Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mỹ nhân

"Sổ con của Thái Bộc Thiếu Khanh, Dương Hoa Đình được giữ lại, Thành Vương suốt đêm triệu Hữu tướng vào phủ, hiện tại Hoàng Thượng đang tìm ngài khắp nơi."

"Ừm."

"Đại nhân vừa mới......" Thị vệ cao lớn đeo đao mới nói được một nửa, người trẻ tuổi bên cạnh "Xuỵt" một tiếng, ngắt lời hắn nói.

Trên núi im ắng, chùa miếu nơi xa đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ, một đêm này đã định trước là một đêm không ngủ. Thân mặc cẩm y dạ hành, hắn không nhanh không chậm nói: "Văn Kỷ, lúc xem kịch thì phải im lặng."

Thị vệ gọi là Văn Kỷ không nói chuyện nữa.

...

"Hắn thích xem diễn."

Trong phòng, Khương Lê đối diện với Đồng Nhi giải thích.

"Cô nương, ngài nói đó là...... Đó là Túc Quốc Công?" Đồng Nhi hỏi.

Khương Lê gật đầu: "Không sai."

Yến triều trăm năm nhân tài xuất hiện lớp lớp, Túc Quốc Công lại là quốc công gia tuổi trẻ nhất hiện giờ. Lại nói tiếp, hắn hiện giờ mới xấp xỉ hai mươi bốn.

Túc Quốc Công Tiêu Hoành, phụ thân Tiêu Minh Hàn là Kim Ngô tướng quân, theo tiên đế mở rộng lãnh thổ, lập được công lao hiển hách. Tiên đế cảm nhớ trong lòng, tập phong Túc Quốc Công.

Kim Ngô tướng quân oai hùng bất phàm, hoàng sủng không suy, là người trong mộng của tất cả nữ nhi Yến triều. Chỉ là vị Đại tướng quân Tiêu Minh Hàn này, lại cố tình nghênh cưới người con gái của tội thần, Ngu Hồng Diệp.

Lúc ấy phụ thân của Ngu Hồng Diệp bị cuốn vào một vụ án tham ô, sau khi tra ra, gia quyến đều bị chịu liên lụy. Ngu Hồng Diệp là thứ nữ Ngu gia, qua tay nhiều người bị biếm vào thanh lâu. Tiêu Minh Hàn tuổi còn trẻ cùng đồng liêu xã giao, đối với Ngu Hồng Diệp vừa gặp đã thương.

Ngu Hồng Diệp quốc sắc thiên hương, tính tình nhạy bén giảo hoạt, trên thực tế, mặc dù nàng là con gái của tội thần, công tử thiếu gia của thành Yến Kinh cũng không chần chờ chút nào, vội vàng chạy đến lấy lòng nàng. Sau này Tiêu Minh Hàn chuộc thân cho Ngu Hồng Diệp, nghênh cưới nàng vào cửa.

Nếu Tiêu Minh Hàn chỉ xuất thân từ nhà bình thường, nhiều nhất cũng chỉ bị người ta nói xấu. Đáng tiếc Tiêu Minh Hàn là Kim Ngô tướng quân, là Túc Quốc Công, trong tộc người Tiêu gia tìm mọi cách ngăn cản Tiêu Minh Hàn nghênh cưới Ngu Hồng Diệp. Nhưng Tiêu Minh Hàn trước nay đều làm việc theo ý mình, toàn tộc cũng không làm gì được hắn.

Một năm sau khi Ngu Hồng Diệp và Cơ Minh Hàn thành thân, Ngu Hồng Diệp sinh hạ Tiêu Hoành, lúc Tiêu Hoành một tuổi, Đông Hạ tới xâm phạm, Tiêu Minh Hàn lĩnh mệnh xuất chinh, mang theo chiến thắng trở về, lại nhận được tin Ngu Hồng Diệp bệnh nặng không qua khỏi.

Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hạ nhân trong ngoài Tiêu gia đều bị thay đổi, mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh Ngu Hồng Diệp từ đó không thấy xuất hiện nữa, mà Tiêu Minh Hàn cũng chặt đứt liên hệ với trong tộc, từ đó Túc Quốc Công không còn gia tộc đứng sau nữa.

Sau khi xử lý tốt hết thảy, Tiêu Minh Hàn biến mất, chỉ để lại ấu tử Tiêu Hoành, được tổ phụ là lão Túc Quốc Công nuôi nấng. Lại sau nữa, tiên đế ốm chết, Hồng Hiếu Đế đăng cơ, thiếu niên Tiêu Hoành kế thừa tước vị, mười bốn tuổi trở thành quốc công gia trẻ tuổi nhất Yến triều.

Cuộc đời của phụ thân Tiêu Hoành, ngược lại rất có màu sắc truyền kỳ, đến lượt bản thân Tiêu Hoành, cũng không kém gì.

Để cho dân chúng Yến triều nói chuyện hăng say, đầu tiên phải kể đến dung mạo của Tiêu Hoành.

Nghe nói mẹ đẻ Tiêu Hoành, Ngu Hồng Diệp là một mỹ nhân nổi danh thiên hạ, một cái nhấc tay, một nụ cười giống như đúc người trong tranh vẽ, lại linh động hơn người trong tranh, đảm đương được danh xưng "Yêu nữ". Gương mặt của Tiêu Hoành phần lớn kế thừa nét đẹp của mẫu thân, có thể làm cho người nhìn ngơ ngẩn. Mà khí chất của hắn lại kế thừa sự lãnh khốc của Kim Ngô tướng quân, tính tình tự nhiên kiên nghị.

Tiêu Hoành người này, cực đẹp cực lạnh, cũng không phải nói hắn cố ý xa cách người, mà do nội tâm hắn vốn đã tàn khốc, hỉ nộ vô thường. Có lẽ một giây trước còn đang đối đãi với ngươi ôn nhu, giây tiếp theo đã có thể không nháy mắt sai người kéo ngươi ra ngoài chém đầu. Dân chúng Yến Kinh gọi hắn là "Ngọc Diện Tu La", nhưng bất luận tính tình hắn có âm trầm như thế nào, vẫn như cũ có rất nhiều rất nhiều thiếu nữ ngã xuống, lớp sau anh dũng tiến lên.

Mà bản thân hắn cũng thập phần phô trương, nghe đồn các nhà quan ở Yến Kinh, đừng nói là đại thần, có là thân vương hoàng tử, thấy hắn cũng phải kiêng kị vài phần. Tiêu Hoành tâm cơ thâm trầm, nếu đắc tội với hắn, cũng là do bản thân mình mà ra. Hắn thích ăn mặc lòe loẹt, càng nổi bật trong đám người, cũng đặc biệt yêu đẹp, ghét xấu, trong phủ từ trên xuống dưới, cho dù là gã sai vặt đổ bô cũng xinh đẹp tuấn tú.

Tiêu Hoành có hai sở thích, một là ngắm hoa, hai là xem kịch. Trong phủ của hắn sưu tầm các loại thế gian kỳ hoa, thích gọi gánh hát tới nghe kịch. Nghe thấy không tệ sẽ thưởng cho ngàn lượng, nghe mà không lọt tai hắn, thì gọi người mang gánh hát đuổi ra khỏi Yến Kinh ngàn dặm, con hát thành Yến Kinh đều đối với hắn vừa yêu vừa hận.

Có người nói, Tiêu Hoành thích xem kịch là bởi vì có sở thích nuôi con hát, rất nhiều công tử thiếu gia nhà cao cửa rộng ở thành Yến Kinh đều có vài sở thích không thể để người khác biết như vậy. Cho đến sau này vị Liễu Sinh, kép chính của gánh hát Cát Tường nổi danh kinh thành, bị đánh gãy tứ chi ném ra ngoài cửa Quốc công phủ, nghe nói là do hắn có ý định bò lên giường không thành bị ném ra, lời đồn đó mới tự sụp đổ.

Nói tóm lại, Túc Quốc Công, Tiêu Hoành chính là một người vô cùng ương ngạnh, hỉ nộ vô thường, âm trầm đáng sợ, tuyệt sắc mỹ nhân không hiểu thương hương tiếc ngọc.

Mỹ nhân có độc, vẫn là mỹ nhân.

Đồng Nhi cũng đã nghe nói qua đại danh của Túc Quốc Công, tám năm trước bọn họ đến cái am ni cô này, lúc đó Khương Lê mới bảy tuổi, Túc Quốc Công đã mười sáu. Người Yến Kinh được người người biết đến, không nghĩ lại đặc biệt xuất hiện ở nơi này.

"Làm sao cô nương nhận ra đó là Túc Quốc Công?" Đồng Nhi hỏi: "Cô nương từ trước đến nay hình như chưa từng gặp Túc Quốc Công thì phải?"

Khương Lê hơi hơi mỉm cười.

Làm sao nàng lại biết Túc Quốc Công, lúc nàng là Tiết Phương Phỉ, gả cho Thẩm Ngọc Dung đến Yến Kinh, theo lẽ đương nhiên dần dần cái danh xưng đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh rơi xuống trên người nàng. Túc Quốc Công thích đẹp ghét xấu, nghe phong phanh danh tiếng của Tiết Phương Phỉ nàng, cũng tò mò tới nhìn thử.

Túc Quốc Công đánh giá Tiết Phương Phỉ như thế nào? Nàng được nghe nha hoàn kể lại, một lần hắn đang đi dạo trên đường cái, bỗng tình cờ nhìn thấy Tiết Phương Phỉ và muội muội Thẩm Ngọc Dung cùng nhau dạo cửa hàng trang sức, chỉ liếc mắt một cái, liền giễu cợt nói: "Đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại rỗng tếch."

Lời này được coi như truyện cười được truyền đi một đoạn thời gian nàng ở thành Yến Kinh. Đặc biệt là khi trong tầng lớp những thế gia tiểu thư đột nhiên xuất hiện thêm một Tiết Phương Phỉ tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, bọn họ đương nhiên là không phục, Tiêu Hoành có thể nói là đã hung hăng trút được cơn tức trong lòng các nàng. Cũng có nam tử cũng muốn vì Tiết Phương Phỉ bênh vực kẻ yếu, rồi lại không dám công khai đắc tội Tiêu Hoành.

Bản thân Tiết Phương Phỉ không cảm thấy gì, Thẩm Ngọc Dung lại vì chuyện này bực mình, trái lại Tiết Phương Phỉ còn an ủi ngược lại hắn.

Muội muội và mẫu thân Thẩm Ngọc Dung cảm thấy Tiết Phương Phỉ làm Thẩm gia bị chê cười, vì thế cấm túc nàng không ra cửa ba tháng.

Hiện tại nghĩ lại, nàng vẫn không hề oán hận những lời đó của Túc Quốc Công, thậm chí còn vô cùng đồng ý với Tiêu Hoành. Hắn nói rất đúng, từ khi nàng gả cho Thẩm Ngọc Dung, vì lấy lòng Thẩm mẫu cùng cô em chồng, thu lại bản tính thật sự của mình, trói buộc tay chân sống qua ngày. Học làm hiền thê lương mẫu, giấu đi phần thiếu nữ linh động, vui vẻ.

Yêu một người yêu đến hy sinh bản thân mình, biến thành một người khác, còn không phải là hèn mọn như hạt bụi, không có linh hồn, nội tâm trống rỗng?

Khương Lê nói: "Trong Yến triều người có giá trị nhan sắc cao như thế, cũng chỉ có Túc Quốc Công. Huống chi, khóe mắt của hắn còn có một nốt ruồi đỏ."

Đồng Nhi không nghi ngờ gì nữa, chỉ nghi hoặc hỏi: "Nhưng làm sao Túc Quốc Công sẽ đến nơi này? Hắn cũng tới dâng hương sao?"

Đương nhiên không phải.

"Có lẽ hắn tới ngắm hoa." Khương Lê nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười, "Không nghĩ tới nhìn thấy một hồi kịch hay. Hai chuyện yêu thích nhất trong cuộc đời, trong một ngày đều được thỏa mãn, hiện tại tâm trạng của hắn nhất định rất không tệ."

Đương nhiên, chính nàng cũng thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com