Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mạch Ly như bị sét đánh trúng, đột ngột buông tay khỏi Bạch Hy.

Nàng ngã ngồi xuống đất, không khí tràn vào phổi, kích thích cơn ho sặc sụa. Cổ họng đau rát nhắc nhở nàng rằng, bản thân vẫn còn sống.

"Giữa ranh giới sinh tử, vẫn còn gọi tên tình lang."

Mạch Ly nheo mắt, không rõ vui hay giận, ánh nhìn nóng rực khóa chặt trên khuôn mặt nàng.

"Quả là si tình sâu nặng."

Bạch Hy ôm lấy cổ, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, dứt khoát quay đầu sang hướng khác, như thể không muốn nhìn hắn thêm giây nào nữa.

Một cỗ tức khí dâng lên trong lồng ngực Mạch Ly.

Sáu vạn năm qua, khắp tam giới người sợ hắn, căm ghét hắn, hận hắn, nhưng chưa từng có kẻ nào dám nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường như vậy.

Cơn giận bạo ngược bị hắn đè nén bấy lâu nay lập tức bùng phát, giọng nói lạnh như băng.

"Hừ, chẳng phải ngươi muốn gặp hắn sao? Được thôi."

Hắn thô bạo kéo Trùng Chiêu ra khỏi thức hải, rồi không chút lưu tình quăng xuống đất. Hắc khí từ Ẩn lực lập tức quấn chặt tứ chi, treo lơ lửng hắn giữa không trung.

Bạch Hy vừa định lao tới, lại bị Mạch Ly chặn ngang eo, mạnh mẽ giữ lại.

Hắn nâng cằm nàng, buộc nàng phải đối diện với mình.

"Vừa gặp lại đã nôn nóng như vậy, hửm?"

Bạch Hy không thể chống lại sức mạnh của hắn, giọng khàn đặc vì đau đớn.

"Trong mắt ngươi, ta và A Chiêu chẳng qua cũng chỉ là những con kiến thấp kém, có đáng để ngươi đem ra làm trò tiêu khiển thế này không?"

Mạch Ly cười khẽ, không chút bận tâm.

"Bản tôn muốn làm gì hay không làm gì, đều là do bản tôn quyết định."

Hắn cúi người, thấp giọng thì thầm bên tai nàng, như thể đang dỗ dành:

"Có lẽ... nếu ngươi ngoan ngoãn cầu xin, bản tôn có thể nương tay, để ngươi bớt chịu khổ một chút."

Bạch Hy không thèm đếm xỉa, giọng điệu nhẹ bẫng.

"Cùng lắm là chết mà thôi."

Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, môi khẽ nhếch thành một nụ cười châm biếm.

"Huống hồ, hình như ngươi cũng không nỡ để ta chết đâu nhỉ?"

Hương thơm lạnh lẽo trên người nàng hòa lẫn với mùi máu tanh vương vấn trong không khí. Mạch Ly nheo mắt, trong khoảnh khắc, hình bóng yêu quân Phục Linh ngày xưa chồng lên gương mặt nàng. Hắn cong môi, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú đầy nguy hiểm.

"Chết thì có gì thú vị? Hành hạ ngươi mới thực sự đáng giá."

Bỗng dưng, ánh mắt hắn dời sang Trùng Chiêu, kẻ vẫn đang bị Ẩn lực trói chặt giữa không trung.

"Nhưng nếu bản tôn không hành hạ ngươi, mà là hắn thì sao?"

Bạch Hy kinh hoàng trợn trừng mắt.

Chưa kịp phản ứng, Mạch Ly vung tay áo, một luồng sức mạnh vô hình lập tức giáng thẳng vào Trùng Chiêu, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Hy hoảng loạn lao đến, muốn che chắn cho hắn khỏi đòn trí mạng tiếp theo. Nhưng Mạch Ly đột ngột thu tay, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Muốn cùng sống cùng chết? Bản tôn nhất định sẽ không cho các ngươi cơ hội đó."

Bạch Hy cứng đờ, cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"

Mạch Ly chậm rãi bước đến gần, đôi mắt đen thẳm tựa vực sâu không đáy.

"Ngươi thích hắn? Hay là yêu hắn?"

Bạch Hy im lặng, nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.

Mạch Ly híp mắt.

"Xem ra, Chấn Vũ không dạy ngươi cách làm yêu đúng nghĩa rồi."

Hắn cúi xuống, ánh nhìn tràn ngập sự chiếm hữu và chinh phục.

"Một kẻ thấp hèn như vậy... lại đáng để ngươi liều mạng bảo vệ?"

Hắn bật cười.

Nhưng tiếng cười đó chứa đầy tăm tối và tà niệm.

"Đã vậy..."

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên tai nàng, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm.

"Vậy hãy để hắn tận mắt chứng kiến...Ngươi bị bản tôn tùy ý chiếm đoạt như thế nào!"

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn cất lời, Bạch Hy đã như mũi tên rời cung, lập tức lùi mạnh về sau, vung tay triệu hồi yêu hoa trói chặt Mạch Ly. Hắn bị yêu hoa đẩy lùi hai bước, nhưng chẳng hề chống cự. Chỉ khẽ chỉnh lại y phục, ung dung quan sát từng động tác của nàng.

Yêu lực quanh người Bạch Hy cuồn cuộn trào dâng, đôi tay nhanh chóng kết ấn, dồn toàn bộ yêu lực vào lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh thẳng vào luồng Ẩn lực đang giam cầm Trùng Chiêu.

Trong lòng Trùng Chiêu như có lửa thiêu đốt, hắn đau xót nhìn nàng. Hắn quá rõ sức mạnh của Mạch Ly. Nếu Bạch Hy cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Ánh mắt họ giao nhau, trong mắt Trùng Chiêu là đau thương và nhu tình, còn trong mắt Bạch Hy lại chỉ có quyết tuyệt và kiên định.

Mạch Ly đứng lặng trong bóng tối, dõi theo bóng dáng đơn độc mà không chút sợ hãi của nàng. Thấy nàng bất chấp tất cả để liều mạng cùng Ẩn lực của hắn, nội tâm hắn bỗng dậy lên một cơn rung động chưa từng có. Nếu nàng cứ thế mà chết đi, có lẽ hắn sẽ chẳng còn phải chịu đựng cảm giác phiền não và hoang mang vô cớ này nữa. Nhưng khi nhìn dáng vẻ kiên cường của nàng, hắn lại bất giác sinh ra một tia không nỡ... hoặc có lẽ là thứ gì đó ngay cả chính hắn cũng không muốn nhận ra, thứ tình cảm hắn chẳng thể gọi tên.

Đúng vào khoảnh khắc Bạch Hy sắp không thể chống đỡ được nữa, Mạch Ly chỉ khẽ búng ngón tay.

Ầm!

Phong ấn trên người Trùng Chiêu tức khắc bị phá giải. Bạch Hy lập tức lao đến, ôm lấy hắn, cơ thể run rẩy vì kiệt sức. Mạch Ly vung tay phá tan yêu hoa, chậm rãi tiến về phía họ. Hắn chỉ nhấc tay nhẹ một cái, dễ dàng tách hai người ra.

"Màn kịch tình sâu nghĩa nặng, sống chết không rời, đã diễn đủ chưa?"

Bạch Hy đã sớm biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nàng lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

"Hèn hạ vô sỉ."

Mạch Ly đột ngột siết chặt cổ nàng, mặc kệ nàng vùng vẫy, cúi xuống mạnh mẽ chiếm đoạt môi nàng. Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.

"Đây mới gọi là hèn hạ vô sỉ."

Nói rồi, hắn mặc cho nàng giãy giụa, đấm đá, nhưng vẫn không chịu buông ra.

Bỗng, một cái chạm nhẹ vô tình lướt qua hắn. Bạch Hy khẽ run lên. Nàng lập tức nghiến chặt răng, tuyệt đối không để hắn tiếp tục xâm chiếm thêm dù chỉ một chút.

Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng Mạch Ly, nổ tung trong đầu hắn. Đầu lưỡi hắn mang theo lửa nóng cuồng nộ, muốn phá tan mọi rào cản. Bạch Hy bị nụ hôn bá đạo ấy vây chặt, không tài nào thở nổi, nhưng vẫn cắn răng chống cự đến cùng. Môi lưỡi dây dưa, không có chỗ để phản kháng.

Trùng Chiêu hai mắt đỏ bừng, gào thét muốn lao đến giết chết Mạch Ly, nhưng toàn thân như bị phong tỏa, không thể động đậy dù chỉ một chút. Mạch Ly nhẹ điểm vào huyệt sau lưng Bạch Hy. Toàn bộ sức lực của nàng lập tức tan rã. Hắn áp môi xuống vành tai nàng, hơi thở tà mị như mê hoặc lòng người.

"Trùng Chiêu đang gọi ngươi kìa—A Hy, A Hy..."

Đôi mắt hắn lướt qua gương mặt nàng, bàn tay chạm vào làn da mịn màng, cảm giác mềm mại khiến hắn càng muốn tiến xa hơn.

"Nhưng hắn chẳng thể làm gì cả."

Hơi thở Bạch Hy nghẹn lại, lửa giận ngập tràn đáy mắt. Là phẫn nộ. Là sỉ nhục.

Mạch Ly chăm chú nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chân mày, cảm nhận cơ thể nàng run rẩy dưới đầu ngón tay mình. Hắn không chút kiêng dè quan sát từng biểu cảm của nàng, chậm rãi thu hết vào mắt. Sợ hãi. Phản kháng. Oán hận. Hắn thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.

"Nếu không muốn bản tôn bóp chết hắn ngay tại đây..."

Mạch Ly nhếch môi, ánh mắt như có như không dừng lại trên đôi môi đỏ thắm của nàng, khẽ lướt qua, giọng điệu nhẹ tựa gió thoảng.

"Mở miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com