Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Mãn nguyện chưa, Phục Linh yêu quân?" Mạch Ly rút cây trâm ra, ném xuống đất, đầu ngón tay nhuốm máu khẽ vuốt ve chiếc cổ mảnh mai của nàng.

Bạch Hy cứng đờ sống lưng, đầu ngón tay bấu chặt mép bàn, "Hà tất phải ép người đến bước đường này?"

"Ta đối với nàng, xưa nay vẫn luôn ân cần." Ngón tay hắn trượt từ cằm xuống cổ, cảm nhận nhịp đập gấp gáp bên dưới lòng bàn tay, "Chỉ là nàng chưa bao giờ biết điều."

Nàng cười lạnh, đáy mắt ánh lên sắc đỏ, "Sự 'chiếu cố' của ngươi, ta không gánh nổi."

Mạch Ly thu lại ý cười, ánh mắt trầm xuống, "Vậy nàng nói xem, ta nên đối xử với nàng thế nào?"

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả bên tai nàng, "Giống như Trùng Chiêu sao? Nhẹ giọng dỗ dành nàng?" Hắn đột nhiên cắn lên vành tai nàng, giọng nói lẫn trong mùi máu tanh, "Hay giống như bây giờ, để nàng hận ta đến tận xương tủy?"

Toàn thân Bạch Hy run lên, "Mạch Ly, ngoài cưỡng bức, ngươi còn biết gì khác không?"

"Ta biết nhiều lắm." Hắn nới lỏng sự giam cầm, dễ dàng kéo tung đai lưng nàng, "Chỉ là nàng chưa từng cho ta cơ hội."

"Muốn cơ hội gì đây? Là thấy ta khóc lóc cầu xin, hay nghe ta nói cam tâm tình nguyện?"

Bàn tay Mạch Ly siết chặt eo nàng, dường như muốn khảm sâu vào da thịt. "Dù là cách nào, yêu hay hận cũng được," hắn giữ lấy gáy nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào trong lồng ngực, "Ít nhất còn hơn là thờ ơ chẳng nhìn lấy một cái."

Bạch Hy giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng bị giam cầm trong khoảng không chật hẹp không cách nào thoát.

Tà váy trải dài trên mặt đất, hắn nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn nàng. Đầu lưỡi linh hoạt tách mở đôi môi mím chặt, dây dưa, quấn lấy, như thể muốn nuốt chửng nàng vào xương tủy.

Bạch Hy đau đến bật ra tiếng rên khẽ, nhưng cắn chặt răng không chịu khuất phục. Móng tay cào sâu vào sau gáy hắn, để lại những vệt máu, đổi lại là cái ôm càng thêm xiết chặt.

Nàng thở hổn hển, nghiêng mặt né tránh, "Kẻ điên."

Hắn liếm đi vệt máu trên môi nàng, giọng điệu trầm thấp mà bình thản, "Cũng phải, dù sao người có thể khiến ta điên cuồng suốt sáu vạn năm qua, cũng chỉ có nàng."

Lời còn chưa dứt, hắn đã kéo tung vạt áo trước ngực nàng.

"Nơi này," Mạch Ly cúi đầu, đôi môi nóng rực ấn xuống vùng tim nàng, giọng trầm thấp mang theo một tia trêu chọc, "Chứa ai?"

Bạch Hy nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt lạnh nhạt, "Không liên quan đến ngươi."

"Không liên quan đến ta?" Hắn bật cười, nắm lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ ép lên đỉnh đầu, lòng bàn tay còn lại chậm rãi vuốt ve nơi trái tim đập loạn, từng chút từng chút một giam cầm nàng trong sự chiếm đoạt vô hình. "Còn bây giờ?"

Mí mắt nàng khẽ run, hô hấp rối loạn, cố gắng kiềm nén phản ứng không nên có, "Vô liêm sỉ!"

"Ồ?" Hắn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mẫn cảm, đầu lưỡi tinh tế lướt qua, hôn đến khi nơi đó ửng đỏ. "Hóa ra nàng thích thế này."

Váy cưới rơi xuống, lộ ra bờ vai mịn màng còn in dấu những vết hằn chưa kịp tan biến—tàn tích để lại từ đêm hôm trước khi hắn giận dữ. Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua, một tia sắc lạnh xen lẫn tà ý lóe lên trong đáy mắt.

Bạch Hy nhếch môi, ánh nhìn tràn đầy khinh miệt, "Mạch Ly, ngươi chỉ biết nhân lúc kẻ khác yếu thế để cưỡng ép sao?"

Hắn hôn lên khóe môi nàng, giọng nói mang theo ý cười nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm, "Chỉ có lúc này, nàng mới ngoan ngoãn thế này."

Không đợi nàng phản kháng, hắn bế nàng lên, vung tay ném thẳng xuống giường.

Bạch Hy nhân cơ hội thoát khỏi gông kiềm, vung tay muốn tát hắn, nhưng lại bị hắn bắt lấy cổ tay, ép xuống nơi lồng ngực.

Dưới lòng bàn tay, nhịp tim mãnh liệt truyền đến, nóng bỏng đến mức đầu ngón tay nàng run rẩy.

"Ngươi cũng chỉ biết dùng cách này để giày vò ta."

Mạch Ly vén đi sợi tóc ẩm ướt trên trán nàng, áp chặt tay nàng xuống, lần theo lồng ngực trượt xuống bên dưới.

"Miễn là có tác dụng."

Thân thể lạnh lẽo của nàng bị hơi nóng từ hắn thiêu đốt đến đỏ bừng.

Vuốt ve, nhào nặn, trêu chọc. Hắn tàn nhẫn lưu lại trên người nàng từng dấu vết. Hắn yêu thích từng tấc da thịt ấy, say mê không rời, tận hưởng sự bất lực mà nàng không thể kháng cự. Tiếng rên rỉ bị nàng cưỡng chế cũng không thể thoát khỏi tai hắn, hắn không hề nương tay, buộc nàng phải đối diện với dục vọng trần trụi nhất.

Hắn lúc nhẹ lúc nặng, từng lần đoạt lấy đều chỉ để khiến nàng thần phục. "Rồi nàng sẽ yêu ta thôi."

Bạch Hy đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo lại gần, hơi thở giao hòa, giọng nói đầy căm hận.

"Vậy thì ngươi cứ chờ đến lúc ta hóa thành tro bụi đi."

__

Ánh sáng ban mai xuyên qua song cửa, nghiêng nghiêng rọi vào tẩm điện. Bạch Hy cuộn mình ở góc trong cùng của giường, quay lưng về phía Mạch Ly. Chăn phủ kín người nàng, mái tóc dài như thác nước rối bời vương trên gối, để lộ bờ vai và cần cổ trắng ngần. Làn da trần vẫn còn in dấu vết đỏ nhạt của đêm qua.

Mạch Ly nghiêng người nằm sau lưng nàng, môi nhẹ nhàng lướt qua vết cắn trên vai, giọng nói dịu dàng cất lên: "Còn đau không?"

Bạch Hy không động đậy, như thể không nghe thấy, chỉ siết chặt lấy chăn.

Nàng khinh bỉ phản ứng của chính mình dưới thân hắn đêm qua, khinh bỉ cơ thể không thể khống chế, càng khinh bỉ hơn sự sa ngã thoáng qua trong khoảnh khắc ấy...

Thấy nàng không đáp, Mạch Ly đưa tay muốn lật người nàng lại, nhưng bị nàng hất mạnh ra. "Cút."

Hắn khẽ bật cười, không những không lùi lại mà còn ghé sát hơn.

Hơi thở của hắn phả lên vành tai nàng, mang theo chút lười nhác của kẻ đã thỏa mãn: "Thân thể không biết nói dối đâu, Bạch Hy. Nàng rõ ràng cũng rất thích, cần gì phải chối?"

Bạch Hy toàn thân cứng đờ, lập tức chộp lấy gối ném thẳng vào hắn, "Câm miệng!"

Mạch Ly dễ dàng đón lấy, thuận thế kéo nàng vào lòng. Lòng bàn tay hắn áp lên eo nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da trơn mịn, "Đêm qua nàng đâu có như vậy." Giọng hắn vương chút trêu chọc, "Cơ thể nàng thành thật hơn nhiều."

Bạch Hy nhắm mắt, thậm chí chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.

Mà điều Mạch Ly ghét nhất chính là sự phớt lờ ấy. Hắn chống tay, tìm đến khuôn mặt nàng đang vùi giữa mái tóc dài và chăn gối, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng, "Là ta không tốt, ta không nói những lời đó nữa... A Hy, hãy quên chuyện cũ, ở bên ta thật tốt."

"Mạch Ly, ngươi khiến ta thấy dơ bẩn."

Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi trên gương mặt tái nhợt của nàng, rồi đột nhiên bật cười khẽ, "Dù có dơ đến đâu," hắn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng, "Nàng cũng chỉ có thể gắn chặt với ta đời đời kiếp kiếp."

Hắn ôm chặt lấy Bạch Hy, ghì nàng vào lòng, "Ba ngày sau, chúng ta thành thân ở biển Nguyệt Ẩn ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com