Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Kỵ xạ


Vào ngày kiểm tra 'nhạc lí' kết thúc, ai cũng mang lòng đầy thổn thức về nhà.

Bất luận có ai nói gì, thì chuyện hôm nay, Khương Lê đánh khúc《 Hồ Gia Thập Bát Phách 》làm kinh động bốn phương tám hướng, đã trở thành câu chuyện nổi tiếng nhất Yến Kinh Thành, người người say sưa tranh nhau kể lại. Còn về chuyện hoài nghi ba môn đầu có khuất tất, trong lúc nhất thời không có ai nhắc tới nữa. Mà Khương Lê phô bày tài nghệ, làm cho nhiều người bắt đầu xem xét lại ván đặt cược giữa Khương nhị tiểu thư cùng thiên kim nhà Mạnh gia. Thậm chí có nhiều người bắt đầu chuyển hướng, cược lại cho Khương Lê thắng.

Những biến hóa này tăng lên theo từng giờ từng phút, không ai bắt ép gì cứ thế được lan truyền rộng rãi. Tựa hồ như chỉ sau một đem, tất cả mọi người đều đạt thành nhận thức chung: Khương Lê so với các thiếu nữ ở Yến kinh, không hề thua kém chút nào.

Chuyện này đối với Khương Lê mà nói đương nhiên là một chuyển biến tốt. Không đề cập tới những thiếu nữ ở Minh Nghĩa Đường đang oán hận bị Khương Lê vượt lên. Chỉ nói đến vụ đánh cược, ở Mạnh gia, Mạnh Hồng Cẩm bây giờ đang đứng ngồi không yên.

Mạnh Hữu Đức còn chưa hồi phủ, Mạnh mẫu ngồi ở sảnh chính than ngắn thở dài. Mạnh Hồng Cẩm đem nhốt mình trong khuê phòng, tức giận đem tất cả giấy bút trên bàn quăng hết xuống đất, sắc mặt bực bội, nhưng mà nhìn kĩ, trong bực bội còn có cả sợ hãi.

Trong lúc nàng không lường được, sự tình đã phát triển theo chiều hướng rất xấu. Mạnh Hồng Cẩm bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy tất cả những chuyện đã xảy ra giống như một giấc mộng hoang đường. Nàng không hiểu, những chuyện nàng lường trước đó, không phải như ván đã đóng thuyền hay sao? Vì sao lại biến thành kết cục như ngày hôm nay. Nàng nghe thấy bọn hạ nhân đang nói chuyện phiếm với nhau về vụ cá cược giữa nàng và Khương Lê, hiện tại ở các sòng bạc lớn nhỏ đều đang đồng loạt đổi gió, bọn họ đang bắt đầu đặt cược vào nàng ta. Tất cả những chuyện đó đều như đang nói cho nàng biết, ít nhất trong mắt người ngoài, khả năng nàng bị Khương Lê đánh bại hoàn toàn có thể xảy ra.

Kỳ thực không riêng gì người ngoài cho rằng như thế, đến ngay cả bản thân Mạnh Hồng Cẩm, từ khi ba môn đầu công bố hạng nhất, sự tự tin đã bắt đầu bị hao mòn. Mạnh Hồng Cẩm nghĩ, có khi nào ngay từ đầu nàng đã bị Khương Lê lừa vào tròng hay không? Cái người bị gọi là cái gì cũng không biết đó, kẻ dốt đặc cán mai, hóa ra cái gì cũng giỏi. Khương Lê vì muốn che giấu ý đồ xấu xa, đại khái là ngay từ đầu đã tính toán muốn sỉ nhục mình, mới thiết lập một cái cạm bẫy thật là tinh vi, lấy phép khích tướng ép nàng đánh cược. Kỳ thực Khương Lê vẫn luôn cầm đằng chuôi.

Hiện tại toàn bộ cái thành Yến Kinh này đều đã biết đến cuộc cá cược giữa mình và Khương Lê. Nếu bây giờ nàng đề nghị rút lại, cũng không còn kịp nữa rồi.

Nha hoàn đứng bên cạnh nàng khuyên nhủ: "Tiểu thư đừng quá lo lắng, ngày mai là ngày thi kỵ xạ, là môn sở trưởng của ngài. Chỉ cần đứng nhất hai môn này, thì Khương tiểu thư sẽ không thể trở thành quán quân."

"Nàng không đứng nhất, ta cũng đã thua rồi." Mạnh Hồng Cẩm lạnh nhạt nói. Khương Lê ra ba cái điều kiện cá cược, nếu Khương Lê không đứng chót Minh Nghĩa Đường, thì Mạnh Hồng Cẩm phải quỳ xuống xin lỗi nàng ta. Nếu Khương Lê thứ hạng đứng dưới Mạnh Hồng Cẩm, thì nàng ta phải quỳ trước cổng lớn Quốc Tử giam xin lỗi. Nếu là Khương Lê đứng nhất toàn bộ sáu môn, thì nàng ta phải đứng trước Quốc Tử giám, cởi bỏ áo ngoài, quỳ xuống xin lỗi!

Ba điều kiện cá cược, cái sau ác độc hơn cái trước. Bây giờ Khương Lê đã nắm trong tay bốn hạng nhất, tự nhiên không thể đứng chót, hơn nữa so với mình thứ hạng còn cao hơn. Cho dù mình ở môn kỵ xạ đứng nhất, thì cùng lắm là Khương Lê không thể thành quán quân. Theo như giao ước, hiện tại Mạnh Hồng Cẩm còn đang nợ lại chuyện quỳ trước cổng Quốc Tử giám xin lỗi Khương Lê.

Mạnh Hồng Cẩm không có cách nào tiếp nhận sự thật này.

Nếu nàng không muốn danh tiếng bị hủy hoại, thì phải nhanh chóng tìm lý do hợp lí để bội ước. Nếu không, nàng sẽ trở thành trò cười của toàn bộ thành Yến kinh.

Mình không thể để chuyện này xảy ra được!

Đột nhiên, một ý niệm lạnh lẽo chui vào trong tâm trí Mạnh Hồng Cẩm.

Trên sân thi đấu kỵ xạ, đao tiễn không có mắt. Trước giờ cũng không phải là chưa từng xảy ra tai nạn. Có nữ tử bị ngã ngựa, cũng có người bị tên lạc bắn trúng, nhưng toàn bộ đều chỉ bị thương nhẹ, nằm nghỉ trên giường mấy ngày thì không sao nữa. Nhưng nếu vận hạn của Khương Lê hôm đó không được tốt, ngay trên sân kiểm tra bị ngựa quật ngã, chưa nói đến bị ngã gãy cổ chết thẳng cẳng, coi như chỉ bị té gãy chân, cả đời không thể đi lại được nữa, hoặc là bị đá nhọn dưới đất rạch nát mặt, sau không dám bước chân ra khỏi phủ nửa bước,... thì sao? Còn có một khả năng nữa, chính là lúc thi đấu, có người không cầm chắc cung tên, khiến tên lạc ghim vào Khương Lê gây thương tích nặng, ấy cũng là một chuyện tốt.

Nếu như vậy thì, trong thời gian ngắn Khương Lê không thể xuất hiện trước mặt mọi người được, chuyện cá cược cũng sẽ dần bị người ta lãng quên, một trong hai nhân vật chính không xuất hiện, thì ai rảnh đi quản chuyện này?

Mạnh Hồng Cẩm càng nghĩ càng hưng phấn, dường như đang nhìn thấy Khương Lê sống không bằng chết, đau đớn vật vã trên giường. Không tự chủ được cười ra tiếng. Nàng trên lưng ngựa từ trước tới nay đều rất vững, lại đam mê bắn cung, muốn lén lút động tay động chân với nàng ta, đơn giản dễ như trở bàn tay.

Trong phòng nha hoàn nhìn thấy cả khuôn mặt của Mạnh Hồng Cẩm dần trở nên méo mó, dữ tợn. Trong lòng không khỏi đánh một cái rùng mình, không tự chủ được cúi thấp đầu xuống, càng không dám nhìn nàng ta nhiều thêm một giây một phút nào.

......

Ngoài Mạnh Hồng Cẩm không vui vì môn 'nhạc lí' Khương Lê đứng nhất, còn có một người nữa là Khương Ấu Dao.

Trong viện Dao Quang Trúc, một đám nha hoàn đang quỳ ngoài cửa ra vào. Khương Tam tiểu thư lấy lí do không lanh lẹ, tùy ý mang một loạt hạ nhân ra trách phạt.

Quý Thục Nhiên vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Khương Ấu Dao đang ném mạnh một chiếc bình hoa sứ men xanh xuống đất.

Bình hoa vỡ nát tại chỗ, Quý Thục Nhiên khẽ nhíu mày, cẩn thận đi qua những mảnh sứ vỡ, phân phó nha hoàn gần đó nhanh chóng đi dọn dẹp. Khương Ấu Dao quay đầu lại nhìn, mới thấy người tới là Quý Thục Nhiên.

Quý Thục Nhiên không nói chuyện ngay, chỉ nhìn chằm chằm Khương Ấu Dao, vị này xưa nay nhìn ôn hòa, nhưng khi thật sự nóng giận lên, trông sẽ rất đáng sợ. Khương Ấu Dao co rúm lại, khẽ kêu lên một tiếng: "Nương."

"Ngươi trút giận lên mấy thứ này làm gì." Quý Thục Nhiên phiền não xoa xoa thái dương, đi đến một cái ghế ngối xuống, lắc đầu nói: "Nếu để cha ngươi thấy được, sẽ không vui đâu."

"Cha đã sớm không còn thích con nữa rồi." Khương Ấu Dao cắn môi nói: "Hắn bây giờ đã bị tiểu tiện nhân Khương Lê mê hoặc, cái gì cũng nghe theo nó!"

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nữ nhân phải chú ý lời nói." Quý Thục Nhiên nghiêm khắc răn dạy, "Nếu những lời này bị người ngoài nghe thấy, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức."

"Con biết chứ nương, con chỉ dám nói trước mặt người thôi." Khương Ấu Dao tức muốn hộc máu nói: "Con bị làm cho tức giận đến mất khôn rồi, hôm nay người cũng thấy rồi đó, Khương Lê rõ ràng đang đối nghịch với chúng ta. Con từ trước đến nay am hiểu cầm nhạc, vậy mà nàng ta dám vượt mặt con. Bây giờ toàn bộ thành Yến kinh đều biết Khương Nhị tiểu thư có tài cầm nghệ xuất chúng hơn Khương Tam tiểu thư, vậy ngày sau con phải làm sao đây?"

"Ngươi đừng vội......"

"Bây giờ cầm nghệ cũng thắng con, sau này con biết lấy cái gì thắng lại nàng ta? Nàng ta muốn lấy con làm bàn đạp vươn lên. Còn nữa nương ơi, hôm nay người không có nhìn thấy đâu, Chu thế tử một mực nhìn chằm chằm nàng ta. Con tiện nhân đó rõ ràng muốn câu dẫn Chu thế tử, nàng vẫn còn chưa hết hi vọng!" Nói xong lời cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, đến nỗi nếu Khương Lê đứng ngay trước mặt, Khương Ấu Dao nhất định sẽ đem nàng ấy cắn xé thành trăm mảnh.

Quý Thục Nhiên lòng bồn chồn, bây giờ không có tâm tư đi soi xét ngôn từ của Khương Ấu Dao nữa, chỉ hỏi lại: "Lời ngươi nói là thật sao?"

"Thật đó." Khương Ấu Dao ủy khuất nói: "Nàng ta muốn thay thế con, muốn lần nữa trở lại thành Khương gia tiểu thư được sủng ái như xưa. Nương, người không phải đã nói, đại phòng đích nữ chỉ có một, chính là con, không có bất kì ai có thể cướp đi được. Nhưng hôm nay vị hôn phu của con sắp bị Khương Lê cướp mất rồi. Nương, người nói xem con phải làm sao bây giờ?"

Quý Thục Nhiên trong lòng chấn động, Khương Ấu Dao nói lời "Không có bất kì ai có thể cướp đi được", đâm trúng lòng của nàng.

Nhìn lại, thấy Khương Ấu Dao mười phần thương tâm, hai mắt đỏ bừng, Quý Thục Nhiên không khỏi trong lòng mềm nhũn, lập tức thở dài, nói: "Nói hươu nói vượn, Ninh Viễn Hầu thế tử làm sao dễ dàng bị người khác cướp đi được, không nói đến cái khác, Chu gia đã sửa hôn ước một lần. Chuyện hôn nhân không phải trò đùa mà đem ra sửa năm lần bảy lượt? Huống hồ Khương Lê còn vướng chuyện quá khứ. Ta từng gặp Ninh Viễn Hầu phu nhân rồi, nhà bọn hắn rất vừa ý ngươi. Nếu bị đổi lại lần nữa, thì nhà bọn họ đặt Khương gia chúng ta ở chỗ nào, cha ngươi chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Ấu Dao, ngươi yên tâm, không ai có thể cướp đi Chu Ngạn Bang của ngươi."

"Thế nhưng Chu thế tử đã bị Khương Lê mê hoặc......" Khương Ấu Dao vẫn không cam tâm.

"Nàng ta làm sao bì kịp một sợi tóc của ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Quý Thục Nhiên cười nói: "Nếu như trong lòng của hắn có Khương Lê, thì sẽ không có chuyện ròng rã suốt tám năm trời chưa từng đề cập tới Khương Lê nửa chữ. Như vậy giống quan tâm, giống như trong lòng hắn có đối phương hay sao?"

Khương Ấu Dao nghe vậy, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Quý Thục Nhiên trong lòng đang nghĩ, nàng an ủi Khương Ấu Dao mới nói như vậy, nhưng nếu như lời Khương Ấu Dao nói là sự thật, Chu Ngạn Bang thật sự đối với Khương Lê có tình, vậy thì nên chỉnh đốn hắn lại một chút. Mặc dù nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng nàng không muốn thấy cảnh trong lòng Chu Ngạn Bang có người khác, nhưng lại đi cưới nữ nhi của mình, Quý Thục Nhiên suy nghĩ đến tình cảnh đó, trong cổ họng liền nghẹn ứ.

"Nhưng mà ngươi nói cũng không sai, Khương Lê chính xác không thể lưu lại." Quý Thục Nhiên nói: "Ta vốn giữ nàng ta lại, nếu nàng ta nghe lời, mai sau sẽ trở thành con cờ của chúng ta. Nhưng bây giờ xem ra, nàng ta không muốn an phận, mới hồi phủ không lâu, đã quậy tới gà chó không yên, lưu lại thêm nữa sẽ thành tai họa."

"Nương, ngươi bắt đầu đối phó với nàng ta rồi sao?" Khương Ấu Dao nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức truy vấn.

"Đúng vậy." Quý Thục Nhiên cười cười vuốt ve mái tóc dài của Khương Ấu Dao, "Khương Lê quá mức rêu rao, làm nhiều người ghen ghét. Ngươi yên tâm, lần này nàng ta thành danh, đã đắc tội với người ta, có người còn so với chúng ta càng hi vọng nàng ta biến mất. Ngày mai bắt đầu kiểm tra kỵ xạ, ngươi cứ chờ đó mà xem."

Khương Ấu Dao nghi hoặc: "Có người muốn xử lý Khương Lê sao?"

"Ấu Dao, ngươi phải nhớ kỹ." Quý Thục Nhiên không trả lời câu hỏi của Khương Ấu Dao, chỉ nói: "Biện pháp tốt nhất là ngồi im, xem trâu bò húc nhau."

Khương Ấu Dao cái hiểu cái không gật đầu một cái.

......

Trong Khương phủ, bên Khương Ấu Dao thì không vui. Còn bên Phương Phỉ Uyển, vẫn vui vẻ hòa thuận.

Khương Cảnh Duệ nghiễm nhiên đã trở thành khách quen của Phương Phỉ Uyển. Đến Bạch Tuyết cũng biết hắn không thích uống trà đắng, ở bên cạnh đặt thêm một bình mật ong nhỏ.

"Ta thấy, Đại bá phụ và Đại bá mẫu không quan tâm ngươi gì hết." Khương Cảnh Duệ nói: "Ngươi đứng hạng nhất 'nhạc lí' cũng chẳng thấy khen thưởng, cả đến chúc mừng cũng chẳng thấy đâu." Hắn hai tay mở ra, "Mỗi năm khi Khương Ấu Dao đứng nhất, khen thưởng cứ phải nói là tuôn trào như thác nước." Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Lê: "Cùng là nhi nữ của Bá phụ, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Chẳng lẽ...... ngươi không phải người nhà họ Khương?"

Lời này nói ra có chút khó nghe, giống như đang vẽ thêm chuyện để gây sự. Đồng Nhi tức tối, thiếu chút nữa chửi ầm lên, Bạch Tuyết cũng nhíu mày lại.

Khương Lê lẳng lặng nhìn hắn, nói: "Chắc có lẽ là như thế thật."

"A?" Khương Cảnh Duệ kinh ngạc, "Sao ngươi lại không tức giận chút nào vậy?"

"Không có gì đáng phải giận." Nàng vốn đúng thật không phải người nhà họ Khương.

"Ngươi tốt tính thật đấy." Khương Cảnh Duệ nhún vai, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, tự nhiên bật cười ha hả, "Vừa nhớ lại cái mặt thối của Khương Ấu Dao, ta chỉ muốn cười --"

Khương Lê hoài nghi Khương Ấu Dao có phải hay không đã từng đắc tội với Khương Cảnh Duệ, bằng không sao Khương Cảnh Duệ lúc nào cũng hi vọng nàng ta sống không tốt.

"Nói đi nói lại thì, kỳ thi ngày mai, ngươi chuẩn bị tới đâu rồi?" Khương Cảnh Duệ hỏi: "Ngày mai thi kỵ xạ, ngươi......" Hắn quan sát Khương Lê từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Đừng nói lần này cũng đứng nhất nhé?"

Khương Cảnh Duệ đối với kỹ năng chơi cầm của Khương Lê vô cùng hài lòng, có thể thắng được cả Khương Ấu Dao, mặc dù bị làm giật mình chút, cũng không đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Khương Cảnh Duệ đối với cầm nghệ không am hiểu sâu, căn bản không biết Khương Lê giỏi thế nào, mới có thể đánh được khúc《 Hồ Gia Thập Bát Phách》hay tới như vậy. Nhưng Khương Cảnh Duệ từng cùng đám bạn so kè cưỡi ngựa, môn này hắn học khá, nên biết môn này khó, mới lấy ra khuyến cáo Khương Lê.

"Ngươi lúc lên ngựa, giả bộ đi tới hai bước, rồi phất cờ trắng chịu thua, hoặc nói con ngựa này hôm nay không hợp ý ngươi, ta thấy hàng năm các tiểu thư ở Minh Nghĩa Đường đều viện rất nhiều lý do để không phải thi, có người lên ngựa, điều khiển nó đi chầm chậm chứ không phi nhanh, sau đó thong thả nhịp nhàng đi bộ về đích." Hắn gật gù đắc ý, "Các cô nương như ngươi đừng quá liều mạng, bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Cả một sân kiểm tra rộng lớn như thế, lỡ như ngươi mà ngã ngựa, sẽ chẳng ai phi tới đủ nhanh để đỡ ngươi đâu."

Khương Lê nghe xong lời nhắc nhở của hắn, biết Khương Cảnh Duệ cũng là có ý tốt, trong lòng suy nghĩ, Khương Cảnh Duệ cùng Tiết Chiêu vừa giống lại vừa khác nhau.

Nếu như là Tiết Chiêu, tất nhiên sẽ giảng: "Nếu ngươi cùng người ta tỷ thí, đương nhiên phải giỏi hơn họ, lỡ mà té một cái, thì không phải chuyện đùa giỡn đâu. Cho nên nhất định phải đem kỹ năng cưỡi ngựa luyện đến tầng cao nhất, một khi xảy ra chuyện, mới có thể dễ dàng ứng phó được. Cô nương thì sao? Chuyện xui rủi xảy ra, hỏi nó xem nó có vì người là cô nương mà chừa ngươi ra không?!"

Khương Lê cười rộ lên.

"Ngươi cười cái gì?" Khương Cảnh Duệ ngơ ngác: "Lời ta nói rất buồn cười sao? Mấy câu ta vừa nói đó, ngươi có nghe rõ hay không? Khương Lê, ta xem ở chuyện chúng ta là thân nhân của nhau, mới hảo tâm nhắc nhở ngươi, nếu ngươi cứ ngoan cố như vậy, đến lúc gặp chuyện, đừng tìm ta mà khóc."

"Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đi tìm ngươi." Khương Lê nói.

"Ngươi!" Khương Cảnh Duệ phất ống tay áo một cái, "Ta nói xong rồi, còn lại ... tùy ngươi vậy!" Hầm hừ tức giận đứng lên bỏ ra ngoài, đi đến nửa đường lại dừng lại, quay lại nói: "Trong phủ có sư phụ dạy cưỡi ngựa, ngươi chờ ta chút, ta đi tìm hắn tới, ta cùng hắn cũng khá thân, để ta bảo hắn dạy ngươi vài chiêu, để ngày mai không bị ngựa quật ngã." Để lại một câu, Khương Cảnh Duệ mới thật là đã rời đi.

"Cô nương," Đồng Nhi lo lắng nói: "Cưỡi ngựa nguy hiểm như vậy sao? Nếu không thì mình bỏ môn này đi." Nàng cùng Khương Lê sống cùng nhau ở am ni cô ngây người tám năm, đương nhiên biết Khương Lê chưa từng leo lên lưng ngựa lần nào. Mặc dù Khương Lê từng học qua cầm, thi thư, số học, lễ nghi gì gì đó, thế nhưng những thứ đó không hề nguy hiểm, so với cái này, quá nguy hiểm, Đồng Nhi cuối cùng cũng không yên lòng.

"Không có việc gì đâu." Khương Lê nói: "Ta tự có chủ trương." Trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn đoán được Quý Thục Nhiên hồi nãy vì sao lại đối với nàng thái độ có chuyển biến khác thường. Trên sân khi tiến hành kiểm tra, đao tiễn không có mắt, lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Vào lúc đó sự nguy hiểm diễn ra, liền sẽ được quy thành chuyện ngoài ý muốn.

"Ngoài ý muốn" lúc nào cũng có thể phát sinh.

Có thể nàng không sợ ngoài ý muốn, bởi vì nàng có thể ứng phó được.

Đây chính là sự "ngang tàn" của kẻ mạnh.

......

Thành Yến kinh, thành tây, phủ đệ của Túc Quốc Công, bây giờ đang hoàn toàn yên tĩnh.

Túc Quốc Công ưa thích những đồ vật diễm lệ, được chế tác tinh xảo. Khi thiết kế phủ đệ cũng cho xây thành quanh co, khúc khuỷu, phức tạp. Bài trí cực kỳ tinh tế, hào hoa, xa xỉ. Trước cửa chính là sông An Định, bên cạnh con sông cho xây vô số mái đình hoa mỹ. Nhưng những đình nhỏ, mái cong, tiểu trúc cũng không sánh bằng những tòa đại trạch được phủ màu son đỏ.

Hôm nay, phủ Quốc Công không cho mời những đoàn hí kịch tới. Xung quanh an tĩnh không giống thường ngày.

Lão tướng quân – ông nội của Túc Quốc Công Tiêu Hoành, Tiêu Đại Xuyên đang đứng trong sân trước luyện đao. Sân viện này mười phần rộng rãi, bốn phía đều được bố trí đan xen các loài hoa cỏ tỏa ngát hương, cùng rất nhiều chủng loại trân Quý. Lại bị Tiêu Đại Xuyên dùng thanh đao vô tình lướt gió "rì rào tốc" chặt đứt trụi lủi một mảng lớn, rơi xuống mặt đất, yếu ớt đến nỗi làm người ta nhìn mà thấy thương.

Hộ vệ trốn trên mái hiên lập tức không ngừng suýt xoa kêu khổ. Đây là một nhóm cúc Ba Tư hàng ngoại nhập, Túc Quốc Công tốn rất nhiều tiền từ tay một nhóm hải thương mua được, tỉ mỉ hầu hạ mấy tháng trời, cuối cùng cũng chờ được ngày nó kết được mấy nụ hoa. Liền cứ như vậy bị lão tướng quân một đao kết thúc sinh mạng, Túc Quốc công về mà thấy, sẽ quay đầu 'hậu tạ' bọn họ.

Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

Tiêu Đại Xuyên bây giờ tuổi cũng đã khá cao, nhưng dáng người vẫn còn trông rất khỏe mạnh. Hắn có một khuôn mặt có đường nét đẹp, lờ mờ có thể nhìn ra được hồi trẻ là một nam tử tuấn mỹ. Bởi vậy mặc dù tuổi già, thì vẫn là một ông già đẹp lão. Trên mặt hắn đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời hữu thần, trong ngày hè cởi trần thân trên, trên cổ tay cột một khối gấm đỏ, hai tay trái, phải mỗi tay nắm một thanh đao, đang luyện song đao.

Nếu còn tiếp tục, Quốc Công Gia sẽ đem toàn bộ nhóm cúc Ba Tư ép tử trận hết, một trung hậu thị vệ không nhịn được, cuối cùng phi xuống, chấp tay ngăn lại Tiêu Đại Xuyên, hắn nói: "Tướng quân, đã muộn quá rồi, ngài nên đi dùng bữa đi ạ."

Tiêu Đại Xuyên nghe vậy, ngừng lại, "xoát" một cái, thu hồi thanh loan đao trên tay lại, hỏi: "Thằng nhãi ranh Tiêu Hoành về chưa?"

Thị vệ đáp: "...... Đại nhân vừa mới về rồi ạ."

"Không phải hôm nay đi nghe người ta đánh cầm sao? Ai đánh tốt nhất?" Tiêu Đại Xuyên âm giọng to lớn, vang dội, giống như tưởng Tiêu Hoành đi dạo hoa lâu, nghe cầm khúc, trở về hỏi có thấy cô nương nào xinh đẹp, có tìm được cô nương nào đàn hay không?

Thị vệ nhịn một chút: "Thủ phụ Khương gia, Khương nhị tiểu thư đoạt hạng nhất."

"Nhị tiểu thư?" Tiêu Đại Xuyên một bên vừa khoác áo ngoài lên, vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Không quen biết. Nhưng nếu nàng là người nhà họ Khương, thì chắc là nhà của Khương thủ phụ. Nữ nhi của tên Khương rùa đen thắng à?......."

Thị vệ nhìn những đóa hoa oanh liệt hi sinh nằm rải rác dưới đất, bất đắc dĩ thở dài.

Trong phòng, Tiêu Hoành đang tựa vào thành giường, không đếm xỉa tới ai, tự chơi với cây quạt của mình.

Nếu có người có thể đi vào phòng riêng của Tiêu Hoành, chắc chắn sẽ bị làm cho giật nảy mình. Vị Túc Quốc Công trời sinh tính tình ưa thích xa xỉ, diễm lệ, nhưng thư phòng của hắn lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nó mộc mạc, thậm chí còn có thể nói là tối giản. Toàn bộ thư phòng rộng rãi đến gần như trống trải, tất cả đều dùng gỗ lê, được phủ lên hai màu chủ đạo là trắng và đen, không có bất kì đồ vật trang trí dư thừa nào, nói quá thì là trống không.

Nhưng nếu ánh mắt rơi xuống khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lập tức sẽ cảm thấy cái phòng trống trãi như vậy là đúng rồi, bởi vì thứ đẹp đẽ nhất đã có rồi.

Đèn đuốc leo loét, trong phòng có một người đang ngồi.

Lục cơ vẫn mặc bộ thanh sam như cũ, giữ lại chòm râu dê, cười híp mắt nói: "Hôm nay đại nhân đi làm giám khảo, cảm thấy cầm nhạc thế nào?"

"Vô cùng nhàm chán." Tiêu Hoành lười biếng nói.

"Ngày mai ngài còn phải chấm điểm kỵ xạ nữa, thưa Túc Quốc Công."

Tiêu Hoành trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút không kiên nhẫn.

Hắn không chỉ phải đi làm giám khảo Cầm Nhạc, mà mai cũng phải đi làm giám khảo kỵ xạ

"Bệ hạ vì sao lại chọn ngài làm giám khảo, ngài có biết ý của ngài không?" Lục cơ nghi hoặc.

Tiêu Hoành nói: "Lục cơ, ta tuyển chọn ngươi về làm việc, không phải để tra khảo ta."

Lục cơ khẽ run lên, lại nghe thấy người trước mặt lười biếng trả lời: "Bởi vì hoàng đế muốn ta nhìn chằm chằm vào hành động của Thành vương."

Thành vương? Lục cơ sững sờ, lập tức bừng tỉnh.

Hồng Hiếu Đế mặc dù bây giờ đã là đế, nhưng ngài ấy vẫn còn trẻ tuổi, Thành vương chưa trừ diệt, hắn vẫn là cái gai trong mắt Hồng Hiếu Đế. Sau lưng Thành vương có Lưu Thái Phi chống đỡ, Hồng Hiếu Đế lại mới lên ngôi, nên vẫn phải duy trì thiết lập "nền chính trị nhân từ", tạm thời chưa thể thẳng tay loại bỏ Thành vương, chỉ có thể để hắn sống tạm thêm ít lâu. Có thể vì điều gì đó mà Thành vương tới xem thi đấu, Hồng Hiếu Đế không biết được, nên dứt khoát ném Tiêu Hoành qua đó xem thử.

Dù là thế, Lục cơ nhịn không được liếc mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt, Hồng Hiếu Đế chắc là không biết, thế lực đang dần mở rộng của Thành Vương, có một tay giúp sức của Tiêu Hoành.

Ném Tiêu Hoành đi nhìn chằm chằm Thành vương? Tiêu Hoành không thừa cơ giúp đỡ Thành vương mở rộng thêm thế lực đã là tốt lắm rồi.

"Hữu tướng cùng Thành Vương ở bên nhau rất hòa thuận...", Tiêu Hoành không nhanh không chậm nói: "Ta thấy Trung Thư xá lang cũng sắp gia nhập rồi."

"Thẩm Ngọc Dung?" Lục cơ hỏi lại: "Hắn cùng Vĩnh Ninh Công chùa hình như......" Lục cơ chỉ cần nghĩ đến sự liên kết giữa ba người bọn họ, liền cảm thấy líu lưỡi. Dù sao cũng là công chúa của một nước, làm ra chuyện xấu cỡ này, thật sự quá khó tin.

"Tuy thấy cũng hay ho đó, nhưng ta xem đến phát chán rồi. Ta có chút mệt, cứ để tùy bọn chúng vậy." Tiêu Hoành mở quạt xếp trong tay ra, trên quạt xếp, vẽ từng cụm đại đóa mẫu đơn phú Quý, ung dung, cánh hoa hơi xoắn lại, sinh động như thật, bởi vì lấy tơ vàng làm chất liệu, nên nhìn lấp lánh, rạng rỡ phát sáng.

"Vậy còn ngày mai......"

"Thành vương sẽ không ngốc đến nỗi động thủ trên đấu trường, hoàng đế quá đa tâm rồi." Tiêu Hoành nói tiếp: "Ta đi làm gì, không có gì đáng xem cả. Nhưng mà..." hắn nói: "Ngươi sai người đi quan sát động tĩnh của Diệp Thế Kiệt đi."

"Diệp Thế Kiệt có vấn đề gì sao?" Lục cơ đáp: "Hắn hiện đang đứng đầu bảng bên Quốc Tử giám, rất nhanh sẽ được nhập quan, tương lai có lẽ sẽ có nhiều tác dụng."

"Mặc kệ tương lai đi. Đột nhiên lại xa lánh Lý Liêm..." Tiêu Hoành cười cười nghiền ngẫm, "Ta rất muốn biết là kẻ nào ở sau lưng nhắc nhở hắn."

Lục cơ khẽ giật mình, không nói gì nữa.

......

Một đêm này, Khương Lê ngủ rất ngon.

Nàng thậm chí trong giấc mộng còn mơ thấy Tiết Chiêu cùng nàng thi cưỡi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn, cùng nhau đi xuyên qua một khu rừng già. Bao đựng tên của Tiết Chiêu không còn đủ, đang thương lượng cùng nàng để vay mượn vài mũi tên. Mà nàng cưỡi trên lưng ngựa, quanh thân chất đầy con mồi.

Trong lúc bọn hắn tính quay về, đột nhiên trong rừng nhảy ra một con mãnh hổ, Tiết Chiêu vì bảo hộ nàng, lấy mình làm mồi nhử, dụ lão hổ đuổi theo. Khương Lê đuổi theo không kịp, nhìn Tiết Chiêu vật lộn với nó càng lăn càng xa, dần biến mất khỏi tầm mắt nàng. Mình nàng cùng ngựa đứng hoang mang giữa khu vườn rộng lớn, quay vòng, nhìn quanh quẩn tứ phía, bỗng nhiên sau lưng nhào tới một con hổ...

Khương Lê giật mình tỉnh giấc, khắp người toàn là mồ hôi, làm Đồng Nhi kinh hãi chạy vào, vội vàng kéo khối băng lại quanh giường nàng, lấy quạt, quạt hơi lạnh qua chỗ nàng, oán giận nói: "Phòng vật tư cho chúng ta ít băng quá, không đủ dùng......"

Phòng vật tư do người của Quý Thục Nhiên quản, bà ta bảo ngáng chân thì ngáng chân, đã là chuyện thường xảy ra. Khương Lê không để ý đến nó, trong lòng chỉ còn lại dư âm của cơn ác mộng, ẩn ẩn cảm thấy đây là một dấu hiệu không tốt. Ai cũng nói khi thân nhân mình chết đi, sẽ hiện về báo mộng nếu mình gặp nguy hiểm, chẳng lẽ Tiết Chiêu tới báo mộng cho nàng?

Hôm nay nàng sẽ gặp nguy hiểm sao?

Khương Lê nghĩ ngợi, cũng là chuyện trong dự đoán, từ khi nàng tới thành Yến kinh, người ghét nàng cứ hiện tục tăng lên. Nếu nàng muốn con đường báo thú thông thuận, thì tất nhiên phải đối phó với họ.

Bạch Tuyết mang y phục đã ủi phẳng đi vào, nói: "Cô nương, y phục đã chuẩn bị xong."

Khương Lê ánh mắt đảo qua y phục trên tay Bạch Tuyết, nói: "Được, đặt trên bàn trước đã."

Kỵ xạ thì phải cưỡi ngựa, tất nhiên phải mặc trang phục phù hợp, Khương Lê không có sẵn. Đây là quần áo do Khương lão phu nhân mới sai người đi làm. Vì để cho công bằng, trong phủ cả bốn nữ nhi đều có, đều tự tay chọn loại vải, và màu sắc phối cùng. Đương nhiên, quần áo của Khương Ấu Dao được làm tốt nhất trong tất cả.

Đồng Nhi thấy trang phục nhiều phụ kiện, còn đang lo không biết mặc cho Khương Lê làm sao, thì đã thấy Khương Lê đem từng món mặc lên người, không phí nhiều khí lực, tự nàng mặc rất nhuần nhuyễn, thậm chí còn không cần người hỗ trợ, hai ba cái đấp lên, kéo siết lại liền hoàn thành. Đồng Nhi giúp nàng buộc chặt lại tóc, vừa có tinh thần chiến đấu vừa thuận tiện, hiện ra mấy phần khí khái hào hùng không thường thấy, làm khi ra khỏi phòng bị mấy tiểu nha đầu trông thấy Khương Lê soái khí, bỗng nhiên đồng loạt mặc cỡ, ôm lấy nhau la hét.

Bởi vì kỵ xạ thi sớm, nên Khương Lê cũng thức dậy sớm chuẩn bị. Nàng canh giờ không tệ, đến Vãn Phượng Đường sớm nhất, một lúc sau, mới thấy các vị muội muội lần lượt kéo nhau tới. Khương Ngọc Nga đi chung với Khương Ấu Dao, đến thì hòa nhã chào hỏi Khương Lê.

Khương Ấu Dao nay mặc một bộ kỵ trang màu hồng phấn, được thiết kế che chắn những điểm yếu rất kĩ càng, nàng vốn đã xinh đẹp rực rỡ, là một trong những cô nương xinh đẹp nhất thành Yến kinh. Khương Ngọc Nga mặc y phục cưỡi ngựa màu lam nhạt, mặt mũi sáng sủa, nhưng nụ cười duyên dáng. Khương Ngọc Yến mặc màu vàng nhạt, làn da nàng không trắng bằng người khác, nên màu vàng nhạt làm làn da nàng càng thêm ảm đạm, ném vào trong đám người cũng chẳng ai để ý.

Khương Lê mặc kỵ trang màu lam nhạt, nàng rất thích màu thanh bích, đến y phục dùng để cưỡi ngựa cũng chọn màu này. Nguyên bản Khương Lê có ngũ quan thanh tú thông minh, nhìn qua có chút thanh lệ nhạt nhẽo, đoán là sẽ không hợp với trang phục cưỡi ngựa cứng cáp. Nhưng mà không biết tại sao, nàng đứng ở chỗ này, mặc một bộ kỵ trang ôm sát thân hình nhỏ gầy, ý cười nhạt nhẽo, tựa như một cây trúc thắng tắp, cành lá còn mang theo vài giọt sương bị ánh mặt trời phản chiếu, khí khái hào hùng bỗng bộc phát, sinh cơ bừng bừng.

Tới Khương lão phu nhân cũng nhịn không được nhìn nàng thưởng thức.

Khương Ấu Dao trong lòng lại buồn bực, nhưng nhớ tới những lời Quý Thục Nhiên nhủ thầm ngày hôm qua, liền nhìn sang Khương Lê cười nói: "Nhị tỷ hôm nay cùng mọi ngày không giống nhau, thực sự quá dễ nhìn. Không biết khi nhị tỷ bắt đầu phi ngựa như bay, có làm toàn trường đảo điên."

Khương Lê cười nhạt: "Tam muội quá khen."

Khương Ấu Dao rất ghét nhìn thấy Khương Lê cười, Khương Lê nụ cười quá mức chân thành, làm nàng biết được trong lòng Khương Lê thật ra rất âm hiểm, càng cảm thấy buồn nôn, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Khương Lê nữa, ngược lại quay sang nói với Quý Thục Nhiên: "Mẫu thân, chúng ta mau đi thôi."

Khương Nguyên Bách bị bỏ lại cuối hàng, dừng một chút, quay sang nói với Khương Lê: "Nếu cảm thấy không được, phải phất cờ trắng ra hiệu ngay."

Nói rồi không chờ nàng đáp lại, đã nhấc chân rời đi.

Khương Lê khẽ thở dài, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đuổi theo lập tức lên xe ngựa, hướng về sân tổ chức kiểm tra.

...

Hôm nay thành Yến kinh như có lễ hội, ai cũng đổ xô ra đường, vòng quanh sân thi đấu đã có rất nhiều người tới từ sớm để chiếm được chỗ đẹp. Chắc do cuộc thi 'nhạc lí' hôm qua quá hấp dẫn, tiếng tăm đồn xa, mới dẫn tới sự việc ngày hôm nay. Người tới xem kỵ xạ so với hôm qua còn nhiều thêm gấp đôi.

Khương Lê xuống xe ngựa, liền đi vào trong sân thi đấu.

Liễu Nhứ thấy nàng tới, cao hứng cùng nàng chào hỏi: "Thấy tâm trạng hôm nay của ngươi không tệ. Ngươi thấy hôm nay sẽ phát huy thế nào?" Trong lời nói mang theo vài phần thăm dò.

Khương Lê nói: "Chắc cũng tạm được thôi."

Liễu Nhứ liền đủ hài lòng, liếc mắt nhìn quanh liền thấy Mạnh Hồng Cẩm giữa đám đông. Hôm nay Mạnh Hồng Cẩm làm cho mình hết sức nổi bật, một thân kỵ trang đỏ tươi, khoa trương, làm cả người nàng như có lửa cháy hừng hực. Thấy Khương Lê nhìn sang, Mạnh Hồng Cẩm liếc nhìn nàng một cái, liền nhanh chóng dời đi.

Khương Lê có chút buồn bực.

Hôm nay những người chế giễu Khương Lê, vẫn còn rất đông. Có lẽ là do hôm qua Khương Lê thi đấu quá xuất sắc, làm các nữ sinh trong Minh Nghĩa Đường nảy sinh lòng ghen ghét. Nhưng lần này bọn họ không dám nói xấu trước mặt Khương Lê. Mà chỉ dám kín đáo liếc nhìn, lặng lẽ dò xét Khương Lê.

Liễu Nhứ hừ nhẹ một tiếng: "Bây giờ mới biết sợ."

Khương Lê lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Nhứ vênh váo, có chút mới mẻ, nói: "Ta có đáng sợ đâu mà sợ?"

"Ngươi bây giờ không đứng chót ở Minh Nghĩa Đường, Mạnh Hồng Cẩm cùng ngươi cá cược đã gần như là thua tới không còn gì. Ngươi có biết, trong những quán rượu ở thành Yến kinh, hôm qua có bao nhiêu người uống đến say bét nhè không? Đơn giản là do họ đặt toàn bộ tiền vào Mạnh Hồng Cẩm, bây giờ mất cả chì lẫn chài, đau lòng quá độ." Nói đến đây, Liễu Nhứ có chút hả hê nói: "Ta nghe nói Mạnh gia cũng đã tự đặt cược rất nhiều bạc, nay toàn bộ đều thua sạch. Nếu không phải cha ta không cho ta nhiều tiền tiêu vặt, ta đã vét hết để đặt cược rồi, thế thì bây giờ đã lời được một món tiền lớn."

Khương Lê bật cười: "Ta cũng không phải thẻ đánh bạc."

"Không nói những cái khác, hôm nay ngươi kiềm chế xuống một chút đi." Liễu Nhứ lại nghiêm mặt nói: "Ở môn kỵ xạ này, Mạnh Hồng Cẩm rất có tiềm năng, nếu ngươi không thắng được nàng, thôi thì đừng cố quá, tuyệt đối đừng vì hơn thua mà miễn cưỡng bản thân. Lỡ như té một cái, là mất nhiều hơn được. Ngươi đã chắc chắn thắng rồi, những việc nhỏ này không đáng kể nữa, đừng tính toán quá mức."

Cũng không biết là người thứ mấy đứng ra nhắc nhở nàng, Khương Lê vẫn thành tâm thực lòng trả lời: "Ta biết, đa tạ ngươi đã nhắc nhở."

Năm nay môn cưỡi ngựa và bắn cung thi chung, cùng cầm nhạc có khác biệt, là phân tổ, tổng cộng trên sân hiện tại đang có ba mươi người, bốc thăm chia làm năm tổ. Theo thứ tự tổ mình bốc được, mà lần lượt tiến hành thi đấu. Ví dụ tổ một thi đầu tiên, tổ hai thi thứ hai,...

Rút thăm tiến hành rất thuận lợi, Khương Lê từ ống thẻ rút ra que gỗ giao cho tiểu đồng. Liễu Nhứ thấy Khương Lê đi về chỗ, quay sang nói: "Ta ở tổ hai, ngươi ở tổ năm, chúng ta không cùng một chỗ." Nàng có vẻ hơi tiếc nuối.

Khương Lê cũng không quá để ý cái này. Nghe thấy bên Mạnh Hồng Cẩm có người ầm ĩ, là bạn của Mạnh Hồng Cẩm, nàng ta hét lên: "Hồng Cẩm, ngươi ở tổ cuối."

Vậy mà cũng cùng Mạnh Hồng Cẩm phân cùng một tổ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Khương Lê khẽ thở dài, sau thấy Khương Ấu Dao đi tới trước mặt nàng, vui mừng nói: "Nhị tỷ, thật trùng hợp muội cũng ở tổ năm, Ngũ muội muội cũng ở tổ số năm nữa."

Khương Lê trong lòng ai oán than, đây là cái dạng gì nghiệt duyên? Một tổ sáu người, vừa vặn có Mạnh Hồng Cẩm, Khương Ấu Dao, Khương Ngọc Nga. Sáu người hết ba người có thù oán với nàng. Khi cuộc thi bắt đầu, bọn họ không liên thủ ngáng chân nàng, nàng đã cảm tạ trời đất.

Liễu Nhứ cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi mặt hơi biến sắc.

Đang nghĩ ngợi, thấy cách đó không xa có đám đông đang lao nhao lên, Liễu Nhứ nhìn qua, hô lên: "Giám khảo tới rồi."

Hôm nay giám khảo không đông bằng hôm qua, chỉ có ba người. Một người là quân nhân mặc áo giáp, ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, bước như long, đi như hổ, oai hùng lạ thường, là đương kim Khinh Xa Đô Úy Khổng Uy. Bởi vì ở nhà đứng thứ sáu, nên mọi người hay gọi hắn là Khổng Lục.

Một người là người khi xưa đậu Võ trạng nguyên, hiện nay chỉ huy mã quân, chức Đô Chỉ Huy Sứ, tên là Trịnh Hổ Thần, cùng Khương Nguyên Bách cùng niên kỷ, không chênh lệch tuổi tác nhiều, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, không giận tự uy.

Hai người này nhìn là biết người luyện võ, khí phách lạ thường, chỉ đứng tại chỗ, cũng làm lòng người thấy sợ hãi. Ai cũng nghĩ vị giám khảo thứ ba cũng như vậy, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện ngoài dự kiến.

Một thân áo đỏ, tơ vàng quạt xếp, ý cười nhạt nhẽo, mặt mũi sâu diễm, Túc Quốc Công Tiêu Hoành đi theo sau hai người kia cùng tiến. Tuy nhìn hắn không oai như Khổng Lục cùng Trịnh Hổ Thần, nhưng được cái tương phản, một thân phong hoa liễm diễm, lại làm cho Khổng Lục cùng Trịnh Hổ Thần như biến thành thị vệ của hắn.

Hắn vẫn như cũ, luôn cùng mọi người không có sự hòa hợp.

Khương Lê trong lòng cũng sinh ra mấy phần kinh ngạc, Tiêu Hoành tới đây làm gì? Hôm qua cầm nhạc hắn làm giám khảo, đã khiến cho người người kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng tới làm giám khảo?

Khương Lê đã nảy sinh nghi ngờ, thì Thành Vương đang ngồi trên đài quan sát cũng vậy. Hắn nhíu mày, như tự hỏi: "Hoàng huynh có ý gì đây nhỉ? Hôm nay cũng sai Túc Quốc Công tới làm giám khảo sao?"

Thành vương đối với Túc Quốc Công vô cùng kiêng kỵ, ai cũng biết. Nay Hồng Hiếu Đế rất tín nhiệm Tiêu Hoành. Thành vương đã từng thử lôi kéo Tiêu Hoành, nhưng Tiêu Hoành người này mềm không ăn, cứng cũng không chịu. Bất đắc dĩ xuất ra thủ đoạn, thì bị hắn đáp trả gây tổn thất nặng nề. Thành vương từ đó không còn dám đi trêu chọc hắn nữa. Nhưng kiểu gì cũng phái người đi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Hồng Hiếu Đế sai Túc Quốc công đi làm giám khảo quá đáng nghi, làm hắn nảy sinh vô hạn nghi ngờ.

Vĩnh Ninh công chúa không trả lời câu hỏi của Thành vương, dòng suy nghĩ của nàng sớm đã bay tới chỗ Thẩm Ngọc Dung. Hôm qua vào buổi xế chiều, khi kỳ thi kết thúc, Thẩm Ngọc Dung cùng nàng có hẹn ước gặp mặt. Thế mà Thẩm Ngọc Dung lại từ chối. Vĩnh Ninh công chúa nhìn ra hắn có ý trốn tránh, liền biết chắc là do hôm qua Thẩm Ngọc Dung nghe xong khúc cầm bi thương của người nữ sinh kia, liền nhớ tới người vợ đã chết, Tiết Phương Phỉ, nên tâm trạng mới buồn bã. Nghĩ tới đây, Vĩnh Ninh công chúa càng thêm tức giận không chịu nổi, Tiết Phương Phỉ đã chết rồi, chẳng lẽ nàng còn không sánh bằng một người đã chết sao? Phải nhanh chóng cùng Thẩm Ngọc Dung thành thân. Thẩm Ngọc Dung muốn để tang cho Tiết Phương Phỉ ba năm, nàng không chờ được tới lúc đó.

Chờ kỳ kiểm tra này xong, nàng sẽ ngay lập tức đi xin mẫu phi Lưu Thái Phi làm chủ chuyện này, Vĩnh Ninh công chúa âm thầm suy tính.

Bên này, Khương Lê đang nghĩ đến tổ hợp sáu người và thứ hạng thi cuối của mình.

Một tổ sáu người, ngoại trừ Mạnh Hồng Cẩm, Khương Ngọc Nga, Khương Ấu Dao, còn lại là hai vị Quý nữ Minh Nghĩa Đường, Nhiếp Tiểu Sương và Chu Hinh Nhi.

Hai người này thoạt nhìn giống như nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng, tính khí nhìn có vẻ cũng không được tốt cho lắm. So với Khương Lê, bọn họ có lẽ thân với Khương Ấu Dao hơn nàng nhiều. Khương Lê cũng không ngoài ý muốn, các Quý nữ thành Yến kinh, đa số ai cũng thích Khương Ấu Dao hơn nàng.

Vậy tại sao lại thi cuối cùng...... Khương Lê trầm ngâm.

Không có ai phát Hiện, Mạnh Hồng Cẩm len lút đứng trong góc khuất, thật nhanh liếc mắt nhìn Khương Lê, trong mắt khó che giấu sự đắc ý cùng phẫn hận. Cảm xúc phức tạp làm khuôn mặt của nàng trở nên méo mó, vặn vẹo. Có người đi qua, Mạnh Hồng Cẩm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng tay thì đang siết chặt ống thẻ.

Đến ông trời cũng đang giúp nàng, không những đem mình cùng Khương Lê buộc chung một chỗ, mà còn thêm cả Khương Ấu Dao và Khương Ngọc Nga. Như vậy thì muốn làm Khương Lê ăn khổ, càng dễ như trở bàn tay.

Mạnh Hồng Cẩm lòng bàn tay có chút run rẩy, đây là lần thứ nhất nàng làm loại sự tình này, rất kỳ quái, mặc dù sợ, nhưng Mạnh Hồng Cẩm lại hết sức kiên quyết. Nàng biết, nếu nàng không làm, thì ngày mai sẽ phải nhục nhã quỳ xuống trước mặt Khương Lê, ngay trước cổng Quốc Tử giám. Như vậy từ nay về sau thanh danh của nàng liền sẽ bị hủy sạch!

Ngươi không chết, thì là ta vong, đây là một trận tỷ thí ở Minh Nghĩa Đường, đánh cược lần cuối cùng. Mà lần này, nàng nhất định phải thắng.

Tiếng trống bắt đầu được đánh lên.

Sân thi đấu rất lớn, một tổ sáu người xếp thành hàng ngang, theo hiệu lệnh trống đồng loạt thúc ngựa xuất phát, chạy đua về điểm kết thúc, cũng không phải xét ai tới đích trước là thắng, còn xét trên năng lực điều khiển ngựa của các thí sinh. Dù sao cưỡi ngựa, quan trọng nhất là khống chế ngựa, không phải để "nhanh". Trên đường về đích, sẽ bố trí rải rác các bia hồng tâm dùng để bắn tên. Về phần môn 'bắn cung', trên mỗi cung tên của mỗi thí sinh sẽ được đánh dấu ký hiệu riêng biệt, nên tên ai bắn trúng sẽ không bị nhận sai, lấy mỗi cung tên bắn trúng tính điểm, đây là "Bắn cung".

Bởi vì thí sinh vừa cưỡi ngựa, trên lưng ngựa lắc lư, nên muốn bắn trúng hồng tâm không phải chuyện dễ. Năm nay quy định của Minh Nghĩa Đường, không cần bắn trúng hồng tâm, chỉ cần bắn trúng vào bia, thì vẫn tính như thường.

Tổ thứ nhất bắt đầu xuất phát.

Khương Lê cẩn thận quan sát, đối với quy cũ khi kiểm tra của Minh Nghĩa Đường, Tiêu Đức Âm có cùng nàng đàm luận qua, nàng hiểu được một chút, nhưng không quá chuyên sâu. Hôm nay bị cảnh cáo quá nhiều, nên nàng nghiêm túc ngồi im quan sát toàn đấu trường, Khương Lê thầm ghi nhớ nằm lòng từng cung đường, để khi ra sân không phạm phải sai lầm.

Nghĩ đến Tiêu Đức Âm, Khương Lê hôm nay không nhìn thấy nàng ấy. Nhưng mà chỗ này đang thi kỵ xạ, Tiêu Đức Âm không cần tới cũng đúng.

Khương Ngọc Yến được phân vào tổ thứ hai. Tổ thứ nhất ra sân, rất nhanh đã có kết quả, mặc dù sân thi đấu rất lớn, nhưng tổ thứ nhất cả sáu nữ sinh đều có kỹ năng kỵ xạ không tốt. Có nữ sinh chỉ lên được lưng ngựa, ngựa không phối hợp tiến lên. Có nữ sinh đến được chỗ bia bắn, nhưng bắn tên loạn thất bát tao, không trúng mũi nào. Còn lại mấy nữ sinh kỹ năng cũng bình thường, phi không nhanh không chậm về đích. Như vậy cũng đã được rồi, biết leo lên leo xuống đã là làm không tệ, cũng vừa lòng thỏa ý.

Các nữ tử ở Yến Kinh không tôn sùng múa đao lộng kiếm, mặc dù nữ tướng sĩ vẫn làm người bội phục, nhưng đến phiên mình, thì không chịu được nổi khổ này.

Khương Lê thu hết vào mắt, trong lòng đối với trình độ của đa số nữ sinh ở Minh Nghĩa Đường xếp hạng cao thấp, âm thầm tính toán.

Liễu Nhứ cùng Khương Ngọc Yến được xếp vào tổ thứ hai, tổ này so với tổ đầu tiên kỵ ngựa khá hơn một chút. Ít nhất không có con ngựa nào bị bỏ lại, ai cũng chạy được đến điểm cuối. Liễu Nhứ là người giỏi nhất trong tổ này, khi nàng bắn tên, tên không có rơi ra ngoài, có nằm trên bia, nhưng ở ngay sát mép rìa, ra xíu nữa là rớt ra ngoài.

Dù vậy vẫn là người tốt nhất tổ này.

Lúc Liễu Nhứ xuống ngựa, thở hổn ha hổn hển, tựa hồ vô cùng mệt mỏi, trên mặt ngược lại rất hưng phấn, đối với Khương Lê nói: "Năm nay đem ngự, xạ thi chung, thật sự rất khó, làm ta nghĩ đến những người binh lính tập luyện trong doanh trại không biết còn cực khổ tới cỡ nào, vừa cưỡi ngựa, lại phải vừa bắn trúng hồng tâm, quả là chuyện không phải ai cũng làm được....."

"Ngươi đứng đầu tổ này rồi." Khương Lê cười cười chúc mừng nàng.

"Ta từ trước đến nay vốn kỵ xạ không xuất chúng, hôm nay may mắn quá, không ngờ mình lại làm tốt như vậy." Liễu Nhứ nói: "Ngược lại là ngươi, lần này ngươi cùng tổ với Mạnh Hồng Cẩm, nhất định có rất nhiều người đang chờ xem trò vui của ngươi, ngươi ngàn vạn lần kiềm chế mình lại chút, chớ có khoe khoang quá."

"Ta không khoe khoang." Khương Lê cười.

Liễu Nhứ nghĩ, đúng vậy nhỉ. Từ lần đầu nhìn thấy Khương Lê, nàng chưa từng nhìn thấy Khương Lê tỏ ra kiêu ngạo, hay huênh hoang với ai bao giờ. Tính tình Khương Lê lúc nào cũng mềm mại, nhu hòa, không nhanh không chậm. Trong cuộc thi này, có lẽ Khương Lê không có ý định đó.

Nàng yên lòng.

Khương Lê đang nghiêm túc xem màn tỷ thí kế tiếp, Không giống tổ thứ nhất và tổ thứ hai trùng hợp phân những người có kỹ năng cưỡi ngựa kém chung một tổ. Hai tổ kế tiếp, bắt đầu xuất hiện những nữ sinh có năng lực. Các nàng điểu khiển ngựa thuần phục, mười phần chói sáng. Trên bia bắn ghim đầy mũi tên của sáu người, số mũi không trúng rơi ra ngoài, cũng nằm quanh bia bắn.

Trận tỷ thí này đang dần dần nóng lên rồi.

Rất nhanh, một canh giờ sau, đến tổ cuối cùng.

Khương Lê ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com