Chương 1
Bên trong Lãnh Tuyền cung, vừa bước vào, Mạch Ly đã thấy Bạch Hy đang cầm chặt một con dao găm, ngồi lặng lẽ bên án thư.
"Hẳn là ngươi vẫn muốn tiếp tục ám sát bản tôn?" Hắn khẽ cười, giọng điệu mang theo vẻ bỡn cợt. "Nghĩ thông suốt rồi?"
Bạch Hy nghiêng đầu, né tránh bàn tay hắn vừa đưa tới định chạm vào má mình. Giọng nàng lạnh lùng:
"Làm thế nào ngươi mới chịu thả A Chiêu?"
Mạch Ly không hề giận dữ, bàn tay hắn chỉ nhẹ nhàng trượt xuống, nắm lấy sau gáy nàng, dễ dàng kéo nàng vào lòng mình, ép nàng phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
Hắn cúi xuống, ánh mắt như xuyên thấu vào đôi mắt nàng, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nàng không thể nào lờ đi. Đôi mắt đó, rõ ràng là của A Chiêu... Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng sững người.
"Thả hắn?" Mạch Ly bật cười, giọng nói trầm thấp như gió lạnh rít qua từng tấc da thịt. "Hắn vốn là chuyển thế của bản tôn. Nếu rời khỏi thân thể này, hắn chẳng qua chỉ là một vong hồn yếu ớt. Sống hay chết tất cả đều do bản tôn quyết định. Ngươi lấy tư cách gì để mặc cả với ta?"
Bạch Hy nghiến răng, nâng dao găm lên đâm thẳng về phía Mạch Ly, nhưng chỉ trong tích tắc, một luồng yêu lực vô hình đã chặn đứng nhát dao.
Hai ngón tay thon dài của hắn dễ dàng kẹp lấy lưỡi dao, nhẹ nhàng rút khỏi tay nàng, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ:
"Bản tôn đã nói, đừng làm loạn. Sao cứ không chịu nghe lời?"
Lời vừa dứt, một cái vung tay hờ hững của hắn đã khiến Bạch Hy bị hất văng đi, ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
Nàng đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ.
Mạch Ly khẽ nheo mắt, một cảm giác nhói buốt thoáng qua trong lòng. Hắn nghĩ rằng tất cả là do Trùng Chiêu, kẻ đang gào thét trong thức hải của hắn.
Hắn nhếch môi cười lạnh, thả Trùng Chiêu ra.
"A Hy!"
Trùng Chiêu vừa xuất hiện đã lao đến, nhưng ngay lập tức bị một bức tường vô hình ngăn cách.
Bạch Hy cắn môi, cố nén cơn đau, nhào tới bức tường ấy, đôi tay run rẩy áp vào lớp kết giới trong suốt.
Mười ngón tay bọn họ chạm vào nhau qua một tầng cách biệt, gần trong gang tấc, nhưng lại xa vời vợi.
"A Hy, đừng lo cho ta! Mau chạy đi!"
Trùng Chiêu biết đây là cơ hội hiếm hoi để nói chuyện với nàng nên hắn chỉ muốn nàng có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng Bạch Hy chỉ lắc đầu, nước mắt đã sớm tràn ra khỏi khoé mi.
"Ta nhất định sẽ cứu huynh... Ta thề..."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn những tình cảm không lời.
Mạch Ly chứng kiến cảnh tượng trước mặt, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn phất tay áo, ngay lập tức, Trùng Chiêu quặn người ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn.
"Ngươi đã làm gì huynh ấy!"
Bạch Hy gào lên, lao tới Mạch Ly, cầm chặt dao găm, dốc toàn lực đâm vào lồng ngực hắn. Lưỡi dao xuyên qua áo, đâm thẳng vào tim. Một thoáng kinh ngạc lướt qua mắt nàng.
Thật sự... đã đâm trúng sao?
Nhưng chưa kịp mừng rỡ, tiếng kêu đau đớn của Trùng Chiêu một lần nữa vang lên.
Mạch Ly ung dung rút con dao ra khỏi cơ thể mình. Vết thương lập tức khép lại trước ánh mắt hoảng loạn của Bạch Hy.
Hắn nắm chặt cổ tay nàng, ép lưỡi dao chĩa thẳng vào trái tim mình, môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc:
"Làm lại đi."
Còn chưa để nàng kịp phản ứng, hắn đã tự tay ấn mạnh lưỡi dao vào tim mình.
"A Hy!"
Một tiếng rên rỉ đau đớn khác lại vang lên.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt u tối như vực sâu không đáy:
"Ngươi có biết không? Mỗi nhát dao đâm vào ta, hắn sẽ phải chịu đau đớn gấp mười lần."
Hắn lại rút dao ra, định tiếp tục đâm xuống.
"Ngươi thích thì cứ tiếp tục."
"Ngươi điên rồi! Điên rồi!"
Nàng liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay sắt của hắn.
Mạch Ly cúi đầu cười khẽ.
"Sao vậy? Đau lòng sao?"
Hắn buông nàng ra, chậm rãi bước đến chỗ Trùng Chiêu, một tay nâng hắn lên, yêu lực siết chặt cổ họng hắn.
"Bản tôn vốn không nhất thiết phải giữ hắn lại."
Giọng nói hắn trầm thấp, nguy hiểm.
"Nhưng nếu các ngươi tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của ta... thì bản tôn không ngại, khiến hai người cùng nhau hoá thành tro bụi."
Nói rồi, hắn chỉ khẽ siết tay. Trùng Chiêu lập tức ngất lịm.
Bạch Hy lao đến bên cạnh Trùng Chiêu, nhưng một luồng yêu lực vô hình ngăn nàng lại. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị hút vào thức hải của Mạch Ly.
"Yên tâm, tình lang của ngươi chưa chết."
Mạch Ly cúi xuống, chậm rãi nâng cằm nàng lên.
"Bản tôn chỉ muốn hắn yên tĩnh một lát mà thôi."
Ánh mắt hắn chạm vào đáy mắt nàng, nhưng tất cả những dịu dàng và yêu thương khi nàng nhìn Trùng Chiêu đã biến mất. Chỉ còn lại căm hận, sâu đến tận xương tủy.
Cơn đau không tên dội lên trong lòng Mạch Ly, nhưng hắn lập tức kìm xuống.
Hắn buông tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Đừng khiến bản tôn mất kiên nhẫn."
__
Mạch Ly cố tình lạnh nhạt với Bạch Hy, không muốn nàng quấy nhiễu tâm trí mình nữa. Mãi đến khi một tiểu yêu mang đồ ăn vào, bẩm báo rằng nàng đã ba ngày không ăn uống, cũng không rời khỏi phòng.
Hắn đẩy cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa, chỉ hơi vận lực, cửa lập tức tan thành bụi. Bước vào trong, hắn nhìn thấy Bạch Hy cuộn tròn dưới đất, thân thể run rẩy trong đau đớn. Trái tim hắn chợt thắt lại.
Hắn vội vàng bế nàng lên, phát hiện làn da nàng lạnh buốt như băng, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy lồng ngực, như thể đang cố chịu đựng một cơn đau kịch liệt.
Độc Phệ Tâm.
Mạch Ly cúi đầu nhìn nữ nhân đang tựa vào lòng mình, yếu đuối đến mức chỉ cần hắn hơi dùng sức, nàng có thể vỡ tan như tuyết. Không còn vẻ bướng bỉnh, không còn sự ngang ngạnh thường ngày, giờ phút này nàng chỉ tựa như một đóa hoa đang dần héo úa.
Chỉ cần hơi cúi xuống một chút, hắn có thể chạm vào đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng...
Trong khoảnh khắc thất thần ấy, hắn rốt cuộc đã làm ra một hành động không nằm trong kế hoạch của mình. Hắn chạm trán vào trán nàng, truyền một phần yêu lực vào cơ thể nàng. Cơ thể nàng lập tức thả lỏng, sắc mặt cũng dần hồi phục. Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Mạch Ly bế nàng lên, định đặt lại lên giường của nàng, nhưng nhìn cánh cửa đã bị mình phá hủy, hắn chợt đổi ý ôm nàng quay về phòng mình.
Khi Bạch Hy tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một căn phòng xa lạ.
Trước mặt nàng là Mạch Ly đang ung dung thưởng trà.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Nàng không trả lời. Trong lòng đã sớm hiểu rõ nơi này là đâu. Không hề chần chừ, nàng lập tức đứng dậy, xoay người rời đi. Nhưng chỉ trong tích tắc, một bàn tay vươn tới, siết lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngã vào lòng hắn.
"Bản tôn cứu ngươi một mạng." Giọng hắn mang theo ý cười. "Đây là cách ngươi báo đáp ân nhân của mình sao?"
"Thả ta ra!"
Nàng giãy giụa, nhưng với hắn mà nói, động tác của nàng chẳng khác nào con kiến đang cố lay động một thân cây. Lại càng khiến hắn cảm thấy thú vị.
"Người phàm các ngươi có một câu..."
Giọng hắn đột nhiên hạ thấp, mang theo chút tà khí, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai nàng.
"Báo ân cứu mạng, phải"
Mũi hắn lướt qua vành tai nàng, giọng nói trầm thấp như rượu ủ lâu năm.
"Lấy thân báo đáp?"
Nàng cười lạnh. Một chưởng bổ thẳng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com