Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Phụ thuộc

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng khách nhưng trong căn nhà lại ngột ngạt với bầu không khí đậm mùi pheromone còn vương lại từ đêm qua.

Joong đưa tay đỡ lấy ly cà phê Pond đưa rồi hỏi: "Phuwin sao rồi?"

An đáp một cách mệt mỏi: "Tối qua em ấy gặp ác mộng, em ấy hoảng loạn lắm. Cũng may em ấy thích ứng được với pheromone của tôi pheromone nên cũng dần bình tĩnh lại"

Hắn khựng lại vài giây, ánh mắt trở nên nghiêm túc sau đó cùng anh lên phòng Phuwin

"Trước mắt để tôi xem tình trạng hiện tại của cậu ấy"

Hắn vào phòng, căn phòng tĩnh lặng, cậu đang ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn cửa sổ

Hắn tiến tới, gọi: "Phuwin"

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại nhìn, không đáp

Hắn ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó không thể gọi tên: "Hôm nay cậu có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ đêm qua không?"

Cậu hơi lưỡng lự nhưng dưới ánh nhìn dịu dàng đó, cậu thở một hơi dài

"Tôi thấy mình bị t. rói...có ai đó đã đ. è lên người tôi"

"Cậu có thấy gương mặt hắn không?"

"Không...không nhìn rõ mặt nhưng...giọng hắn...rất quen" - giọng cậu nhỏ dần, toàn thân bắt đầu run lên

"Tôi sợ lắm"

Hắn vươn người ra nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, trấn an. Sau đó âm thầm giải phóng pheromone an ủi, ngửi thấy mùi pheromone lạ cậu lập tức bịt mũi lại, bắt đầu hoảng loạn. Thấy vậy, hằn liền thu pheromone lại, quay qua nhìn Pond

"Đúng như tôi dự đoán, thời gian này là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, cơ thể cậu ấy bắt đầu chấp nhận sự chuyển hóa từ Alpha sang Omega nhưng tâm lý chưa ổn định. Cậu ấy sẽ dễ bị kích động đặc biệt là với pheromone lạ nhưng có vẻ cậu ấy thích nghi được với pheromone của anh"

Pond nheo mắt, vẻ căng thẳng: "Ý anh là..."

"Cậu ấy cần một Alpha bên cạnh, đặc biệt là tiếp xúc với pheromone từ một Alpha mà em ấy tin tưởng. Hãy ở bên cậu ấy thường xuyên. Đặc biệt là những khi cậu ấy hoảng loạn"

Anh gật đầu rồi nhìn sang cậu, ánh mắt xót xa

Sau đó hắn thu dọn đồ xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ta liếc nhìn cậu rồi quay sang anh: "Chăm sóc cậu ấy cẩn thận"

Anh tiễn hắn về, ánh mắt dõi theo chiếc xe khuất dần sau hàng cây. Anh cảm nhận được trong câu nói của hắn có ẩn ý giải đó nhưng không thể lý giải

Trên đường trở về, Joong bấm gọi cho một điện thoại

Đầu dây bên kia vang lên giọng người đàn ông trầm khàn đầy quyền lực: "Có chuyện gì?"

Hắn đáp: "Cơ thể Phuwin đang dần ổn định sau chuyển hóa. Cậu ta bắt đầu phụ thuộc vào pheromone của Alpha. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tìm cơ hội"

Người đàn ông trầm ngâm vài giây rồi ra lệnh: "Tiếp tục kế hoạch. Tuyệt đối không để bọn chúng nghi ngờ"

"Tôi hiểu" - nói rồi hắn cúp máy, tay siết chặt vô lăng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm

Cùng lúc đó tại nhà Phuwin, Pond đang ngồi trên mép giường, nhìn cậu đang say giấc, anh khẽ nghiêng người xuống nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương trên trán cậu sau đó giải phóng pheromone an ủi cho cậu.

Mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ lan tỏa, cậu khẽ nhíu mày rồi từ từ giãn ra, thở nhẹ một hơi. Cậu xoay người nép vào cánh tay anh như bản năng tìm đến sự an toàn.

"Ổn rồi ngủ đi, anh ở đây, bên em" – anh thì thầm.

Trưa hôm đó, khi Pond đang dọn qua lại dưới nhà, tiếng chuông cửa vang lên. Anh ra mở, người tới là Dunk. Tay anh cầm 1 giỏ trái cây và 1 bó hoa hồng.

"Anh tới rồi" – Pond gật đầu

"Phuwin sao rồi?"– Dunk hỏi, vừa bước vào trong.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Dunk bất giác khựng người, không khí nồng nặc mùi pheromone khiến anh cau mày.

"Pond, anh giải phóng pheromone sao?" – giọng anh hạ thấp thể hiện rõ sự không hài lòng.

Pond liếc nhìn Dunk: "Joong nói Phuwin cần pheromone từ Alpha đáng tin để ổn định lại và tôi là người phù hợp nhất"

Dunk im lặng một lúc, ánh mắt trở nên nặng nề. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước lên tầng.

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, Phuwin nằm trong chăn, nghe tiếng động liền quay lại, ánh mắt mơ màng ngước nhìn

"Pond...?" - cậu khẽ gọi nhưng khi thấy người bước vào không phải Pond mà là Dunk, cậu lập tức căng thẳng, cơ thể co lại theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com