Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.


Ở sáu vạn năm trước, kể từ trận chiến của các vị thần Dạ, Yêu, Ẩn tộc diễn ra. Mạch Ly, hắn là người có sức mạnh gần như tuyệt đối, nhưng chỉ vì sự ngông cuồng, cố chấp của bản thân mà hắn đã phải chết dưới tay của cặp đôi Dạ- Yêu là Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên

Và sáu vạn năm sau, hắn tái sinh trở lại trong cơ thể của Trùng Chiêu, trở lại về cung Lãnh Tuyền. Mọi vật xung quanh vẫn như sáu vạn năm trước, không hề thay đổi, chỉ là nơi đây thấm đẫm thêm mùi máu tươi, ánh nến càng thêm đỏ rực

Hắn bước đi, ngắm nhìn cung điện của hắn, chạm lên những hoa văn sắc sảo, bên kia tường chiếc gương đang phản chiếu lên ngôi vị cao thượng đang chờ chủ nhân về. Và bây giờ, Mạch Ly, chủ nhân ngôi vị ấy đã trở về.

Hắn bước đến, ngồi lên ghế. Một dáng vẻ uy lực được toát lên. Chỉ cần nhìn một chút đã khiến người ta phải e dè. Nhưng hình như bọn Tiên tộc lại không như vậy.

Nhìn đám người Tiên tộc trước mắt, Mạch Ly còn chẳng thêm để tâm, cũng chẳng buồn mở miệng. Nhưng bọn chúng quá ồn ào, ở đó có bốn thượng tiên Lan Lăng, trong số chúng lên tiếng

" Không ngờ đệ tử đứng đầu Lan Lăng lại là Ẩn tôn Mạch Ly, một vị thần làm mọi điều tà ác, dù có phải mất mạng, ta cũng phải giết ngươi! "

" Giết ta? Một đám Tiên tộc nhỏ bé như các ngươi mà cũng dám đòi giết bản tôn?" Hắn nhếch môi

" Đám người Lan Lăng các ngươi tự nhận là thánh thiện, trừ ma diệt ác nhưng mọi chuyện tà ác mà bản thân làm đều không khác ở cung Lãnh Tuyền là bao, thật nực cười " Hắn bắt đầu cười như một sự khinh bỉ dành cho chúng

" Đúng là đám Tiên tộc sức mạnh còn không bằng một phần Yêu tộc mà cũng đòi giết bản tôn, thật mơ mộng hão huyền, không tự lượng sức! " Chỉ với cái phẩy tay, Mạch Ly đã giết hết đám Tiên tộc mà không cho bọn chúng có cơ hội lên tiếng.

Sau khi xử lý xong, hắn chợt nghĩ tới nàng bé mèo trong phòng hắn. Phục Linh hẳn cũng muốn giết hắn để mang Trùng Chiêu quay lại cơ thể này.

Nhưng với sức mạnh nhỏ bé của nàng, hà có thể làm hắn bị thương, đến sợi tóc cũng khó mà chạm. Nghĩ tới lúc mèo vờn chuột với nàng, khiến hắn bất giác mà phấn khích

---------------

Tiếng mở cửa bước vào, ánh sáng chiếu qua y phục Mạch Ly, hắn chậm rãi nhẹ nhàng tiến tới bên giường. Nhưng xung quanh lại chẳng có ai, điều này cũng đã nằm trong dự tính của hắn.

Một luồng gió nhanh chóng vụt qua, hắn nhìn sang, Phục Linh trong tay nàng đang cầm một đoản đao, lao tới phía hắn mà không chút chần chừ.

Nàng là muốn ám sát hắn. Nhưng khuôn mặt nàng bỗng chốc đã nhăn lại, cố hết sức cũng không thể chạm tới Mạch Ly vì đã có ẩn lực quanh hắn bảo vệ.

Thấy nàng cố gắng để giết mình, sự khó chịu trong hắn nhen nhóm thắp lên, sức mạnh ẩn lực được hắn thu lại, dùng tay để ngăn chặn đao của nàng.

Âm thanh của đoản đao đã rớt xuống, nàng rất nhanh đã bị hắn khống chế, Mạch Ly nắm lấy cổ của nàng, rồi lại từ từ ngắm nhìn vào vết thương nhỏ mà nàng gây ra. Vết thương không sâu nhưng cũng đủ làm hắn ngạc nhiên, liền mở miệng

" Cô lại có thể làm bản tôn bị thương, quả là một người không tầm thường "

" Bản tôn đã giữ lại mạng cho cô nhưng cô lại muốn giết bản tôn "

Trước những lời nói của Mạch Ly, nàng cảm thấy như một sự thương xót, Phục Linh không ngần ngại, mạnh mẽ đáp trả lại

" Một Ẩn tôn như ngươi đã làm bao nhiêu chuyện ác, tay đầy máu tươi, tàn sát sư môn mà cũng giả cao thượng sao?"

" Sư môn? Vậy cô nhìn lại mình xem, cô nghĩ khi bản thân có lòng hướng thiện thì sẽ xoá hết mọi lỗi lầm và một quá khứ đẫm máu của cô sao? Hửm, yêu quân Phục Linh " Hắn thả nàng ra, nhưng với lực tay quá mạnh đã khiến nàng ngã xuống đất

Nàng cúi mặt, Mạch Ly nói đúng, khi nàng còn làm việc cho Chấn Vũ, chuyện giết người đối với nàng như một công việc hằng ngày, người nàng giờ cũng đã mang tội chồng chất

Kể từ lúc ấy, sự hối hận ở trong lòng nàng đã đau đáu vào mỗi đêm khiến nàng càng thêm tội lỗi

Trong lúc nàng đang chìm trong sự thống khổ, hắn chậm rãi ngồi xuống, dùng tay vén một bên tóc cho nàng rồi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên về phía mặt hắn.

Mạch Ly nhìn vào khuôn mặt nàng đầy gầy gò, xanh xao. Đôi môi còn đang tái nhợt vì bị thương, khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng cho nàng.

Nói rồi, Mạch Ly cầm lấy đoản đao, đưa vào bàn tay nàng. Trong mắt hiện lên sự yêu chiều xen lẫn sự mong đợi. Xong, hắn cầm lấy một bên tay nàng, chạm vào ngực trái của hắn.

"Tim bản tôn ở đây, nếu nàng có thể ám sát được bản tôn thành công, hãy dùng đoản đao này mà đâm thẳng vào trái tim của bản tôn"

Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Mạch Ly, nụ cười trên môi của hắn còn đang khẽ cong. Bây giờ, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà chờ thời cơ ám sát hắn.

Mạch Ly bước đến cửa, chầm chậm quay lại nhìn nàng, thấy nàng còn đang ở sàn nhà lạnh lẽo, lại không tự chủ mà quan tâm tới nàng

" Hãy nhớ mặc áo ấm, đêm đến trời lạnh "

Và rồi Mạch Ly tạo ra kết giới, lặng lẽ giam Phục Linh lại bên cạnh hắn

--------------

Trở lại vương vị, Mạch Ly nhớ lại câu nói ban nãy mà hắn nói với nàng. Hắn tự hỏi đó là sự quan tâm mà hắn dành cho nàng sao.

Những việc làm ấy, lần đầu tiên hắn làm trong lúc hắn tồn tại và cũng là lần đầu tiên hắn lại quan tâm tới một người như thế. Hoá ra, hắn cũng có cảm xúc như bao người khác

" Bản tôn đang quan tâm tới nàng sao, Phục Linh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com