Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ trên cây nhảy xuống, một người mặc đồ đen đứng trước mặt nàng chặn lại hàm răng sắc nhọn của con hổ, người kia với thân thủ phi phàm đã rất nhanh giữ thế thượng phòng, khi đạp con hổ kia bay xa hắn liền quay lại đỡ nàng dậy,
" Điện hạ, người không sao chứ ? "
nhìn thân thể đầy vết thương của nàng hắn ta có chút tự trách. Vĩnh An khi thấy người cứu nàng là người nàng muốn tìm kiếm liền ôm chặt cổ hắn khóc lớn. Giang Tử Nam lần đầu bị nữ tử khác ôm liền bối rồi, nàng không biết an ủi người khác nên chỉ đành vỗ lưng cho nàng ấy bớt sợ. Định nói gì đó nhưng khi thấy con bạch hồ nghiến răng lao thẳng về phía các nàng, Giang Tử Nam không ngần ngại ôm lấy công chúa đỡ trọn hàm răng sắc nhọn của nó. Rất nhanh cơn đau đã lấn chiếm cơ thể nàng, nàng quỳ xuống đất miệng không ngừng chảy máu, Vĩnh An khi nhìn thấy cảnh đó thì bị dạo sợ, nàng nhìn Giang Tử Nam đang chật vật quỳ xuống đất nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng đau đớn như một điều gì đó quan trọng sắp không còn. Tiếng động làm cho con hổ chú ý nàng, nó liền chuyển mục tiêu về phía nàng nhưng khi nó định tiến lại gần, Giang Tử Nam đã đứng dậy cầm kiếm bay thằng vào nó mà chém, hắn hét lớn
" Đừng đụng vào nàng ấy "
Tiếng quát của hắn khiến con hổ giật mình, chưa kịp chuẩn bị một thanh kiếm sắc nhọn đã đâm vào người nó, nó thét lên vang trời, nhưng vẫn đứng dậy nhìn hắn hung hăng nghiến răng. Cả hai xông vào, một lúc sau Giang Tử Nam một chiêu khiến nó gục ngã. Hắn cũng kiệt sực mà gục xuống.

Lát sau, khi những tên binh lính vào rừng tìm Vĩnh An họ đã tìm thấy công chúa. Bên cạnh công chúa là con bạch hổ đã chết, Giang Tử Nam đã kéo nó về làm vật phẩm đưa cho bệ hạ.
Khi nén hương sắp hết, Giang Tử Nam từ ngoài kéo con bạch hổ tiến vào, quần áo hắn tả tơi gương mặt có chút mệt mõi. Vừa vào tới hắn cung kính
" Thần là Giang Tử Nam, đây là thứ thần bắt được "
dứt lời hắn ném con hổ ra giữa sân cho mọi người nhìn. Các quan lại đại thần xum quanh ai nấy đều ngạc nhiên, không nghĩ với thân thể gầy gò như thế mà có thể bặt được con vật hung dữ như thế. Hoàng đế nhìn thấy thì rất vui vẻ, liền hỏi
" Tốt, nói đi khanh con vị đại thần nào "
" Thần là thuộc hạ bên cạnh Vĩnh An công chúa "
Giang Tử Nam không chút biểu cảm nói.
Nghe hắn nói hoàng thương suy nghĩ hồi lâu mới bật cười nói
" Hóa ra là người của Thượng tướng quân. Được khanh là người thắng cuộc, vậy khanh muốn điều gì "
" Thần không muốn điều gì, chỉ muốn một lòng trung thành với quốc gia đất nước "
Nghe xong lời nói của hắn,  hoàng đế cười lớn
" Tốt, tốt thưởng , ban thưởng "
trái lại gương mặt vui vẻ của hoàng đế, các đại thần lại có vẻ mặt lo lắng về kẻ mới xuất hiện này.

Tối đó khi trở về phủ công chúa, mặt nàng có chút buồn bả. Vì chuyện lúc sáng mà phụ hoàng đã cấm túc nàng 3 ngày không rời phủ nữa bước. Nàng nhớ lại chuyện lúc sáng, liền nhớ ra Giang mặt lạnh đang bị thương vì thế nàng nhanh chóng rời phòng đến phòng của hắn. Chưa kịp gõ cữa đã thấy hắn mở cữa. Giang Tử Nam thấy nàng thì ngạc nhiên
" Tham kiến công chúa "
" Ngươi định rời phủ ? "
" Vâng thuộc hạ có chuyện muốn rời phủ giải quyết "
" Vết thương của ngươi sao rồi ? "
" Không sao "
cả hai im lặng hồi lâu, Giang Tử Nam gấp gáp liền cáo từ rời đi. Nhìn thấy người đã đi mất dạng, nàng có chút hụt hẫng.

Giang Tử Nam rời phủ rồi đi vào một ngôi nhà trong rừng, ở đó một nữ tử và ông lão đã đợi từ lâu. Rất nhanh nàng chào hỏi vài câu rồi tiến vào phòng. Nàng nằm sấp xuống để nữ nhân kia xem vết thương, khi kéo vạt áo xuống nữ nhân kia đã rất hốt hoảng những vết cào đâm sâu vào da thịt, có lẽ hắn đã phải nhin đau rất lâu. Nữ tử quay lắc đầu, đành đi vào phòng lấy những dược liệu cần thiện giúp nàng cầm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com