Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tôn thượng, dược tuyền đã chuẩn bị xong."

Mạch Ly buông hờ bình rượu, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Bạch Hy, cách hắn chỉ một khoảng gần.

Từ sau trận chiến với tiên môn, nàng không còn ngoan cố muốn lấy mạng hắn nữa. Trước tuyệt đối thực lực, thỏa hiệp là lựa chọn duy nhất. Đối diện với sức mạnh tuyệt đối, ngoài thỏa hiệp, nàng chẳng có lựa chọn nào khác.

Lẽ ra, việc nàng trở nên ngoan ngoãn như vậy phải khiến hắn cảm thấy hài lòng. Nhưng thật kỳ lạ, trong lòng hắn lại dâng lên một tia phiền muộn khó gọi tên.

"Bản tôn tự mình đưa ngươi đi."

Hắn đứng dậy, vạt áo đen dài quét nhẹ trên nền đá lạnh, tạo nên những tiếng sột soạt khẽ khàng. Bạch Hy ngước nhìn, ánh mắt lấp lánh tia cười, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Tôn thượng thân phận tôn quý, bận trăm công nghìn việc, hà tất vì chuyện nhỏ nhặt này mà hao tâm tổn sức?"

Mạch Ly cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ sâu thẳm:

"Giờ mới biết để bản tôn hao tâm rồi sao?"

Bạch Hy không tránh né, chỉ yên lặng đối diện với ánh nhìn của hắn. Hương thơm trên người nàng nhàn nhạt, nhưng thoảng đâu đó một mùi máu tanh rất mỏng manh.

Hôm ấy, nàng vì cứu Trùng Chiêu mà không tiếc liều mạng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạch Ly thoáng tối lại, lực tay vô thức siết chặt hơn. Cơn đau khiến Bạch Hy khẽ cau mày, nhưng nàng vẫn không phản kháng. Mạch Ly dừng lại trong giây lát, rồi chậm rãi buông cằm nàng ra. Nhưng ngay sau đó, hắn lại vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Cơ thể nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một hơi ấm kỳ lạ, khiến hắn nhất thời không muốn buông ra. Bạch Hy giật mình, theo phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng lại bị giữ chặt hơn.

"Đừng động." Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt mỏng manh.

"Thương thế của ngươi, không chịu nổi giày vò nữa đâu."

Ánh mắt Bạch Hy lóe lên một tia giảo hoạt, khóe môi cong lên đầy khiêu khích:

"Tôn thượng định tự mình ôm ta đến tận dược tuyền?"

"Nếu bản tôn muốn, có gì không thể?"

Hắn cười nhẹ, không để nàng phản bác thêm lời nào, liền bế nàng lên, bước ra khỏi điện.

__

Dược tuyền nằm sâu trong hậu sơn của Lãnh Tuyền cung, linh khí tràn đầy, hương thuốc thoang thoảng trong không khí.

Mạch Ly nhẹ nhàng đặt Bạch Hy xuống mép hồ nước, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Hắn nhướn mày, giọng điệu mang theo ý cười:

"Sao vậy? Muốn bản tôn giúp ngươi cởi y phục?"

Bạch Hy theo bản năng siết chặt cổ áo, đôi mắt cảnh giác nhìn hắn:

"Không cần."

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt nàng lại lóe lên tia tinh nghịch, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi:

"Nếu tôn thượng muốn nhìn, ta cũng không ngại. Chỉ là..."

Nàng cố tình dừng lại, đầu ngón tay khẽ lướt qua vạt áo mình, giọng điệu kéo dài một chút:

"Chỉ sợ tôn thượng không thể tự kiềm chế mà thôi."

Ánh mắt Mạch Ly lập tức trầm xuống, tia nguy hiểm trong đáy mắt càng đậm hơn. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt một chút:

"Ngươi đúng là rất tự tin."

Bạch Hy cười khẽ, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, đầu ngón tay như vô tình như hữu ý chạm vào lớp vải đen lạnh lẽo:

"Tim tôn thượng..." Giọng nàng mềm mại, chậm rãi nhấn nhá từng chữ. "Hình như đang đập nhanh hơn bình thường?"

Chỉ một câu nói, ánh mắt Mạch Ly liền tối sầm lại. Hắn buông cổ tay nàng ra, nhưng ngay sau đó, đột ngột vươn tay ôm ngang eo nàng, mạnh mẽ thả thẳng xuống hồ nước.

"A!"

Bạch Hy không kịp đề phòng, cả người rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe.

Tấm áo mỏng dính chặt vào thân thể, đường cong uyển chuyển ẩn hiện dưới làn nước gợn sóng.

Nàng vừa ho nhẹ vừa nâng mắt trừng hắn, giọng điệu tức tối:

"Ngươi!"

Nhưng câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh, nàng đã lập tức im bặt. Mạch Ly không nói lời nào, từng bước chậm rãi tiến vào trong hồ, mỗi bước đi khiến nước hồ khẽ lay động, từng vòng nước nhỏ tỏa ra xung quanh.

Trong làn hơi nước lượn lờ, dung nhan của hắn hiện ra rõ ràng hơn. Đôi mắt sâu thẳm, mang theo bóng tối sâu không thấy đáy, tựa như xoáy nước cuốn trôi mọi thứ. Ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, trong u ám lại lẩn khuất một tia sáng nóng bỏng. Bạch Hy theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào thành hồ. Chỉ trong tích tắc, Mạch Ly đã cúi xuống, một tay chống lên thành hồ, hoàn toàn giam nàng trong vòng vây của hắn. Hơi thở hắn vờn quanh nàng, giọng nói trầm thấp cất lên, chậm rãi mà nguy hiểm:

"Ngươi đang sợ gì?"

Bạch Hy không hề né tránh, ngược lại, nàng ngước lên, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc:

"Sợ tôn thượng nhất thời lỡ bước, để rồi hối hận cả đời."

Mạch Ly khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua môi nàng, nhẹ nhàng chạm vào giọt nước đọng nơi khóe môi nàng, giọng điệu mập mờ:

"Ngươi nên nhớ, khiêu khích bản tôn... không bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan."

Bạch Hy vừa định mở miệng thì sắc mặt bỗng tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Mạch Ly lúc này mới nhớ ra thương thế của nàng, liền đỡ nàng tựa vào lòng mình.

"Buông ra."

Bạch Hy giãy giụa, nhưng hắn lại giữ chặt nàng.

"Thương thế của ngươi cần dược tuyền để hồi phục."

Lý trí buộc nàng phải nhịn xuống cơn giận. Nếu cơ thể hồi phục, cơ hội trốn thoát cũng sẽ lớn hơn. Mạch Ly nhìn nàng trở nên ngoan ngoãn như vậy, trong mắt lóe lên tia hài lòng. Hắn cho rằng cuối cùng nàng cũng đã hiểu tấm lòng của mình, liền lấy ra một viên thuốc sẫm màu từ trong ống tay áo.

"Giải dược của độc phệ tâm."

Bạch Hy thoáng sững người, có chút bất ngờ. Nàng định đưa tay nhận lấy, nhưng Mạch Ly lại khẽ cười, thon dài ngón tay kẹp chặt viên thuốc, chậm rãi đưa đến bên môi nàng.

"Ngoan, mở miệng ra."

Giọng hắn trầm thấp, uy nghiêm không thể cãi lại. Bạch Hy theo bản năng muốn quay đầu né tránh, nhưng cằm đã bị hắn giữ chặt. Một giây sau, ngón tay hắn đã xâm nhập vào khoang miệng, viên thuốc theo đó trượt vào. Đầu ngón tay lạnh lẽo vô tình lướt qua đầu lưỡi nàng, kích thích một cơn run rẩy không khống chế được.

"Ưm..."

Nàng định tránh đi nhưng bị hắn siết chặt hơn.

"Đừng động."

Mạch Ly thấp giọng cảnh cáo, đầu ngón tay khẽ khuấy động, bảo đảm viên thuốc hoàn toàn hòa tan. Bạch Hy đỏ bừng cả mặt. Trong mắt nàng, hành động của hắn rõ ràng là đang trêu đùa nàng như một con thú cưng. Giận dữ dâng lên, nàng lập tức giơ tay muốn đấm hắn một cú. Dĩ nhiên, hắn dễ dàng bắt được tay nàng.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Bạch Hy quay đầu, cố nén cảm giác khó chịu, chỉ cảm nhận thương thế trong cơ thể đang chậm rãi hồi phục. Nhưng điều đó không khiến nàng có nửa phần biết ơn Mạch Ly.

Giữa làn sương mờ, dung mạo hắn tuấn mỹ đến mức không giống người phàm, lại mang theo tà khí khiến kẻ khác e dè. Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, giọng điệu mơ hồ:

"Bản tôn muốn gì, ngươi thực sự không biết?"

Bạch Hy nghiêng đầu tránh đi cái chạm của hắn, lạnh giọng nói:

"Nếu ngươi chỉ muốn làm nhục ta, thì chẳng cần phải hao tổn tâm sức thế này."

Mạch Ly bật cười, ánh mắt tối lại.

"Làm nhục?"

Hắn khẽ cười, đầu ngón tay chậm rãi lướt từ cằm nàng xuống cổ.

"Nếu bản tôn thực sự muốn làm nhục ngươi, thì giờ ngươi đã không ngồi đây."

Giọng hắn đột nhiên ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia do dự hiếm hoi. Hắn muốn gì? Chính hắn cũng không thể trả lời.

Bạch Hy nhân cơ hội đẩy mạnh hắn ra, muốn lao khỏi mặt nước. Nhưng động tác của Mạch Ly còn nhanh hơn. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, kéo mạnh trở lại.

"A!"

Bạch Hy ngã nhào vào lòng hắn, bọt nước bắn tung tóe.

Lưng nàng va vào lồng ngực hắn, qua lớp y phục ướt đẫm, có thể cảm nhận rõ đường nét cơ thể hắn, rắn chắc mà nóng bỏng.

"Thật không ngoan."

Giọng Mạch Ly trầm xuống, mang theo nguy hiểm.

"Xem ra bản tôn đối xử với ngươi quá nhân từ rồi."

Bạch Hy bật cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai.

"Ẩn Tôn cũng biết nhân từ sao? Những người bị ngươi hút linh lực thì sao? Yêu quái bị ngươi giết thì sao? Còn Trùng Chiêu..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay siết ngang eo nàng chợt siết chặt.

"Ngươi thật quan tâm hắn."

Giọng Mạch Ly thấp xuống, mang theo ý giận dữ.

"Một kẻ sắp chết, đáng để ngươi nhớ nhung đến vậy?"

Bạch Hy nghiến răng, từng chữ đầy hận ý:

"Nếu chàng chết, ta nhất định bắt ngươi trả giá!"

Mạch Ly cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng.

"Chỉ bằng ngươi?"

Hắn đột nhiên nắm chặt cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể thấy rõ bóng hình đối phương phản chiếu trong mắt mình. Hơi thở của hắn phả lên môi nàng, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Bạch Hy nín thở, tim đập loạn nhịp. Hắn muốn hôn nàng sao?

Nhưng ngay lúc nàng nghĩ rằng hắn sắp áp môi xuống, Mạch Ly lại đột ngột buông nàng ra, xoay người rời đi. Giọng nói của hắn vang lên từ trong màn sương mờ:

"Ngoan ngoãn ngâm mình đi. Bản tôn sẽ phái người canh chừng ngươi."

Bạch Hy sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bỗng có một cái bóng nhỏ nhảy ra từ sau tảng đá.

"Hi Hi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com