Chương 40: Vỡ lòng
Không biết có phải bởi vì bị Khương lão phu nhân cảnh cáo qua một lần, mà Quý Thục Nhiên rất nghiêm túc chọn lại nha hoàn cho Khương Lê. Toàn bộ quá trình đều để Khương Lê tự mình chọn, dưới sự giám sát của nha hoàn bên cạnh Khương lão phu nhân, Trân Châu cùng Phỉ Thúy. Đương nhiên, Khương Lê chọn nha hoàn nào, Quý Thục Nhiên cũng có cách biến họ thành tai mắt của mình.
Chỉ là phải để thư thả một đoạn thời gian, bà ta vừa mới chịu sự giáo huấn của Lão phu nhân, trước mắt chưa có cách nào động tay động chân.
Mấy ngày nay, Khương phủ tạm thời bình an vô sự.
Thục tú viên, Khương Nguyên Bách vừa mới hạ triều về nhà, lông mày hơi nhíu lại, tùy ý để Quý Thục Nhiên giúp hắn thay ngoại bào.
Khương Nguyên Bách mặc dù thân là đương triều thủ phụ, nhưng hậu viện so với đồng liêu tương đối đơn giản hơn nhiều, cũng coi như một quang cảnh thanh tịnh. Lúc trước Diệp Trân Trân vẫn còn tại thế, chỉ có hai lần Khương lão phu nhân đưa tới thông phòng. Về sau một vị thông phòng mang thai, được nâng lên làm thiếp thất. Sau đó thì Diệp Trân Trân chết bệnh, vị thiếp thất kia lại vì nữ nhi chết yểu ưu tư quá độ cũng đi theo. Đến đoạn Quý Thục Nhiên vào cửa, khương Gia Đại phòng chỉ còn lại một vị thông phòng.
Vị thông phòng kia lúc trước là nha hoàn thiếp thân của Khương lão phu nhân, tính tình chững chạc không tranh không đoạt, ngụ tại Khương phủ trông như một vật bài trí. Quý Thục Nhiên sau khi vào cửa, chủ động đề nghị nâng vị thông phòng kia lên làm Triệu di nương. Triệu di nương không con, sau khi Quý Thục Nhiên vào cửa, một lòng một ý chủ động quy phục Quý Thục Nhiên, càng giống như hạ nhân của nàng ta hơn.
Cho nên toàn bộ đại phòng, địa vị Quý Thục Nhiên không thể lay động.
Khương lão phu nhân đối với chuyện dòng dõi con cháu Khương Nguyên Bách đơn bạc mà rất có phê bình kín đáo, thẳng đến lúc Khương Lê tám tuổi đẩy ngã Quý Thục Nhiên hại bà ta đẻ non. Quý Thục Nhiên không những không so đo còn thay Khương Lê cầu tình, làm Khương lão phu Nhân đối với Quý Thục Nhiên trong lòng nảy sinh áy náy. Về sau Quý Thục Nhiên có Khương Bính Cát, Khương lão phu nhân liền không còn lời nào để nói nữa.
Khương Nguyên Bách thân là đương triều thủ phụ, trong triều có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Nguyên Bách mỗi tiếng nói, mỗi cử động, hậu viện dòng dõi đông đảo, cũng mang ý nghĩa nhân khẩu phức tạp, cơ thiếp đông đúc chưa hẳn đã là chuyện tốt. Chỉ cần đại phòng có một vị nam đinh, còn lại không có cũng không sao.
Quý Thục Nhiên dưới sự ngầm chấp nhận của Khương lão phu nhân, cùng sự sủng ái của Khương Nguyên Bách, có thể nói là như cá gặp nước. Nhi nữ cũng được cực điểm sủng ái. Nhiều năm như vậy, xoay quanh mấy phòng khác, Dương thị tam phòng không cần phải nói, Lư thị của nhị phòng cũng thấp hơn nàng một cái đầu.
Nhưng hết thảy đều bị chuyện Khương Lê hồi phủ phá vỡ. Khương Lê hồi phủ còn chưa được hẳn một tháng, Quý Thục Nhiên liền liên tiếp ăn mấy lần thua thiệt, lần này, thậm chí ngay cả Khương lão phu Nhân luôn luôn khoan dung với nàng cũng đã nổi giận, Quý Thục Nhiên trong lòng không khỏi tràn ngập căm tức.
Quý Thục Nhiên thay Khương Nguyên Bách đem ngoại bào thu thập xong, đưa lên một ly trà lạnh nhét vào tay Khương Nguyên Bách, ôn nhu hỏi: "Lão gia làm sao mà mặt mày ủ dột thế, là có tâm sự à?"
Khương Nguyên Bách giương mắt nhìn về phía nàng.
Quý Thục Nhiên mặt mũi mười phần tinh xảo, cùng Diệp Trân Trân đơn thuần, nóng nảy không giống nhau, Quý Thục Nhiên là nữ tử được dòng dõi tri thức dạy dỗ mà thành, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều đẹp như tranh vẽ, làm hắn rất có thể diện. Khương Nguyên Bách ánh mắt quét về phía những ngón tay của Quý Thục Nhiên, trên ngón tay mềm có chút vết thương. Bên cạnh bàn đang đặt kim chỉ và đồ đang may dở.
Quý Thục Nhiên đang thay hắn may xiêm y.
Khương Nguyên Bách trong lòng liền mềm xuống, cơn tức mấy ngày nay đối với Quý Thục Nhiên cũng dần tan biến. Hắn kéo tay Quý Thục Nhiên, trách nói: "Sao lại tự làm khó mình làm gì? Những thứ này để cho hạ nhân làm thì hơn."
Quý Thục Nhiên cười nói: "Lão gia quên mất rồi, trước giờ quần áo của lão gia toàn do thân thiếp làm, chưa bao giờ mượn tay người khác."
Khương Nguyên Bách nhìn xem nàng, Quý Thục Nhiên e dè cúi thấp đầu, nghĩ đến đã mấy ngày vì chuyện Lễ cập kê mà lạnh nhạt với nàng, Khương Nguyên Bách trong lòng không khỏi có chút áy náy, liền nói: "Vất vả cho nàng rồi."
"Thiếp thân không vất vả, lão gia mới vất vả." Quý Thục Nhiên nói.
Khương Nguyên Bách hơi xúc động. Hắn có hai người vợ, người vợ thứ nhất là Diệp Trân Trân cũng không phải do hắn lựa chọn, mà được Khương lão phu nhân nhìn trúng. Hắn khi đó ở trong triều đang lên như diều gặp gió, cũng gây thù hằn với không ít người. Khương lão phu nhân nhìn trong triều sóng gió mờ mịt, mới nghĩ nên cưới cho hắn một cô nương có nhà mẹ đẻ không phức tạp mới là tốt nhất. Trước giờ đạo lý không đứng về phe nào mới là lựa chọn tốt nhất.
Diệp gia gia tài bạc triệu, phương pháp kết thân tốt nhất là tiền tài, cái này nhà nàng ta có, đồng thời cũng không phải là nhà quan gia, nên sẽ không ai lôi kéo hắn về phe mình.
Khương Nguyên Bách ngoan ngoãn nghe theo ý mẫu thân, cưới Diệp Trân Trân. Diệp Trân Trân ngây thơ sinh động, chưa từng ăn nhân gian đau khổ, tuy rằng không thể cùng hắn đàm luận, nhưng hai người ở chung cũng coi như hoà thuận.
Về sau Diệp Trân Trân mất, Khương Nguyên Bách trong một buổi dạ tiệc nhìn trúng phó bản ngự sử nữ nhi Quý Thục Nhiên. Khi đó Quý Thục Nhiên trong buổi dạ tiệc múa một khúc nhạc, tú lệ yểu điệu, một kích liền đánh trúng tâm Khương Nguyên Bách.
Nếu như nói Diệp Trân Trân là nương tử nghe theo lời Khương lão phu nhân mới cưới, thì Quý Thục Nhiên giống như chân mệnh thiên tử ông trời ban tặng cho hắn. Cho nên bất luận trong lòng có tức giận với nàng, hay có chuyện gì xảy ra, hắn đều hướng về phía Quý Thục Nhiên nhiều hơn một chút. Đến nỗi dù cho Quý Thục Nhiên có phạm sai lầm, Khương Nguyên Bách cũng sẽ rất nhanh tha thứ cho nàng, huống hồ, Quý Thục Nhiên nhiều năm như vậy, đều sấp xếp đại phòng mười phần thoả đáng.
Khương Nguyên Bách thở dài: "Hôm nay tan triều, Thừa Đức lãng Liễu Nguyên Phong có nói với ta vài câu."
Quý Thục Nhiên cầm chén trà trên tay mà căng thẳng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, hỏi lại "Liễu đại nhân? Liễu đại nhân ngày thường cùng lão gia chưa từng có xích mích, vậy hắn nói chuyện gì thế?"
"Lúc Diệp thị vẫn còn, Liễu Nguyên Phong phu nhân cùng Diệp thị có giao hảo, còn thường xuyên tới cửa trò truyện. Liễu Nguyên Phong là vì chuyện của Lê Nhi." Khương Nguyên Bách dừng chút rồi mới nói tiếp "Liễu Nguyên Phong nhắc nhở ta, Lê Nhi nay đã hồi kinh, cần giúp nàng chọn một vị phu tử, dạy lại cho nàng các quy củ, cùng chữ viết, số tính."
Khương Nguyên Bách nghĩ tới đây, không khỏi đau đầu. Trước đây Khương Lê phạm phải sai lầm lớn bị đưa vào am ni cô, cứ ngẩn ngơ như vậy ước chừng 8 năm, đúng lúc qua mất giai đoạn vỡ lòng, thời kì học tập tốt nhất. Khương Lê tại am ni cô lớn lên, ở đó làm gì có tiên sinh nào dạy nàng nhận thức chữ viết, tính số.
Hắn là thủ tịch Đại học sĩ, hoàng đế ân sư, đương triều thủ phụ, học vấn uyên bác, nhưng đích nữ của hắn lại một chữ to cũng không biết, truyền ra ngoài, há chẳng phải bị cười đến rụng răng.
Liễu Nguyên Phong mặc dù lời nói không được tốt, nhưng hướng về sâu xa bên trong mà nghĩ, cũng không phải không có đạo lý. Khương Nguyên Bách đang nghĩ xem nên tìm phu tử nào đến giúp Khương Lê học tập.
Nghe vậy, Quý Thục Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Thiếp còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai là như thế. Lão gia không cần nóng vội, thế nhân mặc dù tôn sùng tài hoa, nhưng coi chuyện nữ tử không chữ mới là tốt. Lê Nhi hiện tại tuổi không còn nhỏ, bây giờ mới bắt đầu học tập, chỉ sợ cũng học không vào bao nhêu. Không bằng thỉnh phu tử dạy nàng cầm kỳ thi họa, mỗi dạng thêm vào một chút, chỉ cần có thể học mỗi thứ một ít, thì sẽ không có trở ngại bao nhiêu, cứ như vậy, sau này Lê Nhi nói chuyện cưới gả thời điểm, nhà chồng cũng sẽ đánh giá cao nàng một mắt."
"Ngươi nói có lý." Khương Nguyên Bách nói "Nhưng mà mỗi thứ học chỉ một chút, nữ nhi Khương gia của chúng ta há chẳng phải thành thùng rỗng kêu to....."
"Lão gia," Quý Thục Nhiên cười nói: "Trên đời này có ai tinh thông hết mọi thứ bao giờ, Lê Nhi chưa từng học chữ, nếu người cố o ép nó quá, ngược lại kết quả không cao đâu."
Suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, Khương Nguyên Bách gật đầu nói: "Vậy cứ thế mà làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com