Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Ngoại thất


Khương Lê sau khi rời khỏi trà lâu, liền quay về Lệ Chính Đường. Nàng không nói với Diệp Gia Nhi về việc mình đi gặp Túc Quốc công. Vì đối với người ở thành Tương Dương mà nói, Túc Quốc công là một chức danh quá mức xa lạ, người từng gặp được hắn chỉ lác đác trên đầu ngón tay. Nếu Tiêu Hoành bước đi trên phố, người khác chỉ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của hắn, chứ không nghĩ hắn là người có chức vụ quan trọng.

Huống hồ, sự xuất hiện của Tiêu Hoành sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Trước khi hiểu rõ được tường tận chân tướng, Khương Lê không định nói chuyện này cho nhà họ Diệp biết. Dù có nói, cũng phải chờ Diệp Minh Hiên và Diệp Minh Huy trở về, rồi mới cùng bàn bạc kỹ lưỡng.

Chờ đem chuyện đổi trả lụa Cổ Hương giải quyết xong hết, sắc trời bên ngoài đã vào khoảng chạng vạng tối. Đoàn người quay về Diệp phủ, Quan thị đã về, cùng Trác Thị nghe tin Lệ Chính Đường không sao, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Minh Dục vẫn chưa về.

"Lão tam tính tình nóng nảy, lúc ta đến thì hắn đã xông vào nàngng đường, nghe nói cãi cọ với người ta, la hét đòi gặp Đồng Tri phủ. Bị quan sai trong nha môn bắt lại. Quan sai đông người, lão tam không địch lại hết được. Ta muốn gặp Đồng Tri phủ cầu tình nhưng không gặp được. Quan sai giữ cửa nói muốn gặp phải đưa bạc, ta đi vội nên không mang nhiều ngân phiếu, đành về lấy ngân phiếu. Tới đó họ lại nói hết giờ, sáng mai mới cho gặp, hy vọng lão tam không ở trong đó chịu khổ."

"Còn muốn ngân phiếu?" Diệp Như Phong tức hận nói: "Lũ cẩu quan khốn kiếp!"

Khương Lê không thấy lạ, không phải ai cũng làm quan tốt như Tiết Hoài Viễn, hai tay đều sạch sẽ. Càng là quan nhỏ, càng thích tận hưởng lợi ích cùng quyền lực. Không phải vô cớ mà có câu "Ba năm làm thanh quan, mười vạn lạng bạc trắng".

"Thời thế vốn là thế." Trác thị thở dài, "Chúng ta gom góp thêm đi, không thể bỏ mặc lão tam trong đó được."

"Đúng đó ạ." Diệp Gia Nhi cũng nói: "May mà họ chỉ đòi bạc, chuyện này dễ giải quyết."

"Gia nhi, con không quản sổ sách nên không biết." Quan thị thở dài, "Lần này Diệp gia gặp chuyện đã mất rất nhiều bạc để bồi thường cho người ta rồi. Các tiệm may ngừng làm ăn với chúng ta, lại thêm một khoản tổn thất. Lòng người tham lam, sợ bọn họ tham càng thêm tham, coi Diệp gia như kho bạc mà bòn rút. Một khi cho bọn họ một lần..... thì cơ hội cứu đại thúc và phụ thân của con sẽ càng thêm tốn nhiều nàngng sức."

Diệp gia là bậc thầy làm ăn, hiểu rõ lòng tham của con người. Chỉ cần Đồng Tri Dương nếm được vị ngon ngọt từ Diệp gia, một mình Diệp Minh Dục thôi cũng đã phải tiêu tốn một khoảng không nhỏ để chuộc về. Còn Diệp Minh Hiên và Diệp Minh Huy, không làm cho Diệp gia tán gia bại sản, ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho đâu.

Diệp gia giống như một miếng thịt béo bỡ, Đồng Tri Dương rình mò nó đã lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay, làm sao mà nỡ lòng từ bỏ được?

Khương Lê cười nói: "Thật ra mọi người không cần phải quá lo lắng đâu."

Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang nàng.

Ai cũng biết, hôm nay Lệ Chính Đường được bảo toàn là nhờ nàngng của Khương Lê đứng ra nói chuyện một phen. Dù nàng nhỏ tuổi hơn Diệp Gia Nhi, cũng chưa từng quản lý sứ vụ trong Diệp gia, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, thấy nàng làm việc chu toàn hơn nhiều người ở đây.

"Không cần gom bạc, con thấy Đồng Tri Dương sẽ sớm thả Minh Dục cữu cữu ra thôi."

"Sao ông ta có thể dễ dàng buông tay?" Diệp Như Phong nhíu mày hỏi.

"Bởi vì phụ thân của con là Khương Nguyên Bách." Khương Lê Nói: "Hắn đương nhiên phải sợ rồi."

......

Trong thư phòng Đồng phủ, Đồng Tri Dương giận dữ quăng cuốn sách trên tay ra ngoài, lớn tiếng hỏi: "Nữ nhi của Khương Nguyên Bách? Sao nàng ta lại xuất hiện ở thành Tương Dương?"

Đồng Tri Dương có dáng người lùn mập, mắt nhỏ mũi to, dù ở trong phủ cũng mặc quan phục bóng loáng. Bây giờ hắn đang lửa giận bừng bừng, quát mắng thuộc hạ.

"Tiểu nhân cũng không rõ.," Thủ hạ run rẩy đáp: "Vốn còn tưởng nàng ta là người nhà họ Diệp mạo danh, nhưng lại thấy thị vệ của Thủ Phụ không thể làm giả được. Có người ở Tương Dương từng đến Yến kinh nhìn thấy, nàng ấy đúng thật là Khương nhị tiểu thư. Khương nhị tiểu thư xác thực bây giờ đang ở Tương Dương, ngụ trong nhà họ Diệp."

Đồng Tri Dương sửng sốt, hắn nói: "Sao lại thế được? Không phải nói mưới mấy năm nay Diệp gia và Khương gia đã cắt đứt liên lạc rồi sao, Khương Lê cũng không nhận người Diệp gia, tại sao đột nhiên nàng ta lại tới Tương Dương?"

"Cái này, nghe nói Diệp lão phu nhân lâm bệnh nặng, Khương nhị tiểu thư tới thăm."

Đồng Tri Dương đá văng chiếc ghế bên cạnh ra ngoài: "Lừa quỷ à? Nhiều năm rồi không có tin tức qua lại gì, giờ đột nhiên lại trở nên nặng tình trọng nghĩa?"

"Còn nữa... lão gia, Khương nhị tiểu thư còn đứng trước Lệ Chính Đường nói, nói......" Thủ hạ ấp a ấp úng.

"Nói cái gì?"

Người kia do dự một chút, sau mới thuật lại lời Khương Lê nói trước cửa Lệ Chính Đường. Hắn ta nhớ rất rõ, kể lại không sót chữ nào, kể cả việc Khương Lê nhắc tới Chức Phường, cũng như những lời chế nhạo, trào phúng dành cho Đồng Tri Dương.

Đồng Tri Dương nghe xong, sắc mặt xanh trắng, nhẫn nhịn rất lâu, mới phun ra hai chữ: "Khốn kiếp!"

Bị một tiểu nhãi ranh mỉa mai không nể nang gì, đối với một tên trọng sĩ diện như Đồng Tri Dương, chẳng khác nào như bị lột đi quần áo, đứng giữa đường bắt đi vòng quanh. Không thể không thừa nhận, những lời châm chọc của Khương Lê không mang bất cứ ngôn từ thô tục nào nhưng lại sắc bén thấu tận tâm can. Điều khiến ông ta bực mình nhất chính là không thể làm gì nàng ta được, bởi vì nàng ta là nữ nhi của Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách là đương kim thủ phụ, so với cái chức tri phủ này quả thật giống như so bảo thạch với cỏ rác. Không chỉ có không thể phản bác, còn phải lấy lòng vị thiên kim tiểu thư này, ít nhất bề ngoài cũng phải tỏ ra như vậy.

"Lão gia, ban đầu đối phó với nhà họ Diệp đã cầm chắc mười phần thắng, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Khương nhị tiểu thư. Vị Khương nhị tiểu thư này thế mà lại họ Khương, cái kia...... Giờ chúng ta có cần suy tính lại một lần nữa không ạ?"

Lời của thủ hạ làm Đồng Tri Dương cũng tự hỏi. Không lâu trước đó, Em rể của hắn bảo hắn tìm cách đối phó với Diệp gia, hắn nói nếu xử lý tốt chuyện này, muội phu sẽ giúp ông thăng chức. Đồng Tri Dương được làm tri phủ đều là nhờ muội phu đề bạt, muội phu làm việc cho quý nhân ở Yến Kinh Thành, kết nối được với rất nhiều các mối quan hệ. Đồng Tri Dương đương nhiên không do dự gì mà đồng ý ngay, mọi việc đều làm theo kế hoạch của muội phu. Chỉ còn chờ Diệp gia thê thê thảm thảm, cùng đường mạt lộ, mới có thể uốn Diệp Gia đi theo con đường bọn họ định sẵn.

Đương nhiên, Đồng Tri Dương cũng thèm thuồng tài sản của Diệp gia, nhưng ông ta lại không dám mơ được độc chiếm, vì nhà họ Diệp là nhà buôn có danh tiếng nhất Bắc Yên, không dễ nuốt. Nay có muội phu và quý nhân ấy ở thành Yến kinh làm chỗ dựa, Đồng Tri Dương mới dám lớn gan lớn mật. Mượn cơ hội lần này, vừa được thăng chức, vừa kiếm được bạc từ Diệp gia, thật là quá tốt.

Hết thảy đều đang êm đẹp, ai biết đột nhiên lại nhô ra một Khương Lê.

Đồng Tri Dương đoán trong kế hoạch ban đầu của muội phu, chắc cũng không ngờ tới sẽ có sự xuất hiện của Khương nhị tiểu thư, người từ lâu đã không còn quan hệ gì với nhà họ Diệp, lại đột nhiên xuất hiện ở Tương Dương, còn đứng ra giúp đỡ Diệp gia. Thậm chí còn nhắc đến Chức Phường, Đồng Tri Dương tự nhiên biết rõ Chức Phường là nơi nào. Trời cao, Hoàng đế lại xa, ông ta có thể tung hoành ở Tương Dương, nhưng đối với vị quan tới từ Yến kinh, hắn chẳng là cái thá gì cả.

"Không thể tiếp tục như vậy được." Đồng Tri Dương đi đi lại lại trong phòng, xong mới thúc dục: "Mang giấy bút ra đây."

Thủ hạ vội vàng đi tìm giấy bút tới, Đồng Tri Dương lau đi mồ hôi trên trán, nhìn giấy bút bày trước mặt, vẫn chưa biết nên hạ bút thế nào.

Chuyện Khương Lê xuất hiện làm kế hoạch bế tắc. Khương Lê này dám đứng trước Lệ Chính Đường nói rằng đã viết thư về cho Khương Nguyên Bách, điều này cho thấy Khương Nguyên Bách không hoàn toàn vô tình với Diệp gia. Nếu như Khương Nguyên Bách bởi vậy mà giận lây sang hắn, không nói có ảnh hưởng tới muội phu của mình hay không, mà chính hắn thân chỉ là một tri phủ nho nhỏ, sợ là không làm được lâu nữa. Vinh hoa phú quý tất nhiên đẹp đẽ, nhưng nếu mất cả chì lẫn chài thì không hay rồi. Đồng Tri Dương quyết định viết thư hỏi muội phu, hoặc nhờ muội phu xin quý nhân cho ý kiến. Ít nhất cũng phải nói cho ông ta biết bước kế tiếp nên làm thế nào, bằng không chỉ dựa vào bản thân ông, nhỡ như đi lầm đường, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Đem thư viết vội vàng, thủ hạ đứng cạnh chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi, "Vậy lão gia, Diệp tam lão gia kia vẫn đang còn bị giam, nên thả hay là không thả ạ?"

Theo kế hoạch ban đầu, Diệp Minh Dục là một nhân vật không quan trọng, không liên quan đến việc làm ăn của Diệp Gia, nên bên trên không giao nhiệm vụ gì đối phó ông ta. Chỉ là Diệp Minh Dục tự mình tới cửa, Đồng Tri Dương cũng không ngại tiện tay bắt giam ông ta, ít nhất cũng kiếm được chút bạc do người Diệp gia mang tới chuộc, với ông ta mà nói này là một món hời ngoài dự tính. Nhưng hiện tại tình hình đã khác, bớt gây phiền toái cho bọn họ càng ít càng tốt, lỡ như khiến vị Khương nhị tiểu thư kia không vui, chính mình đến đất còn chẳng có mà ăn.

"Giam cái gì mà giam nữa? Mau thả hắn ra đi. Nói chỉ là hiểu lầm, là thuộc hạ tự tiện, không phải ý của ta!" Đồng Tri Dương mắng.

Thủ hạ vội vàng đi làm.

Đồng Tri Dương đứng trong phòng, càng nghĩ càng tức, thở hổn hển, nhưng tình hình này không cho phép hắn chậm trễ, nếu giống như lời Khương Lê nói, nàng ta đã viết thư về cho Khương Nguyên Bách. Hắn phải nhanh chóng đuổi kịp, gửi thư về cho muội phu, nhờ hắn suy nghĩ đối sách.

Đúng là tai bay vạ gió.

......

Diệp Minh Dục về Diệp phủ sau đó một canh giờ.

Người Diệp gia thấy hắn bình yên vô sự trở về, đều mừng rỡ. Quan thị hỏi Diệp Minh Dục có bị bọn họ đả thương chỗ nào hay không, Diệp Minh Dục chỉ lắc đầu luôn miệng nói không có. Những tên quan sai kia mặc dù bắt giam hắn, nhưng cốt trong xương của ông không phải loại dễ trêu vào, cũng làm cho đối phương khốn đốn một phen. Dù gì ông cũng là Diệp tam lão gia, huống hồ bằng hữu trên giang hồ của ông cũng không phải số ít, nếu ông thật sự xảy ra chuyện, chưa biết ai sẽ gặp rắc rối đâu.

"Ta còn tưởng mai phải mang bạc đi chuộc đệ rồi." Trác thị nhẹ nhàng thở ra, "Trở về là tốt rồi."

"Ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra." Diệp Minh Dục gãi đầu một cái, "Ban đầu bọn quan sai còn ác ý nói là sẽ cho đệ nếm mùi đau khổ. Xong đột nhiên vào buổi tối lại cung cung kính kính mời đệ ra khỏi nhà giam, còn luôn miệng xin lỗi, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, rồi thả đệ ra. Ta còn tưởng chuyện lụa Cổ Hương đã rõ ràng, ai ngờ về mới biết đại ca và nhị ca vẫn chưa trở về."

Mọi người trong phòng đều nhìn về phía Khương Lê.

"Các ngươi nhìn A Lê làm gì?" Diệp Minh Dục nói: "Việc này có liên quan gì tới A Lê đâu?"

"Việc hôm nay đều nhờ nàngng biểu muội cả đấy." Diệp Gia Nhi kể lại chuyện Khương Lê làm trước cửa Lệ Chính Đường, nói: "Chắc Đồng Tri phủ hẳn là kiêng kị Khương gia, nên mới thả tam thúc ra nhanh như vậy."

Diệp Minh Dục không ngờ lại xảy ra chuyện này, ông ngơ ngác nhìn sang Khương Lê không biết nói gì cho phải. Mặc dù hắn không ghi hận Khương Lê, nhưng đối với khương Gia không có cảm tình. Khương Nguyên Bách sớm như vậy đã tái giá, nhà họ Khương và Quý gia lại môn đăng hộ đối. Trong thâm tâm Diệp Minh Dục khinh thường sự ích kỷ và lạnh nhạt của Khương gia. Nhưng hôm nay nếu không nhờ danh hào của Khương gia, Lệ Chính Đường đã sớm không còn. Được cứu bởi người mình khinh ghét, thật đúng là tư vị khó nói nên lời.

Lúc trước người Diệp gia luôn nói, đáng ra trước đây không nên đem Diệp Trân Trân gả cho Khương Nguyên Bách, nếu Diệp Trân Trân gả cho một người bình thường, có lẽ vận mệnh sẽ không ngắn ngủi như vậy. Nhưng nếu Diệp Trân Trân thật sự gả cho một người bình thường, thì hôm nay sẽ không nhờ cậy được danh tiếng của nhà họ Khương, Diệp gia có thể giữ vững được bao lâu? Những năm qua, nếu không nhờ Diệp Trân Trân là Khương gia phu nhân, Diệp gia sợ là sẽ không được sống yên ổn. Mười mấy năm trôi qua, mắt thấy Khương gia và Diệp Gia không qua lại, những người này liền lập tức rục rịch.

Nói cho cùng là cây to đón gió.

Khương Lê nhìn ra được Diệp Minh Dục không được tự nhiên, liền cười nói: "Không có gì đâu, chung quy là do định luật 'người yếu sợ kẻ mạnh'. Đồng Tri Dương là kẻ nhát như chuột, lại tham lam, được cái làm việc thận trọng. Tự nhiên sẽ bị tên tuổi Khương gia làm cho khiếp vía. May mà không gặp phải kẻ chân chính độc ác bất chấp, nếu không kết quả sẽ không được như ngày hôm nay."

"Con nói tựa như rất am hiểu con người của tên Đồng Tri Dương này." Diệp Như Phong nhịn không được mở miệng.

"Từ đầu Đồng Tri Dương đã lộ mặt thật rồi, luôn sai khiến người khác đi làm việc, cho thấy hắn là một tên nhát gan, làm việc cẩn thận, chờ khi nắm chắc được thắng lợi trong tay, hắn mới lộ diện."

Diệp Minh Dục gật đầu, đột nhiên hỏi: "A Lê, con viết thư về cho phụ thân con thật sao?"

Khương Lê từng nói trước cửa Lệ Chính Đường rằng mình đã báo cáo chuyện Tương Dương cho Khương Nguyên Bách, để ông ta đi báo lên cho Chức Phường. Diệp Minh Dục do dự một chút, mới tiếp tục nói: "Vậy phụ thân con..... Thật sự sẽ ra mặt giúp đỡ sao?"

Trong mắt nhà họ Diệp, Khương Nguyên Bách sẽ không ra mặt vì một chuyện nhỏ như vầy. Nhưng trong mắt Khương Lê, lý do Khương Nguyên Bách không ra mặt không phải bởi vì chuyện này là chuyện nhỏ, mà là vì chuyện này liên quan tới Hữu Tướng. Mặc dù Khương gia và Lý gia đối đấu với nhau nhiều năm, nhưng bọn họ tới giờ vẫn luôn duy trì thế cân bằng. Nếu là trước đây, Khương Nguyên Bách sẽ không ngại trực tiếp đối đấu với Lý gia, nhưng bây giờ vây cánh sau lưng Hữu tướng có thêm Thành Vương, Khương gia phải nhích từng bước thật cẩn trọng.

Nếu vì giúp Diệp Gia mà đắc tội với Thành vương, Khương Nguyên Bách chắc chắn sẽ không ra mặt.

Khương Lê lắc đầu: "Không có ạ."

Người Diệp gia kinh ngạc nhìn nàng, Diệp Gia Nhi hỏi: "Vậy là biểu muội nói thế chỉ để hù dọa Đồng Tri phủ thôi sao?"

"Đó cũng không phải." Khương Lê nói: "Muội mặc dù không viết thư cho phụ thân, nhưng có viết về cho Diệp biểu ca. Diệp biểu ca hiện tại đang là Hộ Bộ Viên ngoại lang mới nhậm chức, Chức Phường sẽ không dám chậm trễ. Hơn nữa muội còn bảo Diệp biểu ca cứ thoải mái dùng danh nghĩa của phụ thân muội, Chức Phường sẽ càng để ý coi trọng hơn. Muội muốn Chức Phường khi nhận được báo cáo sẽ nhanh chóng cử người tới Tương Dương."

Tất cả mọi người không ngờ Khương Lê sẽ nói như vậy, Diệp Như Phong không được tự nhiên hỏi: "Sao ngươi có thể để đại ca dùng danh nghĩa của cha ngươi được?"

"Tại cung yến, muội cùng biểu ca nhận lễ của Hoàng thượng, mọi người đều biết quan hệ giữa muội và biểu ca. Muội cũng thấy phụ thân cũng rất coi trọng biểu ca, chắc chắn khi đồng liêu hỏi thăm, ông ấy sẽ không né tránh. Nếu người ở thành Yến kinh ai cũng nghĩ Diệp biểu ca và phụ thân là cùng một phe, thì chuyện này quá tốt. Có danh tiếng nhờ cậy mà không dùng, há chẳng phải để không uổng phí?"

Lời ngang tàng của nàng khiến mọi người sinh ra một loại ảo giác, rằng Khương Lê đang lợi dụng không phải danh tiếng của phụ thân mình, mà là danh tiếng của một người xa lạ.

"Ngươi không sợ sẽ gây phiền phức cho cha ngươi sao?" Diệp Như Phong hỏi, "Ngươi tự tung tự tác chủ trương, trở về Yến kinh rồi, cha ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Thì sao chứ?" Khương Lê mỉm cười nhún vai, "Ván đã đóng thuyền rồi, hắn còn có thể giết muội hay sao?"

Thái độ không sợ trời sợ đất này khiến Diệp gia á khẩu, không biết nói gì.

Khương Lê biết rất rõ mình đang làm gì, khi nàng làm những chuyện này, ngoài việc giúp Diệp gia, nàng còn muốn cắt đứt khả năng liên minh giữa Thành vương và Khương gia. Muốn tạo nên một vết nứt không thể hàn gắn giữa Khương Nguyên Bách cùng Hữu tướng. Như vậy nàng mới mượn dao giết người được.

Còn về việc sẽ bị Khương Nguyên Bách trách phạt thế nào khi về Yến Kinh, đó là chuyện của sau này. Để đối phó được với Vĩnh Ninh công chúa và Thẩm Ngọc Dung, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào.

Cho dù đó là tính mạng của nàng.

Nếu sau lưng Đồng Tri Dương thực sự có người, sự xuất hiện của nàng đã phá vỡ kế hoạch của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ viết thư cầu cứu sang bên kia. Nhưng trước đó, thư của Khương Lê viết cho Diệp Thế Kiệt sẽ nhận được trước. Trước khi Đồng Tri Dương nhận được đối sách, chắc hẳn Chức Phường đã đến Tương Dương rồi, khi đó mọi chuyện sẽ không còn do Đồng Tri Dương định đoạt nữa.

Thứ tự thời gian chính là một cơ hội.

"Cho nên mọi người cứ yên tâm đi." Khương Lê cười nói: "Con nghĩ thời gian tới Đồng Tri Dương sẽ không dám manh động nữa đâu. Số lụa Cổ Hương được thu hồi kia phải được bảo quản thật tốt. Con mặc lụa Cổ Hương không thấy vấn đề gì, cho thấy vấn đề nằm ở lô lụa Cổ Hương được sản xuất gần đây, hoặc nằm ở số lụa được bán ở Tương Dương. Dù sao chuyện này không phải do ngẫu nhiên, đợi Chức Phường đến, khi đó mới rõ ràng được."

Diệp Gia Nhi gật đầu: "Con cũng nghĩ vậy."

Nói thêm vài chuyện sắp xếp cho mấy ngày tới, sau mọi người mới lần lượt đi nghỉ ngơi. Khương Lê rời đi sau cùng, Diệp Minh Dục đi trước, nàng gọi lại đối phương: "Minh Dục cữu cữu."

Diệp Minh Dục dừng bước lại: "Sao vậy? A Lê."

"Con có chuyện muốn nói riêng với cữu cữu."

Diệp Minh Dục theo Khương Lê đi tới thư phòng của Diệp Minh Huy. Khương Lê bảo Đồng Nhi đứng ngoài canh gác, rồi mới nói: "Minh Dục cữu cữu vào Nam ra Bắc cũng đã nhiều năm, chắc hẳn kết giao được với rất nhiều bằng hữu."

Diệp Minh Dục nghe vậy, cười ha hả: "Không sai, ta đích xác kết giao được với rất nhiều bạn bè."

"Những người đó đều hết lòng vì bạn bè chứ? Minh Dục cữu cữu, còn cần vài người cữu cữu tin tưởng để giúp con làm vài chuyện."

Diệp Minh Dục thấy Khương Lê sắc mặt nghiêm túc, không tự chủ được cũng thu hồi nụ cười, nói: "Chuyện gì vậy, A Lê con cứ nói đi."

"Thành Tương Dương ai ai cũng biết, Đồng Tri Dương sợ vợ, mặc dù người này tham lam vô độ, nhưng trong chuyện nam nữ lại rất sạch sẽ, ông ta chưa từng bước chân vào kỹ viện, vì vậy thê tử của hắn mới yên tâm nhờ bên nhà mẹ đẻ kéo ông ta lên, giúp ông ta làm tri phủ của thành Tương Dương này."

Nói đến chuyện nam nữ, đến Diệp Minh Dục cũng ngại ngùng, nhưng nhìn Khương Lê mặt không đổi sắc, như đang nói một chuyện bình thường. Diệp Minh Dục không thể làm gì khác hơn là tự ở trong lòng tìm lý do cho Khương Lê, dù sao Khương Lê cũng sống ở am ni nàng tám năm ròng, tĩnh tâm thanh tịnh, hiểu rõ đạo 'sắc tức thị không, không tức thị sắc'. Coi chuyện nam nữ là một chuyện hết sức bình thường, thuận theo tự nhiên.

Đây chính là thoát tục mà người ta hay nói đến!

Đang suy tư, Diệp Minh Dục nghe Khương Lê nói tiếp, "Nhưng tên Đồng Tri Dương này không giống như mặt ngoài hắn biểu hiện. Ông ta nhân tình bên ngoài, còn mua cho nàng ta một căn nhà. Nàng nhân tình này còn sinh cho ông ta một đứa con trai."

"Gì cơ?" Diệp Minh Dục giật mình. Bí mật lớn thế này mà ông ta lại chưa từng nghe đồn. Phải biết tên Đồng Tri Dương kia sợ vợ như sợ cọp, làm sao có lá gan làm chuyện như thế?

"Cữu cữu không cần kinh ngạc như thế." Thấy Diệp Minh Dục sững người, Khương Lê có chút bối rối, nàng nói tiếp: "Nàng nhân tình ấy rất trẻ đẹp, cũng rất được Đồng Tri Dương yêu thích. Thêm nữa, chính thất của ông ta chỉ sinh cho ông ta hai người con gái, Đồng Tri Dương luôn khao khát có một đứa con trai, vừa vặn nàng nhân tình ấy lại đáp ứng mong mỏi của hắn, nên càng khiến ông ta say mê. Tuy thỉnh thoảng ông ta mới qua thăm hai mẹ con nhà họ, nhưng tiền bạc đưa không thiếu, còn ra tay rất hào phóng."

Diệp Minh Dục cả kinh, đến cái cằm sắp không khép được: "Lời con nói... là thật sao?"

"Thiên chân vạn xác." Trước đây Tiết Chiêu vì nắm được điểm yếu này của Đồng Tri Dương, mới khiến ông ta không tiếp tục gây khó dễ cho Tiết Hoài Viễn. Khi đó nàng nhân tình của Đồng Tri Dương mới hạ sinh nhi tử, nếu tính tới hiện tại, hẳn cũng đã được năm sáu tuổi gì rồi. Khương Lê từng đi hỏi dò, trong năm, sáu năm qua, chưa từng có ai nghe về tin đồn Đồng Tri Dương nuôi nhân tình bên ngoài. Có thể thấy được Đồng Tri Dương giấu chuyện này rất kín. Nàng còn cẩn thận nhờ người đến ngoại ô xem thử, quả nhiên nhìn thấy hai mẹ con nhà họ vẫn còn ở chốn cũ.

Với hai mẹ con họ, Đồng Tri Dương là một người thật tình yêu thương lại có trách nhiệm. Qủa thật buồn cười.

"Coi như lời con nói là thật đi." Diệp Minh Dục hỏi: "Làm sao con biết những chuyện này? A Lê, con mới đến Tương Dương chưa được một tháng nữa. Những sự tình này, đến ta hay các đại ca sống ở Tương Dương mấy chục năm cũng chưa từng nghe phong phanh về chuyện này."

Bí mật này do Khương Lê nói ra, làm người khác nghe xong giật nảy cả mình, trong phút chốc còn tưởng nàng đang bịa chuyện. Diệp Minh Dục sẽ không cho là Khương Lê đang nói dối, ông chỉ không hiểu tại sao nàng ấy lại biết chuyện này. Khương Lê không phải người sống ở Tương Dương, sao lại biết rõ chuyện Đồng Tri Dương tinh tường đến thế. Không chỉ như vậy, còn biết muội phu của Đồng Tri Dương làm Chung Quan Lệnh ở Yến Kinh Thành. Diệp Minh Dục tin rằng Khương Nguyên Bách không có khả năng để mắt tới một tri phủ nhỏ bé, những sự tình này nàng ấy chắc chắn không thể biết được từ chỗ Khương Nguyên Bách.

Làm sao Khương Lê biết được nhỉ?

"Con biết được từ chỗ những thị vệ con mang từ thành Yến kinh." Khương Lê cười nói, "Những thị vệ này đều đã được phụ thân chọn lựa kỹ càng, con bảo một người đi thám thính, trùng hợp nghe được chuyện Đồng Tri Dương đang phân phó người mang bạc cho hai mẹ con họ. Đi theo chân tên đó thì phát hiện bọn họ. Sau mới biết được hắn có một bí mật lớn thế này."

Nàng tự nhiên là không thể nói thật do Tiết Chiêu, nên nàng mới biết được chuyện này. Giải thích thế này nàng tự cho là đã hợp lí. Ít nhất ngoài lí do này, Diệp Minh Dục không thể nghĩ ra lý do nào khác hợp lí hơn, cứ coi như là tình cờ đi.

"Được. Vậy A Lê, con nói cho ta biết bí mật của Đồng Tri Dương là để làm ý thế?"

"Theo con thấy, Đồng Tri Dương vô cùng sủng ái hai mẹ con nhà họ, con hoài nghi Đồng Tri Dương có liên quan tới vụ việc lụa Cổ Hương nhà Diệp gia chúng ta. Con còn nghĩ có thể sau lưng ông ta còn có người chỉ điểm. Vì để tránh xảy ra bất trắc, con cần ông ta phải e dè chúng ta. Ít nhất là trước khi Chức Phường tới, ông ta không thể làm gì khác."

Diệp Minh Dục nhìn nàng, vẫn không hiểu Khương Lê đang nói cái gì.

"Minh Dục cữu cữu là người trong giang hồ, con tin rằng cữu cữu muốn bắt một đôi mẹ con không có gì khó cả." Khương Lê nói: "Con hy vọng Minh Dục cữu cữu hoặc là bạn của Minh Dục cữu cữu, có thể bắt cóc nhân tình và con của nàng ấy đem giấu đi. Khi Đồng Tri Dương nghe được tin này, sẽ dồn toàn lực truy tìm họ, không còn thời gian đối phó với Diệp gia. Lúc cần thiết, chúng ta có thể mang họ ra để uy hiếp --" Khương Lê cười nói: "Phải biết là Đồng Tri Dương không dám để cho chính thất biết đến sự tồn tại của hai mẹ con họ. Một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, chức tri phủ của ông ta sẽ khó lòng được bảo toàn. Để bảo vệ được bí mật này, Đồng Tri Dương nhất định sẽ không tiếc đáp ứng hết thảy giao dịch mà chúng ta đưa ra."

Diệp Minh Dục lúc này mới hiểu ra, Khương Lê muốn ông ta đi bắt cóc nàng nhân tình kia và con riêng của Đồng Tri Dương, sau đó đem bọn họ giấu đi. Dù là dùng để uy hiếp hay làm ông ta phân tâm, Đồng Tri Dương cũng sẽ vì đó dốc hết toàn lực, nhưng lại làm trong âm thầm, không dám manh động, nhất định sẽ không dám làm gì nhà họ Diệp.

Ông nói: "A Lê, con muốn ta đi bắt cóc một đôi mẹ con...." Giang hồ cũng có đạo lý của giang hồ. Nhất là chuyện bắt nạt phụ nữ, bắt cóc trẻ con thế này, người giang hồ bọn họ khinh thường nhất là loại chuyện ti tiện này.

Khương Lê giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, bình tĩnh nhìn Diệp Minh Dục, nói: "Minh Dục cữu cữu, khi Đồng Tri Dương đối phó Diệp gia, kích động dân chúng đập phá Lệ Chính Đường, ông ta có nghĩ trong Diệp gia hiện tại chỉ có một nhà nữ nhân, trẻ con và người già yếu không? Chưa kể biểu ca nhà chúng ta hiện đang làm quan trên Yến Kinh Thành, ngoại tổ mẫu thân thể không tốt, nếu biết tin Diệp gia xảy ra chuyện, làm sao mà an lòng được?"

"Huống hồ gì, con chỉ bảo người bắt cóc bọn họ, chứ không nói sẽ làm gì họ. Cữu cữu vẫn có thể cho họ ăn uống ngon lành, bọn họ chỉ phải chịu chút hoảng loạn thôi. Chờ sự tình xong xuôi, lại thả cho bọn trở về, bọn họ có phải chịu thiệt hại gì đâu." Khương Lê cười nói: "Đây là lúc sống còn, Minh Dục cữu cữu không thể mềm lòng được."

Câu cuối cùng dù nàng nói nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ lại rất nghiêm khắc.

Diệp Minh Dục nghe mà rùng mình, ông nghĩ kĩ lại, trong lòng liền cảm thấy hổ thẹn với Khương Lê, nói: "Là do ta suy nghĩ không chu toàn, A Lê, con nhìn ra việc mà ta không nhìn ra được, thật phí nàngng ta đã sống nhiều năm như vậy." Hắn nghiêm mặt nói: "Chuyện này con cứ giao cho ta, ngày mai ta sẽ tìm mấy bằng hữu đáng tin cậy, và tìm một nơi an toàn để giấu họ đi. Đồng Tri Dương nổi danh sợ vợ như hổ, ngày thường chắc chắn sẽ không nàngng khai đi tìm hai mẹ con nhà họ, đây chính là cơ hội của chúng ta."

Khương Lê gật đầu: "Sau khi chuyện thành, chờ Đồng Tri Dương nhận được tin, có muốn chạy tới ngăn cũng đã chậm, dù muốn phái người đi tìm, cũng không dám đi khắp nơi hỏi thăm."

"Nhưng mà..." Diệp Minh Dục nói: "Con nói Đồng Tri Dương có liên quan đến chuyện lụa Cổ Hương là sao? Có người đứng sau chỉ điểm cho hắn là thật sao? "

Diệp gia mãi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân lụa Cổ Hương có vấn đề, nói gì nghĩ đến chuyện này có liên quan tới Đồng Tri Dương. Nếu như lời Khương Lê nói là sự thật, chuyện này không thể coi thường được.

"Con chỉ mới hoài nghi thôi." Khương Lê nói: "Con vẫn chưa tìm được chứng cớ chứng minh. Nhưng khi Chức Phường tới Tương Dương, hết thảy mọi chuyện sẽ được sáng tỏ mà thôi." Khương Lê cười nhạt: "Con nghĩ dù Đồng Tri Dương có gan to bằng trời cũng không dám ở ngay trước mắt Chức Phường động tay động chân. Huống chi, khi nhân tình hắn sủng ái nhất cùng nhi tử hắn yêu nhất đang nằm trong tay chúng ta, Đồng Tri phủ càng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại."

Dù nơi Yến kinh có vị quan lớn chống lưng cho Đồng Tri Dương, mặc kệ chuyện hắn ta có quyền thế đến đâu, mặc kệ chuyện liệu hắn có phải Hữu Tướng. Theo Khương Lê được biết, Hữu Tướng là một người cẩn trọng, tuyệt nhiên khi làm chuyện khuất tất, sẽ không tiết lộ cho kẻ khác biết tên mình, sợ sau này sẽ liên luỵ chính mình. Đồng Tri Dương hẳn là không biết kẻ sau lưng hắn dựa dẫm vững chắc đến đâu, nên hắn chắc chắn sẽ không dám liều mạng.

Hơn nữa lúc đó tung tích của nhân tình và nhi tử của Đồng Tri Dương hiện đang không rõ sống chết ra sao, Đồng Tri Dương tất nhiên sẽ kiêng kị. Hắn minh bạch chuyện nước xa không cứu được lửa gần, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com