Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHUYỂN CẢNH: XE BUÝT

Giờ tan học cũng đã đến hai người lên 1 chuyến xe buýt gần đó để về nhà , chuyến xe đó vì đường khá xa nên cậu đã ngủ thiếp đi trên vai anh khi nào không hay biết ,anh liền quay sang nhìn thì khuôn mặt xinh xắn đó lại làm cho anh ngại ngùng trong giây lát mà ngồi thẫn thờ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, macau liền lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này rồi đăng lên mạng, porchay tỉnh dậy và thấy ngay tấm ảnh đó liền bảo anh xoá ngay cho cậu

Porchay: anh mau xoá tấm ảnh đó ngay cho tôi ,haizzz ngủ cũng không im ,đáng ra tôi không nên ngủ khi anh còn thức mới phải
Macau: anh chụp thì có chết ai đâu chứ , vs anh không xoá nó đâu dễ thương mà thôi em ngủ tiếp đi này tựa vào vai anh nè , anh hứa không chụp nữa đâu
Porchay: không cần !!!

Anh cười rồi ngồi ngắm nhìn mãi bức ảnh đó cho đến nhà , thật sự anh rất vui vì đã bắt được khoảnh khắc ấy vì đó là tấm ảnh đôi đầu tiên của hai người họ ,một tấm ảnh để đời của anh sao macau có thể vui được như vậy chứ? Vì vốn porchay không thích chụp hình với anh nên những tấm có mặt cậu trong thư viện của anh đều là do anh chụp lén một thứ cảm giác khó tả đến lạ thường

CHUYỂN CẢNH: 1 CON HẺM NHỎ

Namcha: mày ! Có chuyện này thú vị chưa nè hôm qua thằng macau đăng đó , đệch nhìn như gay lun thật đó nhìn nè mày!
Mork: đâu? nhìn kìa hai thằng này sao lại tựa đầu vào nhau như tình nhân ấy nhỉ , coi chừng tụi nó cũng phan nhau rồi không chừng hahahaha
Mork: ơ kìa porchay ! Anh hai đâu sao lại để em trai đi một mình vậy , mà à này porchay mày đã hôn macau rồi sao,thật luôn đấy hả mẹ thật kinh tởm

Cậu đã định ngó lơ như không có gì xảy ra ,lúc đó cậu chỉ tưởng như họ đang sủa bậy, sự tức giận lại được lặn xuống đơn giản như vậy sao ,nhưng cậu nghĩ lại tại sao mình phải nhịn bọn chúng ,trong khi chúng đang sỉ nhục mình và cả anh mình cơ mà đúng là bọn khốn này!!!. Cậu đi đến và giậc chiếc điện thoại của chúng rồi đập xuống đất

Namcha: mày đang làm gì vậy cái thằng chó này! đúng là không dạy mày một bài học thì không được mà, mày đừng quên tụi tao lớn hơn mày đấy ,nhà mày bộ không ai dạy mày à ,thằng mất dạy này!!!

Chúng nó đánh cậu chỉ mới một cái cậu đã lăn đùng ra đất đúng là cơ thể nhỏ bé của cậu không thể đọ được với hai bọn chúng, chỉ có vậy mà cậu đã bị bầm tím bên má và còn bị xước môi , rồi thì cũng có người phát hiện ra bọn họ, hai tên kia lại sợ hãi mà chạy đi mất ,còn phía cậu lại vẫn ở đó gượng người đứng dậy chưa kiệp đứng lên hẵng thì một tin nhắn từ macau "em đang ở đâu đó ?". "Tôi đi học thêm , nói mẹ hôm nay tôi về trễ". "Khi nào xong ? Anh sẽ đến đón em nhoa". "Không cần" cậu đứng dậy và ngồi lên chiếc ghế gần đó một cách vất vả và thở dài , rồi thì cậu lại bắt gặp với một ánh mắt của một tên nhóc trong chiếc ô tô sang trọng ,đó là k Kim ánh mắt cậu ta nhìn cậu thất sự ra rất đấm đuối, mơ hồ như đang ngắm nghía một thứ gì đó tuyệt đẹp vậy, và rồi cậu ta đóng cửa kính ô tô lại rồi đi mất

CHUYỂN CẢNH: Ở NHÀ

Sự thân thiết của hai anh em khiến mẹ phải nghi ngờ đến kinh ngạc tại sao hai đứa lại có thể gần gũi với nhau đến thế ?, bà khoanh tay lại nghiêm nghị hỏi macau một cách đầy ẩn ý và tra hỏi bà không muốn vì chuyện của macau và porchay lại làm ảnh hưởng đến việc kết hôn của bọn họ được

Mẹ: hai đứa dạo này mối quan hệ của hai con như thế nào rồi? Ý mẹ là hai con còn như trước không , con hãy nói thật cho mẹ đi
Macau: nói thật gì ạ ?
Mẹ: nếu hai đứa cảm thấy không thoải mái thì...porchay đang tính chuyện chuyển trường , đây là thời gian khá quan trọng của hai đứa trong học tập không thể để cho hai đứa phân tâm được, còn chuyện nhà cửa mẹ sẽ bàn bạc kĩ hơn vs bố của con
Macau: ý dì là sao
Mẹ: chắc có lẽ con và porchay cảm thấy không thoải mái khi ở vs nhau cho lắm đúng không

Anh nghĩ lại đến những hành động ,việc làm anh làm cho cậu giúp đỡ , chăm sóc ?, nhưng dường như cậu lại cảm thấy khó chịu và hắt hủi nhiều hơn là vui vẻ đón nhận nó ,anh cảm thấy đau ư ? Tại sao chứ ? Sao anh lại thấy đau ,với  tư cách là một người anh trai sao ?. Những lần bị hất tay , những câu nói trống rỗng, không có chút cảm xúc nào ,với anh điều đó đã trở nên quen thuộc , nhưng anh tin rằng cậu vẫn có một chút cảm giác gì đó với anh dù nó không nhiều nhưng nó lại là cơ hội cho anh có thể chăm sóc gần gủi cậu hơn với tư cách là một anh trai , hoặc tốt hơn là người bạn tri kĩ . Tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm vì anh nhận ra là một anh trai hay là một người bạn tri kĩ cũng chả đủ đối với anh , nó không xứng đáng với những thứ anh làm cho cậu ,đáng ra anh phải có mối quan hệ tốt hơn nhưng vì ba mẹ hai người đang yêu nhau còn sắp kết hôn nên macau và porchay chỉ có thể là anh em của nhau mà thôi

Macau: mối quan hệ giữa con và porchay vẫn tiến triển như các anh em trong nhà khác thôi ạ ! chả có mối quan hệ nào tốt hơn ngoài con và thằng nhóc đó là anh em hết thưa dì
Mẹ: nếu vậy thì tốt rồi
Macau: con biết rằng dì không ưa con nhưng con chưa bao giờ ghét dì . Con thích porchay và con muốn sống chung với em ấy ,con hứa với dì sẽ chăm lo và đối xử tốt nhất có thể với em ấy
Mẹ:..........

Bà ngơ ngác vì đã biết những câu ẩn ý của anh , không có gì hay ho nếu anh và cậu có mối quan hệ mập mờ nào đó trên mức tình anh em, nó sẽ thật kinh khủng khi bà phải chấp nhận việc con của mình là gay ,mà nó còn thích con của bạn trai mình , ôi thật kinh tởm !!! không thể chấp nhận được mà !!! . Bà nghĩ con trai của mình kinh tởm sao? thật quá đáng ,tại sao bây giờ xã hội đã và đang dần phát triển nhưng lại có số người có suy nghĩ lạc hậu và không có tình người như bà ta chứ, cả con trai của ả cũng là trong cộng đồng LGBTQ+ nhưng bà lại chọn cách không chấp nhận hơn là phải chọn đối mặt với sự thật hay sao

Cậu đã về ,sao những chuyện đã đối mặt với hai tên khốn kia và cả ánh mất kìa lạ của chàng trai ấy ,porchay cảm thấy mệt mỏi ,thở dài đi vào nhà . Anh nghe thấy tiếng cửa cũng liền chạy ra đón thằng em yêu quý của mình , còn bà ta thì lại bước vào phòng đóng cửa lại một cách vô tình , cậu chả nghe một tiếng hỏi han gì từ chính mẹ ruột của mình, cậu đã quen với sự lạnh nhạt của người nhà như vậy từ bao giờ cơ chứ?

Macau: em đi học về rồi à !
Porchay: ừ , bộ đui sao không thấy
Macau: có mệt lắm không ! Đứng lại nói chuyện cái coi cái thằng này cái tật không bỏ , nè nghe anh nói gì không anh nói đứng lại cơ mà! Khoan đã , Mặt em sao thế này ? sao lại bầm hết cả rồi em đi đánh nhau à , ai đánh em anh sẽ đánh chết nó , nhưng em đi đâu mà để bị đánh ra nông nỗi này?
Porchay: không có gì hết khỏi cần quan tâm đến tôi , buông ra coi !!!
Macau: mẹ biết em bị đánh chưa ?
Porchay: bé cái mồm lại! , đừng để mẹ biết !!!
Macau: anh hỏi em đi đâu mà để bị đánh thế này ! Bộ em không biết đánh lại à mà để bản thân như vậy !!!

Cậu hất tay anh ra một cách vô tình , không nói thêm câu nào mà bỏ vào phòng , anh dựt tay cậu lại hỏi cho ra lẽ ,anh đã mất kiểm soát mà la lớn trước mặt cậu, anh chưa từng la lớn hay quát mắng cậu bao giờ ,đây là lần đầu tiên

Macau: đm anh hỏi là ai đánh em ra như vậy!!! Thử nói xem tại sao như vậy, phải làm gì để em mới chịu nói hả!!!
Porchay: tất cả là tại anh cả đó được chưa !!! tôi đã không muốn nói rồi bộ anh điếc à !!! Phải nói thêm mấy lần thì anh mới nghe lọt cái lỗ tai đây hả!!! Anh Làm vậy chỉ tỏ ra phiền phức mà thôi, anh không để yên được à !!!! Ai nhờ anh nói chúng ta thân thiết làm gì , nói đang sống chung để làm cái chi chỉ gây thêm rắc rối
Porchay: coi như chúng ta không quen biết không được sao ? Tôi đã rất cố gắng nhưng tại sao chuyện gì anh cũng tỏ ra thoải mái hết vậy? Làm ơn đi anh để tôi yên không được à ? Ở Trường chứ như không quen biết đi , chỉ cần nói chuyện với nhau ở nhà là được rồi
Macau: anh thoải mái ư? Anh thoải mái chỗ nào? Em lúc nào trước mặt bố mẹ chẳng nói năng gì cả , tỏ ra là mình cô đơn lắm ? Em biết lúc đó tâm trạng anh thế nào không ? Anh vui vẻ được chắc , chứ như thể vì sự có mặt của anh mà em đành phải thu mình lại vậy!
Porchay: tôi mệt rồi

Cậu bỏ đi mà về phòng mặt anh ở đó với nhưng lời thắc mắc chưa được giải quyết ở trong anh , sao em ấy lại đi đánh nhau? Ai là người đánh cậu ? Tại vì sao em ấy lại muốn anh và cậu coi như không quen biết chứ ? Những câu hỏi ấy làm macau không tài nào ngủ được cả đêm cứ trần trọc thức luôn đến sáng

CHUYỂN CẢNH: Ở TRƯỜNG

Sáng nay , anh đến trường với tâm trạng mệt mỏi vì đêm qua anh không ngủ cơ mà , vừa cửa lớp anh đã nghe tiếng xì xào từ tụi bạn , nó cớ râm ran đến nhức cả đầu

Nam sinh khác: mà sao tụi mày đánh nhau vậy ? Nghe nói là porchay còn là người ra tay trước nữa
Namcha: cái đó là do tụi tao trêu tấm hình của nó và macau đăng trên mạng đang lén phén với nhau , chắc nó quê nên quất tụi tao trước
Mork: mày xạo l quá bạn tui ơi! tại mày cứ hỏi tụi nó hôn nhau chưa nên nó mới ra tay trước đó hahahaha,mà công nhận thằng đó nóng thất, đùa có tí mà nó căng quá trời

Khi nghe được tin, chính hai đứa bạn thân mình đánh porchay làm cho cậu bị thương , anh tức đến điên người răng anh nghiến cầm cập, máu cứ vậy mà sôi lên đến não . Anh xông vào đánh hai tên khốn kia tơi bời, xung quanh cũng chả ai dám can ngăn , anh như một con quái vật tấn công namcha và mork vậy

VỀ PHÍA PORCHAY

Biết macau đang đánh nhau với đám bạn trên lớp cậu liền đến để ngăn cản , chỉ có cậu mới có thể ngăn được cơn thịnh nộ này trong anh , cũng chỉ có cậu mới nó thể làm anh suy nghĩ lại mà từ bỏ tất cả

Porchay: anh đang làm gì vậy ,anh bị điên à , mau dừng lại ngay !!!

Các học sinh vay quanh kính cả lớp , cùng bàn tán về việc tại sao macau lại đánh họ không lẽ nó tức vì chuyện porchay bị đánh hay sao?hai người họ có quan hệ gì sao thằng macau lại làm vậy? Không phải macau nó nói muốn làm diễn viên sao , điên thật mà , giờ thì dính vào vũng bùn rồi diễn viên cái đéo gì nữa! Anh tất nhiên cũng vì thế mà bị gọi phụ huynh lên phòng giám thị

Bố( dượng ): tôi xin lỗi về chuyện của thằng bé nhà tôi đã gây ra, tôi thành thật xin lỗi thầy. Vậy tôi xin phép thầy đưa thằng bé về

Ông Ra khỏi phòng giám thị , liền vỗ vai porchay

Bố( dượng ): porchay à , thầy đã kể cho bố nghe chuyện xảy ra sáng hôm nay rồi, bố còn nghe nói con có đánh nhau với hai thằng bé kia hồi hôm qua , không có gì to tát đâu,cả hai đứa nhóc đó chỉ đùa thôi
Porchay: không phải như bố nghĩ thật ra thì nó mới là người đánh con trước con không làm gì chúng cả, con sẽ nói lại với thầy anh hai không sai gì hết. Có rất nhiều bạn trong lớp chứng kiến . Giá như con đừng kể cho anh nghe thì chuyện này sẽ không xảy ra
Bố( dượng ): macau con nói đi có phải những gì porchay nói là sự thật hay không?
Macau:........
Macau: dạ không
Porchay: này!!! Macau!!!anh!!!
Bố( dượng ): thôi được rồi porchay con về lớp trước đi , bố có chuyện muốn nói với anh con và bố sẽ đưa anh con về để nói chuyện
Porchay: vậy con xin phép

Cậu rất muốn biện minh cho anh nhưng bằng cách nào bây giờ , cậu là người vai dưới chả có thể nói gì thêm khi ông ấy nói muốn nói chuyện riêng với anh ,chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành dù đã về lớp được một thời gian nhưng cậu vẫn nghĩ đến macau có phải cậu đang lo lắng cho anh tại đó mới chính là lỗi của mình hay cậu lo lắng cho anh vì thật sự cậu đang sợ hãi vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com