Chương 85: Hỗn Loạn
"Phu nhân, thiếu gia xảy ra chuyện rồi!"
Ninh Viễn Hầu phu nhân chấn kinh, nghiêm nghị hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại kinh hoảng như vậy?"
Nha hoàn vừa định nói, nhưng nhìn thấy có rất nhiều vị phu nhân đang đứng xung quanh kinh ngạc nhìn sang đây, nàng liền ấp a ấp úng không thể mở miệng, mặt đỏ bừng, lúng túng như có chuyện khó nói.
Ninh Viễn Hầu phu nhân thấy bộ dạng nha hoàn này như thế, trong lòng "lộp bộp" một chút, lòng trĩu nặng như bị tảng đá đè lên.
Sự việc liên quan đến vị hôn phu của nàng, Khương Ấu Dao không nhịn được bước lên hỏi: "Chu thế tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nha hoàn kia tựa hồ bây giờ mới nhìn thấy Khương Ấu Dao, càng thêm kinh hoảng, tránh né sự truy hỏi của Khương Ấu Dao, rồi liếc nhìn về phía Dương thị.
Dương thị có phần không hiểu tại sao, nhưng Quý Thục Nhiên lại đột nhiên liếc nhìn Khương Lê một cái, thấy nàng thản nhiên đứng đó, khóe môi mỉm cười, bỗng một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe qua đầu bà ta.
"Bất kể là chuyện gì..." Ninh Viễn Hầu phu nhân không quan tâm chuyện đó là chuyện gì nữa, bà ta chỉ nói với nha hoàn: "Thiếu gia hiện giờ đang ở đâu? Ngươi mau dẫn ta tới đó!"
Giọng nha hoàn ghẹn ngào như muốn khóc, nói "Lão gia và nhiều vị đại nhân đều đang ở Dục Tú Các.... Ở đó giờ đang có không ít người, phu nhân.... lần này thiếu gia không xong rồi!"
Nàng ta nói không rõ ràng, nhưng nhìn bộ dạng của nàng ta, mọi người trong đầu có vài suy đoán. Nếu chỉ đơn giản là không ổn thì sao lại phải giấu giấu diếm diếm làm gì, thay vì nói không ổn thì chi bằng nói đã làm ra chuyện đáng xấu hổ. Dù sao chuyện xảy ra cũng đang có nhiều người chứng kiến, không lâu sau ai ai cũng đều sẽ biết, cùng lắm thì về nhà hỏi lão gia nhà mình sẽ rõ.
Nghe vậy, Ninh Viễn Hầu phu nhân thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã ngửa. Bà ta làm chủ phủ Ninh Viễn Hầu đã nhiều năm, từ thái độ của nha hoàn bà ta cũng có thể hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Nhưng nghe tới đoạn đang có nhiều người chứng kiến, bà ta càng thêm lo lắng. Nếu là chuyện xấu thì càng ít người biết càng tốt, nhưng nếu nhiều người, sẽ khó che giấu.
Khương Lê đứng cạnh Tiêu Hoành, trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Nói thật, Chu Ngạn Bang đúng là một tên ngu xuẩn, hoặc có thể gọi hắn là một kẻ táo tợn. Hồng Hiếu Đế và các đại thần đang bàn bạc chính sự ở ngay trong tòa điện gần Dục Tú Các. Khoảng cách gần như vậy, khi Thẩm Như Vân náo loạn lên, tất nhiên là các vị đại thần sẽ nhanh chóng đi xem thử xem có chuyện gì xảy ra.
Như vậy chuyện xấu Chu Ngạn Bang làm sẽ bị cả triều đình biết, không uổng công nàng cực khổ sắp xếp.
Tiêu Hoành nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Khương Lê, hắn cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ lấy cán quạt che môi, giấu đi nụ cười đang hiện hữu trên đó.
Khương Ấu Dao không nghĩ nhiều như vậy, nàng lo lắng cho Chu Ngạn Bang đến không quan tâm điều gì hết, vội vàng nói: "Dục Tú Các? Phu nhân, để con đi cùng người. Mẫu thân..." Nàng kéo tay áo Quý Thục Nhiên, "Chúng ta qua bên đó xem xem!"
Quý Thục Nhiên chỉ hận mình không nhanh bịt miệng Khương Ấu Dao lại. Khương Ấu Dao nói như thế, người ta cũng không nghĩ nhiều vì dù sao nàng ta cũng đã đính hôn với Chu thế tử. Ở Yến triều, nam nữ đã đính hôn với nhau thì có thân mật một chút cũng không sao. Nhưng vài vị phu nhân đoán được đại khái tình hình, lại nhìn Khương Ấu Dao với ánh mắt thương xót.
Quý Thục Nhiên bị lời nói của Khương Ấu Dao làm cho khó xử. Liễu phu nhân chậm rãi lên tiếng: "Dù sao đi nữa có ở đây cũng không giải quyết được gì. Chút nữa các vị đại nhân giải quyết xong chuyện ở bên đó sẽ về phủ. Chúng ta trở về hồ sen bên kia đi, ai chờ phu quân thì chờ, ai mệt thì về trước đi vậy."
Như vậy là để cho Ninh Viễn Hầu thế tử không thêm xấu hổ.
Liễu Nhứ khinh thường quay mặt đi. Nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy đâu. Sẽ tận mắt đi xem chuyện xấu hắn làm.
Ninh Viễn Hầu phu nhân cảm kích câu nói của Liễu phu nhân, nói: "Đúng vậy, chúng ta ai về nhà nấy thì hơn." Nói rồi bà ta dẫn đầu bước đi, nhưng bước chân có phần không vững.
Khương Lê nhìn thấy nhưng không nói gì. Quý Thục Nhiên bước lại gần nàng, nhìn vào mắt Khương Lê, nhẹ giọng hỏi: "Lê Nhi có biết chuyện gì xảy ra bên đó không?"
Rốt cuộc thì bà ta cũng hoài nghi nàng rồi.
Khương Lê tỏ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu: "Con luôn ở cùng Túc quốc công, làm sao biết bên đó xảy ra chuyện gì? Mẫu thân hỏi lạ quá!"
Quý Thục Nhiên lại nhìn sang Tiêu Hoành, rõ ràng mỹ mạo tuyệt trần, nhưng cặp mắt màu màu hổ phách kia khi nhẹ nhàng liếc qua nhìn bà ta, lại làm cho bà ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Bà ta không nói gì thêm, chỉ miễn cưỡng cười cười rồi đi theo Quý Trần thị, dự định cùng bà ta thương lượng bàn bạc.
Diệp Thế Kiệt đứng phía sau, nhìn sang Khương Lê trao đổi ánh mắt, muốn nói lại thôi, ước chừng trông thấy Tiêu Hoành đứng ngay bên cạnh, không tiện nói chuyện, liền giật giật bờ môi, cúi đầu theo đám người rời đi.
Tiêu Hoành và Khương Lê là hai người rời đi cuối cùng.
Khương Lê bước nhanh hơn, nàng muốn tạo khoảng cách với Tiêu Hoành, nên cúi đầu đi về phía trước. Nhưng Tiêu Hoành dáng người cao ráo, chân lại dài hơn nàng, cho dù hắn không nhanh không chậm bước đi, nhưng vẫn sánh vai với nàng, không trước không sau.
Hắn từ tốn nói: "Khương nhị tiểu thư diễn kịch còn giỏi hơn người giỏi nhất đoàn kịch Liễu Sinh."
Khương Lê nghe mà lạnh sống lưng, "Người giỏi nhất đoàn kịch Liễu Sinh" kia chính là người đã bị hắn đánh gãy chân rồi ném thẳng ra đường cái, bởi vì dám cả gan bò lên giường của hắn.
Tiêu Hoành đang ám chỉ điều gì?
Khương Lê không ngừng kêu khổ trong lòng, miệng chống chế: "Túc quốc công hiểu lầm rồi, ta không có hứng thú tham gia vào đoàn kịch."
"Không cần phải có hứng thú với tham gia vào đó được." Tiêu Hoành lại cười nói: "Làm tốt là được."
Khương Lê thực sự không hiểu vị Túc Quốc Công này có ý gì, nàng chỉ có thể cẩn trọng lời nói, giữ vững tinh thần ứng phó với Tiêu Hoành. Dù nhìn ngang nhìn dọc gì thì nàng cũng thấy tên Tiêu Hoành này không giống người tốt.
Ai biết trong đầu hắn đang toan tính điều gì? Ngay cả Hồng Hiếu Đế còn bị hắn tính kế nữa là.
Nghĩ đến việc Tiêu Hoành rất có thể đã đầu quân vào phe Thành vương, Khương Lê không khỏi đánh một cái rùng mình.
Tiêu Hoành không giữ đạo nghĩa quân thần gì cả, hắn không chỉ tàn nhẫn mà còn ngông cuồng tự đại, không xem ai ra gì.
Khương Lê cho là, loại người này, cho dù là một đại mỹ nhân, cũng nên tránh càng xa càng tốt.
Tiêu Hoành không nói gì, chỉ thản nhiên quan sát nét mặt của Khương Lê, lặng lẽ đi theo nàng. Hai người hai cái bóng, một mảnh khảnh thanh tao, một hoa lệ yêu mị, rõ ràng chẳng có liên quan gì tới nhau, nhưng hai cái bóng của họ lại đang bị đèn đuốc hòa quyện, tạo nên một hình ảnh đầy tương phản nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Khi đi qua hành lang nhà thủy tạ, thấy nhiều vị phu nhân đang đi về phía cổng cung để chờ lão gia nhà họ.
Đoàn phu nhân đang đi thì bỗng nghe thấy âm thanh của một nữ nhân hét lên: "Mẫu thân...!"
Thanh âm kia vô cùng thê lương, mọi người không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại xem, trông thấy một nữ nhân quần áo tả tơi, trông cực kỳ chật vật, lảo đảo chạy tới lao vào vòng tay của mẫu thân Thẩm Ngọc Dung, Thẩm mẫu.
Ấy là Thẩm Như Vân.
Đến Khương Lê cũng kinh ngạc mấy phần, ban đầu nàng chỉ muốn Thẩm Như Vân đến bắt gian Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang, sau đó sẽ vì ghen tức và đố kỵ mà thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Nhưng hiện tại nhìn thấy Thẩm Như Vân quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, không biết rột cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài dự liệu?
Liễu phu nhân đang nắm tay Liễu Nhứ, ý cười trên mặt thoáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
Vừa rồi mọi người chỉ chú ý đến nha hoàn báo tin cho Ninh Viễn Hầu phu nhân, nhưng Liễu phu nhân chú ý tới việc nha hoàn nhắc tới ba chữ Dục Tú Các. Bà biết muốn xuất cung phải đi ngang qua Dục Tú Các, liền ra đề nghị xuất cung. Ninh Viễn Hầu phu nhân lòng dạ đang rối bời, căn bản không chú ý tới chuyện này. Còn Lệ tần và Qúy Trần thị lại đang ôm thái độ không liên quan, cũng sẽ không nhắc nhở.
Liễu phu nhân đối với Ninh Viễn Hầu Phủ không có thù oán, nhưng vì muốn đòi lại công bằng cho Khương Lê. Rõ ràng nữ nhi của người bạn thân bà là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng lại phải chịu quá nhiều oan ức. Phủ Ninh Viễn Hầu là cái phường thất tín bội bạc, làm sao dám thay đổi cọc hôn sự từ tỷ tỷ thành muội muội? Bây giờ nghe thấy Chu Ngạn Bang xảy ra chuyện, Liễu phu nhân không hề có chút thương cảm nào mà còn thấy vui vẻ là đằng khác, bà cứ tưởng là ông trời không có mắt chứ. Đã như vậy, tại sao bà lại không dẫn mọi người đi xem Chu Ngạn Bang "xảy ra chuyện" gì chứ? Không làm vậy thì có khác nào phụ lòng tốt của Lão Thiên gia?
Bà tuyệt đối không cho phủ Ninh Viễn Hầu bất kỳ lối thoát nào!
Thẩm Như Vân bổ nhào vào lòng Thẩm mẫu, khóc đến suýt ngất đi. Mọi người lúc này mới thấy Thẩm Như Vân đã khóc đến nhem nhuốc, trông vô cùng đáng thương.
"Nương, nương......"
"Như Vân, con làm sao vậy?" Thẩm mẫu vội vàng truy vấn.
"Nương, Ninh Viễn Hầu thế tử hắn.... hắn.... làm nhục con!"
"Phốc phốc" một tiếng, có vị tiểu thư nhà quan nào đó không nhịn được bật cười thành tiếng. Nữ nhân xưa nay dù cho có bị làm nhục, dù có phẫn nộ đến đâu, cũng chẳng bao giờ oang oang cái miệng ra nói như thế cả. Không phải bởi vì nữ nhân bọn họ da mặt mỏng, mà là vì việc nói ra trước mặt mọi người như vậy chẳng hay ho gì. Nhưng Thẩm Như Vân lại cứ bô bô lớn tiếng như thể nàng ta sợ người khác không nghe thấy. Cũng có thể do xuất thân hèn mọn của nàng ta, nên mới không biết cư xử khi lỡ gặp phải những chuyện tế nhị?
Thẩm mẫu lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn sang vị tiểu thư vừa mới bật cười kia, khiến nàng ta sợ hãi đến mức im bật trốn sau lưng mẫu thân của mình.
Thẩm Như Vân vẫn đang nức nở không ngừng.
Khương Lê lại cảm thấy bất ngờ, chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của nàng. Theo nàng đánh giá, mặc dù Chu Ngạn Bang là một kẻ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể làm nhục Thẩm Như Vân, bởi vì đối với hắn Thẩm Như Vân chỉ là một người xa lạ, không hơn không kém. Huống hồ gì hắn mới làm xong với Khương Ngọc Nga cơ mà, Chu Ngạn Bang..... khỏe tới vậy sao?
Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên thấy Thẩm Như Vân đang rúc vào vòng tay Thẩm mẫu, nhưng con mắt thì chớp chớp liên tục, không giống bộ dạng của một người thương tâm đau khổ, mà giống như đang đắc ý vì mới đạt được điều gì đó.
Khương Lê còn tưởng mình nhìn nhầm, liền nhìn kĩ lại, thì không thấy cái ánh mắt kia của Thẩm Như Vân nữa. Khương Lê phát hiện tuy y phục của Thẩm Như Vân có xốc xếch, sợi tóc rối bời, lộ ra mười phần tận lực. Nhưng có người nào bị mạo phạm, toàn thân từ trên xuống dưới lôi thôi, mà đế giày lại sạch sẽ, trâm cài ngay ngắn, đến cả khuyên tai cũng không mất cái nào.
Thật sự quá kỳ quái.
Khương Lê bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.
Nàng không dám tin nhìn về phía Thẩm Như Vân, nếu đúng như nàng phỏng đoán, cho dù kiếp trước từng là tẩu tẩu của Thẩm Như Vân, nàng cũng phải ngạc nhiên vì sự táo bạo này của Thẩm Như Vân.
Thẩm Như Vân luôn miệng nói Chu Ngạn Bang làm nhục mình, Khương Ấu Dao nghe xong thì giận điên lên, nàng ta không chờ Ninh Viễn Hầu phu nhân truy hỏi, đã lên tiếng trước tiên: "Ngươi nói bậy, Chu thế tử sao có thể làm nhục ngươi được! Chu thế tử quang minh lỗi lạc, nhất định là ngươi vu khống cho chàng!"
Trong mắt mọi người, chuyện này rất khó tin. Mặc dù Thẩm Như Vân có nhan sắc không tệ, nhưng so với Khương Ấu Dao thì còn kém xa mười phường tám ngã rẽ. Bỏ qua một mỹ nhân như Khương Ấu Dao đi làm nhục một người có tư sắc kém xa như Thẩm Như Vân. Trừ phi tên Chu Ngạn Bang này là kẻ ngu ngốc, không thì khó mà giải thích nổi.
Thẩm Như Vân thấy Khương Ấu Dao tự cho mình là chính thất của Chu Ngạn Bang, liền nổi nóng, sự đố kỵ nhất thời xông lên đầu. Nàng ta chẳng suy nghĩ gì liền lạnh lùng nói: "Hừ, hắn không chỉ làm nhục ta, mà còn làm nhục cả Ngũ tiểu thư trong phủ Khương gia các người nữa!"
Khương Ngọc Nga!
Quý Thục Nhiên bị chấn động thật mạnh, theo phản xạ nhìn sang Dương thị. Dương thị cũng đang choáng váng, bà ta vốn đang lo lắng cho Khương Ngọc Nga, bây giờ nghe thấy những lời của Thẩm Như Vân mà như bị sét đánh.
Nếu lời Thẩm Như Vân là sự thật. Với thân phận muội muội của trạng nguyên thì việc nàng ta gả cho Chu Ngạn Bang không khó. Nhưng sao Khương Ngọc Nga có thể đem so với Thẩm Như Vân được? Chẳng lẽ nàng ta muốn làm thiếp của Chu Ngạn Bang sao? Cho dù nàng ta có làm thiếp, thì làm sao chính thê có thể dung tha cho nàng ta được?
Dương thị lẩm bẩm nói: "Không có khả năng......"
"Sao lại không có khả năng?" Thẩm Như Vân lập tức nói: "Hoàng thượng và các chư vị đại thần đều tận mắt chứng kiến, Khương tứ tiểu thư bị.... bị......" Nàng ta không thể nói tiếp.
Ninh Viễn Hầu phu nhân cảm thấy trời đất quay cuồng. Trời ạ, Chu Ngạn Bang rốt cuộc đã làm cái gì vậy! Sao hắn ta lại có thể dây dưa với hai cô nương lạ mặt như thế được, lại còn bị hoàng thượng phát giác nữa chứ!
Chu Ngạn Bang thế là xong rồi!
Khương Ấu Dao lui lại hai bước, cảm thấy toàn thân trên dưới đều mất hết khí lực, miệng không ngừng lẩm bẩm "không có khả năng", nhưng trong lòng đã tin tới bảy phần.
Thẩm Như Vân đã nói hoàng thượng cùng các chư vị đại thần đều tận mắt nhìn thấy, thì chắc chắn không thể là giả được. Khương Ấu Dao trong nháy mắt cảm thấy đau lòng đến muốn chết đi. Nàng ta không thể nào hiểu nổi tại sao Chu Ngạn Bang lại làm như thế. Thẩm Như Vân thì đành thôi, nhưng Khương Ngọc Nga là người nhà họ Khương, Chu Ngạn Bang làm thế thì có khác nào đánh vào mặt nàng ta đâu! Sau này làm sao nàng có thể đối mặt với mọi người được đây! Chẳng lẽ phải để cho Khương Ngọc Nga gả qua đó làm thiếp, tỷ muội cùng thờ chung một chồng? Dù cho Khương Ấu Dao nàng có làm chính thất thì cũng không thể chấp nhận được chuyện này!
Lúc này Khương Ấu Dao vẫn còn tự cho mình là chính thất của Chu Ngạn Bang, ước chừng Khương Ấu Dao nghĩ rằng, dù cho có chuyện gì đi nữa, Chu Ngạn Bang cũng vẫn sẽ cưới nàng làm thê tử.
Khương Lê lại nhìn mọi chuyện một cách rõ ràng, bây giờ chuyện Khương Ấu Dao muốn gả cho Chu Ngạn Bang, đã là chuyện không thể nào.
Đơn giản là vì trong chuyện này có thêm một Thẩm Như Vân.
Nếu như không có thêm Thẩm Như Vân, Khương Lê cũng sẽ tìm cách khiến cho chuyện xấu giữa Chu Ngạn Bang và Khương Ngọc Nga bị mọi người phát hiện. Khương Ngọc Nga là con của thiếp, thân phận khác xa Khương Ấu Dao, bị nàng ta đè lên đầu lên cổ là chuyện bình thường. Chỉ là sau này Chu Ngạn Bang không còn khả năng quật khởi. Khương Ấu Dao và Chu Ngạn Bang nếu có đến với nhau, lâu dần chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn. Đưa Khương Ngọc Nga vào để bọn họ tranh đấu với nhau vừa vặn tiết kiệm công sức cho Khương Lê.
Nhưng Thẩm Như Vân nay lại bị Chu Ngạn Bang "khinh bạc" .
Thẩm Ngọc Dung là nhân tài của triều đình, Thẩm Như Vân lại là muội muội ruột thịt của hắn. Hồng Hiếu Đế bây giờ lại đang rất coi trọng Thẩm Ngọc Dung, nhất định sẽ làm chủ cho muội muội của hắn. Thẩm Như Vân một lòng một dạ với Chu Ngạn Bang, tất nhiên không muốn nhìn thấy cảnh hắn bị trách phạt, biện pháp tốt nhất chính là gả Thẩm Như Vân, cho Chu Ngạn Bang.
Thẩm Như Vân đạt được ước muốn.
Khương Lê đã gần như chắc chắn chuyện Chu Ngạn Bang "khinh bạc" Thẩm Như Vân, ắt hẳn do nàng ta dựng lên. Có lẽ lúc đó Chu Ngạn Bang thần trí mơ hồ, lại bị Thẩm Như Vân nắm được cơ hội, giả vờ bị hắn làm nhục.
Khương Lê không biết Thẩm Như Vân nghĩ ra cách này như thế nào, nhưng nàng cũng phải thừa nhận Thẩm Như Vân rất thông minh. Thẩm Như Vân một lòng muốn gả cho Chu Ngạn Bang, bây giờ nàng ta đã đạt được mục đích của mình, Khương Lê thầm tán thưởng sự bất chấp theo đuổi tình yêu của nàng ta. Ban đầu nàng cứ tưởng Thẩm Như Vân chỉ biết làm loạn, bây giờ mới thấy được, nàng ta đôi lúc cũng rất khôn ngoan.
Ví dụ như lúc này.
Đột nhiên phía trước lại có tiếng huyên náo, các vị phu nhân đều đồng loạt nhìn về hướng đó, thấy một nhóm quan viên đang tụ tập trước cửa Dục Tú Các, không biết đang làm gì.
Thẩm Như Vân thấy thế, lập tức nghẹn ngào, nói: "Các ngươi nhìn xem, bọn họ tới rồi."
Lòng Khương Ấu Dao vốn đang sóng gió, nghe thấy Chu Ngạn Bang đang ở phía trước, không để ý đến sự ngăn cản của Quý Thục Nhiên, tự ý chạy thẳng tới đó. Đứng ở cửa Dục Tú Các đều là các đại thần, bọn họ không muốn mắt mình bị ô uế nên đều né tránh, Khương Nguyên Bách cũng đang ở trong đám này, nhìn thấy Khương Ấu Dao chạy tới, lập tức gọi: "Ấu Dao."
Khương Ấu Dao chạy đến cửa ra vào.
Thấy bên trong Dục Tú Các hỗn loạn, khắp phòng tỏa ra một mùi vị khó nói nên lời. Chu Ngạn Bang và Khương Ngọc Nga đều đã tỉnh táo trở lại, chỉ là y phục của bọn họ đều xộc xệch, chắc chắn là do vội vã mặc vào. Chu Ngạn Bang sắc mặt đỏ bừng bừng, tựa hồ rất khó chịu. Khương Ngọc Nga nhìn thấy Khương Ấu Dao ngoài cửa, đáng thương gọi hai tiếng, "Tam tỷ."
Khương Ấu Dao ba bước thành hai bước, không chút suy nghĩ giơ tay tát Khương Ngọc Nga một cái, "Ba".
Khương Ngọc Nga bị đánh đến lệch cả người, nàng ta không phản kháng lại mà chỉ ôm mặt, nước mắt rơi lã chã: "Tam tỷ, muội..... là muội có lỗi với tỷ."
Khương Ấu Dao lại nhìn sang Chu Ngạn Bang, đau đớn hỏi: "Chu thế tử, ngươi...... sao ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy?"
"Ta... ta không biết." Chu Ngạn Bang cũng đang rất hoang mang, hắn ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nhớ mình hẹn gặp Khương Lê ra đây, sau khi Khương lê tới, hai người bọn họ liền ôm nhau, về sau, củi cháy lửa bốc lên, ký ức sau đó đều trở nên mơ hồ. Thẳng đến đoạn có tiếng một cô nương hét lên thất thanh sợ hãi, hắn chợp bừng tỉnh, nhìn sang thấy một cô nương xa lạ đang nằm cạnh hắn, luôn miệng nói hắn làm nhục nàng. Tiếp đó hắn thấy hoàng thượng và phụ thân của mình, cùng rất nhiều đại thần đang đứng bu kín cửa, còn thêm một người nằm cạnh đang vùi mình dưới chăn nằm sát trong góc giường, hắn nhận ra nàng ta, ấy là Khương Ngọc Nga.
Chu Ngạn Bang không nhớ nỗi quá trình ra sao, để sắp xếp lại câu chuyện cho hợp lí. Nhưng khi nhìn thấy Khương Ấu Dao đánh Khương Ngọc Nga. Khương Ngọc Nga bụm mặt cố nén ủy khuất, hắn lại cảm thấy Khương Ngọc Nga vô cùng đáng thương, không khỏi động lòng trắc ẩn. Trước đây hắn chỉ nhìn thấy một Khương Ấu Dao hồn nhiên, ngây thơ, chưa từng nhìn thấy một mặt khác này của nàng, trông quá dữ dằn!
Khương Lê đứng trong đám người, trông thấy Chu Ngạn Bang cứ mơ mơ màng màng, lấy làm khó hiểu. Theo lý mà nói chỉ có Khương Ngọc Nga uống ly rượu có bỏ thuốc, sao Chu Ngạn Bang cũng mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì vậy.
"Nhị tiểu thư đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Hoành đột nhiên hỏi.
"Đang nghĩ tại sao Chu thế tử lại không nhớ rõ chuyện đã xảy ra, có phải hắn đang giả vờ để thoát tội hay không?"
Tiêu Hoành cười khẽ một tiếng.
Khương Lê ngẩng đầu, nhìn hắn một cách nghi ngờ, thấy hắn ý vị thâm trường phe phẩy cái quạt, nàng bỗng như bừng tỉnh.
Người này vốn rất thích xem hí kịch, cũng không chê chuyện lớn thêm. Hắn vốn đã biết kế hoạch của nàng, chẳng lẽ là do hắn thêm một tay vào làm cho vở kịch càng thêm đặc sắc?
Chu Ngạn Bang ra nông nỗi này, chẳng lẽ do hắn ban tặng?
Lòng Khương Lê đầy phức tạp, nàng thực sự không biết nên nói gì cho phải. Tiêu Hoành này tuy không phải người tốt gì cho cam, nhưng lần này hắn lại giúp nàng, khiến kết quả thành công ngoài mong đợi.
Chắc hẳn Thẩm Như Vân thấy Chu Ngạn Bang bất tỉnh, nên mới có thời gian nghĩ ra cách nham nhiểm như vậy.
Như này có tính đánh bậy đánh bạ nhưng có quý nhân phù trợ không?
Khương Lê thấy Tiêu Hoành giúp nàng, cảm thấy hắn cũng tốt tốt, nhìn hắn cũng thuận mắt hơn hẳn. Tiêu Hoành giả vờ như không nhìn thấy, vẫn mỉm cười xem vở diễn trước mặt.
Khương Nguyên Bách không nhịn nổi nữa, kéo Khương Ấu Dao ra ngoài giao lại cho Quý Thục Nhiên. Khương Ấu Dao tận mắt thấy mọi chuyện, tâm can đều trở nên tan nát. Bây giờ nàng chẳng màng gì khác ngoài chuyện ngã vào lòng Quý Thục Nhiên rồi bật khóc nức nở.
Hồng Hiếu Đế đã rời đi ngay khi nhìn thấy sự ô uế này, không muốn nán lại lâu thêm nữa.
Nhưng vở kịch này sẽ kết thúc thế nào đây? Khương Lê cũng rất hiếu kì. Chắc chắn Chu Ngạn Bang sẽ bị mang về phủ, để Ninh Viễn Hầu phủ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Còn Khương Ngọc Nga sẽ ứng phó ra sao với cơn thịnh nộ của đại phòng đây? Khương Ngọc Nga cướp vị hôn phu của Khương Ấu Dao, Khương Lê không tin Khương Ấu Dao sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.
Hơn nữa, Khương Lê liếc nhìn xung quanh một lượt, Thẩm Ngọc Dung vẫn chưa xuất hiện.
Vừa mới nghĩ đến điều này, đã nhìn thấy một người vội vã từ vòng ngoài đám đông đi vào. Thẩm Như Vân thấy người này, liền kêu lên một tiếng: "Đại ca!"
Thẩm Ngọc Dung tới.
Ninh Viễn Hầu đang lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo, thì thấy Thẩm Ngọc Dung tới, liền cảm thấy đầu óc rối bời. Ninh Viễn Hầu Phủ tuy có gia đại nghiệp đại, nhưng không so được với vị Trung Thư xá lang đang được hoàng đế trọng dụng. Thẩm Ngọc Dung lại chỉ có một muội muội là Thẩm Như Vân, giờ đây nhà mình muội muội bị người ta khi dễ, làm sao hắn có thể không đòi lại công bằng cho nàng ta được chứ.
Ninh Viễn Hầu Phủ tiến thối lưỡng nan.
Không nói đến thân phận và địa vị của Khương Ngọc Nga, hiện tại Chu Ngạn Bang và Khương Ấu Dao đang có hôn ước với nhau. Một người là thiên kim đương triều thủ phụ, một người là muội muội của Trung Thư xá lang, ai cũng đắc tội không nổi, nhưng xem ra hôm nay hai bên này ông đều phải đắc tội.
"Ngọc Dung, sao giờ này con mới đến." Thẩm mẫu kêu khóc: "Muội muội của con bị người ta khi dễ rồi!"
Khương Lê cười lạnh trong lòng, sỡ dĩ hắn tới trễ là vì đang tranh thủ thời gian quý báu để ở bên Vĩnh Ninh công chúa.
Quả nhiên, không lâu sau khi Thẩm Ngọc Dung xuất hiện, Khương Lê liền nhìn thấy một bóng dáng thướt tha đang không nhanh không chậm đi đến, không phải Vĩnh Ninh công chúa, thì còn là ai nữa?
Qủa nhiên phu thê đồng lòng, phu xướng phụ tùy, không bỏ lỡ chút thời gian nào để có thể ở bên nhau.
Khương Lê nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh công chúa, cố gắng che giấu sự lạnh lùng trong đáy mắt, nhưng lại không thể qua mắt được Tiêu Hoành, hắn dùng quạt xếp che đi khóe miệng của mình, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị.
Vĩnh Ninh công chúa không nhanh không chậm bước tới xem náo nhiệt, tò mò hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Thẩm Ngọc Dung vội vàng an ủi Thẩm Như Vân vài câu, sau đó đi tới trước mặt Khương Ngọc Nga và Chu Ngạn Bang đang không biết xử lý thế nào cho phải.
Có lẽ Chu Ngạn Bang vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên không cảm thấy sợ hãi, cũng chưa thông được mức độ nghiêm trọng của chuyện này đến mức nào, vẫn như cũ ôm đầu choáng váng.
Thẩm Ngọc Dung thấy hắn như thế, trực tiếp đi tới trước mặt Ninh Viễn Hầu, nói với ông ta: "Chu đại nhân, chuyện này ngài nhất định phải cho muội muội nhà ta một cái công đạo."
Ngay trước mặt bao nhiều đông liêu, bị một hậu bối trẻ tuổi nói thẳng vào mặt một cách cứng rắn như vậy, Ninh Viễn Hầu cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng ông ta hiểu, chuyện ngày hôm nay là lỗi của Chu Ngạn Bang, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng trên mặt mang theo ba phần áy náy, nói: "Là tại lão phu quản giáo con cái không nghiêm, nên mới để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Thẩm tiểu đại nhân không cần nhiều lời, chuyện này ta tất nhiên sẽ bắt nhi tử của ta đưa cho muội muội ngài một cái công đạo thỏa đáng!"
Thẩm Ngọc Dung đứng ra bảo vệ muội muội của hắn, khiến các quý nữ chung quanh đều cảm thấy hắn rất soái, thêm vào đó, dáng vẻ của Thẩm Ngọc Dung rất tuấn tú, nên ánh mắt ấy còn mang theo vài phần yêu thích.
Khương Lê khịt mũi coi thường, làm ra vẻ chính nhân quân tử, ai mà có ngờ đằng sau vẻ mặt đó, gã đã giết thê giết con để bò lên trên? Thật đúng là không biết xấu hổ.
Gã ta trời sinh đã có dáng vẻ được đa số nữ nhân ưa thích.
Tiêu Hoành nói: "Thẩm tiểu đại nhân quả nhiên là một người công bằng chính trực."
Khương Lê vốn không định để ý, nhưng nghe người khác khen ngợi Thẩm Ngọc Dung, làm nàng nhịn không được phản bác, không mặn không lạt trả lời: "Túc quốc công mắt nhìn người quá kém."
"Nhị tiểu thư không thích Tiểu Thẩm đại nhân sao?" Tiêu Hoành hỏi lại, "Kỳ lạ thật, tiểu Thẩm đại nhân tướng mạo tuấn tú, lại ôn tồn lễ độ, vì sao lại có cô nương không thích hắn ta được nhỉ?"
Khương Lê cười lạnh: "Chết rồi chỉ còn lại một đống xương trắng, có gì đáng để thích?"
"Nhị tiểu thư thật thấu hiểu hồng trần." Tiêu Hoành nói: "Nguyên lai là người nhìn người không nhìn mặt."
Khương Lê lúc này mới chợt nhớ, vị Túc quốc công này chính là người thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhất, nàng cũng không biết tại sao mình lại đi đôi co với Tiêu Hoành, liền nói: "Thẩm đại nhân xinh đẹp như vậy, nếu Túc quốc công cảm thấy hứng thú, có thể mang về phủ ngắm nhìn cũng tốt, hắn cũng là một đóa hoa thơm nha."
Nói như thể Thẩm Ngọc Dung là nam sủng vậy.
Một lúc sau cũng không nghe thấy Tiêu Hoành trả lời, nàng không biết hắn có phải bị lời nói của nàng làm cho ghẹn họng hay không? Khương Lê định ngẩng đầu lên thăm dò nhìn hắn, thì nghe thấy giọng nói Tiêu Hoành truyền đến, hắn thở dài nói: "Không ngờ Nhị tiểu thư đây kiến thức lại rộng rãi như vậy, thật đáng khâm phục."
Ý hắn nói một cô nương mà tới chuyện đấy cũng biết, thì chẳng phải một cô khuê nữ đứng đắn!
Khương Lê lười đáp trả, nàng vốn có phải tiểu thư lớn lên trong chốn khuê phòng đâu, cũng không phải cô con gái của vị đại gia nào cả. Nàng sinh ra với sự tự do, tự đại, ghét trói buộc, người khác đánh giá nàng ra sao, nàng vốn đâu có quan tâm tới. Bây giờ, nàng chỉ muốn xem kết cục của Chu Ngạn Bang.
Đã thấy bên kia, Vĩnh Ninh công chúa nghe cung nữ trường thuật lại chân tướng, tròng mắt vòng vo rồi bước lên phía trước.
Vị này là muội muội của Thành vương, là nữ nhi được Lưu Thái Phi sủng ái nhất, ai cũng phải nể mặt vài ba phần. Vĩnh Ninh công chúa cười khanh khách mở miệng: "Chuyện này cần gì phải giải trình? Danh dự của nữ nhân là quan trọng nhất, Thẩm tiểu thư cũng là tiểu thư khuê các, nàng ấy nay bị làm nhục như thế, thì làm sao có thể gả cho ai được nữa?" Ánh mắt nàng đảo qua Chu Ngạn Bang đang ngẩn người, khẽ cười một tiếng, "Cũng may hai nhà các ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối, việc này không có gì khó giải quyết cả, cứ để thế tử nhà Ninh Viễn Hầu thành thân với Thẩm tiểu thư là được, như thế chẳng phải mọi người ai cũng vui vẻ so?"
Khương Ấu Dao thân thể cứng đờ, không dám tin nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa.
Thẩm Như Vân rúc trong lòng Thẩm mẫu, cố gắng che giấu niềm vui sướng đến muốn phát điên hiện ra trong mắt.
Khương Ngọc Nga lo sợ bất an, lời của Vĩnh Ninh công chúa chỉ nhắc tới Thẩm Như Vân, mà không nhắc gì tới nàng ta cả, chẳng lẽ do nàng là con của thiếp thất sinh ra cho nên không so được với Thẩm Như Vân? Khương Ngọc Nga cảm thấy vô cùng nhục nhã, nàng ta chỉ biết cúi thấp đầu, nhìn xuống tà váy của mình.
Khương Lê giấu tay vào sau tay áo, siết chặt lại, khóe môi cũng hiện lên một nụ cười mỉa mai.
Vĩnh Ninh công chúa quả thật rất giỏi làm chủ, chắc chắn là đã nhìn thấy tâm tư của Thẩm Như Vân, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền, lấy lòng cô em chồng này. Mà có lẽ không phải vì muốn lấy lòng nàng ta, với tính tình của Vĩnh Ninh công chúa, ả còn khinh thường Thẩm Như Vân nữa mà, chẳng để nàng ta trong mắt. Chắc là nếu nàng ta ra tay giúp đỡ Thẩm Như Vân, thì Thẩm Ngọc Dung sẽ cảm kích nàng ta.
Nếu trước đó chỉ mới hoài nghi, về việc Thẩm gia có biết chuyện giữa Vĩnh Ninh công chúa và Thẩm Ngọc Dung không? Hiện tại Khương Lê có thể xác nhận.
Bọn họ có biết, còn biết từ rất sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com