Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạch Cốt Chi Luyến_ Chương 6


Chương 6 _ Cha con Hoa Thiên Cốt âm dương cách biệt 

" Tỷ tỷ, tỷ làm sao rồi, tỷ làm sao rồi"- tiểu Cốt vừa hoảng hốt hỏi liên tục vừa luống cuống đỡ Sát Thiên Mạch ngồi dậy, khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Không để cho Sát Thiên Mạch kịp trả lời, đôi mắt tiểu Cốt nhìn khắp lượt để tìm kiếm xem tỷ tỷ của mình bị thương ở đâu. Bất chợt phát hiện ra bàn tay trái của mình ướt ướt, tiểu Cốt quay qua nhìn thì phát hiện cánh tay phải của Sát Thiên Mạch đang bị một con dao đâm vào.

máu chảy ròng ròng trên cánh tay của Sát Thiên Mạch khiến cho tiểu Cốt càng thêm bấn loạn. Cô bé ngẩng lên nhìn chàng ta và mếu máo: " Tỷ tỷ, tỷ bị thương rồi, phải làm sao đây, phải làm sao đây".

Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đang hết sức sợ hãi của tiểu Cốt, Sát Thiên Mạch vừa cảm động vừa buồn cười. Chàng ta đưa cánh tay phải lên ngắm nghía một chút rồi lại véo nhẹ cái má bánh bao của cô bé và mỉm cười nói: " Ngốc à, tỷ tỷ không sao đâu, vết thương nhỏ xíu này thì có là gì đối với tỷ tỷ chứ. Nhóc con của tỷ vẫn an toàn thì tốt rồi".

Bỗng nhiên Sát Thiên Mạch như nhớ ra điều gì đó, chàng ta ôm tay đứng dậy chạy ra phía gần cổng nhà cô bé, tiểu Cốt thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo.

" Hắn ta trốn thoát mất rồi"- Sát Thiên Mạch tự nhủ

Tiểu Cốt nghe được loáng thoáng liền hỏi: " tỷ tỷ đang nói về tên đánh lén lúc nãy sao?"

Sát Thiên Mạch gật đầu, liền đó chàng ta nghĩ thầm trong sự tức giận: " tên khốn hèn hạ, nếu để ta bắt gặp ngươi lần nữa, ta thề sẽ băm ngươi thành trăm mảnh"

" tỷ tỷ, tay tỷ chảy máu nhiều quá"- giọng nói hốt hoảng của tiểu Cốt đưa Sát Thiên Mạch trở về thực tại. Dứt lời, tiểu Cốt dìu chàng ta ngồi lên trên phiến đá mà hôm trước chính cô bé ngồi ở đó để cho Sát Thiên Mạch trị thương cho mình.

Sát Thiên Mạch phì cười nói với tiểu Cốt: " nhóc con ngốc, tỷ tỷ không yếu đuối như muội nghĩ đâu, muội xem này". Trước đôi mắt to tròn của cô bé, Sát Thiên Mạch cầm lấy chuôi dao, cắn răng rút con dao ra một cách dứt khoát. Máu tươi phun ra thành dòng, tiểu Cốt giật mình " Á" lên một tiếng và đứng cứng đơ như khúc gỗ.

" rất may lưỡi dao này không tẩm độc"- thái độ của chàng ta vẫn điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Sát Thiên Mạch đang tính làm phép để chữa lành vết thương thì đột nhiên tiểu Cốt sực tỉnh và chạy đến bên, đôi tay nhỏ nhắn của cô bé thoăn thoắt cởi chiếc áo khoác ngoài của chàng ta ra.

Sát Thiên Mạch ngơ ngác không biết tiểu Cốt định làm gì nên vội giữ nhẹ lấy cổ tay của cô bé và hỏi: " nhóc con, muội tính làm gì vậy?".

" Tỷ tỷ à, tỷ đừng cản muội, trời tối quá mà tỷ thì mặc nhiều áo quá, muội phải làm thế này thì mới có thể kiểm tra được vết thương của tỷ"- tiểu Cốt vừa nói vừa gỡ nhẹ tay mình ra khỏi bàn tay của Sát Thiên Mạch.

Sát Thiên Mạch vì bất ngờ trước hành động này của tiểu Cốt cho nên chẳng đáp lại được lời nào. Chàng ta đành phải ngồi im, cứ thế để mặc cho cô bé muốn làm gì thì làm. Thoáng cái chiếc áo khoác đã được cởi ra và vắt kế bên Sát Thiên Mạch, tiểu Cốt nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của tỷ tỷ mình lên xem xét.

" ôi, vết đâm sâu quá"- tiểu Cốt xuýt xoa, ngừng chút cô bé lại nói: " tỷ tỷ, vết thương của tỷ ngay bắp tay, ở gần vai, vậy để muội kéo vai áo của tỷ xuống rồi xé vải áo của muội băng lại cho tỷ".

" Hả?"- Sát Thiên Mạch nghe thấy vậy, chỉ biết " hả" lên một tiếng, cúi xuống thì thấy tiểu Cốt đang loay hoay tháo dây buộc thắt lưng ở áo mình. Chàng ta lại vội vàng chụp lấy cổ tay của tiểu Cốt và lắp bắp: " tiểu Cốt... nhóc con... không cần"

" Tỷ tỷ, tỷ ngại gì chứ, chúng ta là tỷ muội mà"- tiểu Cốt ngây thơ đáp lại, cô bé tưởng tỷ tỷ của mình thẹn cho nên muốn nói vậy để trấn an phần nào.

Thế nhưng Sát Thiên Mạch vẫn cứ khăng khăng: " nhóc con, không phải là tỷ ngại, nhưng muội quên tỷ là ai rồi sao. Tỷ có thể tự trị thương được mà, muội nhìn này". Nói đoạn Sát Thiên Mạch liền hóa phép lên cánh tay phải, vết thương liền lập tức lành lại như cũ. Không hề để lại chút vết tích nào. Ngay cả chỗ tay áo bị dao đâm rách cũng nguyên vẹn lại như ban đầu.

" Ôi tỷ tỷ thật là lợi hại"- tiểu Cốt reo lên và xoa xoa cánh tay phải của Sát Thiên Mạch

" nhóc con ngốc, đây đâu phải là lần đầu muội thấy ta thi triển pháp thuật, sao lại có vẻ ngạc nhiên vậy chứ"

" muội biết là vậy, nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ vì muội mà bị thương, muội lo sợ đến mức quên hết tất cả. Sau đó lại còn máu chảy quá nhiều, thật sự khiến muội không bình tĩnh được. Chỉ còn nghĩ tới một điều duy nhất là phải làm sao cầm được máu cho tỷ tỷ mà thôi"- tiểu Cốt thỏ thẻ nói trong khi hai tay vò vò tay áo của Sát Thiên Mạch.

Sát Thiên Mạch nhìn tiểu Cốt cười không đáp, thật ra thì lúc nãy chàng ta thật sự cảm thấy hoảng đến toát cả mồ hôi và sau đó là ngại ngùng vô cùng khi tiểu Cốt cứ thoăn thoắt cởi y phục của chàng ta ra. May mà Sát Thiên Mạch còn chặn lại kịp, tiểu Cốt thì nghĩ chàng ta là tỷ tỷ của mình nên rất tự nhiên. Còn Sát Thiên Mạch ngại ngùng là bởi vì suy cho cùng chàng ta cũng là nam nhân chân chính, đây lại là lần đầu tiên có một nữ nhân chạm vào người. Toàn hành động tế nhị nữa chứ, không ngại sao mà được!.

" Đa tạ đại ơn của tỷ tỷ, tỷ tỷ lại cứu mạng hai cha con muội một lần nữa..."- tiểu Cốt sau khi thấy vết thương của Sát Thiên Mạch lành lại thì đã yên tâm phần nào, nên cô bé đứng lên để đa tạ. Nhưng nói đến đây tiểu Cốt mới sực nhớ, nãy giờ mải lo cho Sát Thiên Mạch bị thương, cô bé chưa kịp lo cho cha mình. Không chút chần chừ, tiểu Cốt quay người chạy về nơi cha mình đang bất tỉnh nhân sự . Sát Thiên Mạch cũng nhanh chóng mặc lại chiếc áo khoác của mình rồi đi theo, quên luôn việc trên tay áo đang bị rách khá rộng.

" cha, cha mau tỉnh lại đi cha, cha ơi"- giờ đây tiểu Cốt đang ở dưới gốc đào lay lay gọi cha mình liên hồi nhưng ông lão vẫn nằm yên bất động. Hết cách cô bé đưa mắt nhìn Sát Thiên Mạch đang đứng kế bên để cầu cứu: " tỷ tỷ, phải làm thế nào bây giờ, cha của muội... cha của muội..."

Sát Thiên Mạch ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói: " nhóc con, muội đừng sốt ruột, đợi tỷ một chút". Dứt câu chàng ta đi đến phía trước căn nhà bị cháy đen thui, hoang tàn của hai cha con tiểu Cốt. Sát Thiên Mạch hai chân dang rộng làm trụ và tạo thế, tay phải đằng trước, tay trái đằng sau. Mười ngón tay cong lại, liền đó phát ra hai luồng sáng màu xanh lam chiếu thẳng vào chính diện của căn nhà.

Và điều kì diệu đã xảy ra, hai luồng sáng đi đến đâu thì những chỗ bị cháy, bị hư hỏng liền trở lại nguyên trạng ngay tức khắc. Dưới phép thuật của Sát Thiên Mạch, chỉ trong nháy mắt căn nhà đã được phục hồi lại y như cũ. Xong đâu đấy Sát Thiên Mạch bước tới chỗ tiểu Cốt, đặt nhẹ tay lên vai cô bé, chàng ta an ủi: " nhóc con, yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ phải đưa cha muội vào nhà trước đã, muội đứng sang bên này đi, để đó cho tỷ lo".

Tiểu Cốt gật nhẹ đầu và đứng lên bước sang một bên. Sát Thiên Mạch nhìn cha cô bé sau đó dùng một tay làm phép nhấc bổng ông lão lên, nhẹ tựa lông hồng. Bước vào trong nhà, Sát Thiên Mạch cẩn thận đặt ông lão nằm ngay ngắn trên chiếc giường tre. Còn tiểu Cốt thì chạy đi giặt khăn mặt để lau cho cha, cô bé hi vọng dải khăn thấm nước mát mẻ sẽ giúp cho cha mình tỉnh lại.

Cầm chiếc khăn mặt trên tay, tiểu Cốt hết lau trán, lau mặt rồi lau đến cả tay chân cho cha. Nhưng trái với hi vọng của cô bé, ông lão vẫn không hề có chút phản ứng nào. Tiểu Cốt lúc này trong lòng hoang mang tột độ, nước mắt đã chảy dài trên má.

" Cha, cha ơi, cha tỉnh lại đi cha, cha đừng dọa con gái mà"- tiểu Cốt tiếp tục lay mạnh cha mình và gọi ông trong vô vọng. Sát Thiên Mạch lúc này ngồi bên tiểu Cốt, chàng ta thử bắt mạch cho ông lão và cảm nhận được mạch đập vô cùng yếu.

" Tỷ tỷ, muội xin tỷ, tỷ hãy cứu cha muội với"- tiểu Cốt nhìn Sát Thiên Mạch khẩn cầu

" Ta... được, nhóc con muội đừng gấp, để tỷ tỷ thử xem".

Sát Thiên Mạch ấn bàn tay trái vào ngực của cha tiểu Cốt, cố gắng truyền nguyên khí của mình vào. Không thấy hiệu quả, chàng ta lại mím môi ấn mạnh hơn nữa và truyền thêm một lượng lớn nguyên khí vào cho ông lão. Sát Thiên Mạch biết cách này cũng chỉ có thể khiến cha cô bé tỉnh lại trong thời gian ngắn mà thôi. Chứ không thể cứu sống ông ấy trở lại, bởi vì ông ấy đã bị ngợp khói quá lâu. Lục phủ ngũ tạng đã bị phá hư hết rồi.

Đây chính là lí do khiến cho Sát Thiên Mạch do dự, nhưng rồi chàng vẫn làm vì muội muội của mình.

Tiểu Cốt ngồi nhìn Sát Thiên Mạch thi triển phép thuật, cô bé cắn môi chờ đợi, cắn muốn bật máu. Xong việc, Sát Thiên Mạch nói tiểu Cốt hãy đợi một lúc xem sao rồi chàng ta đứng dậy để tránh chỗ cho tiểu Cốt chăm sóc cha. Sát Thiên Mạch ra đứng tựa cửa, việc cần làm chàng ta đã làm hết rồi. Vẫn biết là trước sau gì tiểu Cốt cũng sẽ đau lòng, nhưng thà rằng để cho hai cha con nhìn nhau được trong chốc lát, nói được với nhau vài câu. Còn hơn là vĩnh biệt khi trong lòng còn chưa được thanh thản.

Bỗng dưng cha cô bé ho lên mấy tiếng, đôi mắt ông dần hé mở rồi ông nói trong hơi thở thều thào: " nước... tiểu Cốt... cho cha nước".

Nhìn thấy cha mình tỉnh lại, tiểu Cốt mừng rỡ reo lên: " cha, cha tỉnh lại rồi, con gái đi lấy nước cho cha ngay, con gái sẽ đi ngay". Tiểu Cốt vội vàng và luống cuống đến nỗi, khi đứng lên để đi lấy nước thì cô bé đã bị mất đà và ngã chúi ra phía trước. Nhưng thay vì ngã nằm xuống đất thì cô bé lại thấy mặt mình chạm phải một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm áp. Tiểu Cốt ngẩng đầu lên đồng thời thốt ra hai tiếng " tỷ tỷ", thì ra là do nãy giờ Sát Thiên Mạch tuy khoanh tay im lặng đứng tựa ở cửa nhưng chàng ta vẫn quan sát mọi hành động của tiểu Cốt. Vì thế cho nên trước khi cô bé tiếp đất thì Sát Thiên Mạch đã kịp thời lấy thân mình đỡ tiểu Cốt.

" nhóc con, cẩn thận một chút, muội muốn hù chết tỷ sao?"- Sát Thiên Mạch nói khi đang giữ hai vai của tiểu Cốt để giúp cô bé lấy lại thăng bằng.

" muội xin lỗi tỷ, tại muội gấp quá... ôi muội phải lấy nước cho cha"- trả lời xong tỷ tỷ của mình, cô bé chạy đến chiếc bàn và rót nước ra từ chiếc bình trà đã cũ.

Sát Thiên Mạch giúp tiểu Cốt đỡ ông lão dựa vào thành giường. Cô bé ngồi bên cẩn thận cho cha mình uống từng hớp nước nhỏ và lau những giọt nước bị tràn ra ngoài khóe miệng của ông. Nhìn cảnh đó Sát Thiên Mạch cảm thấy lòng mình mềm ra, chàng ta thương cho tiểu Cốt và thoáng nhớ đến người cha của mình ở Sát phủ.

Sát Thiên Mạch chưa từng gặp phải tình cảnh như thế này, và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một Thánh Quân cao cao tại thượng, bá khí như chàng ta lại có thể mềm lòng yêu quý một người con gái đến mức tình nguyện giúp đỡ gia đình cô ấy hết lần này đến lần khác. Cái tự tôn, sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Sát Thiên Mạch dường như tan biến hết mỗi khi chàng ta gặp tiểu Cốt. Chỉ có hơi ấm của sự yêu thương là còn vương lại mà thôi.

"Xoảng.... Cha, cha ơi... cha làm sao thế"- Đang miên man suy nghĩ, chợt tiếng li vỡ và giọng nói hoảng hốt của tiểu Cốt vang lên bên tai của Sát Thiên Mạch. Chàng ta bước đến bên hai người, nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng bợt của ông lão, Sát Thiên Mạch biết rằng ông ấy không thể qua khỏi đêm nay.

" Tỷ tỷ cha của muội lại sắp lịm đi nữa rồi"- tiểu Cốt nghẹn ngào

Cha của tiểu Cốt cũng biết mình không ổn, cho nên trong cơn hấp hối, ông ấy lấy hết sức bình sinh đưa tay lên vuốt nhẹ má của tiểu Cốt và gửi lại những lời trăn trối sau cùng cho con gái mình: " tiểu Cốt... con gái của cha, cha xin lỗi... vì không thể sống đến trăm tuổi để ở bên con như đã hứa... sau khi cha đi con nhất định phải lên Thục Sơn theo lời Thanh Hư đạo trưởng năm xưa. Tiểu Cốt... con nhất định phải sống cho thật tốt, thật vui vẻ...."

" không, không đâu cha ơi, cha đừng nói nữa, cha sẽ không đi đâu hết, cha sẽ khỏe lại thôi mà"- Tiểu Cốt lắc đầu lia lịa và ấp bàn tay của cha lên khuôn mặt mình, nước mắt chan hòa

Hướng đôi mắt cầu khẩn sắp lịm đi của mình về phía Sát Thiên Mạch, cha của tiểu Cốt cố gắng thốt ra từng chữ rời rạc: " Ân nhân... xin ngài hãy thay tôi... chăm sóc, bảo vệ cho tiểu Cốt. Ơn của ngài... kiếp sau tôi xin làm trâu ngựa để báo đáp"

Thật ra cha của cô bé tuy thấy con gái mình gọi Sát Thiên Mạch là " tỷ tỷ", nhưng ông sớm đã biết rằng chàng ta là một nam nhân hào hiệp chân chính. Bởi vậy trước lúc lâm chung ông lão mới tha thiết nhờ Sát Thiên Mạch chăm sóc, bảo vệ cho tiểu Cốt. Ông mong muốn gửi gắm con gái của ông cho chàng ta suốt đời.

Sát Thiên Mạch gật đầu và đáp: " Được, ta đồng ý"

Đến đây thì ông lão không thể gắng gượng được nữa, ông quay qua nhìn tiểu Cốt. Tay ông nắm chặt lấy tay của cô bé, miệng nở một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng. Nhắm mắt li biệt vĩnh viễn.

Hoảng loạn và sợ hãi đến tột cùng, tiểu Cốt gào lên: " Không, không cha ơi, cha tỉnh lại đi, xin cha đừng bỏ con. Vừa mới rồi đây hai cha con ta vẫn còn vui vẻ cùng ngắm sao mà. Cha đã hứa với con gái là sẽ sống đến trăm tuổi, cha đã hứa là sẽ sống bên con hoài hoài mà. Cha, cha ơi..."

Rồi như người bị mất trí, tiểu Cốt nắm lấy hai cánh tay của Sát Thiên Mạch nấc lên từng tiếng: " Tỷ tỷ, muội xin tỷ, tỷ hãy cứu lấy cha muội, tỷ hãy cứu lấy cha muội. Chỉ cần tỷ cứu cha muội sống lại, muội sẽ làm tất cả để báo đáp ơn của tỷ"

" Nhóc con, không phải là tỷ không muốn cứu cha của muội, nhưng tỷ tỷ lực bất tòng tâm..."- Sát Thiên Mạch vừa nói vừa ôm lấy tiểu Cốt để giúp cô bé trấn tĩnh phần nào. Thế nhưng tiểu Cốt giờ đây như không nghe thấy gì nữa, cô bé đẩy Sát Thiên Mạch ra và quỳ dưới chân chàng ta. Khuôn mặt đẫm lệ, tiểu Cốt lại cầu xin trong sự nức nở: " Tỷ tỷ muội cầu xin tỷ, xin tỷ hãy cứu sống cha muội. Muội dập đầu cầu xin tỷ..." dứt lời tiểu Cốt cứ thế dập đầu liên tục. Sát Thiên Mạch trong lòng rối bời, chàng ta vội ngồi sụp xuống trước mặt tiểu Cốt, hai bàn tay giữ chặt lấy đôi vai gầy đang run lên theo từng tiếc nấc của cô bé.

" nhóc con, muội nghe ta nói..."

" muội không nghe, muội không nghe gì hết"

Bởi vì không thể chấp nhận nổi sự thật là mình đã mất đi người cha thân thương, cho nên tiểu Cốt cứ tìm cách giẫy giụa thoát ra với ý định là sẽ tiếp tục dập đầu cầu cứu Sát Thiên Mạch- niềm hi vọng duy nhất của cô bé lúc này. Thấy tiểu Cốt đã quá mất bình tĩnh, khóc đến nỗi không thành tiếng nữa, Sát Thiên Mạch càng ôm chặt cô bé vào lòng hơn, xót xa dâng trào. Nước mắt của tiểu Cốt thấm ướt từng làn áo trên người Sát Thiên Mạch, rồi sau đó cô bé cũng thiếp đi vì mệt trong vòng tay của chàng ta.

Bên ngoài, sương đã xuống từ lâu. Đêm càng ngày càng về khuya, ẩn thân ở một nơi cách căn nhà không xa, Thiền Xuân Thu đã chứng kiến tất cả diễn biến sự việc. Giờ thì ông ta đã hiểu vì sao chủ nhân của mình lại vội vã thay y phục rời khỏi Điện đến nỗi không kịp chải tóc. Và càng hiểu hơn vì sao Sát Thiên Mạch lại có thể xuất hiện kịp thời để cứu cô bé. Khi lén đi theo Sát Thiên Mạch, nhìn thấy chàng ta hạ xuống sân nhà tiểu Cốt, Thiền Xuân Thu đã ngạc nhiên vô cùng. Lúc đó ông ta đã tự hỏi thầm rằng làm thế nào mà Sát Thiên Mạch biết chuyện nhanh như vậy. Có lẽ nào kế hoạch của Khoáng Dã Thiên đã bị lộ rồi chăng?. Thế nhưng khi vô tình nhìn thấy sợi dây đeo trên tay của tiểu Cốt thì Xuân Thu đã không còn thắc mắc gì nữa. Ông ta chỉ mím môi và nói gọn một câu: " Thì ra là thế".

Tuy chưa từng đến nơi đây nhưng với trí thông minh của mình, khi thấy Sát Thiên Mạch hấp tấp đáp xuống khoảng sân của căn nhà đang cháy phừng phừng. Thì Xuân Thu đã dư sức đoán được đây là làng Cát Lâm mà muội muội mới của Thánh Quân đang trú ngụ. Và trận hỏa hoạn kia chắc chắn là do Khoáng Dã Thiên lập mưu tạo nên.

Về phần tên đánh lén, chẳng phải là hắn ta kịp thời chạy thoát đâu, mà là Xuân Thu đã xử hắn giùm cho chủ nhân của mình rồi. Thật ra ông ta đã sớm phát hiện ra hắn ta, nhưng lại không thể ngăn cản vì nếu bị lộ là đang theo dõi Sát Thiên Mạch. Ông ta sẽ " được" chủ nhân cho chết mất xác, bởi vậy cho nên lợi dụng giây phút Sát Thiên Mạch mải tập trung lao ra đỡ dao cho Hoa Thiên Cốt. Thiền Xuân Thu đã bẻ cổ tên đánh lén và rút tà trong người hắn ta. Mọi việc diễn ra êm xuôi chỉ trong tích tắc.

" Hộ Pháp"- tiếng gọi của Khoáng Dã Thiên vang lên khi Xuân Thu đang chăm chú nhìn vào trong nhà.

Chắp tay sau lưng, giọng Xuân Thu chùng xuống: " kế hoạch của ngươi thất bại rồi"

" thuộc hạ biết tội, thế nhưng thuộc hạ không thể ngờ rằng Thánh Quân..."- hai tay chắp lại làm lễ, Dã Thiên cung kính cúi đầu nhận tội.

" ngươi không ngờ Thánh Quân lại xuất hiện và cứu con nha đầu đó chứ gì"- Xuân Thu tiếp lời.

Khuôn mặt rằn ri của Khoáng Dã Thiên ngẩng lên nhanh chóng khi nghe Xuân Thu nói câu đó, hắn ta hỏi lại chừng như dò ý: " Hộ Pháp, ý của ngài là..."

Giọng Xuân Thu thoảng trong gió đêm mịt mùng: " nếu như không lén đi theo Thánh Quân, ta cũng không ngờ ngài ấy lại bẻ tay mình biến thành cốt sáo để làm quà tặng cho con bé đó". Khoáng Dã Thiên nghe xong gãi đầu bứt tóc vì chẳng hiểu gì cả, hắn ta mơ hồ thốt lên: " cốt sáo?".

" Phải, hôm nay trong lúc theo dõi sự việc ta đã nhìn thấy ở trên tay của con nha đầu tiểu Cốt có một cái cốt sáo. Đó chính là do ngón út của Thánh Quân hóa ra mà thành, và theo suy đoán của ta thì trong cơn hỏa hoạn, con bé này đã thổi cốt sáo cầu cứu Thánh Quân. Bởi vậy ngài ấy mới biết chuyện và tức tốc cưỡi phượng hoàng lửa đi đến Nhân giới, cho nên thất bại lần này ta sẽ không trách tội ngươi".

Khoáng Dã Thiên mừng hơn bắt được vàng, hắn liền cúi đầu đa tạ. Ngừng một chút chừng như suy nghĩ điều gì đó, Dã Thiên tâu: " Hộ Pháp, thuộc hạ còn điều chưa rõ, lúc Thánh Quân bẻ tay làm cốt sáo thì không có mặt ngài. Vậy vì sao ngài có thể chắc chắn vật đeo trên tay con nha đầu đó là làm từ ngón tay của Thánh Quân chứ?"

Xuân Thu " hừ" mạnh một tiếng rồi đáp: " Ta theo Thánh Quân suốt bao nhiêu năm nay, lẽ nào lại không nhận ra? Lời thừa!"

" Nhưng biết đâu cái cốt sáo đó chỉ là vật lưu niệm bình thường thì sao ạ, cũng không thể khẳng định là cô ta dùng nó để liên lạc với Thánh Quân mà"- Khoáng Dã Thiên cãi ngang.

Thiền Xuân Thu gằn giọng: " Vật làm từ ngón tay của Thánh Quân mà chỉ là vật bình thường thôi ư, còn nữa nếu như không phải con nha đầu đó dùng nó để cầu cứu thì cớ vì sao Thánh Quân lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ ".

Khoáng Dã Thiên thôi không hỏi nữa, tuy nhiên nhiều chuyện là bản tính của hắn. Cho nên im chưa được bao lâu thì hắn lại tiếp tục: " Hộ Pháp, vậy tiếp theo đây ngài tính làm gì?".

Đến lúc này, Thiền Xuân Thu mới quay qua nhìn Khoáng Dã Thiên. Rồi đột nhiên bằng cánh tay mạnh bạo của mình, ông ta túm lấy cổ áo hắn xách lên. Đôi mắt long sòng sọc sáng rực trong bóng tối, Xuân Thu dằn mạnh từng tiếng khi mặt đối mặt với Dã Thiên: " Hôm nay ngươi ăn phải bạc hà ngứa miệng hay sao mà nói lắm thế. Ngươi muốn biết bước tiếp theo sẽ làm thế nào à? Ta muốn khâu ngay cái miệng lải nhải khiến ta nhức đầu của ngươi lại. Ngươi cứ liến thoắng bên cạnh ta thì thử hỏi ta tập trung suy tính đường đi nước bước kiểu gì đây, hả hả hả?"

Dứt lời, Thiền Xuân Thu buông cổ áo Khoáng Dã Thiên ra một cách thô bạo khiến cho hắn ta lảo đảo lui về sau. Thở mạnh một cái, ông ta lại chắp hai tay sau lưng nói tiếp: "Phải hành động, Thánh Quân không hành động thì chúng ta sẽ thay Ngài ấy hành động. Ta sẽ giúp cho Ngài ấy nhất thống thiên hạ! Đi, quay về Thất Sát Điện, sáng ngày mai đích thân ta sẽ đến Dị Hủ Các để thăm hỏi tên Các Chủ ở đó!".

Nói xong, Thiền Xuân Thu dang tay bay vút lên và biến mất trong màn đêm. Còn Khoáng Dã Thiên sau phút kinh ngạc sợ hãi thì cũng nối gót Xuân Thu trong nháy mắt.

Mặt trời ló dạng ở phía đông báo hiệu một ngày mới lại đến, ở trước cửa lớn của Dị Hủ Các đã có khá nhiều người tập trung dù rằng trời vẫn chưa sáng hẳn. Bọn họ, kẻ đứng, người ngồi với dáng vẻ khá mệt mỏi. Trong tay mỗi người lại ôm khư khư một bọc đồ, họ đến sớm để giữ chỗ. Bởi vì nếu không làm vậy thì chỉ lát nữa thôi, sẽ chẳng còn nơi nào trống mà chen chân.

Quả đúng như vậy, chỉ độ nửa canh giờ sau, trước cửa Dị Hủ Các đã chật kín những người với người. Bọn họ đến nơi đây mang theo những câu hỏi cần lời giải đáp và những món lễ vật để trá giá. Dị Hủ các- một nơi kì bí chứa đựng vô vàn những điều kì quái và không thuộc về lục giới nhưng đồng thời lại thông tỏ mọi chuyện lớn bé trong lục giới. Quy luật của Dị Hủ Các là mỗi câu hỏi đều phải trả cái giá tương ứng với câu hỏi đó.

Tuy thiên hạ tập trung rất đông nhưng mỗi ngày chỉ có một nữ thuộc hạ của Dị Hủ Quân đứng ở cửa để gieo quẻ chọn ra người thích hợp duy nhất để vào trong. Nếu không được chọn mà liều lĩnh xông vào thì hậu quả kẻ đó phải lãnh ắt hẳn chẳng nhẹ nhàng gì.

Như hôm nay thì cả đám người này đã phí công vô ích, bởi vì Dị Hủ Quân đã có khách mời đặc biệt cho hôm nay rồi.

Nhấp tách trà hương mới pha còn nóng, Dị Hủ Quân mỉm cười thong dong ngồi trong thư phòng đợi thuộc hạ đến báo tin. Trà chưa uống được phân nửa thì Dị Hủ Quân đã thấy người nữ thuộc hạ của mình đứng bên ngoài thông báo: " Các chủ, ông ta tới rồi".

Sự việc diễn ra đúng như đã an bài, Dị Hủ Quân nói với cô ta: " Tốt, ngươi mau đi mời ông ta vào phòng khách, đừng để khách quý của ta phải đợi lâu"

" Tuân lệnh các chủ"-

Đợi cô ta đi khuất, Dị Hủ Quân lại nở nụ cười đầy mưu tính và tự nói thầm một mình: " Bạch Tử Họa, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi!". Liền đó ông ta chậm rãi đứng lên lấy chiếc mặt nạ đang đặt ở trên bàn để đeo lên khuôn mặt của mình và bước ra khỏi phòng.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com