_1_
Trả request cho bạn @_dodohyehye
Couple : Park Joy x Kang Daniel
Author : Unicorn
.
,
.
Mười năm trước,
Khi anh và em vẫn chỉ là những cô bé, cậu bé ngây ngô. Khi chúng ta vẫn còn quá bé nhỏ. Bé nhỏ theo đúng nghĩa của nó.
Mười năm trước đấy, em nhỏ bé lọt thỏm vào vòng tay anh. Bàn tay bé tí ú nụ nắm chặt bàn tay to lớn, to-lớn-một-cách-tí-hon như những đứa trẻ khác của anh. Bàn tay anh vừa vặn đặt trên đỉnh đầu em. Xoa xoa tạo thành tiếng xột xoạt, rồi làm rối tung rối mù tóc em lên.
Mười năm trước, em cảm thấy thực sự khó chịu mỗi lúc như thế.
Mười năm sau, vẫn là bàn tay anh, vẫn là những cái xoa đầu không nhẹ nhàng mấy của anh. Nhưng em lại cực kì thích nó. Cực kì thích anh xoa đầu em.
Em thích hoa hướng dương, vì anh nói rằng nụ cười của em toả nắng như hoa hướng dương vậy. Có lẽ vì thế nên em mới đặc biệt thích hoa hướng dương chăng ?
Năm đó, cứ chiều chiều, anh lại đạp xe - chiếc xe màu xanh lam cũ kĩ của ông nội anh, trở em qua những con đường làng vắng vẻ nơi chân quê, để đến cánh đồng hoa hướng dương bát ngát ấy. Nơi lưu giữ lại cả một kí ức tuổi thơ của chúng ta, của anh và em.
Anh bảo, ngày xưa ông nội anh cũng đèo bà qua những ngọn đồi, hẹn hò với nhau cái thời đó đơn xơ mà lãng mạn lắm !
Cái năm anh mười lăm tuổi, anh đã lên cấp ba, đã chẳng còn đi chung trên con đường đến trường cùng em nữa. Năm ấy em mới chỉ vỏn vẹn mười bốn tuổi.
Nhưng anh và em, à còn cả cánh đồng hướng dương ấy nữa. Vẫn như thế, vẫn là chúng ta, vẫn là khung cảnh buổi chiều tà ở cánh đồng hoa..
Năm anh mười tám tuổi, không còn là cảnh cánh đồng hướng dương ấy nữa. Không còn hình ảnh cô cậu học sinh loát choắt đuổi bắt quanh cánh đồng ấy nữa. Không còn hình ảnh anh đèo em trên chiếc xe đạp ấy nữa.
Năm ấy, anh lên thành phố thi đại học. Em vẫn chỉ là cô bé vỏn vẹn mười bảy tuổi - cái tuổi mang theo dấu vết kỉ niệm thanh xuân thôi. Anh à, nhưng chắc anh vẫn không quên lời hứa thuở bé đó chứ ?
Em đã đợi anh một năm dài đằng đẵng, dài lê thê, dài lắm anh à ! Em đã đợi chờ một năm ấy để có thể lên thành phố học chung với anh. Anh biết không ? Anh biết em đã nỗ lực bao nhiêu không vậy ? Em làm đủ thứ, để vơi bớt nỗi nhớ anh. Để đủ có thể lên thành phố được. Chỉ cần được ở gần anh, bao lâu em cũng chờ, vất vả thế nào em cũng sẽ cố gắng.
Một năm ấy, anh cũng có liên lạc, gọi điện về hỏi han em, hỏi han mọi người. Nhưng mà em chẳng dám nghe giọng nói của anh. Vì em sợ em sẽ nhớ đến phát khóc mất. Mà làm sao em khóc được đây ? Anh đã dặn em không được khóc. Nếu anh gọi về mà biết em khóc thì anh sẽ không để em lên thành phố cùng anh nữa. Nhưng anh à, em chỉ là nhớ anh thôi mà !
Nhưng tất cả chuyện đó chỉ là chuyện của một năm về trước. Còn bây giờ, chúng ta, tại cảnh này, lại cùng bên nhau.
Anh bảo anh muốn về quê. Về lại cánh đồng hướng dương xưa cũ. Cảnh cũ còn đó, người vẫn ở đây, trái tim vẫn đập chung nhịp.
Kể ra tuổi trẻ này em với anh cũng không hối hận đâu nhỉ ?
"Anh !"
"Ơi em ?"
"Anh còn nhớ không ?"
"Nhớ ?"
"Ở đây, mười năm trước anh từng nói với em, về chuyện chúng ta ..."
"Chẳng phải anh vẫn ở đây sao ?"
"Anh à ! Có một chuyện có thể anh không biết. Thời gian có thể gột rửa mọi thứ, nhưng lời hứa năm đó của anh em hoàn toàn không thể quên."
_____
Xin lỗi vì bọn tớ đã trả request trễ ạ ! Thực rất xin lỗi. Mong cậu hãy enjoy it nha ! Cảm ơn cậu đã đặt request ở Macaron-Team !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com