Chương 44: Quyết định
Thục tú viên, Khương Ấu Dao đang ngồi ở trên giường hí hoáy làm tua rua cho chiếc túi thơm mới. Vừa nghe nô tỳ nói Khương Lê đang ở thư phòng nói chuyện với Khương Nguyên Bách, ngay lập tức nhảy dựng lên nói: "Nàng ta đi tìm phụ thân? Nàng ta tìm phụ thân làm gì?"
Hạ nhân vừa truyền tin nói "Nhìn như là chuyện thỉnh tiên sinh nên mới đi tìm đại lão gia."
Quý Thục Nhiên tại đại phòng có địa vị cực cao, ngày bình thường Khương Nguyên Bách có chút gió thổi cỏ lay nào, Quý Thục Nhiên cũng sẽ biết. Người tới động tác cũng coi như nhanh nhẹn, Khương Lê vừa mới bước vào thư phòng của Khương Nguyên Bách không lâu, bên này Quý Thục Nhiên đã biết được tin.
"Nàng ta muốn gì? Chẳng lẽ còn muốn tự mình chọn tiên sinh?" Khương Ấu Dao hỏi.
Quý Thục Nhiên thấy hạ nhân truyền tin lộ vẻ mặt chần chờ, liền sai nha hoàn cầm trang sức bao lại vào túi vải đưa cho hắn, đoạn nói "Ngươi có gì cứ nói."
"Thưa phu nhân." Tên hạ nhân kia cầm túi ước lượng, lập tức tất cả lo lắng đều quét sạch, lập tức nói: "Người trông coi thư phòng đứng bên ngoài nghe thấy nhị tiểu thư hình như nói muốn vào Minh Nghĩa Đường, đang cầu xin đại lão gia."
"Minh Nghĩa Đường?" Khương Ấu Dao nhịn không được, giọng the thé nói: "Chỉ bằng nàng? Nàng có tư cách gì mà đòi học ở Minh Nghĩa Đường?"
Quý Thục Nhiên phất phất tay, ra hiệu hạ nhân truyền tin lui ra. Chờ hắn đi hẳn, Quý Thục Nhiên mới tự nhủ: "Khương Lê vừa về Yến kinh, liền đã nghĩ muốn vào Minh Nghĩa Đường, quả nhiên là một cô nương có dã tâm. Không nói đến đức hạnh, hay tài học như thế nào, nếu như nàng tiến vào Minh Nghĩa Đường, ai biết sẽ nhấc lên sóng gió gì. Nó quen với việc dùng trò ngáng chân, nếu ở đó giở thủ đoạn thấp hèn bị phát hiện, chẳng phải tương lai sẽ liên lụy con sao?"
Lần trước trong lễ cập kê của Khương Ấu Dao, nàng ta hại Quý Thục Nhiên tốn rất nhiều thời gian mới có thể xoa dịu được Khương lão Phu Nhân cùng Khương Nguyên Bách. Mặc dù như vậy, vẫn còn rất nhiều phu nhân không biết có còn sau lưng nghị luận nàng nữa không? Món nợ này, Quý Thục Nhiên còn chưa kịp tìm Khương Lê tính toán cho rõ ràng, không nghĩ tới Khương Lê lại chính mình tới cửa kiếm chuyện.
Khương Ấu Dao kích động nói: "Nàng nhất định là muốn tiếp cận Chu thế tử, con tiện nhân này!"
Đối diện với trường nữ sinh Minh Nghĩa Đường chính là Quốc Tử giám. Ninh Viễn Hầu thế tử Chu Ngạn Bang thường ở Quốc Tử giám đọc sách, Quý Thục Nhiên không nghĩ tới chuyện này, nhưng Khương Ấu Dao đã lập tức nghĩ tới khả năng này.
"Con đã sớm biết nàng không có ý tốt, lần trước vào lễ cập kê, nàng ngay tại hoa viên câu dẫn Chu thế tử, quả không biết xấu hổ! Bây giờ nàng một kế không thành lại tiếp tục tính kế khác. Nương, người nhất định không thể để nàng thành công!"
Quý Thục Nhiên nghe vậy, lông mày cũng đi theo nhíu lại. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Lê tướng mạo không tệ, hơn nữa khí chất so với thiếu nữ mới lớn Khương Ấu Dao có một loại thong dong, chửng chạc hơn nhiều. Nàng làm chuyện gì cũng nhàn nhạt, không tranh không đoạt, ngược lại hấp dẫn ánh mắt của nhiều nam nhân. Quý Thục Nhiên tự cho là hiểu rõ nam nhân, với bộ dáng của Khương Lê, nếu muốn câu dẫn Chu Ngạn Bang, chưa chắc đã thất bại.
Mối hôn sự này đã làm nàng tốn rất nhiều công sức mới có thể tranh đoạt về cho Khương Ấu Dao. Chu Ngạn Bang tuy rằng không phải vương tôn quý tộc, địa vị hai nhà Ninh Viễn Hầu với Khương gia cũng sêng sêng nhau. Nhân khẩu nhà họ cũng đơn giản, mẫu thân Chu Ngạn Bang lại là một nữ nhân dễ tính. Quan trọng hơn hết là Khương Ấu Dao chung tình với Chu Ngạn Bang. Tính toán hết thảy xong nàng mới ra sức cướp đi mối hôn sự này, cho nên không thể vì một Khương Lê mà cứ thế lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng xe cát biển đông.
"Đúng vậy, không thể để nó vào học ở Minh Nghĩa Đường được." Quý Thục Nhiên nói "Lần trước kế hoạch ở lễ cập kê vốn không có chút sơ hở nào, vậy mà nàng ta cũng có thể lật ngược ván cờ, con quỷ nhỏ này thật sự rất tà môn, nếu để nàng ta tiến vào Minh Nghĩa Đường, không chừng sẽ quậy ra sóng gió lớn. Vẫn nên đặt dưới mí mắt thì hơn, muốn ngáng chân nó cũng thuận tiện hơn nhiều." Quý Thục Nhiên đứng lên: "Ta phải lập tức đi tìm phụ thân con."
......
Phương Phỉ Uyển, Đồng nhi chạy ra đón Khương Lê cùng Bạch Tuyết, kinh ngạc hỏi "Như thế nào nhanh như vậy? Cô nương, có phải lão gia không đáp ứng không?"
"Lão gia đáp ứng rồi." Bạch Tuyết cười nói: "Ta đã nói rồi, nếu lý lẽ đủ thuyết phục, lão gia nhất định sẽ nghe."
Đồng Nhi liếc mắt, sự tình trên đời nào có đơn giản như vậy. Nàng không tin nhìn sang Khương Lê, đợi Khương Lê cũng mỉm cười gật đầu một cái, lúc này mới nàng ta mới tin, nói "Thật sao? Quá tốt rồi! Ta sớm biết cô nương chúng ta có tư chất, tiến vào Minh Nghĩa Đường dư xài." Lập tức, ánh mắt của nàng lại trở nên lo lắng: "Nhưng mà cô nương à, lão gia bây giờ đáp ứng, sau này sẽ không đổi ý chứ?"
Lúc đó có lẽ Khương Lê nói vài lời mềm mỏng, làm Khương Nguyên Bách nhất thời mềm lòng liền đáp ứng. Nhưng Quý Thục Nhiên làm sao để yên chuyện này, bên gối thổi gió một lúc, Khương Nguyên Bách nếu tâm chí không kiên định, lại thay đổi chủ ý thì phải làm sao bây giờ?
"Nếu như ta đoán không tệ, Quý thị bây giờ đang tới thư phòng của phụ thân, hoặc đã sớm tới tới rồi, hẳn bà ta đang cố thuyết phục phụ thân bãi bỏ quyết định cho ta đi Minh Nghĩa Đường."
Đồng Nhi cùng Bạch tuyết nụ cười lập tức cứng đờ, Đồng Nhi hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Lão gia sẽ không đáp ứng chứ? Cô nương, nếu không thì bây giờ chúng ta quay lại, trách cho bị Quý thị chui vào chỗ trống?"
"Không cần," Khương Lê Tiếu lấy lắc đầu: "Nàng sẽ không thành công."
......
"Lão gia, bây giờ cho Lê Nhi đi Minh Nghĩa Đường có phải còn hơi sớm hay không?......"
Trong thư phòng, Quý Thục Nhiên đang lo lắng nói chuyện với Khương Nguyên Bách.
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi, sẽ đưa Lê Nhi đi Minh Nghĩa Đường." Không đợi Quý Thục Nhiên nói hết lời, Khương Nguyên Bách đánh đứt chuỗi lời nói của nàng.
Quý Thục Nhiên cho tới bây giờ chưa từng bị Khương Nguyên Bách cắt lời, trong lúc nhất thời có chút ủy khuất, nàng nói: "Thiếp thân cũng chỉ vì lo lắng cho Lê Nhi......"
Ngày bình thường nếu nhìn thấy Quý Thục Nhiên ủy khuất, Khương Nguyên Bách kiểu gì cũng sẽ đau lòng. Thế nhưng hôm nay hắn nhìn nàng, lại nghĩ đến Khương Lê, nàng ta chỉ đứng ngay trước mặt hắn, hơi cụp mi mắt xuống ủy khuất, nhưng lời nói lại đầy lý lẽ thuyết phục, nay Khương Nguyên Bách lấy ra so sánh, bỗng cảm thấy Quý Thục Nhiên hành vi có chút giả tạo, đâm vào mắt hắn làm hắn mệt mỏi vô cùng.
Hắn nói: "Ấu Dao là nữ nhi của ta, Lê Nhi cũng là nữ nhi của ta, cũng đồng dạng là tiểu thư của Khương gia, ta sao có thể nặng bên này mà nhẹ bên kia. Nếu bị truyền ra ngoài, Khương Nguyên Bách ta còn mặt mũi nào trưng cho thiên hạ thấy? Còn ngươi..." hắn nhìn về phía Quý Thục Nhiên, "Lê Nhi không ở trong phủ tám năm, vừa mới hồi phủ, ngươi làm dù chỉ là mẹ kế thôi, nhưng vẫn nên chiếu cố nàng nhiều hơn một chút. Nếu ngươi đem phân nửa sự quan tâm của ngươi dành cho Ấu Dao lên Lê Nhi, ta đã không nhọc lòng rồi."
Quý Thục Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, Khương Nguyên Bách nói lời này, chính là đang chỉ trích bà ta thiên vị. Còn không đợi Quý Thục Nhiên lại nói thêm điều gì, Khương Nguyên Bách liền cầm ngoại bào lên, ra cửa thư phòng, tự mình rời đi.
Trong thư phòng đơn độc chỉ còn lại Quý Thục Nhiên, ngoài cửa gã sai vặt nơm nớp lo sợ đi đến xem xét, liền thấy vị đại phu nhân xưa nay vốn đoan trang hiền thục, nay sắc mặt nhăn nhó như ma quỷ, biểu tình vặn vẹo doạ người, phảng phất như biến thành một người khác.
Quý Thục Nhiên bây giờ trong lòng tràn ngập tức giận cùng hận ý, không biết Khương Lê đến tột cùng đã nói gì với Khương Nguyên Bách, là khích bác ly gián sao? Khương Nguyên Bách mới sáng này còn đối với nàng như bình thường, đến tối nay bỗng nhiên giận dữ với nàng.
"Khương Lê......" Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Nàng nhất định sẽ khiến Khương Lê trả giá đắt cho hết thảy sự việc này hôm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com