Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dược tuyền không quá xa, nhưng để tránh tai mắt trong Lãnh Tuyền cung, nàng vẫn phải hết sức cẩn thận.

Bạch Hy dùng yêu lực mê hoặc Hi Hi. Dù nó giống hệt trước kia, nhưng mang theo nó bên mình chỉ khiến nguy hiểm tăng thêm.

Nàng cởi bộ y phục Mạch Ly ban tặng, thay vào đó là váy hồng mà Trùng Chiêu từng chuẩn bị cho nàng ở tiệm bánh bao. Nhân lúc sương mù dày đặc che khuất ánh trăng, nàng lặng lẽ băng qua màn đêm, tiến về sơn động Dược Tuyền.

Bạch Hy nín thở, đầu ngón tay khẽ lướt qua vách đá ẩm ướt. Nàng đã phát hiện ra con đường bí mật này từ nhiều năm trước, khi mới bước chân vào Lãnh Tuyền cung. Khi đó, nàng từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng không biết có thể đi đâu. Những lời dối trá của Điền Vũ khiến nàng tin rằng nơi đây là tất cả những gì nàng có, và thế là nàng dần quên đi lối thoát này.

Nhưng từng viên gạch, từng phiến đá nơi đây, nàng vẫn nhớ rõ như in. Những lần bị Điền Vũ hành hạ, nàng đều tự hỏi: Mình có thể chạy thoát không?

Tim nàng đập dồn dập, không chỉ vì sắp được tự do, mà còn vì sự an nguy của Trùng Chiêu.

Bất luận thế nào, nàng cũng phải tìm được Tinh Nguyệt thần cung.

Mật đạo sâu hun hút, tối đen như mực. Nàng dò dẫm bước đi, vẫn chưa thấy điểm cuối, chỉ có thể thầm cầu mong con đường này sẽ dẫn đến nơi nàng cần đến.

Khi nàng bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là ngõ cụt, một tia sáng nhỏ bé chợt lóe lên phía trước.

Bạch Hy mừng rỡ, vội vàng lao tới.

Bên ngoài cửa mật đạo, bầu trời không trăng, không gió.

"Muốn đi đâu?"

Giọng nói như vọng lên từ địa ngục vang lên trong bóng tối.

Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt kẻ vừa tới ẩn trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ nhận ra dáng người cao lớn, thẳng tắp.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cái tên Mạch Ly đột nhiên hiện lên trong đầu Bạch Hy. Mặt nàng lập tức tái nhợt, không còn chút huyết sắc.

Mạch Ly cúi mắt nhìn nàng, ánh nhìn lạnh lẽo như dao lướt qua khuôn mặt trắng bệch của nàng.

Bạch Hy cố giữ bình tĩnh, giọng điềm nhiên: "Ta chỉ đến dược tuyền tắm thuốc."

"Thật sao?" Mạch Ly bật cười, tiếng cười mang theo chút trào phúng. "Vậy tại sao lại mê hoặc Hi Hi? Tại sao phải lẻn vào mật đạo?"

Một luồng kình phong sắc bén ập tới.

Mạch Ly dễ dàng tránh thoát, rồi tiếp tục né đòn thứ hai, thứ ba. Đến khi mất kiên nhẫn, hắn hờ hững nâng tay, ẩn lực hóa thành những sợi dây vô hình quấn chặt lấy Bạch Hy, mạnh mẽ ép nàng tựa vào vách đá lạnh lẽo.

Nàng giãy giụa, nhưng vô ích.

"Tại sao phải trốn?" Giọng hắn thoáng chút gì đó nàng chưa từng nghe thấy. "Rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp, ta còn giúp ngươi hồi sinh Hi Hi..."

Hơi thở Mạch Ly kề sát bên tai, áp lực nặng nề khiến người ta nghẹt thở.

Bạch Hy cố giữ thăng bằng, im lặng, nhưng đầu ngón tay đã siết chặt chuôi dao găm giấu trong tay áo.

Thái độ hờ hững của nàng khiến lửa giận trong lòng Mạch Ly bùng lên, nhưng giọng hắn lại càng trầm tĩnh:

"Mỗi ngày ngươi đều đến Dược Tuyền, chẳng phải chỉ để thăm dò vị trí mật đạo sao? Nghĩ rằng mấy trò vụn vặt này có thể qua mắt ta?"

Cổ tay Bạch Hy đau nhức, con dao găm trong tay đã bị đánh văng, cắm phập xuống nền đất ẩm.

Nàng rùng mình, nhưng vẫn giữ sắc mặt bình thản: "Nếu đã biết, sao không vạch trần ta sớm hơn?"

"Ta muốn xem," Mạch Ly từng bước ép sát, "Ngươi còn có thể giở trò gì."

Hắn nâng tay, mạnh mẽ bóp lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với mình.

"Đáng tiếc, khiến ta thất vọng rồi."

Bạch Hy nhếch môi, giọng điệu nhạt nhẽo: "Vậy thì, thật có lỗi quá."

Mạch Ly nhìn nàng, mắt tối sầm. "Bạch Hy, đừng không biết điều."

"Tự cao tự đại, giết chóc không gớm tay." Nàng bật cười lạnh lẽo. "Tốt xấu của Ẩn Tôn, ta nhìn rõ lắm."

"Tự cao tự đại? Giết chóc không gớm tay?" Mạch Ly nhấn từng chữ, như đang nghiền ngẫm sự căm hận ẩn trong đó. Hắn siết chặt tay hơn, lạnh giọng:

"Coi như lời khen đi. Thế gian này vốn dĩ đã đầy rẫy tội ác. Chính ngươi cũng vậy thôi—Hi Hi, thứ đã ở bên ngươi từ bé, ngươi nói bỏ là bỏ."

Không gian lặng như tờ. Một lát sau, giọng Bạch Hy vang lên, lạnh nhạt như băng tuyết:

"Hi Hi là giả. Ngươi cũng là giả."

Sắc mặt Mạch Ly lập tức sa sầm. "Ngươi nói gì?"

"Sáu vạn năm trước, ngươi đã bị một mũi tên của Tinh Nguyệt xuyên tim. Cái gọi là thống nhất tam giới, cưới Tinh Nguyệt... Ngươi chẳng có được thứ gì cả. Đến cả cơ thể này, gương mặt này, cũng là cướp từ tay Trọng Chiêu!"

"Đủ rồi!"

Mạch Ly siết chặt cổ tay nàng, mạnh đến mức khiến nàng gần như nghẹt thở. "Chẳng qua là ta đã cho ngươi vài phần thể diện, nên mới dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu này?"

Hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng hắn trầm thấp, pha lẫn tia tàn nhẫn:

"Đã vậy, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là thật."

Chưa kịp phản ứng, Bạch Hy chỉ thấy trời đất đảo lộn—Mạch Ly dễ dàng giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, chỉ dùng một chút lực đã nhấc bổng nàng lên, vác thẳng lên vai.

Nàng giãy giụa điên cuồng, nhưng hắn không hề suy suyển.

"Thả ta xuống! Mạch Ly! Ngươi thả ta ra!"

Mạch Ly mặc kệ tiếng hét của nàng, sải bước băng qua mật đạo. Sát khí quanh người hắn như cuộn thành lốc xoáy, cơn giận dữ đến mất kiểm soát.

Bạch Hy chợt cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Lần này, nàng thực sự đã chọc giận hắn đến cực điểm.

Không biết đi bao lâu, Mạch Ly cuối cùng cũng dừng lại, không nói một lời liền ném thẳng nàng xuống Dược Tuyền.

Bạch Hy bị ném xuống nước một cách bất ngờ, sặc mấy ngụm suối, cố gắng trấn tĩnh lại, vội vàng bơi về phía mép hồ để tránh xa Mạch Ly.

Nhưng ngay lúc ấy, tiếng nước vỡ tung bên tai—chưa kịp chạm vào bờ, nàng đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lồng ngực rắn chắc.

"Ngươi định làm gì?" Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ ra chút run rẩy.

Mạch Ly đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Một tay giữ chặt nàng, tay còn lại chậm rãi tháo bỏ áo bào.

Bạch Hy dùng toàn bộ sức lực giãy giụa, nhưng trước sức mạnh của hắn, tất cả phản kháng đều trở thành trò cười.

Cảm giác lạnh lẽo tràn lên từ sống lưng, toàn thân nàng như dựng hết gai nhọn, không chút do dự, vung tay giáng thẳng một bạt tai.

Chát

Gương mặt bên trái của Mạch Ly hằn lên mấy vết đỏ, nhưng hắn chỉ dùng đầu lưỡi khẽ đẩy má mình, không hề để tâm, thậm chí còn nhếch môi cười nhẹ.

Hắn điên rồi.

Hắn đưa tay vuốt ve mặt nàng, ngón tay lạnh buốt như băng.

Tim Bạch Hy đập mạnh. "Ngươi..."

Còn chưa kịp dứt lời, một tiếng "xoẹt" vang lên—Mạch Ly thẳng tay xé toạc bộ váy đã ướt đẫm trên người nàng.

Cả người Bạch Hy cứng đờ.

"Mạch Ly! Ngươi dám—"

Bạch Hy hoảng hốt, đôi mắt ngấn lệ, "Mạch Ly, ngươi dám..."

Câu nói chưa kịp dứt thì môi hắn đã vội vàng chặn lại, nụ hôn này không ngọt ngào, nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ và cuồng nhiệt khiến nàng không thể cự lại.

Bạch Hy muốn tránh đi, nhưng hắn lại giữ chặt sau gáy, đôi môi của hắn khéo léo tách đôi môi nàng, cuốn lấy hơi thở, khiến nàng cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hơi ấm của hắn bao trùm xung quanh.

"Ưm..." Nàng không thể kiểm soát nổi bản thân, đôi tay run rẩy cố gắng đẩy hắn ra, nhưng chỉ đổi lấy sự ôm chặt hơn, khiến cơ thể nàng dường như không thể thoát ra.

Bàn tay Mạch Ly lần xuống eo nàng, từng đường đi qua khiến thân thể nàng khẽ run lên, một làn sóng rùng mình lan tỏa.

"Ngừng lại..." Nàng căm phẫn, đôi chân dưới nước vô thức đá loạn, nhưng tất cả đều vô ích.

Mạch Ly không hề để ý đến sự phản kháng ấy, nụ hôn của hắn trượt dài xuống cổ nàng, dừng lại ở xương quai xanh, để lại một dấu đỏ như muốn khắc sâu vào nàng một dấu ấn không thể phai mờ.

Ánh trăng chiếu qua vách động, chiếu sáng khuôn mặt hắn, nàng không thể rời mắt khỏi hành động của hắn lúc này.

Khi da thịt họ chạm nhau, Mạch Ly không khỏi thở dài, như thể được thỏa mãn.

Hắn ôm lấy đôi chân nàng, vẫn đang vùng vẫy, quấn chặt chúng quanh hông mình, rồi buông đôi môi nàng ra, nhẹ nhàng giữ cằm nàng, khiến nàng không thể tránh ánh mắt của hắn, buộc phải đối diện với tất cả những gì sắp xảy ra.

"Ngươi... sẽ hối hận..." Nàng cắn chặt môi, giọng nói nghẹn ngào, nhưng dù nàng có giận dữ đến đâu, hắn vẫn không buông tha, tiếp tục những hành động mãnh liệt.

Mạch Ly như có chút tiếc nuối, nhưng lại mang theo sự đắm đuối, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Ngươi nói xem, liệu Trùng Chiêu có nhìn thấy chúng ta không?"

__

Trong ngục tối ẩm ướt và lạnh lẽo, bốn phía là bóng tối tĩnh mịch, chỉ có một ngọn đèn lưu ly lấp lánh, chiếu sáng khuôn mặt Bạch Hy, khiến nàng càng thêm tái nhợt, mờ ảo.

Nàng cuộn tròn như đứa trẻ, co mình trong góc tối, như thể chỉ vậy mới có thể mang lại chút an toàn cho bản thân. Chiếc xích sắt trên mắt cá chân phát ra những tiếng động nhỏ khi nàng cử động.

Tiếng cửa sắt bị đẩy mở vang lên trong không gian tĩnh lặng, sắc bén đến lạ thường.

Bạch Hy không ngẩng đầu, nàng biết đó là ai.

Mạch Ly đứng trước mặt nàng, nhìn vào Bạch Hy đang cuộn mình trên mặt đất, gần như đã mất hết sức sống. Đôi mắt hắn, vốn lạnh lùng và giận dữ, giờ đây bị bao phủ bởi một nỗi đau đớn gần như không thể nhận ra.

Nhìn thấy nàng không có phản ứng gì, hắn hít một hơi dài, cố gắng xoa dịu cơn tức giận trong lòng, rồi trầm giọng nói, "Ăn đi."

Bạch Hy vẫn không ngẩng đầu, cũng không cử động, nàng chỉ im lặng nhìn xuống mặt đất, như thể thế giới này không còn liên quan gì đến nàng nữa.

"Ngươi không ăn sao?" Hắn lại lặp lại, giọng điệu lạnh lùng như băng, "Ta ra lệnh cho ngươi ăn!"

Bạch Hy vẫn nằm đó, ánh mắt trống rỗng, thậm chí có chút tê liệt.

Mạch Ly bỗng cảm thấy một cơn chấn động trong lòng, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn dần bị giận dữ và lo lắng thay thế, "Ta đang nói chuyện với ngươi!" Giọng hắn mang theo một sự đe dọa ẩn nhẫn, "Đừng ép ta."

Cuối cùng nàng cũng cử động, nhưng chỉ là khẽ nhếch môi một cách mỉa mai, giọng nói khàn đặc nhưng đầy mệt mỏi vô tận, "Ép ngươi? Mạc Ly, ta thà ngươi giết ta đi."

Hắn nắm chặt cổ nàng, kéo mặt nàng lên, đôi mắt đen của hắn như chứa đựng bão tố, "Chết sao? Ngươi đừng mơ."

Trong đôi mắt Bạch Hy không có chút sợ hãi, chỉ còn lại hận thù và sự mệt mỏi tận xương tủy, "Mạch Ly, ngươi rốt cuộc muốn lấy gì từ ta?"

Bàn tay Mạch Ly siết chặt, các khớp ngón tay vì lực mà trắng bệch, nhưng khi nhìn vào đôi mắt không còn chút sinh khí của nàng, hắn chợt ngừng lại một chút.

"Lấy được gì?" Hắn cười lạnh, giọng nói mang theo chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra, "Ta muốn ngươi sống, muốn ngươi mãi mãi ở lại đây, muốn ngươi...!!" Giọng hắn đột nhiên nhỏ lại, như thể bị cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng.

Bạch Hy nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ, "Muốn ta giống như một con rối, tùy ngươi sai khiến?" Giọng nàng khàn khàn, nhưng từng chữ đều sắc bén như dao, "Ngươi thật nực cười và đáng thương."

"Đáng thương?" Đôi mắt hắn đột ngột tối lại, dùng sức đè nàng lên bức tường đá lạnh lẽo, "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cũng có tư cách phán xét ta sao?"

"Ngươi vẫn chưa hiểu, ai mới là người nắm quyền kiểm soát." Giọng Mạch Ly trầm xuống, mang theo sự kìm nén khó tả. Hắn vung tay, một luồng linh hồn bị hắn mạnh mẽ kéo ra từ không gian hư vô.

Đó là linh hồn của Trùng Chiêu, hắn bị giam trong xiềng xích hư vô, không thể cử động.

"Ngươi nếu không ăn, ta sẽ khiến hắn thành vong linh."

Ánh mắt Bạch Hy cuối cùng cũng có sự dao động.

Trùng Chiêu đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Mạch Ly, trong mắt hắn tràn ngập cơn giận và nỗi đau không thể kiềm chế, "Mạch Ly! Nếu ngươi dám động vào nàng thêm lần nữa, dù linh hồn ta có tan biến, ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá!"

Mạch Ly cảm thấy một cơn đau đớn xuyên qua thần thức của mình.

Trùng Chiêu không màng đến sự an nguy của bản thân, mạnh mẽ đập vào xiềng xích đang giam giữ linh hồn mình, cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Mạch Ly lạnh lùng liếc nhìn hắn, khẽ cười nhạo, ánh mắt đầy sự chế giễu không hề che giấu, "Trả giá? Trùng Chiêu, ngươi có tư cách gì mà đe dọa ta?"

Nhìn linh hồn hắn đang vặn vẹo trong không gian, khóe miệng Mạch Ly hơi nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo như băng giá vạn năm, "Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể bảo vệ nàng ta sao?"

Lời nói của Mạch Ly như những nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Trùng Chiêu.

"Trùng Chiêu!!"

Bạch Hy rõ ràng thấy những vết nứt trên linh hồn của Trùng Chiêu càng lúc càng sâu.

Trong mắt Bạch Hy là nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng, đầu ngón tay nàng gần như muốn xé toạc không gian, vật lộn để ngăn cản Trùng Chiêu, nhưng lại bị Mạch Ly giữ chặt.

"Dừng lại! Đừng———!" Giọng nàng khàn đặc, run rẩy như điên dại, nàng chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

"Tiệm bánh bao ở thành Ninh An! Trùng Chiêu, chàng đã nói sẽ đưa ta trở về, chàngkhông thể nuốt lời!"

Nước mắt Bạch Hy rơi như mưa, giọng nàng gần như vỡ vụn.

Linh hồn Trùng Chiêu đột ngột cứng lại, nỗi đau trong mắt hắn như bị lời nói của nàng đâm thẳng vào tim.

Chỉ có thể cùng Mạch Ly chết chung, mọi thứ mới có thể kết thúc. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Hy quỳ gối dưới đất, ánh mắt nàng đầy sự cầu xin, hắn không thể không tưởng tượng về cảnh hai người nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.

"Thành Ninh An? Tiệm bánh bao?" Mạch Ly cười nhạo, ánh mắt sắc lạnh, cơn ghen tuông trong lòng hắn dâng lên, mạnh mẽ và ngày càng rõ rệt. Hắn vung tay một cái, khiến Trùng Chiêu phun máu, rồi mạnh mẽ đẩy hắn trở lại thần thức.

"Thế nào? Đau lòng sao?"

Bạch Hy cắn chặt răng, "Ngươi hèn hạ!"

"Hèn hạ?" Trong mắt Mạc Ly lóe lên một tia đau đớn, "So với ngươi, ta còn có thể coi là nhân từ."

Mạch Ly bưng một bát cháo, múc một thìa rồi đưa đến miệng Bạch Hy, "Ăn đi."

Ánh mắt Bạch Hy như muốn lột da hắn, nhưng nàng đành phải há miệng, để mặc Mạch Ly đút từng thìa cháo vào miệng, mỗi ngụm đều giống như nuốt sáp, nàng ép buộc bản thân nuốt xuống.

Khi Mạch Ly định lau vết cháo bên miệng nàng, Bạch Hy đột nhiên lên tiếng, "Mạch Ly, ngươi yêu Tinh Nguyệt không?"

Mạch Ly ngẩn người trong giây lát, sau đó trả lời, "Chỉ có Tinh Nguyệt mới xứng với ta."

Bạch Hy giọng nói khàn đặc, "Nhưng ngươi nhìn lại mình đi, ngươi căn bản không xứng."

"Ngươi giam cầm ta trong Lãnh Tuyền cung, chỉ khiến Tinh Nguyệt càng ghét ngươi hơn."

Mạch Ly vẫn bị từ "yêu" này làm cho hoang mang, nhưng trong tâm trí hắn lại có một sự tỉnh táo chưa từng có.

Có phải là yêu? Hắn có tư cách để nói về tình yêu không?

Ngón tay Mạch Ly vô thức siết chặt, hắn theo bản năng muốn lẩn tránh, "Ngươi đã là của ta, ngươi không có sự lựa chọn."

Trong mắt Bạch Hy bùng lên ngọn lửa giận dữ, "Tại sao..."

"Tại sao?" Mạch Ly cắt ngang lời nàng, nói ra không kiêng nể, "Chỉ vì ngươi là Phục Linh Yêu Quân, đôi tay đầy máu tươi, điều này sẽ không bao giờ thay đổi." Giọng hắn đột ngột cao lên, "Người như ngươi, đáng lẽ phải cùng ta, ở lại địa ngục!"

Bạch Hy đột nhiên đẩy hắn ra, "Kẻ điên!"

"Kẻ điên?" Mạch Ly mắt đỏ ngầu, "Đúng, ta đã điên rồi!"

Hắn không thể chấp nhận được rằng mình lại yêu Bạch Hy.

Hắn mạnh mẽ ép Bạch Hy xuống đất, "Tình yêu là thứ rẻ mạt vô dụng, giống như tên yếu đuối vô năng kia lại dễ dàng nhận được tình yêu của ngươi."

"Ngươi không xứng nói về chàng, chàng không giống ngươi!"

Hắn căm ghét bịt miệng nàng lại. Bởi vì hắn biết, ngay lúc này, nàng sẽ lại nói ra cái tên của ai đó.

Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Hy, khẽ cười nhạo, "Xứng hay không... chỉ có ta quyết định."

Nụ hôn của hắn rơi xuống, mang theo ý nghĩa hủy diệt.

Bạch Hy dữ dội giãy giụa, móng tay sắc nhọn cắm vào cánh tay hắn, máu từ ngón tay nàng rơi xuống nền đất lạnh, nhưng hắn không dừng lại, trái lại càng siết chặt, như muốn nghiền nát nàng, để linh hồn nàng vĩnh viễn mang dấu ấn của hắn.

Cảm nhận nỗi đau này một lần hay hai lần có gì khác biệt? Ánh mắt Bạch Hy dần dần trở nên lạnh lùng, tuyệt vọng, thậm chí không còn sự căm hận.

Mạc Ly bỗng chấn động trong lòng, đột ngột dừng lại. Nỗi đau phức tạp, cảm giác này khiến hắn gần như không thể chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com