bên trong lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Khi vừa bước chân vào trong giác đầu tiên ập đến với Shunichi là… trống rỗng.
💓
Không phải vì căn nhà không có đồ đạc.
Ngược lại — mọi thứ đều đầy đủ và hoàn hảo đến mức kỳ lạ.
Nền gạch trắng bóng loáng, không một vết bụi.
Ghế sô pha màu ghi sáng, vuông vắn, sạch sẽ như chưa từng có ai ngồi.
Trên bàn kính là một chậu cây nhỏ duy nhất, xanh tươi như mới mua về hôm qua.
Không có mùi đồ ăn.
Không có mùi người.
Chỉ có mùi sát trùng nhè nhẹ, mát lạnh như bệnh viện.
> "Giống một căn nhà mẫu... hơn là nơi để sống."
Shunichi đứng khựng lại ở cửa, ánh mắt dán chặt vào không gian như vừa bước vào một thế giới khác.
Cậu từng nghĩ chỉ trên phim mới có nơi sạch sẽ như vậy. Không ngờ… là thật.
Phía sau, Hirosi đặt tay lên vai cậu một cái nhẹ, rồi mỉm cười:
— Anh đi đây nhé. Có gì thì gọi anh.
Cậu quay đầu định nói điều gì đó, nhưng Hirosi đã bước nhanh ra cửa, cánh cửa gỗ khép lại sau lưng anh với âm thanh nhẹ đến lạnh gáy:
“Cạch.”
Bây giờ, trong nhà chỉ còn lại Shunichi và Hirata.
Không khí như đặc lại.
Không có tiếng tivi, không có nhạc, cũng không có ai nói chuyện.
Hirata bước chậm rãi vào trong, dừng lại ở phòng khách rồi chỉ tay vào chiếc ghế sô pha đối diện.
— Ngồi đi.
Giọng anh vẫn vậy — điềm tĩnh, ngắn gọn, không thân thiện mà cũng không hằn học.
Chỉ như một lệnh nhẹ, được đưa ra không chừa chỗ cho từ chối.
Shunichi đặt balo xuống sàn cạnh mình rồi ngồi xuống, cố giữ lưng thẳng.
Hirata cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Anh vắt chân, tay chống vào gối, lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên đối diện như đang đọc một bản báo cáo giấu kín điều quan trọng.
Một phút trôi qua.
Không ai lên tiếng.
Cuối cùng, chính Hirata là người phá vỡ im lặng.
— Tôi không thích ồn ào. Không đem người lạ về. Không vào phòng tôi. Không đụng vào bất cứ thứ gì trong bếp nếu không hỏi trước.
Giọng nói đều đều, không đổi sắc.
— Phòng cậu ở tầng hai, cuối hành lang bên trái. Toilet dùng chung. Đồ ăn cậu tự lo, nhưng nếu đói thì nói. Tôi không thích ai chết đói trong nhà mình.
Dừng một nhịp, anh nói thêm, mắt vẫn không rời khỏi Shunichi:
— Tôi ghét nói đi nói lại. Hiểu chưa?
Shunichi gật đầu chậm rãi, mắt cụp xuống.
— Vâng…
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Bên ngoài trời đã ngả chiều, ánh sáng hắt vào qua tấm rèm trắng khiến mọi thứ càng thêm lạnh và sắc.
Shunichi siết nhẹ tay vào vạt áo.
Dù đang ở trong nhà người khác, nhưng không hiểu sao... lại giống như bị giam lỏng.
---
Bạn muốn tiếp theo là đoạn nào?
1. Shunichi lên phòng lần đầu – căn phòng dành cho cậu như thế nào, tâm trạng sau ngày dài.
2. Đêm đầu tiên trong nhà Hirata – không ngủ được, lòng đầy nghi hoặc và mâu thuẫn, có thể lén bước xuống lầu.
3. Một cú twist nhỏ, ví dụ: Shunichi phát hiện điều gì đó kỳ lạ trong nhà Hirata (âm thanh, vật thể, một căn phòng khóa kín…).
Bạn chọn, mình sẽ viết tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com