Chương 18: Đóng kịch là giả, tình ý là thật
Bọn họ xếp hàng đợi lấy đồ uống theo số thứ tự. Khôi Nguyên đứng cạnh Nhật Hạ lặng thinh quan sát. Từ đầu đến cuối cô vẫn là không hé môi nửa lời, từ tốn đem ví cất vào túi xách. Anh cảm thấy im lặng mãi cũng không phải là cách nên chủ động lên tiếng trước.
- Cái đó...để tôi trả lại cho cô.
Anh chưa kịp động vào túi áo ngay lập tức đã bị cô ngăn lại. Trong giọng nói có chút ngạo mạn hơn bình thường.
- Không cần. Nhiều tiền quá xài không hết nên đang tìm chỗ phung phí bớt. Cứ coi như trả ơn anh lần trước đưa tôi về đi.
Nhật Hạ cố tình để cả hai chạm mắt nhau. Chỉ cảm thấy đôi mắt này thật gợi cảm, quyến rũ biết bao. Đôi mày rậm đang nhíu lại của anh dường như khiến toàn bộ gương mặt điềm đạm mọi khi đanh hơn gấp mấy lần nhưng vẫn là vô cùng thuận mắt.
Biểu hiện này xem ra chú khỉ kiêu căng sắp nổi giận thật rồi. Không chơi dại chọc vào ổ kiến lửa, cô đành quay mặt sang chỗ khác mấp máy giải thích.
- Số xe của anh rất dễ nhớ. Chả trách hôm trước vừa nhìn một lượt đã nhận ra.
Riêng chuyện này thì quả thực là cô không có chủ ý gây rắc rối cho Khôi Nguyên. Bữa đó cô quá buồn ngủ nên vô ý vô tứ mắt nhắm mắt mở lên nhầm xe. Tuy cô sống càng ngày càng buông thả nhưng cũng không có nghĩa cô để cái mạng nhỏ mặc kệ sống chết được. Cô lần nào say đều nhớ chụp biển số xe thật kỹ càng rồi mới dám giao phó "thân xác" cho tài xế. Cộng thêm dãy "tứ quý 9" kia quá đặc biệt nên cô ghim sâu trong đầu cũng là dễ hiểu.
Khôi Nguyên rộng lượng nên tạm chấp nhận bỏ qua cho Nhật Hạ. Ấy vậy nhưng hành động của cô khiến anh không thể không nghi ngờ. Trùng hợp gặp mặt nhau ngay đúng lúc cô ăn vận chưng diện còn hơn lúc đi xem mặt với Hoài An, thực sự chỉ đơn giản là vô tình không hẹn mà gặp? Phong cách bây giờ tổng quan sơ bộ vẫn là có chút...gợi cảm. Cô đang cố giở trò mèo vờn chuột với anh?
- Sao cô lại ở đây?
Âm thanh vừa cất lên trầm thấp hơn cả đáy đại dương. Nhật Hạ nheo mắt thầm cảm thán, lời vô nghĩa như thế anh ta cũng có thể thốt ra được, nên ngang ngược đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- Thế thì anh nói xem tại sao tôi không được ở đây?
Cô mở to tròn mắt nhìn Khôi Nguyên chằm chằm. Hất mặt đầy thách thức. Có lẽ đã nhìn ra được biểu cảm quái gở của anh nên lập tức cười cợt đầy châm chọc.
- Ít nhất không phải để theo dõi anh. Anh Hai, anh nghĩ nhiều rồi. Anh cũng không có giá đến mức đó.
Bị cô nhìn thấu ý nghĩ tự mãn của bản thân, Khôi Nguyên thuận theo thói quen bối rối đưa tay ra sau ót xoa xoa gáy, xấu hổ ngậm miệng không nói nữa. Lần này lại đến phiên Nhật Hạ bắt chuyện rôm rả, khoé môi có ý cười gian. Cô ghé lại gần anh thì thầm.
- Này! Có thấy hai cô gái đứng ở góc tường đằng kia không?... Bọn họ chuẩn bị sang "làm quen" với anh.
Khôi Nguyên lặng im như tờ, trong lòng cảm thấy Nhật Hạ thật lắm chuyện. Người ta đứng tận xa tít mà cô vẫn có thể nghe ngóng. Dù gì bọn họ cũng đâu phải muốn làm quen với cô.
Nhật Hạ bên cạnh bị cái vẻ mặc kệ đời của anh làm cho cụt hứng nhưng vẫn kiên trì không ngừng thương lượng.
- Tôi có thể giúp anh.
Anh ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng chịu cạy răng mở miệng.
-... có cách sao?
Cái ánh mắt sáng lên đầy thích thú kia khiến Khôi Nguyên bây giờ không khỏi tò mò xem cô đang bày trò gì. Bên tai tự nhiên thấy hơi ngứa ngứa, nhận ra môi cô bấy giờ đang kề sát nhỏ giọng mờ ám.
- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp không công được. Cái gì cũng phải có qua có lại chứ.
- cô muốn gì?
Nhật Hạ đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực vừa kiêu hãnh vừa hài lòng về thái độ hợp tác của Khôi Nguyên.
- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.
Anh tức thì tránh ánh mắt của Nhật Hạ, lãnh đạm khước từ.
- cảm ơn. không cần giúp nữa!
Nhạt nhẽo. Cô chỉ là thuận miệng bông đùa một câu. Đâu cần nghiêm trọng vậy. Nói cưới là cưới liền được à? Được thế cô đã nói hàng trăm lần để không phải tốn hết cha nó chín năm tuổi trẻ rồi. Nhật Hạ cắn môi dưới thầm mắng trong lòng. Không nhịn được vờ như đang lí nhí trong họng nhưng thực chất là cố ý để người bên cạnh nghe thấy.
- Đồ nhỏ nhen!
Thấy hai cô gái trẻ kia tiến lại gần, Nhật Hạ trong lòng bồn chồn không yên. Gương mặt hiện rõ mấy chữ, đồ của bà chưa được đụng thì các người đừng hòng có cơ hội. Biểu cảm chính là cực kì cực kì không vui. Cô không chần chừ nổi nữa, nhân cơ hội ai kia "sơ hở" nghiêng người đan lấy tay anh.
Bàn tay Khôi Nguyên hơi lành lạnh, kiểu man mát. Giữa thời tiết giao mùa nóng bức, có được một thứ mát lạnh trong lòng bàn tay, Nhật Hạ chẳng khác gì đứa nhỏ được mẹ cho ăn đá bào, híp mắt đầy vui vẻ. Khôi Nguyên cảm nhận được hơi ấm lên lỏi giữa những ngón tay, phút chốc không kiểm soát được vẻ ngượng ngùng. Anh càng cố gỡ cô ra khỏi mình, cô lại càng siết chặt hơn.
- Tôi sẽ không ... kết hôn với cô.
Chưa kịp nói nốt đã bị cô cướp lời.
- Là tôi tình nguyện không công được chưa? Cho nên chịu khó phối hợp một chút!
Cả người không biết phản ứng ra sao, Khôi Nguyên tự động đứng cứng đờ. Mặt mày căng thẳng cắt không ra giọt máu. Bên dưới ngón tay hơi co lại nắm hờ tay Nhật Hạ. Tuy đây không phải lần đầu có cử chỉ gần gũi với người khác giới nhưng anh bây giờ vẫn là căng thẳng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập bụp bụp như khua chiêng gõ trống trong lồng ngực, chỉ bởi ba chữ vô cùng bạo của Nhật Hạ.
Cử chỉ hết sức thuần thục khiến anh dặn lòng tự hỏi rốt cuộc cô đã "giúp" người khác kiểu này bao nhiêu lần rồi. Cô xê lại gần chỗ anh chủ ý để cánh tay hai người dính chặt vào nhau tạo cảm giác vừa thân mật quấn quýt vừa mang chút e thẹn rất giống một cặp mới yêu. Gương mặt bọn họ vì thế mà cũng kê sát lại theo, để lộ ánh mắt đối phương điêu luyện khoác lên tia ân ân ái ái, ý tứ phức tạp. Người khác còn có thể "ngửi" thấy được nồng nặc mùi tình ý. Khôi Nguyên tự giác đáp lại bằng cái nhìn ôn nhu dịu dàng.
Ở cự ly chưa quá hai gang tay, Nhật Hạ cảm nhận được hương nước hoa nam tính nhàn nhạt từ cổ áo Khôi Nguyên thoảng qua trong không khí, hệt như dải cỏ xanh mướt còn đọng vài hạt sương mai buổi sớm, êm dịu, dễ chịu vô cùng.
Cô thề nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ tìm gặp moi mắt Nhật Hạ ra rửa thật "sạch". Không hiểu nổi lúc đó đầu óc cô ngớ ngẩn đến độ nào lại nói người đàn ông trước mặt mang vẻ điềm đạm trưởng thành, cái gì mà yêu thương vợ con. Vớ vẩn! Anh ta rõ ràng cuốn hút "mê người" vậy mà. Đôi nhãn cầu này chắc chắn đã hư hỏng rất nghiêm trọng. Phải về thay cái mới mới được!
Dù cho dáng vẻ hời hợt của anh đối với cô cũng có điểm khá "kích thích" nhưng suy cho cùng bộ dạng giả vờ cưng chiều của anh thú thật rất dễ khiến người khác động lòng. Phát giác môi mình bỗng dưng có sự chằm chằm nào đó bao quanh. Hai má Nhật Hạ bất chợt nóng ran ngại ngùng nhưng vẫn là cô giỏi hơn anh ở việc che giấu cảm xúc. Xong còn cố ý giở giọng trêu ghẹo:
- Thật ra để tăng "hiệu suất" màn này, tôi không ngại để anh hôn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com