Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tỷ muội


Giường trong phủ thủ phụ, mềm mại hơn tấm ván gỗ trên núi Thanh Thành nhiều.

Tuy Khương Nguyên Bách là văn nhân thanh cao, nhưng cũng là thủ phụ đương triều, một số người làm quan, là vì dân chúng trong thiên hạ, một số người làm quan, là vì khát vọng dã tâm. Khương Nguyên Bách thực hiện khát vọng, đồng thời cũng hưởng thụ cuộc sống.

Sáng sớm khi Đồng Nhi tới hầu hạ Khương Lê, nụ cười cũng sáng lạn hơn ngày xưa rất nhiều, ríu ra ríu rít nói đêm qua giường ngủ có bao nhiêu mềm có bao nhiêu thoải mái, phòng ở có bao nhiêu rộng có bao nhiêu sáng.

Vân Song và Hương Xảo đứng ở một bên, loại chuyện hầu hạ Khương Lê này, Vân Song hoàn toàn không muốn làm, Hương Xảo làm bộ ngồi sát vào bàn trò chuyện với Khương Lê, việc thô việc nặng một chút cũng không dính tay.

Toàn bộ Phương Phỉ uyển, ngoài Đồng Nhi ra, chỉ có hai nha hoàn Vân Song và Hương Xảo, Vân Song và Hương Xảo không đi làm việc nặng, vì thế việc trong việc ngoài đều đến tay Đồng Nhi. Nàng không quan tâm Quý Thục Nhiên là cố ý hay là vô tình không cho Khương Lê thêm thô sử nha đầu, nàng chỉ quan tâm việc bà ta ỷ vào chuyện Khương Lê không biết nhưng quy củ này để bắt nạt nàng, sau đó chờ đến khi nàng biết mà nháo loạn lên tố cáo, quay đầu lại sẽ nói với Khương Nguyên Bách nàng thật khó chiều chuộng, khóc lóc tố ngược lại nàng vẫn còn oán hận mình mà làm tới. Cứ thế mọi chuyện diễn ra thật là tự nhiên.

Chẳng qua Khương Lê không thèm để ý, chờ khi Vân Song đi ra ngoài, nàng kéo góc áo Hương Xảo, nói: "Ta có chuyện muốn làm phiền Hương Xảo tỷ tỷ."

Hương Xảo sửng sốt, cười nói: "Nhị tiểu thư có chuyện gì cứ sai bảo nô tỳ là được."

"Hiện giờ hạ nhân trong viện không đủ nhân lực, mẫu thân không an bài cho ta thô sử nha hoàn, tỷ và Vân Song tỷ tỷ đến là để hầu hạ bên cạnh ta, còn Đồng Nhi lo liệu chuyện bên ngoài, khó trách làm không xuể. Hương Xảo tỷ tỷ ở trong phủ nhiều năm, chắc hẳn có quen với bà tử chuyên mua bán nha hoàn, mong rằng Hương Xảo tỷ tỷ giúp ta an bài một chút, để ta đích thân đi chọn vài người về để quét dọn nhà cửa."

Hương Xảo nghe vậy, nhíu mày: "Nhị tiểu thư, hạ nhân trong viện đều phải được sự đồng ý của phu nhân mới được vào phủ."

"Mẫu thân yêu thương ta, lại vô tình quên mất phải an bài hạ nhân làm việc nặng, chắc là ngày thường công việc bận rộn không nhớ nổi, thế nên có chút quên mất bên này, sao ta lại có thể tùy tiện quấy rầy bà vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Chẳng qua là muốn tự chọn mấy đứa nha hoàn, Hương Xảo tỷ tỷ an bài một chút dùm ta nhé." Nàng tiện tay lấy ra một cái vòng tay bằng vàng từ trong tráp bên cạnh, đeo lên trên tay đối phương, cười nói: "Có thể không?"

Có thể không?

Vòng tay bằng vàng chói lé con mắt nằm trên cổ tay Hương Xảo, khác với cái vòng tay vàng ròng nặng trĩu kia của nàng, cái này tinh tế hơn, đẹp đẽ hơn, thoạt nhìn không dày nặng bằng cái trên tay của mình, nhưng Hương Xảo biết, thủ công và hoa văn đạt đến trình độ điêu khắc thế này, càng làm cho nó đáng giá gấp mấy lần cái vòng gồ ghề kia của nàng.

"Đương nhiên có thể!" Hương Xảo gật đầu liên tục, ánh mắt dính cứng ngắt trên cái vòng tay nằm trên cổ tay, không thể nào mà dời đi nổi. Nàng theo Quý Thục Nhiên nhiều năm, Quý Thục Nhiên ra tay không được hào phóng như vị nhị tiểu thư tới từ sơn dã này. Trong lòng Hương Xảo không khỏi buồn bực, vị nhị tiểu thư này chẳng lẽ không biết giá trị của chỗ trang sức này sao? Cho nên mới có thể dễ dàng đưa cho nàng như thế?

Không để nàng ta nghĩ nhiều, Khương Lê đã cười nói: "Vậy làm phiền Hương Xảo tỷ tỷ rồi."

Hương Xảo được vòng tay vàng, trong lòng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, lập tức nói: "Nô tỳ nhất định sẽ thay nhị tiểu thư an bài ổn thỏa chuyện này, nhị tiểu thư chờ ta nhé." Vừa nói vừa rời khỏi phòng.

Hương Xảo đi rồi, Đồng Nhi đứng ở một bên, Khương Lê nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, thì bảo: "Có lời gì thì nói đi."

"Cô nương, nô tỳ không hiểu," Đồng Nhi nói: "Sao ngài lại đối xử với Hương Xảo tốt như vậy, biết rõ nàng ta là người do Quý thị sai tới...... Chẳng lẽ, ngài muốn dùng chỗ bạc đó thu mua nàng ta sao?"

"Thu mua?" Khương Lê lắc đầu: "Người này tâm thuật bất chính, hai mặt, chỉ biết gió chiều nào thì theo chiều ấy, tham tài háo lợi, người như vậy, dù có thu mua thành công, cũng khó lòng đảm bảo trong tương lai có quay lại phản ta không, người như vậy ta không dám thu mua."

"Một khi đã như vậy, sao ngài còn phải cho nàng ta nhiều trang sức như vậy? Coi như trước mắt nàng ta giúp ngài tìm bà tử đến, nhưng không thể đảm bảo có lén lút đi nói chuyện này cho Quý thị không? Đợi đến khi nàng ta trở về, những nha hoàn được đưa tới, hẳn đã trải qua sự chọn lọc của Quý thị."

"Ta đang nhờ nàng ta làm việc mà, nhờ làm thì phải tặng đồ."

"Nô tỳ không hiểu," Đồng Nhi khó hiểu, "Cô nương, hiện tại bạc trong tay chúng ta không nhiều đến mức không biết dùng thế nào."

Khương Lê suýt nữa bị nha hoàn của mình chọc cười, nàng nói: "Ngươi xem, ta đưa cho nàng ta đều là trang sức, không phải bạc. Ngươi có biết là vì sao không?"

"Vì sao ạ?" Đồng Nhi mở to mắt.

"Đương nhiên là vì để cho người ta nhìn." Khương Lê cười nói: "Đánh trận phải dùng mưu, chia ra tiêu diệt. Đồng Nhi, có đôi khi người khác cho ngươi đồ quý giá xinh đẹp, trang sức trân quý, nếu không phải trả một cái giá ngang bằng, ngươi nhất định phải đề phòng, vì có thể ngươi sẽ phải trả giá nhiều hơn."

Đồng Nhi nhìn Khương Lê ngây ra, nàng vẫn không hiểu lời Khương Lê nói, rồi lại hình như cảm giác được cái gì. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng lắc lắc đầu, Khương Lê thông minh hơn nàng nhiều, chuyện nàng có thể nhìn rõ ràng, Khương Lê khẳng định cũng có thể nhìn rõ, Khương Lê đối xử với Hương Xảo như vậy, cũng nhất định có đạo lý của nàng, mình chỉ lo làm theo là tốt rồi.

"Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi." Khương Lê nói, "Nếu đã về nhà, cũng phải làm quen với phủ uyển của mình chứ nhỉ?"

"Được ạ!" Đồng Nhi cực kỳ vui vẻ, "Nô tỳ đi cùng ngài."

Khương Lê đi thay xiêm y, xiêm y mới làm còn chưa được đưa tới, Quý Thục Nhiên cũng không thể làm quá mức nhanh chóng, sai người đưa tới một ít xiêm y may sẵn không sai biệt lắm với vóc dáng của Khương Lê. Những trang phục đó nhìn qua quý giá, nhưng thủ công thô ráp hơn xiêm y của Khương Ấu Dao nhiều, còn trái ngược với khí chất của Khương Lê.

Tuy Đồng Nhi thích chất liệu tốt, nhưng cũng cảm thấy những xiêm y xanh xanh,đỏ đó mặc trên người Khương Lê không hợp, không đẹp bằng màu sắc đơn thuần, cân nhắc hồi lâu, chọn cho Khương Lê một chiếc váy nhỏ màu xanh lá mạ.

Chiếc váy này thoạt nhìn giống kiểu dáng cho nha hoàn mặc, xanh lá mạ không cẩn thận mặc sẽ thấy tục khí, nhưng Khương Lê da trắng lại gầy yếu, mặc lên thế mà cũng không tồi. Cả người càng nổi bật lên sự mềm mại dịu dàng, mang một loại hương vị khác.

Đồng Nhi và Khương Lê ở trong miếu lâu năm, ngày thường chỉ chải tóc đơn giản nhất để tiện làm việc, trở về Khương phủ, mới phát hiện mình chỉ biết mấy kiểu tóc đơn giản thế thôi. Mà ở Khương phủ, lại chải kiểu đầu nha hoàn đó, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo.

Còn không đợi Đồng Nhi nghĩ phải chải kiểu đầu nào cho đẹp nhất, đã thấy Khương Lê soi gương đồng, tự mình vấn tóc, đôi tay linh hoạt thoăn thoắt vài cái, đã chải xong kiểu tóc ô sa.

Đồng Nhi giật mình trừng lớn hai mắt, nói: "Cô nương, làm sao ngài......"

"Lúc trước từng học." Khương Lê trả lời đơn giản. Khi nàng còn là Tiết Phương Phỉ, mới vừa gả cho Thẩm Ngọc Dung, vì lấy lòng bà bà và tiểu cô, đã học cách chải đầu như thế nào. Nghĩ nữ nhi đều thích xinh đẹp, tự tay mình chải đầu cho các nàng, sẽ thân thiết hơn vài phần. Sau này tình nghĩa giữa nàng và Thẩm gia cắt đứt không còn gì nữa, chỉ còn lại tay nghề chải đầu này.

"Cái gì cô nương cũng biết, thật giỏi." Đồng Nhi nghĩ nghĩ, lại nghi hoặc, "Nhưng sao cô nương lại cố ý đi học chải đầu, đây không phải việc bọn nha hoàn mới làm......"

Đáng tiếc không chờ được đến đáp án, Khương Lê đã đứng dậy đi ra cửa, Đồng Nhi cũng vứt vấn đề này ra sau đầu.

Khương phủ rất lớn, trước kia Đồng Nhi là nha hoàn quét tước trong đại viện, sau này khi Khương Lê hại Quý Thục Nhiên đẻ non, tất cả hạ nhân trong viện Khương Lê đều bị đánh, giết hoặc bán đi. Trước khi đưa Khương Lê đến núi Thanh Thành, Khương lão phu nhân bèn tiện tay chỉ một tiểu nha hoàn từ trong viện cho đi theo, nha hoàn này chính là Đồng Nhi.

Bởi vì khi đi đó còn quá nhỏ, hiện giờ Đồng Nhi đối với tình huống trong Khương phủ, cũng vô cùng xa lạ.

Mới ra khỏi Phương Phỉ uyển còn chưa được mấy bước, thì đã nghe thấy phía trước có tiếng người truyền đến, Khương Lê dừng lại, ngước mắt nhìn thấy vài người đang đứng tán gẫu ở trong đình nhỏ không xa.

Mấy người kia cũng thấy Khương Lê, tiếng nói chuyện dừng lại, người đứng chính giữa một thân váy lụa tơ vàng màu hồng nhạt, cực kỳ xinh đẹp, kiều diễm.

Là tam tiểu thư của Khương phủ, Khương Ấu Dao. Muội muội kế của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com